Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Tiệc nhỏ ở Cygnus

"Jaehyuk, ngươi trung thành với ta hay với Jihoon?"

Junkyu vừa nói, vừa thả ra dây cung đang nhắm từ trong tay mình. Mũi tên phóng thẳng, trúng một tiếng bặt, rách cả hồng tâm. Jaehyuk lắc đầu, thẳng thắn:

"Trước là ngài, giờ là pháp sư. Ưu tiên là pháp sư, sau là ngài."

Junkyu cười khẩy, bỡn cợt, "Jaehyuk rời bỏ ta rồi. Ta thật đáng thương biết bao."

"Vì ngài làm pháp sư buồn."

"Pháp sư cũng làm ta buồn."

"Nhưng pháp sư buồn nhiều hơn ngài. Bệ hạ, bây giờ thần là thị thần của pháp sư, ngài mong chờ câu trả lời như thế nào đây cơ chứ?"

Junkyu nhún vai, bởi vì ngài chẳng biết nữa, nhưng nếu Jaehyuk biến thành mật thám nhỏ của ngài, báo với ngài mọi thứ mà Jihoon thích và không như lúc trước, thì chắc là ngài sẽ vui vẻ hơn. Nhưng kể từ sau buổi chia tay đầy mùi máu của Junkyu và mùi nước mắt của Jihoon, thì bỗng Jaehyuk trở nên nghe lời pháp sư của cậu hơn hẳn, bằng chứng là cậu không chịu hé răng lấy nửa lời về chuyện của Jihoon cho ngài biết. Đến cả cái thông tin ít ỏi rằng "pháp sư buồn" cũng chỉ được Junkyu moi được từ Jaehyuk mới đây. Do đó, tất cả những gì mà Junkyu nắm được về tình trạng của Jihoon sau ngày hôm đó chỉ còn được thông qua đôi mắt không phép thuật của mình và lời xì xào bàn tán từ mấy cô hầu gái không bao giờ lại gần Jihoon dù chỉ là mười bước chân.

Pháp sư vẫn đi làm hằng ngày. Như giao ước cũ, một ngày ở Cygnus, một ngày ở Ban Ard, buổi tối cũng ở trong lâu đài, chỉ là không ở cùng nhà vua. Junkyu muốn tìm một lúc nào đó để nói chuyện riêng tư với Jihoon, nhưng đồng thời, ngài cũng không chắc rằng mình nên nói về điều gì khi gặp cậu cả. Sự tin tưởng của ngài về tính giả dối của lời nguyền bị lung lay khi nghe Jihoon thành thật giải thích về mọi chuyện đã xảy ra vào ngày hôm ấy, nhưng cùng lúc, ngài vẫn cho rằng ở đâu đó vẫn tồn tại một cách thức đảo ngược để cho vấn đề này được giải quyết gọn gàng. Bất cứ lời nguyền nào cũng đều có lời giải, hoặc ít nhất là phần lớn bọn chúng đều như thế. Junkyu tin chắc là như vậy. Nhưng hỡi ôi, ngài nào có phải là pháp sư, nên đầu óc ngài trống rỗng, chẳng thể đưa ra được một ý kiến nào cho ra hồn.

Junkyu thở dài, lấy thêm một cái cung tên nữa. "Sao ngươi biết là pháp sư buồn hơn ta? Vì pháp sư khóc à?"

Jaehyuk không chối đây đẩy, điều đó cùng gần như tương đương với việc đồng tình. Mũi tên lại rời ra khỏi các ngón tay của nhà vua. Lần này thì chệch ra hẳn mục tiêu mà ngài muốn. Thất vọng, chán nản, Junkyu chẳng còn hứng muốn tập bắn cung.

"Ta mới là người bị bỏ rơi mà, Jaehyuk."

Jaehyuk lắc đầu, bỗng dưng chẳng còn có hứng muốn đôi co, thế là cậu chỉ đành cắt ngang bằng cách đi vào việc chính: "Sứ giả của Nữ hoàng Gratia vừa đến để gửi thiệp mời ngài đến tham dự bữa tiệc sinh nhật thứ hai mươi."

"Tiệc sinh nhật thứ hai mươi?" Junkyu thắc mắc, "Theo ta biết, thì Nữ hoàng Taeri đã hơn ba mươi rồi."

Jaehyuk nhún vai, "Nữ nhân sẽ giữ mãi tuổi hai mươi của mình cho đến chết, thần nghe nói vậy."

Tìm ra được một lời giải thích hợp lý, Junkyu chỉ còn cách gật gù, "Được rồi, cảm ơn, Jae."

Tối ngày hôm nay sẽ có yến tiệc.

Bữa ăn hoàng gia diễn ra trong phòng tiệc lớn, khác với nơi mà Jihoon và Junkyu vẫn thường dùng bữa với nhau khi xưa. Với bàn dài những món ăn lớn bé khác nhau, ấn tượng nhất vẫn là món thịt nai mà nhà vua vừa mới săn được hồi sớm, ngài phải tiếp cùng một lúc đến bốn người, điều khiến ngài ngán ngẩm nhất trong thời điểm hiện tại. Cụ thể hơn thì bốn người ấy là: Vương mẫu, Jihoon, Jeongwoo, và đặc biệt nhất, Junghwan.

Junghwan mới cập bến cung điện vào buổi chiều, bất ngờ, không báo trước, cũng chẳng hề có lý do. Cậu chui vào phòng ngủ của mình như thể nơi ấy đã được dọn dẹp sẵn từ trước, rồi ngủ ở đó từ trưa cho đến tận chiều. Bữa tiệc được thông báo một cách vội vã, bởi vì Junkyu nghe Asahi hớt hải cắt ngang ngài giữa giờ làm việc, và thế là Junghwan thành công trong việc biến mình trở thành người có tầm ảnh hưởng nhất ở cung điện suốt cả buổi chiều ngày hôm nay.

"Anh họ Junkyu đã hứa với ta rất rõ ràng vào mùa đông trước, là sẽ dẫn ta đi Thanedd để du lịch. Vậy mà? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Ngài ấy đi Thanedd một mình rồi đem về một pháp sư mà chẳng buồn gửi cú để báo cho ta nghe?!"

Junghwan tỏ ra bất bình, nhưng khuôn miệng lại cười ngoác cả lên như thể mình đang kể một chuyện gì đó vui vẻ lắm. Jihoon cho đó là cách nhõng nhẽo của cậu, nên cũng thuận theo mà cười đùa:

"Nếu ngài đã thích đến Thanedd tới thế, hôm nào ta sẽ dẫn ngài đi. Nhanh lắm! Chúng mình chẳng cần đến xe ngựa đâu, điện hạ."

Junghwan vui vẻ cười híp cả mắt khi nghe Jihoon nói câu này, song cậu vẫn xua tay, "Cái đó thì để sau đi pháp sư ạ. Chúng mình còn nhiều cơ hội mà. Ta đến cung điện sớm hơn bình thường không phải vì việc đó, mà là vì muốn theo nhà vua đến Gratia dự tiệc vào tháng sau cơ."

"Ai bảo ta sẽ cho cậu đến Gratia?" Junkyu nhướn mày, chen vào giữa cuộc trò chuyện, và lời ngài nói vô tình khiến Junghwan hết sức ngạc nhiên:

"Ngài không định cho ta đi Gratia à?"

Junkyu gật đầu một cái cực kỳ thản nhiên để thay cho câu trả lời. Và chừng đó là quá đủ để biến khuôn miệng đang cười của Junghwan phải hạ xuống ngay tức khắc. Biết rằng mình chẳng thể nói lý lẽ được với nhà vua, Junghwan chỉ còn cách mang cái mặt mếu máo của mình sang để cầu cứu Vương mẫu và tất cả những ai đang ở phía bên trái của mình, trong đó có cả Jihoon. Biểu cảm đáng thương vô cùng này có tác động được đến Vương mẫu hay không thì Jihoon không chắc, nhưng rõ ràng là nó gây được ấn tượng với cậu.

Cảm nhận được nỗi uất ức của Junghwan, Jihoon cũng muốn làm gì đó để giúp đỡ cậu bé, bởi đằng nào thì việc dẫn thêm một người đi đường, lại còn là một người trẻ trưởng thành và trông cực kỳ khoẻ khoắn như Junghwan, thì cũng chẳng phải là một chuyện gì quá to tát. Nhưng khi cậu đưa mắt lại nhìn về phía Junkyu, định bụng sẽ nêu ra một lập luận cực kỳ chặt chẽ và đanh thép để đảo ngược tình thế hiện tại, thì cậu lại tình cờ phát hiện ra tia mắt dò xét của ngài đang lướt nhẹ từ khuôn mặt nhăn nhó của Junghwan đến vẻ mặt đồng cảm của mình. Cũng nhờ đó, mà mắt của nhà vua và của cậu vô tình chạm phải nhau trong một khoảng khắc nhỏ, làm Jihoon thoáng bối rối đến bủn rủn cả tay chân. Chẳng còn đầu óc để phản ứng gì khác ngoài rụt cổ lại ngay lập tức, Jihoon vờ tỏ ra bận rộn với món thịt nai và quyết định là mình sẽ không ý kiến gì thêm. Việc bênh vực Junghwan ngay khi vừa nhận ra rằng nhà vua đang quan sát cuộc trò chuyện bằng mắt nhỏ giữa hai người bọn họ là một việc quá rủi ro để kết thúc một ngày.

"Ha! Ta đùa thôi! Ta đùa thôi, Hwanie. Cậu nghĩ ta là anh họ xấu tính đến mức đó à?" Cuối cùng thì Junkyu cũng nói, bật cười gượng gạo, "Vậy ngày mốt chúng ta sẽ lên đường. Mang theo một toán kỵ binh và tự cưỡi ngựa, không cần phải đi xe ngựa cho cồng kềnh."

Junghwan reo lên thích thú khi nghe thấy Junkyu đồng ý, nhưng lại nhăn mặt rên la ngay sau đó khi nhận ra rằng mình sẽ lại phải cưỡi ngựa thêm cả chục ngày đường. Lại quay sang nhìn Jihoon, Junghwan thắc mắc:

"Chúng ta có pháp sư ở đây cơ mà? Tại sao lại phải tốn công đi ngựa như thế? Khắp Lục địa, có ai là di chuyển giống chúng ta hay không? Mọi người đều dùng cổng dịch chuyển pháp thuật hết đấy bệ hạ ạ?!"

Chưa đợi Jihoon kịp trả lời, Junkyu đã lắc đầu đáp thay, "Pháp sư không thể đi đến nơi mà mình chưa từng nhìn thấy được. Với cả, việc này không cần làm phiền đến pháp sư. Ngài ấy không có nhiệm vụ phải dự tiệc."

Nghe tới đây, Jihoon bất giác cau mày.

Junkyu, ngài còn chưa thèm hỏi ý kiến của cậu nữa, mà đã vội kết luận là cậu thấy phiền khi phải đi chơi như vậy rồi? Đúng là trong thời điểm này, việc tiếp xúc với sự nhộn nhịp và ồn ào trở nên rất mệt mỏi đối với Jihoon. Tuy nhiên, nếu cậu có không muốn tham gia, thì cũng phải là cậu tự mình nói ra điều ấy chứ? Tại sao Junkyu lại nghĩ rằng mình có thể quyết định thay cho cậu? Bọn họ có còn là người yêu của nhau nữa đâu? Jihoon không thích khi bị tước đi các sự lựa chọn của mình, nên cậu đã vội chen vào ngay, trước khi cuộc trò chuyện bị xoay vòng sang vấn đề khác:

"Có lẽ là bệ hạ không biết, nhưng trên thực tế, thần rất thích tham gia tiệc tùng. Mọi người cũng không cần phải đi ngựa đâu. Thần có cách để dẫn mọi người đến Gratia bằng cổng dịch chuyển. Đúng là thần không thể đến đúng một địa điểm mà mình chưa từng nhìn thấy, nhưng bạn của thần thì ắt hẳn có vài người đã từng đến Gratia. Thần có thể nhờ bọn họ dẫn mình tới đó một lần trước để tham quan, sau đó có thể đưa tất cả đến được. Như vậy thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều."

Junghwan xoè tay ra đằng trước, như thể muốn nói rằng: "Vậy còn chờ gì nữa? Chốt kế hoạch ở đây ngay thôi?" khiến cho Junkyu đang định phản đối lại cách mấy cũng phải thở dài chịu đầu hàng. Ngài nói:

"Đương nhiên rồi, ta là ai mà lại cấm cản được pháp sư và mọi người đây cơ chứ."

Jihoon cúi đầu sửa lại, "Ngài là vua, thưa bệ hạ."

"Phải rồi, ta là vua. Nhưng vẫn có những điều ta muốn mà lại chẳng thể nào thực hiện được."

-

Jihoon xin phép được về lại phòng mình trước, chủ yếu là để cho Junkyu và gia đình ngài có thời gian riêng tư trò chuyện, thứ yếu là để bảo vệ cho cảm xúc đang bay lên rồi lượn xuống liên hồi của mình. Việc phải chạm mặt Junkyu khiến cho thái độ và biểu hiện của Jihoon trở nên bất ổn đến mức chóng mặt, và nó đã thể hiện quá rõ chỉ với một bữa tối ngày hôm nay. Hết đi từ Jihoon vui vẻ trò chuyện với người mới gặp lần đầu, đến Jihoon ngượng ngùng không dám làm trái ý nhà vua đáng kính, rồi lại là Jihoon bốc đồng thích tự làm theo ý mình nữa. Đến tận khi đã bước ra khỏi phòng tiệc rồi, Jihoon mới cảm thấy rằng tối nay mình cư xử ngốc nghếch quá thể, không biết có khiến ai nghi ngờ hay không. Giữa lúc đang chìm trong nỗi cắn rứt lương tâm của mình, Jihoon nghe Jaehyuk lẽo đẽo theo sau, giở giọng nài nỉ:

"Pháp sư... Bữa tiệc đó, cho thần đi cùng với được không?"

Jihoon thắc mắc: "Ngươi đi để làm gì? Asahi của nhà vua còn không đi, ta mang theo ngươi thì không phải là lố lăng quá à?"

"Thần hứa là mình sẽ không gây nổi bật đâu... Thần sẽ đứng cách xa ngài cả căn phòng, không gây rối, không nói chuyện, không ăn uống gì cả! Cho thần đi theo đi mà... đi mà, pháp sư?"

Hỏi lý do thì không chịu trả lời, lại còn cứ liên tục van xin không ngừng nghỉ, Jihoon cũng chẳng biết Jaehyuk học được cái thói này ở đâu. Có lẽ vì dạo gần đây Jihoon đối xử nhẹ nhàng với cậu quá, nên cậu nghĩ rằng mình muốn đòi gì thì pháp sư cũng chiều. Mà cũng đúng là như vậy. Từ hồi chia tay với Junkyu, Jihoon chỉ còn mỗi một mình Jaehyuk để trút bầu tâm sự. Jihoon vẫn còn nhớ như in cái hôm đó, cái hôm mà cậu mang khuôn mặt ướt đẫm và sưng vù vào trong vườn hoa hồng để trốn, để suy ngẫm, để thút thít thêm, cái hôm mà cậu vừa mới chia tay Junkyu ấy, Jaehyuk đã đến từ đằng sau lưng cậu, nhỏ nhẹ bảo: "Ngài có thể chia sẻ với thần, ngài biết điều đó mà, đúng không?" Chỉ vậy thôi là đã đủ khiến miệng của Jihoon phát ra tràn lan đại hải tất cả những bí mật thầm kín nhất của mình rồi.

Cuối cùng, Jaehyuk mắng nhà vua của bọn họ: "Ngài ấy vô tâm quá!" Và rồi lại buồn rầu thú nhận thêm, "Thần đã rất vui vì hai người yêu nhau đấy! Thần nói thật... Nhưng đôi khi, định mệnh buộc những người yêu nhau nhất phải chia xa." Jaehyuk nhìn xa xăm, nói thêm: "Nếu đến cả chuyện tình của hai người mà cũng thành công, thì thần nghĩ rằng mình sẽ chẳng sợ hãi một rào cản nào trên cuộc đời này nữa."

Jihoon chưa bao giờ cắt nghĩa được những gì mà Jaehyuk nói vào ngày hôm đó, bởi cậu dành quá nhiều thời gian để bận chăm sóc cho vết thương lòng và nỗi nhớ nhà vua của mình. Chưa kể là việc luyện thêm về phép biến hình ở Ban Ard cũng đang làm cậu phải rối ren chẳng kém. Biến hình đã luôn là một bộ môn khó nhằn, đến cả Jihoon cũng phải tự nhận định như vậy, mà vật cần biến ra càng to, càng phức tạp, thì lại càng khó khăn và cao cấp hơn nữa. Jihoon và các phù thuỷ cùng thời đã thành công trong việc hoá thân thành một chú chó và mèo từ tận năm ngoái, từ hồi bọn họ còn chưa thăng vị, nhưng để biến thành một con quái vật như Griffin, hoặc biến thành một người khác (mà không cần dùng đến độc dược) thì rõ ràng không phải là một chuyện muốn là có thể làm. Nhiều ngày trở về lại cung điện với toàn thân mỏi nhừ và đầu mũi đỏ au vì phải chảy quá nhiều máu đã khiến Jihoon đang mệt mỏi lại càng mất sức hơn. Vậy nên, Jaehyuk, và cả sự thật rằng nhà vua đã luôn ở trong trạng thái khoẻ mạnh kể từ khi chia tay, con kỳ lân cũng thôi gọi tên Jihoon trong giấc mộng nữa, chính là những thứ an ủi cậu nhiều nhất trong khoảng thời gian này. Giờ đây, khi nỗi phiền muộn đã vơi đi bớt, Jihoon cũng muốn trả ơn thị thần của mình bằng cách đồng ý cho cậu cùng đi Gratia với mình ngay, nếu đó là điều mà cậu thật sự mong ước. Tuy nhiên, những chuyện như thế này không phải Jihoon cứ muốn là có thể làm được. Ít nhất thì cậu cần phải có sự chấp thuận của Junkyu. Nghĩ vậy, Jihoon xoay ngược chiều, bước xuống lại cầu thang, nói:

"Để ta hỏi ý kiến của nhà vua, nếu ngài ấy cho phép thì ngươi sẽ đi được."

Nhưng Jihoon cũng chẳng có dịp để hỏi, bởi ngay khi vừa đi đến trước cửa phòng ăn, Jihoon đã phải khựng người lại vì nghe thấy chất giọng thều thào, nhỏ nhẹ của Vương mẫu phát ra từ trong phòng:

"Nữ hoàng Taeri vốn nổi tiếng với tuyên bố không kết hôn của mình, vậy mà bây giờ lại muốn có một người ở cạnh bên. Ta cho là cô bé ấy chỉ kết hôn vì mục đích ngoại giao mà thôi... Junkyu, nhân thời điểm tốt như thế này, ta thấy con ứng cử vào vị trí này cũng ổn... Ôi! Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đấy! Ta biết, ta hiểu lắm rồi, ta tin rằng con không hứng thú với nữ giới, nhưng đây là vận mệnh của Vương quốc mà. Kể cả Taeri cũng đã nhún nhường, tại sao chúng ta lại không thể?" Vương mẫu chợt dừng lại, ngập ngừng một chút trước khi tiếp tục, "Và cả, Junkyu, sau cái hôm con bị thương ở trong rừng, nếu không nhờ có Jihoon, thì ta không biết còn có thể gặp được con ở đây không nữa. Nên ta tha thiết cầu xin đức vương của ta... Hãy kết hôn đi, Junkyu. Nếu con không thích Nữ hoàng Taeri, thì bất cứ ai cũng ổn, nam hay nữ đều được cả. Chỉ là ta không muốn nhìn thấy Junkyu phải cô đơn sau khi ta đã lìa đời mà thôi."

"Người còn trẻ lắm mà, mẫu hậu." Junkyu trầm giọng an ủi, và Junghwan bên cạnh cũng đồng tình theo:

"Đúng vậy! Nhà vua nói rất đúng. Điện hạ, người sẽ còn sống rất lâu."

Có vẻ như Vương mẫu vẫn chẳng được an ủi tí nào, bởi Jihoon nghe bà thở dài trong sầu não. Tuy vậy, chừng đó vẫn không đủ để khiến Junkyu thay lòng:

"Nếu người trị vì Gratia là một hoàng đế... mà đương nhiên là chuyện đó không hề xảy ra, thì có lẽ là ta sẽ suy nghĩ lại. Ta không muốn ai nhắc về chuyện này nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro