Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Vô lý cực cùng

Warning: 18+, 18+, 18+.

Junkyu không đáp ngay. Thay vào đó, ngài chỉ khẽ nhướn nhẹ mày, đung đưa đồng tử, nuốt nước miếng xuống. Jihoon không cắt nghĩa được biểu cảm này, nhưng cậu vẫn nói tiếp, dù sao thì cũng đã quá trễ để quay lại rồi:

"Đừng có vương hậu, cũng đừng mang hoàng tử nào về cung điện của mình, có được không?"

Tiếng tim đập của Junkyu nghe thật to khi ngài không đáp, mà lại càng to và nhanh hơn khi Jihoon phát ra những thanh âm cuối cùng. Ngài chưa bao giờ như thế. Junkyu rất giỏi trong khoảng giữ bình tĩnh, nên Jihoon cứ ngỡ rằng tai mình nghe nhầm khi thấy tim ngài đập nhanh. Nhưng khi đã cố gắng để kiểm tra lại phát hiện của mình mà Jihoon vẫn cứ thu về được một kết quả, thì cậu mới nhận ra rằng Junkyu lúc này cũng đang bối rối hệt như cậu. Vẫn với nước mắt giàn giụa thấm ướt cả khuôn mặt, ướt lây sang bàn tay của Junkyu khi ngài xoa nhẹ gò má cậu, Jihoon ấm ức hỏi thêm:

"Em... em không thể là vương hậu của ngài được hay sao?"

"Ôi, được chứ, Jihoonie." Cuối cùng thì Junkyu cũng trả lời, kèm theo đó là một tiếng cười giòn tan rất không hợp với tình cảnh hiện tại. Có lẽ là ngài cười vì cách mà Jihoon đã chọn từ ngữ khi nói chuyện với ngài, nhưng cậu thấy rằng mình đâu có nói gì sai? Người làm hậu phương của vua thì được gọi là vương hậu, chẳng phân biệt giới tính. Vậy nên, nếu Jihoon kết hôn với nhà vua, thì đương nhiên cậu sẽ phải là vương hậu rồi! Mà kể cả không kết hôn, thì ý của cậu vẫn chỉ là như thế. Cậu muốn ở bên Junkyu trọn đời.

"Em sẽ mãi mãi là vương hậu của ta."

Ngài đáp lại trong lúc vuốt má Jihoon, cố lau sạch gương mặt lấm lem đầy nước mắt, khiến cho khuôn miệng cậu cong lên cười nhẹ, còn đôi mắt thì hạ xuống trong hân hoan. Bỗng nhiên, Junkyu đưa tay lên che miệng mình để cảm thán, buột ra một câu:

"Vương hậu xinh đẹp nhất."

Jihoon đánh nhẹ vào ngực Junkyu một cái, tỏ ra ngại ngùng vì cách ngài dùng chính từ ngữ của cậu để chọc ngược lại cậu như thế này. "Em sẽ rời khỏi đây ngay nếu ngài lặp lại từ đó thêm một lần nữa."

Ấy vậy mà, Junkyu lại trông như thể chẳng tin lời doạ nạt của Jihoon. Ngài ngoác miệng cười rất to, làm lộ ra lúm đồng tiền và đầu mũi nhăn lại sau ánh nến, và tất cả những điều đó khiến cho trái tim của Jihoon có thể bùng cháy rồi phát nổ ngay tức thì.

"Ngài còn đẹp hơn. Ngài là đẹp nhất."

Junkyu cong mắt cười đáp lại lời khen của cậu. Rồi chẳng nói chẳng rằng, ngài cúi đầu xuống, kéo gần khoảng cách giữa mặt ngài và Jihoon. Đến tận khi môi của cả hai đã cách nhau một khoảng vừa đủ để Junkyu có thể nhìn thấy rõ các phản ứng trên mặt người trước mặt rồi, thì ngài mới dừng lại. Ngài đang chờ một dấu hiệu nào đó từ Jihoon, cậu biết rõ là thế. Một cái gật đầu cho phép, hoặc một cái chu môi, để báo hiệu rằng Junkyu có thể chiếm lấy đôi môi của cậu bất cứ khi nào mà ngài muốn có được. Miễn sao không phải là ngửa người về sau tránh né, thì ngài sẽ tiếp tục. Junkyu lúc nào cũng là người lịch sự và ân cần nhất là quả đất. Đức vương à, nếu điều mà ngài muốn là một nụ hôn, thì ngài chẳng cần phải hỏi ý kiến đâu. Jihoon sẽ để cho ngài hôn môi mình mọi lúc, trong bất kể tình huống nào.

Gật đầu nhẹ thay cho lời đồng ý, Jihoon thấy tim mình lâng lâng khi môi Junkyu cuối cùng cũng chạm vào môi mình. Đã bao lâu rồi nhỉ, Jihoon cũng không nhớ rõ nữa, nhưng cậu chắc chắn là nó đã rất lâu. Lâu bằng cả trăm thiên niên kỷ cộng lại, lâu như thể Jihoon cứ ngỡ rằng mình đã già, tóc đã bạc, lưng đã lọm khọm, còn miệng thì khụ khụ mấy tiếng nói chẳng ra làm sao. Đấy, Jihoon đã nghĩ khoảng thời gian qua lâu đến mức đó đấy!

Cậu thích tất cả mọi thứ ở Junkyu, thích từng hành động của ngài, thích cái hôn của ngài, bởi vì nó tuyệt vời lắm; thích khi ngài nghiêng đầu mình để nhấm nháp môi của Jihoon ở một góc độ khác; rồi lại càng thích hơn khi ngài tách nhẹ môi cậu ra, để cho đầu lưỡi ướt át được vuốt nhẹ vào đầu lưỡi của cậu, tới lui, tới lui. Ngay khi thành công khiến cả cơ thể Jihoon mềm nhũn, đầu óc chìm vào đê mê, còn đôi môi thì tê dại rồi, thì ngài lại đột ngột dứt ra khỏi.

Và lần nào cũng khiến Jihoon phải phát rồ.

"Điều đó có nghĩa là Jihoonie đồng ý trở lại bên ta rồi à? Chuyện lời nguyền thì phải làm sao?"

Giương đôi mắt cún lên nhìn Junkyu, Jihoon không biết nên đáp lời như thế nào cho phải, bởi thần trí của cậu hiện tại đã ồn ào đến mức chẳng thể làm được gì khác nữa rồi. Các dấu hiệu khi ấy rất rõ ràng, Jihoon sẽ luôn muốn được đụng chạm nhiều hơn khi cậu không nói, và vì hôm nay đặc biệt nhạy cảm hơn bình thường, nên Junkyu bị buộc phải tự mình hành động tiếp mà thôi. Sau khi nhẹ tay tháo ra chiếc dây thắt ở trước ngực, kéo chiếc áo choàng của pháp sư xuống từ từ, Junkyu chậm rãi đặt lên vùng xương quai xanh vừa lộ ra của Jihoon một nụ hôn đỏ chót, làm cho cả cơ thể cậu chẳng biết làm gì khác ngoài việc nương theo điều mà Junkyu muốn và ấy là ngoan ngoãn để ngài đẩy mình xuống dưới giường. Lột ra từng lớp, từng lớp trang phục như thể cậu là một con tôm chín đỏ, mọng nước, Junkyu lại cúi đầu để hôn và hôn. Nhấn xuống làn môi mềm vài cái nhấm nháp ngọt ngào, đặt lên các vùng da nhạy cảm mấy cái thơm ngây ngất, Junkyu liếm và vuốt từng vị trí trên người Jihoon bằng đầu lưỡi linh hoạt, để cậu bị nhấn chìm trong bể tình, chăm sóc cậu như chú mèo hư đang tự mình làm sạch người bạn đời tuyệt vời của nó. Junkyu làm việc này liên tục và hăng say đến mức chẳng có dấu hiệu gì như là muốn dừng lại, mặc dù là hơi thở hổn hển của Jihoon đã rót mật đầy lỗ tai ngài hết cả rồi. Phải tận đến khi bức được Jihoon sung sướng đến phát khóc lần đầu tiên, thì ngài ngài mới ngẩng đầu lên, nhìn lại người thương và mỉm cười thật hài lòng với kết quả mà mình đã có. Khi ngài bắt đầu tự mình cởi bỏ lớp áo choàng, dường như đó là khoảng khắc duy nhất mà Jihoon thấy mình đủ tỉnh táo để nói ra:

"Đúng vậy."

Junkyu dừng hẳn công việc mà mình đang làm, nhướn mày nghi hoặc: "Cái gì đúng cơ?"

"Em... đồng ý quay trở lại bên ngài. Chuyện lời nguyền, em nghĩ mình sẽ tìm cách."

Vậy là lại khiến Junkyu bật cười giòn giã thêm một lần nữa. Vội vàng cởi phăng tất cả quần áo trên người mình, ngài cúi xuống, hít hà vào dái tai của Jihoon, lẩm bẩm: "Đáng yêu thật, đáng yêu quá, Jihoonie."

Không, không phải là đáng yêu. Ngay lúc này, Junkyu có thể khen cậu bằng bất cứ một tính từ nào cũng được, nhưng không được khen cậu bằng từ ngữ ấy. Nó làm cho Jihoon cảm thấy việc thổ lộ tình cảm với ngài trở nên thật quá trẻ con, quá ngốc xít, quá ngây thơ, và lòng tự trọng cao ngất ngưỡng của Jihoon thì không cho phép cậu cảm nhận được điều đó. Thế là không đợi Junkyu kịp nâng đùi cậu lên, Jihoon đã đột ngột ngồi dậy, quật ngài lại xuống giường. Tất cả mọi chuyện xảy ra trong vòng chưa đến một cái chớp mắt của nhà vua, khiến ngài kinh ngạc mở tròn mắt. Như đã nói, Jihoon rất khoẻ.

Junkyu tỏ ra ngạc nhiên, ngơ ngác, miệng lắp bắp định nói, nhưng lại bị Jihoon cướp lời bằng nụ hôn môi. Bên dưới của cậu đã được Junkyu chuẩn bị sao cho thật ẩm ướt sẵn từ trước, nên phải nói là hiện tại nó đã sẵn sàng. Thiên thời, địa lợi, nhân hoà. Ngay khi Junkyu chưa kịp phản ứng, thì Jihoon đã ngồi thẳng lên hạ bộ của ngài, thành công khiến cho nhà vua gầm lên một tiếng đầy thoả mãn.

"Thế này thì không đáng yêu đâu. Chẳng có ai đáng yêu lại khoẻ như thế này cả." Jihoon bực dọc nói trong khi hạ mông xuống từ từ, để cho rãnh đào của mình nuốt chửng lấy triệt để con quái vật của Junkyu. Những lúc như thế này, Jihoon nghĩ rằng cuối cùng rồi mình cũng sẽ thấy được cảnh Junkyu phải được thoả mãn đến mất tỉnh táo, giống như cái cách mà Jihoon vẫn hay cong người trong hưng phấn khi ở bên dưới của ngài vậy, nhưng rồi khi Jihoon đẩy hông lên xuống đều đều liên tục, cậu lại thấy rằng ở đây, ngoài cậu ra, thì chẳng có ai khác là có vẻ như đang vựng không nổi nữa. Dẫu vậy, Jihoon vẫn mạnh mồm, bặm môi, "Phải khen em như thế nào thì mới phải?"

Junkyu có vẻ mất tập trung, "Hửm?"

Ngài có bàn tay rảnh rỗi, cơ hông trống việc, nên thành ra ngài cứ dùng tay mình để táy máy lung tung. Hết ngắt và xoa điểm hồng trước ngực Jihoon, ngài lại mân mê xuống dương khí đang đung đưa, va chạm liên hồi trên bụng mình ấy. Như thế này thì lại chết mất thôi! Jihoon thật sự đang phải làm quá nhiều việc cùng một lúc, chịu quá nhiều cơn kích thích dồn đến cùng một lần, nên ngay giây phút mà Junkyu vuốt ve bên dưới cậu, cậu đã phải dừng lại việc nhún nhảy ở trên người của ngài một lúc lâu.

"Đừng, như vậy thì em sẽ hết sức mất."

"Sao vậy? Em bảo rằng mình khoẻ lắm mà?" Junkyu bỡn cợt, song lại ra lệnh, "Di chuyển tiếp đi, Jihoon."

Điên rồ thật! Jihoon nghĩ rằng mình đã chọn sai ngày để hiếu thắng mất rồi. Bởi có vẻ như là Junkyu sẽ không chịu công nhận điều mà cậu muốn cho đến hết tối nay. Thế là vừa run chân đẩy lên hạ xuống, vừa tỳ hai tay, luồn các đầu ngón tay tròn vào trong lòng bàn tay của Junkyu, ép nó lên trên đầu ngài, rồi giữ chặt nó lại một chỗ cho không thể nhúc nhích quá nửa ly. Tốt rồi, bây giờ thì ngài sẽ không thể phá bĩnh công việc của cậu được nữa. Junkyu lại bật cười:

"Như thế này mà không gọi là đáng yêu thì còn là gì nữa hả Jihoonie?"

Jihoon nghiến răng, cúi đầu xuống cắn vào cổ Junkyu một cái bặp, báo hại ngài rống lên một tiếng đinh trời. Thấy hôm nay Jihoon quá sức hư, Junkyu thoáng giận dữ khi quay lại nhìn vào mắt cậu, và bây giờ thì Jihoon biết rằng mình sắp tàn đời.

Vẫn với tư thế nằm dưới, Junkyu bất ngờ nắm lấy hông của Jihoon, rồi tự mình nâng lên hạ xuống cơ mông của mình, khiến cho Jihoon bỗng không còn là người điều khiển được cuộc chơi nữa. Cơn kích thích đột ngột truyền đến từ đằng sau khiến cho Jihoon chẳng còn biết trời trăng đất dày, chỉ biết mềm nhũn cả người rồi nằm gục xuống ngực và vai của Junkyu trong vô thức, để ngài được toàn quyền quyết định tốc độ và lực đẩy của quá trình. Vậy là Jihoon chẳng còn cách nào khác ngoài nằm im chịu trận.

Thôi kệ, Jihoon nghĩ, đáng yêu cũng được, hơn thua vào lúc này cũng có ích gì đâu, kiểu gì thì kết quả cũng giống nhau, cũng là ngài ở bên trong Jihoon cả mà. Dẫu vậy, Jihoon vẫn cố yêu cầu thêm một lần nữa, phả hơi nóng vào tai Junkyu trong khi quàng tay ra đằng sau cổ ngài: "Khen em!"

"Jihoonie xinh đẹp." Junkyu hôn cổ, Jihoon cắn cổ. "Jihoonie hấp dẫn." Junkyu hôn môi, Jihoon cắn môi. "Jihoonie quyến rũ." Junkyu xoa tay, Jihoon bấu vào tay. "Jihoon ngọt ngào." Sau cùng, Junkyu thúc một cái cuối rất nhanh và mạnh vào thẳng vào điểm nhạy cảm nhất ở bên trong người pháp sư, và Jihoon chỉ còn cách giấu tiếng thét dài của mình bằng cách cắn thật mạnh vào vai ngài. Hoang lạc của cả hai phóng thích ra đầy bụng dưới của Junkyu, và cả lấp đầy ở bên trong của Jihoon nữa. Hết sức, thật sự là Junkyu đã vắt kiệt hết tất cả sức lực của cậu mất rồi. Đỉnh điểm của cơn hưng phấn qua đi, nhưng Jihoon thì chẳng thể nào rời khỏi người của Junkyu được, thế nên cậu cứ nằm gục đầu xuống ngực ngài mà thở phì phò, mặc kệ mồ hôi và chất dịch nhớp nháp đó đang từ từ rỉ ra đầy đùi trong, rơi vãi xuống nệm.

Bỗng dưng, Junkyu lại hỏi: "Em bỏ bùa yêu cho ta đấy à?"

Jihoon bất giác bật cười, ngẩng đầu dậy, chống tay lên ngực của Junkyu, "Bỏ bùa ngài? Sao em phải làm thế?"

Lại như bình thường, Junkyu chẳng đáp gì cả. Đức vương luôn thích giữ mọi thứ mình nghĩ ở trong lòng, đằng sau đôi mắt đong đầy trìu mến, và lần này thì thứ mà ngài nghĩ đã lọt hết tất tần tật vào trong trí óc của Jihoon. Jihoon đã có thể chọn cách lờ nó đi, bởi chỉ việc nghe thấy những âm hưởng sến súa ấy qua một tấm màn thôi là cũng đã đủ để làm cậu thấy thoải mái lắm rồi, nhưng cậu lại không làm thế. Lần này, Jihoon không muốn hiểu rõ tâm tư ngài bằng phép thuật nữa, mà cậu muốn nghe từ chính miệng ngài nói ra.

"Trả lời em đi. Nói cái thứ mà ngài đang nghĩ ấy đi!"

Chỉ vậy thôi là đã thành công khiến Junkyu thú nhận lòng mình: "Vì ta thấy mình yêu em quá. Yêu không tưởng, vô lý cực cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro