27. Yêu tinh
Gần sáng, khi Jihoon trở về từ sau buổi đi dạo nửa đêm ngẫu hứng của cậu, đức vương vẫn đang nằm ngủ phì phò ở trên giường và không giống như là sẽ tỉnh dậy sớm cho đến lúc bình minh. Jihoon đưa tay lên chạm vào ngực ngài, rồi gật đầu yên tâm khi phát hiện ra là tim ngài vẫn còn đập. Cậu đang chơi một trò chơi cực kỳ mạo hiểm, nên cậu sẽ không thể nào rời khỏi trạng thái thấp thỏm lo âu cho đến khi đảm bảo rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Do đó, việc luôn chắc rằng Junkyu vẫn còn đang sống nên được trở thành một thói quen hằng ngày.
Sáng nay. Sáng nay lịch trình như thế nào nhỉ? Bọn họ sẽ quay trở về Cygnus, bởi vì tiệc đã tàn, mà Jihoon thì không nhớ là Gratia có đề cập gì đến việc mời cụ thể một ai để ở lại tham quan. Ở Gratia càng lâu thì Jihoon lại càng cảm thấy bất an, chủ yếu là vì lo sợ Kim Doyoung và sự yêu thích của cậu đối với Junkyu của mình, nhưng nếu không ở lại, thì có lẽ là mọi chuyện sẽ càng nghiêm trọng hơn, bởi Jeongwoo sẽ không bao giờ có thêm một cơ hội nào khác nữa để giới thiệu mình với hoàng tử. Vì mải để ý đến Junkyu và Doyoung quá, nên việc quan tâm đến lợi ích của công tước vào tối hôm qua bị Jihoon ngó lơ trong tội nghiệp. Jihoon có một hy vọng nhỏ nhoi, bất lực, rằng sau khi cậu rời đi, Jeongwoo sẽ tự mình giành lấy cơ hội để được nói chuyện với hoàng tử và làm cậu mê đắm bởi vẻ duyên dáng sẵn có của mình. Tuy vậy, ký ức về gương mặt xanh lè và bước chân siêu vẹo của quý ngài công tước lại làm Jihoon lắc đầu trong ngán ngẩm, khẽ nhăn mày trong xấu hổ, và cuối cùng là gạt phăng đi mơ tưởng tươi đẹp của chính mình.
Trên thực tế, Jihoon không nghĩ rằng mình nên lo về Doyoung, dù là cậu có vẻ đang hứng thú với Junkyu nhiều đến thế nào đi chăng nữa. Cũng như những thanh niên hoàng tộc đào hoa nho nhã khác, Doyoung không giống như là kiểu người sẽ bất chấp mọi thứ chỉ để theo đuổi một người không thích mình. Sau khi tìm được một mối nào khác ngon hơn, có khi cậu sẽ quên khuôn mặt của Junkyu ngay ấy chứ. Người mà Jihoon cần phải cẩn trọng hơn hết, phải là nữ hoàng đáng kính cơ. Suốt cảm buổi tối, nàng đã nhiều lần thể hiện rất rõ ý định muốn Junkyu ứng cử làm phò mã của mình. Nếu bây giờ ngài xuất hiện lại trước mặt nàng và tuyên bố thẳng thừng rằng mình sẽ không cầu hôn, thì e là nàng sẽ giận đến mức có thể phát động được chiến tranh ngay và luôn mất. Mà ôi không, không, Jihoon không muốn Cygnus bị Gratia ăn thịt dễ đến thế đâu.
Junkyu bỗng nhiên quay đầu, mở hé mắt, vuốt nhẹ bờ lưng của Jihoon rồi làu bàu hỏi: "Em đang nghĩ cái gì vậy? Không ngủ à?"
"Chuyện cầu hôn hoàng tử Doyoung ấy... Em đang nghĩ cách."
Junkyu ừm hửm, "Cách cho cái gì cơ?"
Jihoon nhún vai, "Đương nhiên là cách để đẩy Jeongwoo sang cưới Doyoung mà không làm mất lòng Nữ hoàng rồi."
"Em biết ta nghĩ gì không?" Đến bây giờ thì Junkyu mới chịu chớp mắt vài cái, tỉnh ngủ hẳn, chống tay lên đầu để dựng mình nằm nghiêng. Thấy Jihoon nhìn mình chăm chú, ngài đưa tay vuốt nhẹ đầu mũi của cậu, cưng nựng nói rằng: "Ta nghĩ là em đang suy nghĩ quá nhiều."
"Thế ngài tính làm sao?"
Jihoon lật người lại, Junkyu cũng bật dậy khỏi giường. Ngài chẳng đáp lời cậu ngay, mà cứ ngâm nga, hát hò, rồi mặc quần áo. Thấy Junkyu tỏ ra thoải mái, Jihoon lại càng tỏ ra gấp gáp hơn. Cậu gặng hỏi lại: "Ngài tính làm gì? Hoàng tử Doyoung thích ngài mất rồi? Phải làm sao đây?"
Junkyu mặc xong chiếc áo lót, quay lại nhìn Jihoon mà bật cười, "Ta có cách giải quyết rồi. Em không cần phải quan tâm."
"Nhưng cách đó rốt cuộc là gì?"
Lại nữa. Junkyu lại mất tập trung vào câu hỏi của Jihoon nữa rồi. Ngài mặc vào tiếp chiếc quần, rồi đến áo ngoài và áo khoác, còn Jihoon thì thật sự là không thể chờ được đến lúc ngài tự mặc trang phục xong. Quần áo thời này rất lằng nhằng, Jihoon phải công nhận là như vậy, nếu chờ Junkyu tự chuẩn bị, thì chắc cậu sẽ phải chờ đến khi bạc đầu mất. Thế là nhảy hỏi giường, bước tới bên cạnh Junkyu, Jihoon mạnh bạo giành lấy chiếc thắt lưng của ngài rồi gào lên:
"Em sẽ dùng cái này để thắt cổ ngài cho chết luôn nếu ngài không chịu trả lời em! Gấp!"
Vừa nói, Jihoon vừa vòng nhanh chiếc dây da ra sau cổ Junkyu, thể hiện rằng mình đang không có ý định muốn đùa giỡn. Ấy thế mà vẫn không đủ để Junkyu nghiêm túc trở lại. Thấy Jihoon càng tỏ ra căng thẳng, Junkyu lại càng cười đến ngoác cả mồm. Cuối cùng thì đương nhiên là Junkyu không thể nào thắng nổi, dẫu là ngài muốn, bởi vì Jihoon thật sự đã quật ngài xuống lại giường để bóp cổ ngài cho chết thật rồi.
"Được rồi! Được rồi! Hụ! Jihoon! Thả ta ra! Ta sẽ nói!"
Jihoon thả lỏng cái dây nịt, nhưng vẫn không rút ra hoàn toàn, "Đừng tưởng là em không dám làm!"
"Được rồi! Được rồi! Đây!" Jihoon chừa chút chỗ để Junkyu quay đầu lại, chờ luôn cả thời gian để ngài lấy lại hơi thở của mình. Nhà vua sức bền kém thế này thì sao mà Jihoon an tâm để ngài đi lại một mình được đây cơ chứ? Chắc cậu phải dính chặt Junkyu từ bây giờ cho đến mãi mãi về sau mất thôi.
"Dễ mà? Ta sẽ... nói chuyện với hoàng tử."
Jihoon cười khẩy, "Đó không phải là kế hoạch."
Junkyu xua tay, "Không sao đâu. Hoàng tử Doyoung rất tốt bụng. Ta tin là người ta sẽ hiểu thôi. Với cả, ta cũng cần phải đến xin lỗi vì chuyện hôm qua nữa."
"Mới gặp có một buổi, tốt là tốt thế nào..." Jihoon lầm bầm trong miệng, bĩu môi, sau đó lại nâng tông giọng lên bảo: "Còn nữa, nếu chỉ nói chuyện chính trị, em chả hiểu vì sao cậu ấy lại phải lén lút vào phòng ngài vào giữa đêm. Rõ ràng là có ý xấu."
Junkyu chẹp miệng, "Ta thì có thể hiểu. Bởi vì khả năng của cậu ấy là bí mật của Gratia, cậu ấy bảo với ta thế, nên không thể tuỳ hứng thể hiện giữa bàn dân thiên hạ được."
"Bí mật? Bí mật kiểu gì?"
"Em tò mò rồi phải không?" Junkyu nhếch môi cười đắc thắng, "Ta cũng vậy. Đó là lý do mà ta đồng ý gặp Doyoung, ta muốn kiểm tra xem liệu câu chuyện đồn đại ấy có phải là sự thật hay không. Biết đâu được, nếu may mắn, cậu ấy thật sự có thể giúp đỡ được Cygnus của chúng mình."
Jihoon gật gù, song lại thấy hơi lấn cấn, "Câu chuyện đồn đại?"
"Nói đúng hơn là truyện cổ tích... Vú nuôi hay kể với ta chuyện ấy khi ta còn nhỏ." Junkyu ngửa mặt nhìn Jihoon đăm đăm như chờ đợi điều gì đó, rồi bỗng lắc đầu khi thấy được vẻ ngơ ngác đang hiện lên rõ mồn một trên gương mặt của pháp sư, "Em thật sự là không biết gì về các quốc gia cả, Jihoon à."
Jihoon sốt sắng, "Truyện cổ tích gì cơ?"
"Chuyện là... người ta nói..." Junkyu đưa tay lên cằm, suy nghĩ một lúc rồi lại hỏi ngược lại Jihoon, "Em biết gì về tiên tri?"
"Đủ để dùng. Em có thể có một vài viễn cảnh ở trong các giấc mơ, nhưng không tự kiểm soát được. Em có thể đọc bản đồ sao và dự đoán được một vài sự kiện quan trọng mang tính thế kỷ, cũng có thể dùng sự hỗ trợ của các đồ vật... như quả cầu pha lê, hoặc gương thần,... Nói tóm lại là như thế. Sao? Có chuyện gì à? Ngài cần coi gì?"
"Không, ta không cần gì cả." Junkyu giật lại cái dây da trên tay của Jihoon để cố gắng hoàn thành cho xong việc mặc quần áo, "Chỉ là, truyện cổ tích kể rằng, ngày xửa ngày xưa, có một vị tiên tri mang dòng máu yêu tinh mạnh nhất Lục địa đã thấy trước sự diệt vong của Lục địa và sự tái sinh của thế giới theo sau đó."
"Lời tiên tri của Ithlinne. Phải. Em có biết về bà ấy. Và?"
"Và người ta bảo rằng tiền nhân của vương tộc Gratia là người này. Điều đó có nghĩa là, ta không biết, Kim Doyoung mang sức mạnh tiên tri?"
Cứ tưởng là gì. Nếu câu chuyện chỉ đơn giản như vậy, thì rõ ràng là Jihoon chẳng có gì cần phải bận tâm. Nếu dòng máu vương tộc Gratia thật sự hùng mạnh đến thế, thì các pháp sư ắt hẳn phải là người biết đến đầu tiên, mà Jihoon thì chắc rằng mình chưa nghe đến chuyện này bao giờ. Các vú nuôi hay kể chuyện viễn tưởng để làm an lòng các hoàng tử nhỏ trước khi họ bước lên giường, đó là lý do vì sao nó được gọi là truyện cổ tích, bởi người ta cũng chỉ dừng lại ở việc truyền miệng và giả thuyết mà thôi.
Jihoon nói giọng châm biếm, "Đức vương yêu dấu à! Nếu hoàng tử Doyoung thật sự có thể nhìn thấy được tương lai, thì người ta đã không tới phòng ngài chỉ để ra về tay không như thế đâu."
Thoáng thấy vẻ ghen tuông trên khuôn mặt Jihoon, Junkyu không khỏi không cảm thấy thích thú, chỉ đành véo nhẹ má cậu rồi trách yêu: "Nằng nặc đòi nghe kế hoạch cho bằng được. Lúc nghe rồi thì lại không vui. Lần sau ta không nói cho em biết nữa!"
Đã giận rồi mà không được dỗ thì thôi, còn đây, Junkyu lại còn muốn chọc cho pháp sư của mình điên đầu hơn nữa, làm Jihoon chỉ biết phồng mang trợn má, tức tối đến xì cả khói trên đỉnh đầu. Quẳng cái áo choàng của ngài vào một góc quần áo, Jihoon hậm hực chui ra khỏi phòng của Junkyu:
"Em! Không cần!"
Đương nhiên là Jihoon chẳng thể giận Junkyu lâu, bởi tính của cậu vốn không phải là người thù dai, mà thời gian chờ đợi để được ở cạnh ngài thì đã dài đến mức bây giờ Jihoon chỉ muốn quấn lấy ngài lâu nhất có thể. Nhưng khi nhìn thấy Junkyu nắm nhẹ tay Doyoung và gửi vào đó một nụ hôn phớt ở trước cửa phòng trà, Jihoon cũng chẳng thể nào cảm thấy vui vẻ cho được. Junkyu đã nói chuyện với Doyoung, nên tạm thời hoàng tử nhỏ đã cảm thấy dễ chịu và thông cảm hơn chút đỉnh, hoặc ít nhất thì đó là những gì mà Jihoon nghe Junkyu tường thuật lại. Thái độ của Nữ hoàng cũng không có gì đáng chú ý, nên Cygnus có thể đường đường chính chính quay trở về lại với vương quốc của mình mà không cần có thêm một buổi cầu hôn.
Mở cổng dịch chuyển xong, Jihoon bảo với mọi người rằng mình có công chuyện cần dẫn Junkyu đi nơi khác, nên tạm thời thì ba người còn lại sẽ về lại Cygnus trước tiên. Vì lý do chẳng có gì để phải thắc mắc, nên Jeongwoo chỉ gật đầu đồng ý, rồi ngoan ngoãn bước vào. Với ánh mắt vẫn còn hơi lờ đờ và khuôn miệng tái nhợt của Jeongwoo, Jihoon luận rằng cậu cũng chẳng thấy thoải mái lắm với những cuộc ngao du ngắn ngày kiểu này. Có lẽ là tối hôm qua, quý ngài công tước còn chẳng có sức để rời khỏi giường, bởi việc bám tay vào chậu nhỏ để nôn mửa sẽ dễ thường thấy cho những người kiểu như Jeongwoo hơn. Junghwan, trái lại, mang một vẻ tươi tỉnh và hứng thú hơn hẳn. Ngay từ lúc trước khi đến Gratia đã thế, mà đến bây giờ cũng như vậy, mặc dù đâu đó trong ánh mắt, cậu vẫn mong cầu được ở lại Gratia thêm.
"Ta có thể ở lại đây tới tuần sau, có thể tự đi ngựa về Cygnus, hoặc nhờ pháp sư ở đây mở cổng."
Junghwan đã ngỏ ý như vậy với Junkyu vào buổi sáng, nhưng lại bị ngài gạt phăng ra: "Không được làm phiền Gratia đâu, Hwanie. Và cả, ai sẽ chơi với cậu ở đây cơ chứ?"
Tạm thời tin rằng mình phải rời khỏi nơi thú vị này vì lý do chính trị, Junghwan cũng biến mất hút vào đằng sau chiếc vòng xoáy ma thuật do Jihoon làm. Jaehyuk, người cuối cùng, và cũng là người duy nhất có vẻ hoàn toàn tự nguyện rời khỏi Gratia, mỉm cười và gật đầu chào Jihoon như thể biết rằng mình sẽ không thể gặp lại pháp sư sớm.
Khi chỉ còn lại mỗi hai người, Jihoon ngăn Junkyu bước tới trước bằng cách đột ngột xoá đi chiếc cổng dịch chuyển hiện tại. Rồi sau đó, trước sự ngỡ ngàng của ngài, cậu lại mở ra một cánh cổng khác với kích thước nhỏ hơn.
"Không trở về Cygnus à?"
Junkyu hỏi, và Jihoon đáp lời: "Không. Hôm nay nắng đẹp, về lại cung điện thì chán chết!"
Mùa đông đã dần thổi qua mọi nẻo đường trên Lục địa, và từ bây giờ cho đến cuối năm, có lẽ là thời tiết sẽ chỉ còn lại mỗi giá lạnh và tuyết rơi ngập sân nhà. Tuy vậy, riêng ngày hôm nay thì lại rất ấm áp, bởi mãi thì ông mặt trời cũng chịu ló dạng tí teo sau mấy đám mây đen, có lẽ là để chúc mừng cho chuyện tình của Jihoon hiện tại. Jihoon dẫn Junkyu đi đến khu rừng ở gần Ban Ard, cũng là nơi mà cậu thường xuyên dành thời gian để trốn vào đây chơi một mình mỗi lần cảm thấy không có hứng muốn gặp ai. Nhưng lần này, Jihoon đã quay lại và mang theo cả người yêu. Trên bãi cỏ còn đọng lại tí sương sớm chưa tan hẳn, Jihoon dùng phép phủ lên nó một tấm nệm bằng lá nâu vàng, rồi đẩy Junkyu nằm xuống mà không hề báo trước một câu.
Ở trên lá cây, dưới hàng cây trụi lá, bọn họ nằm cạnh nhau, nhìn nhau, hôn nhau, và cảm tưởng như có thể cứ như vậy cho đến mãi mãi về sau luôn cũng được. Chẳng hôm nào trong veo và rực nắng vàng được đến thế, kể cả cái hôm mà lần đầu tiên Jihoon và Junkyu bắt đầu quen nhau, bởi vì nói đúng ra, thì bây giờ bọn họ mới chính thức yêu nhau thật. Sự vồ vập và động chạm lúc trước chỉ là biểu hiện của những khát khao được che giấu sau nhiều ngày thèm muốn xác thịt của đối phương quá nhiều. Còn hiện tại thì khác. Mọi thứ về tình cảm của bọn họ đã trở nên rõ ràng và mãnh liệt hơn, nó bắt đầu từ lời yêu mà Junkyu tặng Jihoon vào ngày hôm qua, và bây giờ Jihoon chẳng thể nào ngừng lặp đi lặp lại điều ấy trong đầu mình được, lặp đi lặp lại nó trước cả Junkyu khi ngài vuốt dọc xương sống của cậu, chà nhẹ viền môi của cậu, và cuối cùng là đặt môi mình lên môi cậu một cái thật ngọt ngào.
"Ngài yêu em lắm đấy. Ngài có biết không?"
Jihoon hỏi lại khi môi Junkyu rời khỏi môi mình bằng một tông giọng và cả ánh mắt hấp dẫn và quyến rũ quá mức được cho phép, và nội dung mà cậu đưa ra nghe cũng táo tợn chẳng kém gì biểu cảm. Junkyu bật cười giòn tan, đáp lại:
"Ta biết. Ta biết mà. Thế còn em? Em có biết không?"
Jihoon lắc đầu, nhún vai. "Không. Em chẳng biết. Vì ngài có nói với em đâu."
"Ta nói rồi mà? Hôm qua ta đã nói rồi đấy thôi?"
"Nhỡ hôm qua ngài yêu em, nhưng đến hôm nay, ngài lại hết yêu em thì sao? Sao em biết là ngài vẫn yêu em nếu ngài không nói?"
"Thế ta phải nói hằng ngày à?"
"Vâng."
Trơ tráo gật đầu một cái rụp, Jihoon còn định bổ sung thêm rằng cậu có thể nghe lời yêu đến từ Junkyu một nghìn lần mỗi ngày cũng không sao, nhưng điệu cười khúc khích và ngớ ngẩn của Junkyu lại vô tình đẩy cậu về lại cái bĩu môi giận dỗi của mình. Cũng may là ngay sau đó, Jihoon nghe thấy một tiếng khóc nho nhỏ ở cách bọn họ một khoảng không xa, nếu không thì Junkyu đừng hòng thoát tội.
"Để em đi kiểm tra."
Đẩy Junkyu ra khỏi người của mình, Jihoon thoăn thoắt nhảy xuống cái nệm bằng lá cây của bọn họ một cái bịch. Còn Junkyu thì nằm im bất động, sợ rằng cử động vô thức của mình sẽ làm ồn đến không gian mà Jihoon đang muốn có. Ở trong rừng luôn không phải là một nơi an toàn để Junkyu có thể thoải mái làm những điều mà mình thích, bất kể việc Jihoon đã khẳng định chắc nịch rằng nơi này sẽ chẳng có con quái thú nào đáng sợ đâu. Tuy vậy, trong trường hợp Jihoon đã quá ngây thơ và đặt niềm tin của mình nhầm chỗ, thì Junkyu cũng phải chắc rằng cậu sẽ có cơ hội để dẫn cả hai rời đi ngay tức khắc khi nhận ra rằng khu rừng này có vấn đề, và việc của Junkyu bây giờ không phải là ngốc nghếch chạy ra làm phiền pháp sư quyền năng ấy. Sau một lúc, khi mà Junkyu chắc rằng Jihoon đã chậm rãi rẽ hướng ra ngoài chiếc cây cổ thụ ở đằng kia rồi, thì ngài mới nghe cậu cất tiếng gọi:
"Kyu, ngài ra đây mà xem này!"
Nhảy vội xuống chiếc nệm lá cây hệt như cách mà Jihoon đã làm lúc trước, Junkyu đi theo tiếng gọi để bước đến bên pháp sư của mình. Với lưng đứng thẳng bên cạnh thân cây lớn, cả người đung đưa qua lại, còn tay thì đang ôm một thứ gì đó bên trong, Jihoon xoay người lại khi thấy Junkyu đang đi tới, reo lên hỏi:
"Xem nó có đáng yêu hay không này?"
Càng bước tới lại gần, Junkyu lại càng nhìn thấy rõ hơn cái thứ được Jihoon ôm vào lòng kia, cái thứ được cậu khen là "đáng yêu" ấy, cái thứ khiến khuôn miệng pháp sư cong lên nhè nhẹ và trong ánh mắt thì lấp lánh cả một dải ngân hà. Nhưng ngược lại với nét vui thích mà Jihoon thể hiện, thì Junkyu lại tỏ ra nghi hoặc nhiều hơn:
"Yêu tinh à?"
"Vâng. Em bé yêu tinh đấy! Đáng yêu quá nhỉ?"
Độ dài bằng khoảng một cánh tay của người lớn, nhưng bé yêu tinh lại co quắp người lại bên trong một chiếc bọc bằng lông nên trông nhỏ hơn rất nhiều. Tay, chân, bụng, cái gì cũng giống hệt con người cả, trừ nước da có phần lấp lánh, nhiều tóc, và đôi tai nhọn hoắc ở hai bên. Jihoon đong đưa tay, hù khẽ, làm bé yêu tinh được dịp khóc một hơi ra trò.
"Ôi chào!" Junkyu thoáng bối rối, "Sao nó lại ở đây nhỉ?"
"Em không biết. Lúc em xuống đây là đã thấy nó một mình như vậy rồi. Chẳng nhẽ lại bị cha mẹ bỏ rơi?"
Jihoon đáp lời, nghe có vẻ buồn bã. Yêu tinh vốn là một giống loài cực kỳ xinh đẹp và mang đầy phép thuật tự nhiên, dù không phải ai cũng có khả năng sử dụng được chúng. Phép thuật mà Jihoon đang học cũng được bắt nguồn từ phép thuật của yêu tinh, nhưng có thêm nhiều quy tắc và mở rộng được khả năng hơn so với việc gắn liền với thiên nhiên như bản gốc. Mặc dù là một giống loài cổ xưa và thanh thoát đến thế, yêu tinh lại không được lòng phần lớn tất cả các loài khác trên Lục địa, đặc biệt là con người. Lại giống như một sự thật đáng buồn mà Jihoon đã nhận ra được từ rất lâu về trước: người giỏi nhất luôn là người dễ bị cô lập, và yêu tinh thì đúng là một sinh vật hoàn hảo không chỗ nói.
"Em không muốn để nó ở đây một mình. Cứ đà này thì nó sẽ chết mất."
Quay lại nhìn vào Junkyu, cậu nhận thấy rằng ngài vẫn đang nhìn vào bé yêu tinh nhỏ với một vẻ mặt tò mò, ngơ ngác. Có lẽ đây là lần đầu tiên ngài được tận mắt nhìn thấy yêu tinh, cũng có thể là ngài đang chờ nó làm nên mấy việc kỳ lạ mà mấy tên thi sĩ vẫn hay làm quá ở trong những bài ca của mình. Jihoon lại hỏi tiếp:
"Chúng mình có thể nuôi nó được không, Kyu?"
Junkyu nghiêng đầu thắc mắc: "Nuôi nó á? Tại sao?"
"Bởi vì chúng mình là người lớn, và đứa nhỏ này thì đang ở một mình? Đâu có lý do gì để không nuôi nó cơ chứ?"
"Không phải là ta nên tìm một nhóm yêu tinh và trả lại nó hay sao? Hoặc đem nó đến Ban Ard? Ý ta là, chúng ta có phải sự lựa chọn tốt nhất cho em bé này hay chưa?"
Jihoon ngập ngừng suy nghĩ một lúc. Nếu xét trên những gì mà Junkyu nói, thì quả thật là việc hai con người nuôi dưỡng một em bé yêu tinh rõ ràng không thể bằng chính đồng loại của nó được. Nhưng không hiểu vì lý do gì, mà Jihoon vẫn cứ có thôi thúc muốn được đem em bé này về nhà để chăm. Jihoon tin vào số phận, và việc mà cậu vô tình tìm thấy một đứa nhỏ trong lúc đang âu yếm với Junkyu thì chẳng còn gì có thể mang tính duyên số hơn. Định mệnh đã gọi tên rồi. Jihoon cũng nên đáp lại.
"Vâng. Trông nó đáng yêu và tội nghiệp quá đi... Hơn nữa... nó có thể giống như..."
Jihoon bỏ lửng lơ câu nói, làm Junkyu muốn chờ đợi cách mấy cũng phải cúi người trong hiếu kỳ, hỏi lại:
"Giống gì cơ?"
"Giống như... ngài biết đấy... kết tinh tình yêu của hai đứa mình... kiểu vậy..."
Ban đầu, Junkyu có vẻ như vẫn không hiểu câu nói của cậu lắm, bởi mặt ngài cứ ngơ ra và đôi mắt thì mở to hết sức, trông rất đáng yêu, nhưng trong những trường hợp như lúc này, thì ánh mắt đó lại khiến Jihoon cảm thấy bồn chồn và lo lắng hơn cả. Nhưng rồi ngài cũng hiểu. Khi ấy, ngài đứng thẳng lại người, nhướn mày, đồng tử run nhẹ, mở hờ môi, định hỏi gì đó, nhưng rốt cuộc lại chỉ bật cười. Sau cùng, ngài hôn Jihoon một cái lên má, gật đầu đồng ý, bảo:
"Được. Thế thì từ bây giờ, nó sẽ là người kế thừa của ta, có phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro