25. Đừng yêu ai khác ngoài em
"Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!"
Jihoon đi ào ào vào căn phòng pháp sư được Gratia bố trí dành riêng cho mình, còn Jaehyuk thì lẽo đẽo chạy theo sát gót. Đóng sầm cửa phòng lại, Jihoon lại chửi thề thêm một tràn nữa:
"Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!"
Jaehyuk đứng nép ở một góc phòng, mặt cắt không còn một giọt máu, lo lắng kêu lên: "Pháp sư... thần sợ..."
"Phắn ra khỏi đây ngay nếu ngươi cảm thấy sợ, Jaehyuk. Ta không quan tâm cái quái gì nữa rồi! Thật sự là! Ta cóc thèm! Quan tâm! Một cái mẹ gì nữa hết!"
Jihoon định dọn đồ, nhưng chẳng có gì cho cậu dọn. Cậu định đấm vào tường, nhưng cậu không được phép phá cung điện của Gratia. Cậu muốn hét lên, hoặc bùng cháy, hoặc san bằng cả một khu rừng, hoặc là làm bất cứ thứ gì khác cũng được, cũng tốt hơn là chờ ở đây đến sáng trong cơn khốn khổ cực cùng.
Jaehyuk trườn người xuống đất, cố gắng muốn lẻn ra khỏi phòng, nhưng lại bị Jihoon tóm lại ngay tức khắc: "Ngươi tính đi đâu?"
Jaehyuk lắp bắp "Ngài... ngài bảo thần phắn đi ngay nếu thần cảm thấy sợ..."
"Và để ngươi đi báo với Junkyu à? Ồ không không. Ta suy nghĩ lại rồi. Ta sẽ bỏ trốn khỏi đây, ngay lúc này, cùng với ngươi. Nhanh lên! Nói cho ta biết, ngươi muốn đi nơi có biển hay có rừng?"
Jaehyuk rụt cổ mình lại, khuôn miệng mếu máo: "Thần... muốn trở về Cygnus."
"Ở đó không có chỗ cho ngươi đâu! Tỉnh táo lại đi, Jaehyuk à!" Jihoon lắc đầu, phồng mang, trợn mắt, cau mày. Giữ lấy cổ áo của Jaehyuk, cậu quát thêm: "Junkyu và hoàng tử Gratia sẽ qua đêm với nhau đêm nay, điều đó có nghĩa là gì, ngươi có biết không? Có nghĩa là ngài sẽ không còn quan tâm đến ngươi nữa. Ngài sẽ mê đắm Kim Doyoung cao quý và 'có kỹ năng' đó, kết hôn với người ta, xây dựng đồng minh vững chắc với Gratia, và thế là chuyện tình của ngươi và nhà vua rồi cũng sẽ trôi vào dĩ vãng!"
"Dạ?"
Jaehyuk đột ngột mở tròn mắt.
Thở hổn hển, cậu nói thêm: "Pháp sư vừa nói cái gì cơ?"
Vốc một nắm cát vào mặt. Đau rát. Nhưng không đau bằng cảm giác bị bóc trần, bị nhìn thấu trọn vẹn từng dòng suy nghĩ và cảm xúc lo lắng sợ hãi được che giấu một cách vụng về bằng cơn giận bùng phát vội của Jihoon ngay lúc này. Trước mặt Jaehyuk, trước mặt thị thần đã kề cận và giúp đỡ cậu trong khoảng thời gian buồn thảm khi ấy, làm sao mà Jihoon có thể vờ như là mình đang ổn được? Không phải là không muốn giấu, mà là không thể nào giấu đi được một chút nào. Jihoon không nói về Jaehyuk. Cậu biết thế. Jaehyuk cũng biết thế. Những gì mà Jihoon vừa mới nói, là cậu nói về chính mình cơ.
Thế là thôi tỏ ra mạnh mẽ, Jihoon rụp mắt xuống, nhướn mày, tròng mắt rung rinh, còn nắm tay đang đặt trên áo của Jaehyuk thì dần thả lỏng. Cậu cay đắng kết luận rằng:
"Ngài quên ta mất rồi."
Nghe vậy, Jaehyuk chỉ biết thở dài bất lực. Nhưng rồi cậu không để cho tâm trạng của cả hai trở nên trầm mặc lâu. Ngay khi nhận thấy rằng Jihoon đang chuẩn bị tìm một chỗ để ngồi xuống, Jaehyuk đã vội kéo pháp sư của mình lại, và đó là lần đầu tiên mà Jihoon thấy thị thần của mình tỏ ra vô phép tắc đến thế.
"Ngài nói gì vậy? Ngài mất trí rồi à?"
Jihoon ngạc nhiên: "Cái gì cơ?"
"Thần hỏi rằng có phải ngài mất trí rồi hay không? Chứ sao ngài lại dễ quên đi những điều mà đức vương đã làm cho ngài nhanh đến như vậy?"
Giờ thì đến lượt Jaehyuk là đang trông như thể đã mất bình tĩnh ở trong phòng, và tình trạng này làm Jihoon cảm thấy khá hoang mang. Điều gì làm cho Jaehyuk phản ứng quyết liệt đến mức đó? Cậu nhớ rõ rằng thị thần của mình đâu có uống rượu, và chắc chắn là Jaehyuk cũng không hề bị ếm bùa. Chỉ là, đến bây giờ thì Jihoon mới nhận ra, có vẻ như là Jaehyuk đã luôn rất dễ trở nên nhạy cảm và khó hiểu mỗi khi nhắc đến chuyện tình giữa Jihoon và Junkyu, và hôm nay là một ngày như thế.
Một ngày đủ để Jaehyuk có gan muốn quát vào mặt pháp sư của mình:
"Hôn nhân chính trị! Lúc nào cũng là hôn nhân chính trị! Thần không tin vào hôn nhân chính trị, cũng không tin vào luật lệ và cấp bậc. Nếu hai người yêu nhau, thì tức là hai người nên được ở bên nhau. Chỉ vậy thôi!"
Jihoon nhíu mày, cậu vẫn không hiểu mục đích của cuộc nổi loạn nhỏ mà Jaehyuk đang làm ra là gì cả, nhưng cho dù là nó có là cái gì, thì nó cũng nên được dừng lại ngay. "Rốt cuộc là ngươi đang muốn làm cái gì?"
"Ý thần là," Jaehyuk bước lại một bước, nắm lấy hai bắp tay của Jihoon, thành thật khuyên nhủ, "ngài bảo hôm nay hoàng tử Doyoung sẽ vào phòng đức vương đúng không? Vậy thì, trước khi mà hoàng tử kịp vào, thì chỉ cần ngài vào trước là được? Chiếm. Lại. Nhà. Vua. Đi. Pháp sư!"
Jihoon thật sự nghĩ rằng Jaehyuk đang bị điên.
Vì vậy, nếu Jihoon mà làm theo lời Jaehyuk nói, thì chắc chắn là cậu cũng bị khùng.
Nhưng mà, không hiểu sao, Jihoon vẫn làm theo vô điều kiện.
Trời đã khuya, các căn phòng đều đã dần trở nên im ắng và tắt đèn triệt để. Điều này có nghĩa là Jihoon phải hành động thật vội vàng, hoặc ít nhất là chỉ cần nhanh hơn cái người tên là Kim Doyoung ấy. Trên đường rẽ qua hành lang ban công của sân trong, đột nhiên Jihoon thấy có bóng người đang cầm chiếc đèn dầu nhỏ lướt tới phía khu phòng ngủ của các vương tộc. Jihoon có thể cảm nhận được năng lượng của một người kể cả khi không nhìn thấy mặt, và cái người đang đi từng bước rất khoan thai kia thì rõ ràng là hoàng tử. Một điều rất rõ ràng hơn nữa là cậu đang muốn làm việc lén lút ở trong đêm tối này. Không còn thời gian nữa, Jihoon hết cách rồi. Đi bộ như thế này thì trễ mất! Không mất quá một cái chớp mắt để suy nghĩ thêm, Jihoon dịch chuyển cái rụp, xuất hiện trước cửa phòng của Junkyu.
Và còn mất ít thời gian hơn nữa để cậu đẩy cửa phòng ngài bước vào.
Junkyu đang ngồi bên bàn làm việc, với chỉ một chiếc đèn cầy đang thắp sáng và một cuốn sổ nhỏ trên tay. Nghe thấy tiếng động, ngài giật mình đứng phắt dậy để nhìn về hướng cửa phòng. Mặc dù ở trong ánh sáng lờ mờ, Jihoon vẫn có thể bắt được rõ nỗi căng thẳng xuất hiện ngay tức thì trên gương mặt ngài khi ngài phát hiện ra người vừa bước vào phòng là cậu. Thái độ này có nghĩa là gì đây cơ chứ? Chính xác là chỉ mới đây thôi, ngài trông còn thư giãn lắm cơ mà?
"Ngài thật sự không khoá cửa phòng!?"
Jihoon nhăn nhó hỏi trong lúc xoay lưng chốt lại cái khoá bằng cách ồn ào hết mức có thể, cố tình dằn mặt Junkyu vì ngài đã làm ra điều khiến cậu cảm thấy không vui. Junkyu, như cũ, vẫn còn rất hoang mang, cau mày hỏi: "Jihoon? Chuyện gì đang xảy ra thế này?"
"Sao vậy? Ngài mong chờ người khác à?"
Junkyu không gật đầu, cũng không lắc, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vẻ sửng sốt khó để miêu tả thành lời. Giờ thì cảm giác thất vọng lại càng dâng trào lên ngực Jihoon mạnh mẽ hơn, làm cho thái độ vốn hùng hồn, giờ đây lại càng mãnh liệt. Được nước lấn tới, ngay khi mà Junkyu còn đứng ngây ra như trời trồng để xử lý được tình hình hiện tại, Jihoon lại kháy khịa thêm:
"Người đó sắp tới rồi đấy? Hay là thần rời khỏi đây cho hai người được riêng tư nhỉ?"
Junkyu nhíu mày, ngờ vực hỏi: "Em nghe lén ta nói chuyện?"
Lời ngài vừa dứt, tiếng chốt cửa từ đằng sau lưng của Jihoon đột ngột kêu lên.
Jihoon giật mình ngoái đầu lại nhìn theo bản năng, thoáng thấy lo sợ vì sự xuất hiện của hoàng tử có lẽ là nhanh hơn cậu dự kiến. Junkyu bước đến gần cửa, nhanh nhẹn kéo pháp sư vào giữa phòng, còn mình thì vểnh tai lên để cố hết sức lắng nghe tiếng động ở ngoài kia. Tay trái ngài nắm chặt lấy cổ tay của Jihoon, còn tay phải thì đưa lên miệng cậu, suỵt một tiếng, ra hiệu rằng cậu không nên nói gì cả ngay lúc này. Khi đã giải quyết được thành phần ngoan cố ở trong phòng, Junkyu lại đưa sự chú ý của mình lên trên cánh cửa thêm một lần nữa. Có tiếng dậm chân nhẹ nhè, đều đều. Tiếng vặn khoá xoay qua xoay lại trong kẽo kẹt. Tiếng người bên ngoài thở dài trong bối rối. Tiếng gõ cửa bằng các khớp ngón tay. Và tiếng thì thầm trong veo bật ra khỏi đầu lưỡi:
"Bệ hạ, ngài ngủ rồi ạ? Hoàng tử Doyoung đây ạ!"
Đúng như dự đoán và lo sợ của Jihoon, vừa nghe thấy được giọng Doyoung phát ra, Junkyu đã vội vàng muốn mở cửa cho người ta vào. Ngài bỏ mặc cái nắm cổ tay giữa ngài và pháp sư, mặc kệ là người ta có vẻ như đang cần ngài nhất, rồi đưa tay lên chạm vào cái nắm cửa ngay. Ngài hành động nhanh, nhưng đương nhiên là chẳng thể nhanh hơn cơn giận và ghen tuông đang bùng lên trong người Jihoon lúc này, nên cho dù là ngài có muốn, thì ngài cũng không thể mời người kia vào phòng được.
Bởi vì Jihoon đã kịp dùng phép làm toàn bộ tay chân của ngài đông cứng hết cả rồi.
Ngoảnh đầu lại nhìn Jihoon đầy nghi hoặc, Junkyu mấp máy môi, đồng thời suy nghĩ trong đầu cũng nói:
"Jihoon, đừng có gây rối. Để ta mở cái cửa này ra!"
Nhưng Jihoon lại lắc đầu, đáp lại bằng suy nghĩ: "Không thích!"
"Không thích?! Jihoon, sao em lại ngang ngược thế này? Mở cái cửa này ra, gấp!"
Jihoon mím môi. Lúc yêu nhau thì gọi là hờn dỗi dễ thương, nhưng hết yêu thì là ngang ngược. Thì ra là tình cảm của nhà vua lại có thể biến chất đến thế! Đã vậy, Jihoon thà chết chứ không để Junkyu được làm theo ý mình muốn. Mặc kệ là ánh mắt của nhà vua mang đầy vẻ nghi hoặc và trách mắng, Jihoon vẫn cứ cứng đầu chọn cách lờ đi. Mãi đến tận khi tiếng gõ cửa và thở dài cuối cùng của Doyoung vang lên, theo sau đó là tiếng bước chân của cậu lướt đi trong êm ái, thì Jihoon mới chịu buông bỏ phép thuật của mình. Lúc này, khi Junkyu đã được trả lại sự tự do cho cơ thể, ngài sờ nhanh ngực mình, cử động nhẹ các ngón tay, rồi lại quay sang Jihoon quở trách:
"Pháp sư đuổi người ta đi rồi này?"
Jihoon trợn tròn mắt, "Vậy là ngài thật sự muốn mời người ta vào phòng à?"
"Người ta là Vương tử Gratia đấy?!"
"Và vương tử Gratia thì được phép vào phòng ngài lúc nửa đêm hay sao?"
"Tại sao lại không? Đến cả pháp sư của ta còn vào được cơ mà?"
Lời nói của Junkyu khiến Jihoon sốc đến không thể thở nổi.
Bặm môi, lùi người về lại giường, đưa tay lên ngực, cố trấn an bản thân. Bây giờ thì Jihoon chẳng còn gì để suy đoán nữa. Junkyu mới gặp cái tên Doyoung đó có một lần, vậy mà ngài đã vội đặt người ta ở vị trí cao như thể ở trên chín tầng mây, đoán là tầm quan trọng còn hơn cả cái tên Jihoon này nữa. Còn nếu không, thì từ khi nào mà cậu lại không được vào phòng của Junkyu cơ chứ? Từ khi nào mà đối với ngài, cậu lại chỉ mang cái danh là pháp sư đây?
Jihoon chẳng biết phải nói gì ngoài việc lắp bắp: "Ngài... ngài thật sự... thật sự đã bị hoàng tử Doyoung quyến rũ rồi à?"
Junkyu lắc đầu, vẻ khó hiểu trên khuôn mặt giờ đây còn xen lẫn cả một chút thất vọng và ngạc nhiên. Ngài gằn giọng hỏi: "Rốt cuộc thì em nghĩ Doyoung vào đây để làm cái gì vậy?"
Thất thểu đứng không vững, đi cũng không xong, vì cảm xúc choáng ngợp, Jihoon chỉ còn nước ngồi bịch xuống giường. Hiển nhiên là Junkyu chẳng cần cậu trả lời thì ngài cũng hiểu viễn tưởng mà cậu đang muốn nói, bởi còn chuyện gì có thể xảy ra giữa hai người trẻ, khoẻ và đẹp đẽ như Junkyu và Doyoung trong phòng kín vào lúc nửa đêm nữa đây? Thấy Jihoon im lặng không nói, Junkyu chẳng còn cách nào khác ngoài từ từ bước lại gần, quỳ gối bên cạnh giường để nhìn pháp sư.
"Nếu đã nghe lén, thì em nên nghe hết toàn bộ cuộc hội thoại mới phải. Chỉ nghe mỗi đoạn cuối rồi tự tưởng tượng linh tinh." Junkyu nắm lấy hai bả vai của Jihoon, kéo sự chú ý của cậu về lại với mình, giải thích thêm: "Hoàng tử Doyoung bảo rằng mình có sở thích và năng lực khá tốt trong các trò chơi chính trị, vì thế nên bọn ta đã hẹn rằng tối nay sẽ bàn bạc thêm về cách để Gratia và Cygnus có thể có quan hệ tốt với nhau hơn."
"Và ngài tin?" Jihoon nhíu mày, trợn tròn mắt, "Ngài đừng có ngây thơ như vậy! Trận địa đã bày ra như thế rồi. Một giường, một gối, một chăn. Sau khi nói về chuyện đại sự đó xong, hai người chắc chắn sẽ..."
Junkyu lắc lại bả vai của Jihoon, "Vậy rồi sao? Em đến đây để làm việc đó với ta hả?"
Không... không hề có... Jihoon đã muốn trả lời là như vậy, bởi đúng là theo như những gì cậu dự tính, thì cậu chỉ đến đây để ngăn chặn việc Junkyu sẽ lên giường với Doyoung mà thôi. Nhưng bây giờ, khi mà cậu mới là người ngồi trên giường, mới là người đang tiếp xúc thân mật với Junkyu đến thế, thì cứ như tất cả mọi thứ mà cậu nói ra đều là giảo biện cả. Thấy Jihoon lưỡng lự, Junkyu lại nghiêng đầu, để lộ ánh nến rơi vào đồng tử giãn nhẹ, và với giọng nói ngọt ngào, ngài nói:
"Chỉ cần trả lời là đúng hay sai thôi, Jihoonie."
Jihoon vẫn tiếp tục chần chừ thêm một lúc nữa, không thể mở miệng đáp lại được tiếng nào, bởi đầu óc của cậu đang phải bận suy nghĩ quá nhiều thứ. Cậu là người thích làm quá, chắc vậy, còn Junkyu là người thích giữ mọi thứ đơn giản hơn. Nhưng cái vấn đề là, Jihoon không thể trả lời đơn giản như những gì mà nhà vua mong muốn được. Nếu câu trả lời là sai, ngộ nhỡ Junkyu đuổi Jihoon ra khỏi phòng ngài, rồi ngay lập tức chạy đến nơi nào đó để tìm Doyoung cho bằng được thì phải làm sao? Nhưng nếu trả lời là đúng, thì chắc chắn là Junkyu sẽ lao vào hôn cậu ngay, và điều đó có nghĩa là Jihoon đã đi một vòng loằng ngoằng và trở về đúng với chỗ cũ của nó, quay lại cái hôm mà cậu biết rằng Junkyu sẽ bị thương vì cậu, sẽ chết vì cậu, nhưng lần này, cậu lại quyết định phải lờ nó đi. Như thế thì sao mà Jihoon có thể làm được, sao cậu có thể để cho ngài rơi vào nguy hiểm được đây?
Nghĩ về lại sự kiện đã xảy ra suốt cả ngày hôm đó, bỗng Jihoon thấy lòng mình nặng trĩu, cơn buồn rầu dâng tràn từ lồng ngực lên đầu mũi đỏ, khiến nó ngứa ngáy không ngừng. Như nhận thấy được điều gì đó, Junkyu đưa tay lên áp vào má của Jihoon, nhẹ giọng an ủi: "Ngoan nào, cún con!" Nhưng thay vì có tác dụng trấn an, thì nó lại khiến một giọt nước mắt nóng hổi của Jihoon vô tình chảy dọc xuống gò má.
Như tất cả những lần mà Jihoon đã từng phải rơi lệ trước mặt đức vương, Junkyu cũng chọn cách xoa dịu cơn nhạy cảm của Jihoon bằng thật nhiều hành động trìu mến. Vội vàng chồm người tới, ôm đầu pháp sư vào lòng, vuốt ve bờ lưng đang run lên theo từng nhịp thở, tất cả đều được Junkyu làm một cách rất nhẹ nhàng và chậm rãi, như thể sợ rằng nỗi tức tưởi của Jihoon chứa đầy chất phát nổ, càng chọc vào nó thì nó lại càng to ra, rồi lại to ra, rồi to ra hơn nữa, to đến khi nào mà cái bọc phát nổ đó phình bằng cả Cygnus, bằng cả Gratia, lớn hơn cả Lục địa, thì nó sẽ nổ cái bùm, thế giới sẽ diệt vong, và chỉ khi đó thì Jihoon mới nín khóc, nhưng để chuyện đó xảy ra thì chắc cơ thể Junkyu đã không còn lành lặn được nữa rồi. Chính Jihoon cũng tin rằng mình sẽ chẳng thể dừng thút thít được sớm, nên cậu cũng không cố gắng để ngừng làm gì. Tuy vậy, lại có thứ mà cậu biết rằng mình không nên làm ngay lúc này, đó là trở nên quá dựa dẫm vào đức vương.
"Bệ hạ. Xin ngài đừng..."
Junkyu thả lỏng cái ôm của mình ra, cúi đầu xuống nhìn Jihoon chăm chú, và hành động này làm Jihoon lại cảm thấy nhói lòng quá thể. Tại sao không có cách nào cho bọn họ có thể yêu nhau? Tình yêu của cả hai đâu có làm điều gì sai trái? Cả Jihoon và Junkyu đều là những người hiền lành và tốt bụng mà, họ nhất định sẽ không phá huỷ thế giới này khi yêu nhau đâu. Jihoon hứa, nếu cậu được phép yêu thương nhà vua mà không bị ngăn cản bởi một lời nguyền nào nữa, thì cậu sẽ không bao giờ đòi hỏi thêm bất cứ một thứ gì.
Nếu có cách để bọn họ có thể được yêu nhau, thì Jihoon sẽ là người hạnh phúc nhất trên cõi đời này. Trái tim cậu nhẹ bẫng và vui vẻ đến mức có thể bay lơ lửng được trên những đám mây, chạm tới được cầu vồng ngay tức khắc.
Cầu vồng, cầu vồng...
Hình như là cũng không hẳn là không có cách.
Con kỳ lân kỳ cục ấy! Phải rồi! Con kỳ lân có phép thuật và mắt cầu vồng ấy!Nó đã nói gì với Jihoon ấy nhỉ? Jihoon không nhớ quá rõ về cuộc hội thoại giữa cậu và nó lắm, nhưng cậu nhớ nó đã bảo rằng nó muốn được cùng cậu hợp tác. Hợp tác, điều này có nghĩa là sao? Khi Jihoon đang ở trong tình trạng bấp bênh, hoảng sợ vì vết thương của Junkyu, thì nó xuất hiện và ngỏ ý muốn giúp đỡ, vậy thì ắt hẳn là nó sẽ có cách để Jihoon và nhà vua có thể yêu nhau được đúng không? Dù sao thì lý do khiến nó liên tục cố gắng muốn tìm đến để cảnh báo Jihoon về lời nguyền là gì đây cơ chứ? Chắc chắn không phải chỉ vì lòng nhân từ thông thường được rồi.
Kỳ lân là một loài vật thuần khiết và chứa nhiều phép thuật, mặc dù để so với phù thuỷ, thì phép thuật của chúng vẫn còn quá sơ khai. Tuy vậy, nếu Jihoon và nó có thể liên kết được với nhau, thì hiển nhiên là cậu sẽ có cơ hội có được những điều mà cậu muốn. Chỉ cần cậu gặp lại được đó... Phải rồi! Jihoon biết nó ở đâu, biết cách tìm đến nó. Sau hôm nay, cậu muốn nói chuyện lại với nó cho rõ ràng...
Nhìn lại Junkyu vẫn đang ngó mình chăm chú, nỗi xao xuyến bồi hồi trong lồng ngực lại bắt đầu gây chú ý lại đến đầu óc của Jihoon. Có vẻ như là ngài đang chờ cậu nói gì đó. Mà vốn thì cậu đang muốn nói gì ấy nhỉ? Hình như là cậu đang muốn cầu xin... xin Junkyu đừng đối xử tốt với mình nữa, đừng quyến rũ mình, đừng yêu thương mình, đừng chờ mình nữa. Nhưng rốt cuộc thì, Jihoon lại chẳng thể nào nói ra được điều nào trong tất cả những thứ đó cả, bởi đó chẳng phải là những gì mà cậu hằng mong ước. Sau cùng, khi nước mắt Jihoon rơi trở lại, cậu nhận ra rằng mong muốn được nói thật lòng mình của cậu mãnh liệt đến mức cậu chẳng thể làm ngơ:
"Xin ngài đừng kết hôn có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro