Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Ngài không thể không là vua

Con kỳ lân màu trắng bạc bóng bẩy, với một cái sừng xoắn lấp lánh kim tuyến ở giữa đầu, đôi mắt màu cầu vồng, và thân hình thì to gấp rưỡi so với chú ngựa nâu mà Jihoon đã cột ở bên ngoài kia. Thấy Jihoon xuất hiện, nó từng bước đến lại gần, bất thình lình, nó nói:

"Pháp sư, Park Jihoon."

Jihoon giật mình lùi người về sau, "Ngươi biết nói?"

Con kỳ lân khì mũi, "Nếu chỉ việc nói thôi mà đã làm ngươi bất ngờ đến thế, thì ngươi sẽ ngất xỉu khi biết được những gì mà ta có thể làm được mất."

Bây giờ, khi nghe nó nói được một câu khá dài rồi, thì Jihoon lại cảm thấy chuyện này càng lúc càng lố bịch hơn. Khuôn miệng dài ngoằng ấy cứ mở ra rồi đóng lại, như thể nó đang nhóp nhép thứ gì đó, rồi cuối cùng thì sản xuất ra được những câu từ mang âm thanh trong veo, êm ái, cao vút, tựa như tiếng ngựa hí, như tiếng chim sơn ca, nhưng không hiểu tại sao, giọng nói đó lại chẳng làm Jihoon cảm thấy dễ chịu dù chỉ là một chút.

"Là ngươi!" Tập hợp chút hỗn mang xung quanh tay mình, Jihoon chuẩn bị vào tư thế tấn công, bởi vì cậu cũng chỉ vừa mới nhận ra rằng con kỳ lân này không bình thường một tí nào cả. Nói chính xác hơn thì, nó chính là con kỳ lân đã chui vào giấc mơ của Jihoon suốt hai ngày vừa qua. Vậy thì chẳng còn đường nào chối cãi được nữa, nó chắc chắn phải là: "Là ngươi đã hại nhà vua của ta."

"Ta? Thật sao? Sau biết bao nhiêu chuyện, đó là thứ mà ngươi rút ra được à?" Con kỳ lân có vẻ thất vọng. Như thể chẳng hề coi Jihoon là một mối nguy hại, nó bước một vòng xung quanh người pháp sư, quan sát cậu từ đầu đến chân một cách hoàn toàn thong thả và chậm rãi. Trong lúc đó, nó bổ sung thêm:

"Ta không có liên quan gì đến vết thương của nhà vua cả. Trên thực tế, ngươi mới là người gây nó, nếu ngươi đủ tỉnh táo để nhận ra."

Nếu nó biết nói, thì hẳn là nó cũng có thể suy nghĩ được. Vậy nên Jihoon nheo mắt, đẩy sự chú ý của mình vào bên trong tròng mắt cầu vồng của con kỳ lân, định bụng sẽ đọc suy nghĩ của nó cho ra nhẽ, dù sao thì cậu cũng không thể tin được bất cứ lời nào phát ra từ khuôn miệng dài này. Nhưng ý đồ của Jihoon đã bị con kỳ lân phát giác được trước cả khi cậu kịp thực hiện nó. Nó há miệng cười hô hố, trong khi hai mắt thì díp lại:

"Đừng có tốn công tốn sức cho việc đó, pháp sư. Ta biết ngươi vừa mới sử dụng phép thuật rất nhiều và tin ta đi, ngươi không muốn mạo hiểm nó để đọc suy nghĩ của ta đâu. Đọc suy nghĩ của kỳ lân tốn sức hơn đọc suy nghĩ của con người đấy."

"Rốt cuộc là ngươi muốn gì?" Cuối cùng thì Jihoon cũng chịu thua.

"Ta muốn chúng ta cùng hợp tác." Con kỳ lân trả lời thản nhiên, và lần này thì nó không lòng vòng nữa: "Nếu ngươi còn băn khoăn, thì bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết, nhà vua Kim Junkyu của ngươi, và cả ngươi, đều đang sắp chết. Ta nghĩ rằng ngươi cũng nên ý thức được điều này, bởi vì một khi đã mặc kệ một lời nguyền để đến được bên nhau, thì hẳn là hai người các ngươi phải nghĩ đến hậu quả."

"Là lời nguyền?"

Jihoon thốt lên, nhưng trong tông giọng vẫn thể hiện ra chút ngờ vực. Không phải là cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này, chỉ là bởi vì Jihoon đã tính toán từ trước rất cẩn thận rồi, nên điều đó không thể nào xảy ra. Nếu lý do là tại lời nguyền, tại sao nó không xảy ra ngay khi Jihoon và Junkyu gặp nhau thông qua giấc mộng xuân của ngài ấy? Theo như lời Junkyu đã an ủi cậu vào cái hôm tắm bồn - hôm đầu tiên mà cả hai thừa nhận tình cảm với nhau - thì tất cả những lời nguyền đó đều là lời doạ trẻ mà Hội Pháp sư đặt điều cho ra được. Bởi vì, Jihoon phải nhắc lại, muốn tạo ra lời nguyền thì bọn họ sẽ cần phải sử dụng đến phép thuật hắc ám...

"Và phép thuật hắc ám thì như nào mà không được sử dụng?"

Jihoon nhíu mày, nghi hoặc ngước mắt lên nhìn con kỳ lân. Coi cái cách mà nó còn chẳng chịu che giấu rằng mình vừa mới đọc trộm suy nghĩ của cậu kìa? Sao lại có sinh vật nào kỳ lạ đến như thế? Khi Jihoon nhìn nó với một vẻ mặt khó chịu, tỏ ra không hài lòng vì sự xâm phạm vừa rồi, nó đáp lại bằng ánh nhìn mang vẻ: "Xin lỗi, suy nghĩ của ngươi ồn ào quá." Hoặc "Việc không tạo nên một hàng rào đủ chắc để chặn tất cả sự thâm nhập từ bên ngoài vào trong tâm trí của mình là lỗi của ngươi."

Thế nên Jihoon chỉ đành mặc kệ, nhún vai, "Nó rất nguy hiểm, đương nhiên."

"Đây mới chính là thứ mà Hội Pháp sư bịa ra để doạ các ngươi." Con kỳ cười nham hiểm, "Một khi mà ngươi đã được chạm vào thứ phép thuật đó rồi, thì ngươi sẽ thấy nó là thứ tuyệt vời nhất thế giới."

Jihoon lắc đầu phản bác, "Nó trái với đạo đức. Điều này không cần Hội pháp sư doạ thì ta cũng biết."

Bất cứ thứ gì liên quan đến máu và hiến tế đều là sai trái, là ma thuật. Phép thuật hắc ám còn mang mục đích xấu xa hơn, nên đương nhiên là Hội Pháp sư sẽ không sử dụng nó một cách tuỳ tiện đến thế. Thấy Jihoon phản đối dữ dội, con kỳ lân không tranh luận nữa. Nó nhìn cậu một lúc rồi nói thêm:

"Cho dù là ngươi có tự huyễn hoặc mình đến như thế nào đi chăng nữa, thì nó vẫn là sự thật thôi, pháp sư. Đó là chuyện đã xảy ra. Vì lời nguyền mà đức vương yêu dấu của ngươi phải rơi vào cảnh nguy hiểm."

Đã bảo là không có lời nguyền rồi? Jihoon đã nói rất rõ ràng như vậy, tại sao con kỳ lân chết dẫm này cứ không chịu tin? Sự cứng đầu của nó làm Jihoon thấy khó chịu vô cùng. Lửa giận bùng lên nhanh chóng làm cậu vô thức nhăn nhó, nghiến răng gạt phăng đi:

"Không! Đừng có nói chuyện lố bịch nữa!"

Nhưng con kỳ lân lại chẳng chịu buông tha: "Hay chính xác hơn là, vì ngươi mà Junkyu lâm vào nguy hiểm. Tình yêu của hai ngươi là sai."

Không còn giữ đủ bình tĩnh để đối đáp lại một câu nào đàng hoàng với con kỳ lân, Jihoon ôm lấy tai mình rồi ré lên một tiếng đầy đau đớn, vô tình khiến cả bầy chim sẻ đang yên mình nấp trong bụi rậm cũng phải giật thót tim bay vội đi. Những hành động tiếp theo được Jihoon thực hiện trong mơ hồ và vội vã, nên cậu cũng chẳng rõ là mình đã về tới cung điện bằng cách nào. Hình như là, cậu đã chạy vội ra khỏi bụi cây, cậu đã tìm thấy ngựa, đã để ngựa mình phi nước đại rất nhanh, đã không ngoảnh mặt nhìn lại theo bóng dáng của con kỳ lân ấy thêm dù chỉ là một lần.

Đến tận khi chui vào phòng ngủ của đức vương, sự choáng ngợp quá mức vẫn còn đeo bám dai dẳng bên trong tâm trí cậu, khiến cậu phải gấp rút xắn tay áo lên để lao vào chế biến dược liệu của mình. Junkyu đang bị thương, nên đây là tất cả những gì mà cậu có thể làm (và nên làm) cho ngài: một loại thuốc để giảm đau, một loại thuốc khác để vết thương nhanh khỏi, và cuối cùng là thuốc cho không để lại sẹo.

Lao vào công việc. Lao vào công việc. Rồi lại lao vào công việc. Việc này rồi tới việc kia. Cảm xúc chán ngấy không đáng có nhờ đó mà cũng tạm thời lẩn trốn mất, chừa lại chỗ để mặt hồ trong tâm trí Jihoon được yên ả ít nhiều. Bởi vì cách thức phân tán tư tưởng này luôn có tác dụng, nên Jihoon cứ áp dụng nó mãi kể từ khi còn đi học cho đến tận bây giờ. Nhưng nếu trái ngọt sẽ đến nhanh với Jihoon sau những giờ học chăm chỉ, là nhận được lời khen có cánh của các giáo sư và cũng làm tụi bạn thích nói xấu tránh xa cậu đi trong một thời gian dài, thì việc chế tạo thuốc dường như không có tác dụng nhanh đến thế. Khi đã hoàn thành xong tất cả các công việc mà Junkyu vẫn chưa hề tỉnh lại, thì Jihoon lại có cảm giác như ai đó bất ngờ ném một cục đá to uỳnh vào mặt nước của cậu, khiến nó bị xô đẩy, lênh đênh, sóng sánh, cuộn trào.

Vừa bôi thuốc lên ngực trái của Junkyu, Jihoon vừa cố ngăn mình khỏi cơn thút thít đang chực chờ được bật ra khỏi miệng và đầu mũi, bởi vì, cuối cùng cậu cũng nhận ra rằng, những gì con kỳ lân nói đều là sự thật.

Thật ngu xuẩn, thật ngờ nghệch làm sao. Học hành chăm chỉ bao nhiêu năm để làm gì, rồi rốt cuộc lại tin lời nói ngon ngọt của Junkyu dễ dàng đến thế? Ngài bảo rằng lời nguyền không có tác dụng đâu, vậy mà cậu cũng tin được à? Ngài nào có phải là Pháp sư cơ chứ? Ngài đâu biết tính trung thực của những bài giảng mà Jihoon học lại có thể chính xác đến mức nào? Nếu nó đã được ghi chép lại, thì điều đó chắc chắn sẽ là sự thật, Jihoon dám cá một trăm phần trăm. Và lời nguyền đó thì đã được ghi chú rất đàng hoàng rồi, ở trong cuốn sách cổ, chính Jihoon còn từng đọc qua.

Bây giờ phải làm gì đây? Đương nhiên là Jihoon không thể quay trở ngược lại quá khứ để làm lại từ đầu được, vậy giờ cậu có nên cắt đứt đoạn tình cảm với Junkyu ngay và luôn hay không? Suy nghĩ về việc phải rời xa khỏi những nụ hôn và sự chiều chuộng của Junkyu làm Jihoon buồn rầu đến chảy nước mắt, nhưng suy nghĩ vì mình mà ngài sẽ phải thiệt mạng thì lại càng khiến cậu đau lòng hơn. Không đáng! Cuối cùng thì bây giờ Jihoon mới có thể trả lời được câu hỏi mà cậu đã đặt ra vào hôm đầu tiên được Junkyu ôm vào lòng rồi. Tất cả chuyện này đều không đáng đến như vậy.

Tiếng khóc thút thít dần biến thành tiếng nức nở, và âm thanh quá lớn đó khiến cho Junkyu từ từ tỉnh giấc khỏi giấc ngủ của mình. Jihoon nhận ra điều đó khi nhận thấy bàn tay ngài bất ngờ đặt lên đầu cậu và bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve.

"Jihoonie, ta ổn rồi, sao em lại khóc như thế?"

Ngẩng đầu lên để quan sát rõ khuôn mặt của nhà vua, nhưng thứ mà Jihoon thấy được cũng chỉ là đôi môi ngài tái nhợt, màu da thì xám nghoét, mắt ngài thậm chí còn chẳng mở to được, tuy vậy, ngoại hình của ngài vẫn điển trai tuyệt trần (kỳ lạ làm sao, nếu xét trên màu sắc và biểu cảm mang vẻ người bệnh của ngài ngay lúc ấy). Mặc kệ cơn đau lớn ở lồng ngực, Junkyu vẫn gắng sức ngồi dậy, thở phì phò khi tựa lưng vào thành giường.

"Ta khoẻ lắm rồi, chỉ hơi mệt tí thôi."

Nghe tới đây, nước mắt vừa ngừng chảy của Jihoon lại bắt đầu tràn xuống hai khoé mi cậu thêm một lần nữa, song bởi vì Junkyu đang nhìn, nên Jihoon chẳng muốn tỏ ra yếu đuối lâu. Đưa tay thấm bớt giọt lệ ở trên mặt, Jihoon quyết tâm bảo:

"Bệ hạ."

Junkyu có vẻ hơi mất tập trung, nhưng vẫn sửa lại, "Là Junkyu."

"Là bệ hạ. Thần đã thất lễ rồi."

Không mất nhiều thời gian để Junkyu có thể ý thức được rằng Jihoon đang không đùa, nhưng dường như phản ứng của cậu quá đột ngột, nên ngài vẫn tỏ ra khá hoang mang: "Em nói gì vậy?"

"Thần là pháp sư, ngài là nhà vua, giữa chúng ta không nên tồn tại bất kỳ một quan hệ nào khác ngoài quan hệ vương quân. Do đó, thần thấy không có gì sai khi gọi ngài là bệ hạ."

Lời giải thích không rõ đầu đuôi hiển nhiên là chẳng thể làm Junkyu hiểu rõ thêm được tình hình là bao. Ngài muốn nói chuyện, nhưng sức khoẻ của ngài chẳng đủ để ngài có thể nói một câu dài mà không để cổ họng mình đau đớn vì khô rát và ho khan. Vì thế, ngài đưa mắt lên nhìn Jihoon, bảo: "Nhìn ta này."

Tuân lệnh đức vương, Jihoon không né tránh ánh mắt của ngài nữa, chầm chậm ngước mắt lên để ngài có thể nhìn rõ được cửa sổ tâm hồn của mình, và ngược lại. Trong suy nghĩ của ngài, nơi mà ngài đã cho phép Jihoon được toàn quyền dạo chơi ở trong đó một lúc, Jihoon nghe ngài hỏi:

"Em đang muốn rời xa ta à? Tại sao?"

Jihoon không nói gì, Junkyu lại suy đoán thêm: "Có phải vì em sợ chuyện tình cảm của chúng mình bị phát hiện hay không? Vì nụ hôn ban nãy ở dưới sảnh à? Nếu lý do là là thế, thì không phải lo, tất cả các cận thần của ta đều là người rất trung thành và, đương nhiên là hiểu chuyện nữa, nên sẽ chẳng có ai phản đối việc này đâu."

Jihoon lắc đầu: "Không phải vì thần sợ người ngoài phát hiện, thưa bệ hạ."

"Thế thì tại sao?" Junkyu nhìn Jihoon dò xét, và cho dù là Jihoon luôn phải ngưỡng mộ với cái tài đọc vị người khác mà chẳng cần dùng đến phép của ngài, cậu cũng biết rằng nếu cậu không nói, thì Junkyu sẽ không thể nào đoán được ra. Vậy nên, vẫn với đôi mắt đặt lên đồng tử của Junkyu, cậu thành thật:

"Chúng ta đã nói về chuyện này một lần rồi, thưa bệ hạ. Tình cảm của chúng ta... không được chấp nhận ở trong thế giới này."

Lần lượt nheo mắt, nhướn mày, nuốt nước miếng, "Ý em muốn nói đến lời nguyền? Jihoon à, không phải chúng ta đã nói về vấn đề này rồi sao? Vì sao bây giờ lại đào nó lên nữa? Chẳng lẽ bởi vì ta bị thương? Nếu thật sự lý do là như thế, thì ta chắc chắn rằng đó chỉ là trùng hợp. Bất cứ ai cũng có thể gặp phải nguy hiểm khi đi dạo trong rừng mà, đúng không?"

Phủ nhận luôn là phản ứng đầu tiên của đầu óc, cho đến khi nó tìm được một lập luận nào đó hợp lý hơn. Điều đó buộc Jihoon phải đề cập đến vết thương mà mình đã suýt có ở ngực, mặc dù đó là điều cuối cùng mà cậu muốn nói ra với nhà vua. Cậu bắt đầu kể về nó rất tỉ mỉ và rõ ràng, từ cách mà Jihoon đã vô tình xuất hiện tại lớp học ở buổi sáng hôm đó, "Bởi vì người bạn pháp sư của thần nhờ, mà thần thì không muốn từ chối những việc như vậy." đến mô tả chi tiết về cậu học sinh cao gầy tên Haruto, "Cậu nhóc giỏi và học nhanh, giống thần, nên bạn bè của nó không thích nó cho lắm." Và tất nhiên là cả cách mà cành cây khô đã phi đến cậu nhanh như thế nào nữa. Khi đề cập đến vết thương này, Jihoon đã cố gắng giải thích thêm về trạng thái vô tư của cậu lúc đó, khi mà giác quan pháp sư đã tạm thời rời bỏ cậu trong giây lát, và cậu hy vọng rằng Junkyu có thể hình dung ra tình trạng ấy nghiêm trọng ra sao. Thông tin về chuyện sinh tử của Jihoon dường như có tác động rất lớn đối với Junkyu, hoặc ít nhất là khiến ngài để tâm còn nhiều hơn là vết thương của chính mình mới đó. Nếu Jihoon không ngăn ngài lại bằng vài câu an ủi: "Nhưng rốt cuộc thì thần không bị gì cả, không hề để lại vết thương nào." thì e là ngài đã chồm người tới ngay để tự mình kiểm tra cơ thể Jihoon mất rồi.

Sau cùng, Jihoon chốt lại, "Đến mức này thì ngài vẫn cho đấy là sự trùng hợp hay sao?"

Trong một khoảng khắc, Jihoon cho là Junkyu định nói gì đó để phản bác, nhưng rồi như nhận ra rằng tất cả các lý lẽ của mình giờ đã không cánh mà bay, ngài chỉ hạ tầm mắt xuống, quyết định không để cho Jihoon được quyền đọc suy nghĩ của mình thêm. Từ đó, không gian vốn đã im ắng, giờ đây lại càng tĩnh lặng hơn lạ thường. Mãi một lúc sau, ngài mới ngước mắt lên để hỏi, lần này thì bằng chính giọng nói khàn đục của ngài:

"Nếu... nếu nó thật sự là lời nguyền. Chết tiệt, không thể tin được ta lại nói điều này." Ngài nói bằng giọng nhỏ hơn, nhưng rồi lại to lên lại, "Kể cả lời nguyền thâm độc nhất vẫn có cách giải. Còn cái này? Không còn cách nào khác sao?"

Jihoon trầm ngâm suy nghĩ, một lúc sau lại nửa đùa, nửa thật nói: "Chỉ khi thần không còn là pháp sư của ngài thì lời nguyền này mới không còn hiệu lực nữa mà thôi."

Vẻ bỡn cợt giả dối không thể che giấu được nỗi buồn rầu trong lòng của Jihoon khi cậu nhận ra rằng lời nói mà mình vừa mới phát ra nghe lố bịch đến mức nào. Khi nào mà Jihoon không còn là pháp sư của Junkyu, nghe như chờ đợi dãy núi bị xói mòn hoàn toàn, như nước từ đầu nguồn cuối cùng cũng chảy hết. Chẳng phải là những việc đó không thể xảy ra, mà chỉ đơn giản là con người ta phải chờ đợi thật lâu mới có thể nhìn thấy nó. Trước khi Jihoon đến Cygnus, nơi này đã phải để trống vị trí pháp sư trong một khoảng thời gian quá dài, dài đến mức Jihoon không nghĩ là Junkyu sẽ muốn chờ đợi cho đợt kết nạp pháp sư tiếp theo. Do đó, ngài không thể cho cậu nghỉ hưu được. Việc ngài từ bỏ ngai vàng thì lại càng nực cười hơn.

Junkyu vỡ lẽ, "Khi Jihoon không còn là pháp sư của ta, hoặc khi ta không còn là nhà vua của Cygnus."

"Nhưng ngài không thể không là vua."

Junkyu không phản đối ý kiến này, và điều đó khiến Jihoon vừa thất vọng, vừa hài lòng cùng một lúc. Cảm xúc này chẳng có nghĩa gì cả. Nhưng một khi mà đã ở trong tình cảnh trớ trêu như thế này rồi, thì Jihoon cũng chẳng buồn phân tích xem tâm tư của mình là có lý hay là không. Trách nhiệm đối với đất nước của ngài có tầm quan trọng nhiều hơn thứ tình cảm chớm nở giữa bọn họ, Jihoon hoàn toàn có thể hiểu được điều này.

Để Junkyu đỡ phải tự dằn vặt lương tâm lâu hơn nữa, Jihoon chỉ đành phải thay ngài kết luận mà thôi: "Vậy thì thần đoán... Chuyện của chúng ta đã kết thúc tại đây."

Junkyu lắc đầu, mím môi, trong suy nghĩ, với vẻ mặt buồn rầu, đầy đau đớn, "Đừng... Jihoon."

"Tạm biệt, thưa bệ hạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro