Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Tiệc lớn ở Gratia

Jihoon và Junkyu có một giao ước ngầm.

Hoặc chỉ mỗi một mình Jihoon cho đó là giao ước.

Đó là: Junkyu không được phép yêu ai khác ngoài cậu.

Ngài không được yêu ai khác, không được quen ai khác, mà lại càng không thể thành hôn với ai. Ngài sẽ phải luôn nhìn về phía cậu, yêu thương cậu, muốn có lại cậu như lúc đầu.

Giao ước của Jihoon chỉ có vậy.

Ích kỷ, phải, nhưng chỉ có vậy thôi.

Và Jihoon không nghĩ rằng sẽ có lúc mà cậu cho phép Junkyu được quyền làm trái với giao ước của mình, cho dù là với lý do gì đi chăng nữa.

Thời điểm tới, Jihoon đứng ở giữa đại sảnh, với Junkyu, Jeongwoo, Junghwan và Jaehyuk (nhà vua cho phép Jaehyuk đi theo Jihoon, không có điều kiện gì cả) đang xếp hàng lần lượt ở đằng sau lưng mình, chờ đợi sự xuất hiện của chiếc cổng dịch chuyển thần kỳ trong truyền thuyết. Jihoon quay lại, cảnh báo: "Chuẩn bị sẵn vài cái túi và khăn lau. Người nào đi không quen sẽ dễ bị..." Jihoon nhún vai, "ói mửa."

Thế nên việc lựa chọn địa điểm để cập bến rất quan trọng. Bọn họ nên ở bên ngoài thành trì của Gratia, bởi họ cần phải bước qua hàng rào binh lính phòng thủ trước khi đến trước mặt nữ hoàng. Bọn họ cũng phải dừng ở ngoài thiên nhiên, bởi nếu nhà vua có ói mửa, thì cũng không ai có thể nhìn thấy. Cánh cổng dịch chuyển này to hơn so với cái bình thường mà Jihoon hay làm để di chuyển một mình, nên đương nhiên là nó sẽ tốn nhiều công sức để tạo ra hơn, rồi lại càng tốn sức hơn nữa nếu Jihoon muốn đảm bảo rằng cuộc di chuyển đó sẽ êm ái nhất có thể. Nghe lằng nhằng là thế, nhưng Jihoon lại thấy chẳng có gì đáng để lo. Cậu chỉ đơn giản là lùi người về sau, xoay tay thành hình tròn, và rồi, xoẹt, một chiếc cổng viền sáng đã mở ra trước bọn họ rồi.

Trải nghiệm của Jeongwoo có vẻ không tốt lắm, nhưng cả ba người còn lại thì có vẻ vẫn không sao. Cho đến lúc đứng bên cạnh Junkyu, nhích về sau một chút để nghe ngài cất lời chào Nữ hoàng Taeri, Jihoon vẫn thấy rằng hình như Jeongwoo đang không ổn, bởi khuôn mặt cậu cứ xanh xao và mệt mỏi bất thường. Cứ như thế này thì không xong mất. Jihoon kỳ thực cảm thấy không yên tâm. Jeongwoo sẽ có một màn giới thiệu với nữ hoàng ngày hôm nay, nếu cậu không thể hiện tốt, nữ hoàng lại chuyển đối tượng sang Junkyu thì phải làm thế nào?

Nữ hoàng xinh xắn, khuôn mặt tròn trông rất đáng yêu, giống hệt với những gì mà Jihoon tưởng tượng về người bạn đời mà Junkyu nên có. Nàng không già như cậu tưởng. Nếu không nhờ thông tin mà Jeongwoo nói (rằng nàng lớn hơn cậu cả một thập kỷ) thì chắc là Jihoon cũng chẳng thể nghĩ là nàng đã hơn ba mươi. Thứ duy nhất khiến Jihoon cho rằng Taeri có tuổi đời lớn hơn mình chỉ có mỗi ánh mắt. Con mắt nghiêm chỉnh, lạnh lùng, lại có thêm chút gay gắt, phũ phàng đó chắc chắn là chẳng thể ngự trị được trên khuôn mặt của một thiếu nữ đôi mươi.

Gõ vài cái vào ly khi tất cả khách của mình đã ngồi vào chỗ của họ, nữ hoàng tỏ ý muốn được phát biểu vài lời. Bàn ăn của hoàng gia Gratia được đặt ở cuối phòng, nơi có thể thuận tiện quan sát được toàn bộ khung cảnh. Hoàng tử - em nữ hoàng - ngồi ở phía bên trái, và pháp sư của nàng ở bên phải. Jihoon hơi nhíu mày khi mắt vô tình chạm phải vị pháp sư ấy, để rồi lại nhăn trán hơn khi phát hiện ra rằng người ấy đang muốn truyền tín hiệu phép thuật vào bên trong não của mình:

"Đã lâu không gặp, Jihoon."

Gật đầu, gượng cười nhẹ, Jihoon đáp, "Jisung, tôi không biết cậu ở đây."

Jisung không bình luận gì, chỉ nhoẻn miệng cười nhẹ rồi quay về lại với nữ hoàng của hắn. Taeri, sau khi đã chắc chắn rằng không còn ai ồn ào nữa, mới cất giọng:

"Trước khi bắt đầu bữa tiệc, ta muốn dành lời cảm ơn cho tất cả mọi người vì những món quà tuyệt vời mà các người đã đem đến đây." Đám đông hãnh diện reo ồ lên một tiếng và vỗ tay liên tục, khiến Taeri phải hạ tay, ra hiệu cho tất cả đưa âm giọng xuống, "Tuy nhiên, không có bất cứ món quà nào có ý nghĩa hơn là một đám cưới. Phải không nào?"

Taeri dừng lại một chút để lắng nghe tiếng rì rầm đang bắt đầu rộ lên trong hàng người khách khứa. Nàng thấy hài lòng vì thông tin mình vừa nói ra có sự bất ngờ lớn, nhưng cũng tỏ ra không vui với cái cách mà đám đông thủ thỉ vào tai nhau một cách rất đáng ngờ. Nữ hoàng là người thẳng tính, và đương nhiên là nàng chẳng sợ một cái quái gì trên đời cả, nên nàng đã lườm nhanh một nhóm người ở cuối phòng ngay khi nhận thấy rằng bọn họ đang có dấu hiệu muốn láo nháo. Jisung quay lại với Jihoon, cười bảo rằng:

"Nữ hoàng của tôi đáng sợ quá nhỉ? Cậu có bị doạ sợ rồi không hả Jihoon? Có lẽ bởi nàng sinh ra vào mùa hạ, nên tính cách nàng hơi nóng nảy. Dù vậy, tôi nghĩ đó là một tính cách mà người trị vì nên có trong mình."

Jihoon nhướn mày rồi lại đảo mắt, cố gắng lờ đi lời khoe mẽ mà Jisung đang muốn ba hoa. Cậu lại biết rõ người này quá! Jisung sẽ không bao giờ chịu bỏ qua một cơ hội nào để kháy khịa Jihoon, và trường hợp khi Jihoon là pháp sư của một vương quốc nhỏ hơn hẳn so với của Jisung thì lại là một cơ hội quá tốt để dương dương tự đắc. Để không tỏ ra rằng mình đang quan tâm, Jihoon không nói gì cả, nhưng Jisung thì lại chẳng chịu buông tha:

"Jihoon, rất có thể chúng ta sẽ là thông gia đấy! Nữ hoàng của tôi rất thích đức vương của cậu. Vậy nên, trước đây có xích mích gì, thì bây giờ xí xoá hết nhé?"

Taeri gõ ly thuỷ tinh một lần nữa, "Đúng vậy! Mọi người không nghe nhầm đâu. Bữa tiệc này không chỉ là một bữa tiệc sinh nhật, mà nó còn rất có thể là một buổi cầu hôn. Bây giờ, bất cứ ai có ý định muốn giới thiệu bản thân mình, thì hãy bước lên phía trước."

Nữ hoàng Taeri ngồi xuống, vẻ toại nguyện lộ rõ trên khuôn mặt. Hoàng tử quay sang, ghé tai nói gì đó với Taeri, và rồi Jihoon nghe nàng bổ sung tiếp: "Bắt đầu từ Cygnus, đương nhiên. Bởi vì đây là lần đầu tiên chúng ta được gặp mặt."

Jihoon đáp lại một câu cay nghiệt với Jisung: "Đức vương của tôi không thích nữ giới."

Chấp nhận yêu cầu của Nữ hoàng, Junkyu rời khỏi chỗ của mình, theo sau đó là Jeongwoo cũng đứng dậy cùng bước. Khi đã đến trước mặt bàn ăn hoàng gia, nhà vua Cygnus bắt đầu, rõ ràng, rành mạch:

"Trước hết, ta thật lòng cảm ơn Gratia vì đã mời Cygnus đến đây. Chúc mừng sinh nhật, bệ hạ. Và người nói đúng, không món quà nào quý báu bằng một buổi cầu hôn, vì thế nên ta đến đây cùng với Công tước Jeongwoo, người mà ta cho rằng rất phù hợp với vị trí Vương tế này."

Vừa nói, Junkyu vừa đưa tay sang chỉ về hướng Jeongwoo, giới thiệu gương mặt tiềm năng của mình với nữ hoàng. Nhưng không đợi Jeongwoo kịp mở miệng giới thiệu, Taeri đã cau mày, đưa tay lên cản lại:

"Gượm đã, có phải ta đang nghe nhầm hay không? Nhà vua của Cygnus đang đến đây, nhưng không phải là người cầu hôn à?"

Junkyu gật đầu chắc chắn, "Vâng, đúng là như thế."

"Và lý do là tại sao? Ngài đã có đối tượng khác?"

Ở câu hỏi này, Jihoon có thể thấy rõ rằng Junkyu đang không biết phải trả lời ra sao, bởi ngài hơi nhón nhẹ chân thay cho sự lưỡng lự, và phải mất rất lâu sau ngài mới tiếp lời:

"Không, ngay bây giờ thì ta không có..."

"Vậy thì tại sao?"

"Tại vì..." Junkyu đưa tay lên gãi gáy. Còn Jihoon thì nhắm nghiền mắt, tự mình nhủ thầm trong đầu: đừng nói ra, đừng nói ra, đừng nói chuyện mình thích nam giới, bởi vì hành động đó không nên xảy ra ở ngay lúc này. Nhưng dường như chẳng còn cách nào khác để có thể hợp lý hoá lý do của mình ngoài cách thú nhận, Junkyu ngượng ngùng đáp:

"Vì ta thích đàn ông."

Lời Junkyu vừa dứt, Jihoon đã thấy nguyên cả căn phòng tiệc lớn bỗng chìm vào im lặng. Không khí tĩnh mịch đến mức mà hơi thở cũng trở nên quá ầm ĩ, nhưng không có thứ gì có thể ồn ào và phiền nhiễu bằng tín hiệu của Jisung:

"Tốt! Hoàng tử của ta cũng thích đàn ông."

Nữ hoàng Taeri bật cười vang, khiến cho toàn thể khách khứa cũng theo đó mà bắt đầu cười rộ. Như không thể tin được vào tai của mình, Taeri quay sang nói với người bên cạnh: "Doyoung, tính cách của người này kỳ lạ hệt như em luôn đấy!"

Đặt lại sự chú ý của mình lên lại Junkyu, Taeri bổ sung thêm: "Đó mới chính là lý do mà ngài rất phù hợp với vị trí này đấy, bệ hạ. Ngài nghĩ rằng mình đang cầu hôn ai thế?"

Junkyu bỗng khựng người, còn Jihoon thì đơ não. Dán chặt mắt lên hoàng tử của Gratia, Jihoon thoáng thấy người này đang nhếch miệng cười thích thú, nhìn Junkyu như thể ngài là một con mồi đã sập bẫy ở trong lồng. Hình như là Jihoon đã bỏ qua điểm gì đó trước khi đến đây rồi thì phải? Bữa tiệc sinh nhật này được tổ chức cho nữ hoàng Taeri có đúng không? Ký ức về câu tường thuật của Jaehyuk sau khi nhận được lời nhắn từ sứ giả Gratia bỗng tràn về với đại não của cậu. "Sinh nhật lần thứ hai mươi", Jihoon đã nhớ Jaehyuk nói thế.  Taeri chắc chắn không phải hai mươi, nhưng rồi cậu lại tự trấn an mình, Nữ hoàng chỉ đang níu kéo tuổi thanh xuân của mình thôi mà, đúng không nhỉ? Jihoon nhớ về điều mà Jisung đã bảo khi nói về nữ hoàng của hắn, "nàng sinh vào mùa hạ", chắc đó chỉ là một liệu pháp ẩn dụ thôi? Có lẽ là mùa đông mà nàng sinh ra, tuyết không phủ quá dày, gió không lạnh, và mọi người thường cho rằng những đứa trẻ được sinh ra vào thời điểm đó chẳng biết băng giá là cái gì. Cậu tự mình lập luận như vậy thêm một lúc nữa, nhưng những gì mà nữ hoàng phát ra sau đó thì như phản bội lại tất cả những suy đoán trong đầu của Jihoon.

"Bữa tiệc sinh nhật này là của Doyoung, hoàng tử, em ta. Đừng nói là Cygnus không biết về điều này đấy nhé?"

Lời đáp mà Junkyu phát ra sau đó nghe khá mơ hồ, không phải vì ngài không nói gì cả, mà là vì thần trí của Jihoon đã loạn cào cào đến mức chẳng thể ý thức được chuyện gì đang xảy ra nữa rồi. Kim Doyoung còn trẻ, xinh đẹp, đáng yêu, lịch lãm, cao quý, cùng đẳng cấp với Junkyu, và có vẻ như cậu cũng đang có hứng thú với Junkyu hệt như cách mà chị mình mong muốn. Jihoon chưa bao giờ nghĩ rằng mình nên cảm thấy sợ sệt khi phải tham dự một buổi tiệc ở bên ngoài, nhưng ngay giây phút mà cậu nhận ra Junkyu rất có thể kết hôn, lại là kết hôn với một đối tượng xứng đôi vừa lứa, rất đúng với những gì mà ngài mong muốn cho một người bạn đời, thì Jihoon lại thấy hoảng loạn.

Liệu bây giờ là đã quá trễ để chạy trốn hay chưa? Jihoon biết rằng có suy nghĩ kiểu đấy vào lúc này là không nên, nhưng không hiểu sao cậu lại chẳng thể ngăn bản thân mình nổi. Jihoon giữ tâm trạng run rẩy như vậy cho đến tận khi vũ hội bắt đầu. Các vị vua của vương quốc khác đều lần lượt muốn lại gần mời Doyoung nhảy, như thể coi cậu là một miếng mồi ngon để có thể đem về nhà sau hôm nay, nhưng hoàng tử trẻ sớm đã nhận ra được ý đồ này, nên cậu chỉ lịch sự lắc đầu từ chối. Dường như nhận thấy rõ rằng không thể nào trốn được, Junkyu chỉ còn cách quyết định tiến đến chỗ mà hoàng tử vẫn đang ngồi, bên cạnh nữ hoàng cứng rắn. Junkyu đưa tay ra, chờ đợi một cái lắc đầu. Ấy vậy mà, trái với dự liệu của Junkyu, Doyoung lại mỉm cười, đứng dậy, đặt tay mình lên tay ngài đang lơ lửng chờ đợi.

"Bọn họ đang nói gì vậy?"

Nghe thấy tiếng động từ đằng sau lưng, Jihoon hơi giật thót tim bất ngờ quay lại, chỉ để thấy Jaehyuk đang đứng sát bên cạnh mình mà thắc mắc. Bọn họ đứng thành hàng ở hai bên hông căn phòng, chừa chỗ cho những người muốn khiêu vũ ở khoảng giữa. Ôi, vũ hội! Một trò chơi mới lãng mạn làm sao. Jihoon và Junkyu cũng từng nhảy với nhau vào ngày đầu tiên mà bọn họ gặp mặt, và mọi chuyện diễn ra sau đó thì ai cũng biết cả rồi. Vũ hội là một cách tốt để bắt đầu một cuộc tình, Jihoon đoán thế. Bởi nhìn cái cách mà Doyoung lượn lờ ngay giữa sảnh này đi, ai mà không mê cho được cơ chứ?

"Nghe lén cuộc trò chuyện của người khác là không tốt, Jaehyuk. Nghe lén cuộc trò chuyện giữa hoàng tộc thì càng xứng đáng bị xử trảm hơn."

Jaehyuk nghe thế thì rụt cổ lại, nói lí nhí, "Thần chỉ tò mò thôi..."

Nói Jihoon cũng không tò mò thì là nói dối, nhưng cậu cũng kệ. Jihoon nói dối nhiều quá rồi, nên giờ chẳng sợ việc bị bóc trần nữa. Nhưng mà, thật sự thì lúc đó Jihoon đã cố để không theo dõi cuộc trò chuyện giữa hai người ấy, bởi cậu sợ rằng bọn họ sẽ nói điều gì đó khiến Jihoon cảm thấy không vui. Chừa lại chút não để tự tưởng tượng ra một cuộc hội thoại nhạt thếch có lẽ sẽ là cách tốt để Jihoon phân tán tư tưởng của mình hơn. Cuộc hội thoại kiểu như là, Doyoung hỏi về chính trị, và Junkyu trả lời về quân sự. Chỉ vậy thôi.

Junkyu chạm vào eo Doyoung, Jihoon tự nhủ, chỉ vậy thôi. Hai người xoay chân, đảo đều một vòng tròn, Jihoon nhắm mắt, chỉ được như vậy thôi! Doyoung cong mắt cười tán tỉnh, Jihoon nhíu mày, không được nói về chuyện gì khác. Doyoung khiễng chân, ghé sát miệng vào tai Junkyu thì thầm, bỗng dưng Jihoon thấy mình phóng đại thính giác lên.

Tiếng thỏ thẻ mang vẻ trêu đùa của Doyoung chui vào trong màng nhĩ của Jihoon rõ hệt như những gì mà Junkyu có thể nghe thấy, mà những điều ngài nghe thấy là:

"Nếu ngài tò mò về kỹ năng của ta, thì tối nay đừng có khoá cửa phòng lại, cũng đừng ngủ sớm quá nhé. Ta nhất định sẽ ghé qua sau khi tất cả mọi người đã tắt đèn."

Ơ?

Cái thằng oắt con này?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro