Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Lind aen esseath

Vội vàng bước tới từ đằng sau lưng Jaehyuk, Jihoon đẩy thị thần của mình sang một bên.

Sửng sốt.

Run rẩy.

Đức vương nằm sõng soài ra giữa sàn, với một vết thương lớn ở ngực trái.

Jaehyuk vẫn khóc lóc, nhưng giờ thì là khóc với Jihoon: "P-pháp sư... thần đã gọi ngài... thần đã tìm ngài... nhưng... nhưng không thấy ngài đâu cả..."

Nói chưa được hết câu nữa mà Jaehyuk đã khóc oà lên, nên Jihoon cho rằng cậu cũng không có ý định muốn giải thích ngọn ngành với mình nữa. Nhìn quanh những kẻ có mặt ngay lúc này, Jihoon nhận ra rằng đây chỉ toàn là những người quen thuộc. Đội Vương vệ đứng xếp thành hàng; thị thần của ngài - Asahi - không khóc, không run rẩy, nhưng đang cúi gằm mặt xuống đất như thể mình vừa làm chuyện gì sai và Công tước Jeongwoo - người mà sáng nay đã cùng đi săn với ngài - cũng rụt rè và sợ hãi ngồi cạnh Jaehyuk tựa một con bê non sắp bị chặt thịt.

Vừa vội mở áo của Junkyu ra để kiểm tra, Jihoon vừa hỏi người trông có vẻ đang là người bình tĩnh nhất ở trong căn phòng này, và cậu cũng tự thấy bất ngờ vì khuôn miệng đang run rẩy của mình lại có thể phát ra được âm thanh rõ ràng rành mạch đến thế:

"Chuyện gì đã xảy ra vậy, Asahi?"

Đúng như dự đoán, Asahi trả lời với tông giọng bình ổn vừa đủ, cùng với một cái gật đầu chào: "Pháp sư, Đức vương đang đi săn... với ngựa. Ngài cưỡi ngựa. Nhưng... tự dưng con ngựa mất kiểm soát. Nó chạy đi rồi đâm thẳng vào một cành cây trong rừng... Kết quả là cành cây làm ngài bị thương như hiện tại pháp sư thấy. Đang gọi tư tế đến ạ."

Cành cây đã được lấy ra. Vết thương cũng đã được cầm máu bằng vải, nhưng vì nó quá lớn, nên miệng vết cắt to như núi lửa không thể nào khép và khô hoàn toàn lại được. Junkyu đang phải chịu cảnh mất quá nhiều máu. Điểm may mắn, là ngài vẫn chưa liệm đi, vẫn còn giữ cho mình một chút ý thức để gầm nhẹ lên khi nhận thấy Jihoon đang chạm vào xung quanh vết thương hở của mình. Bây giờ, Jihoon cũng vừa mới nhận ra, rằng chỉ có mỗi cậu là có thể giúp đỡ ngài được.

Jihoon nghiến răng, đặt hai tay cách ngực Junkyu một khoảng vừa đủ, rồi bắt đầu thì thầm:

"Lind aen esseath."*

"Lind aen esseath."

"Lind aen esseath."

*Tái sinh / phục hồi cơ thể.

Phép thuật tan biến, thứ mà Jihoon đã dùng để làm mờ vết bầm trên trán Junkyu vào lần đầu mà bọn họ gặp nhau, là không đủ để có thể chữa được thương thích lớn như thế này, nhưng ngay cả đối với loại thần chú mà Jihoon cho là mạnh nhất để chữa thương như Lind aen esseath, thì dường như là nó vẫn không có tác dụng mấy. Jihoon đã nghe Hyunsuk dặn dò rất kỹ về vấn đề này khi dạy đến các loại phép điều trị, và một trong những điều tối quan trọng mà bất kỳ pháp sư nào cũng nên biết đó là "không phải bệnh tật nào cũng có thể chữa được thành công." Đôi khi, kể cả phép thuật cũng không thể ngăn cản được cái chết.

Jihoon mở mắt để nhìn vào tổn thương trên ngực nhà vua, mong chờ rằng nó đã nhỏ lại, nhưng trái với mong ước của cậu, vết thương chẳng có vẻ gì như là đã biến mất hoàn toàn. Giờ thì không chỉ mỗi Junkyu, mà đến cả Jihoon cũng thấy mình đau đớn quá. Đau lòng, đau đến quặn cả tim. Nhưng cậu không có thời gian để sướt mướt. Jihoon cần phải hành động thật nhanh, trước khi thời gian biến thành đối thủ trong trận chiến sống còn của cậu.

Thế là lại phải gồng mình. Triệu tập thêm thật nhiều hỗn mang. Đọc đi đọc lại câu thần chú.

"Pháp sư, ngài chảy máu rồi!" Sau một lúc, Jihoon nghe Jaehyuk nói với giọng lẩy bẩy.

"Pháp sư, mắt... và mũi của ngài... nhiều máu quá... Pháp sư..."

Jaehyuk làm Jihoon thấy mất tập trung quá! Phải nói là như vậy! Cậu đang chú tâm đến chuyện khác hệ trọng hơn, điều đó đâu đồng nghĩa với việc cậu không cảm nhận được nguy hiểm đang ập tới bên cạnh mình? Năng lực pháp sư cũng giống như khả năng chiến đấu. Nếu sử dụng nhiều quá, thì ắt hẳn sẽ gặp trấn thương. Điều tệ nhất có thể xảy ra là gì? Mất sức? Có thể hồi phục được. Giảm tuổi thọ? Jihoon cũng không cần sống lâu đến mức đó. Tiêu biến hoàn toàn năng lực của pháp sư?

Không! Không đâu! Không có chuyện gì như vậy xảy ra đâu. Vì Jihoon gần thành công rồi. Cậu có thể cảm nhận được điều đó. Chỉ cần một chút nữa. Thêm một tí nữa thôi!

"LIND AEN ESSEATH!"

"LIND AEN ESSEATHH!!"

"LIND AEN ESSEATHHH!!! AAAAAA!!!"

Đến một lúc, Jihoon chẳng còn nghe thấy được tiếng khóc của Jaehyuk nữa, không chắc là vì cậu đã thôi khóc, hay là bởi vì tiếng hét gầm lên như hổ, như sấm, như thác, như núi lửa phun trào, như mặt đất nứt ra làm hai của Jihoon đã lấn át hết tất cả các âm thanh xung quanh mất rồi. Hỗn mang, nỗ lực, khả năng của Jihoon cũng theo đó mà khuếch đại, to và mạnh mẽ đến mức có thể làm rung chuyển cả trời đất, như thể triệu hồi được cả bão lên, nhưng Jihoon đâu cần tạo ra mấy thứ vô nghĩa đó, cậu chỉ cần một tác dụng mà thôi...

Vậy thì liệu nó đã thành công hay chưa?

Jaehyuk vẫn khóc thêm một lúc nữa cho đến khi Jihoon thả lỏng toàn bộ hai tay của mình xuống nền nhà. Nơi đỉnh núi lửa gồ ghề cắt da cắt thịt, nơi mà dòng dung nham màu đỏ sẫm đổ xuống làn da trắng ngà không tỳ vết của đức vương, có hiện lên một tia sáng lấp lánh nhỏ. Tia sáng chớp nhoáng một cái, dung nham thôi chảy xuống. Tia sáng chớp nhoáng thêm một lần nữa, miệng núi lửa khép lại. Tia sáng chớp nhoáng lần ba, đỉnh núi hoá thành một bãi thảo nguyên tươi non.

Junkyu đã ổn. Hoặc ít nhất là không còn gặp nguy hiểm nữa.

Nhận ra là mình đã thành công xoay chuyển tình thế, Jihoon chớp mắt, cố gắng lấy lại hơi thở của mình, và rồi lau bớt đi những giọt máu đang lấm lem khắp nhân trung và dưới tuyến lệ. Tuy thế, tim cậu vẫn còn đập rất nhanh, ánh mắt cậu vẫn chưa thể dịu lại được hẳn, não cậu vẫn căng như dây đàn, bởi vì cậu chưa hề thấy được dấu hiệu an toàn nào từ phía Junkyu.

Và Jihoon vẫn tiếp tục cứng đờ cả người như vậy thêm một lúc nữa, đến tận khi nghe thấy được Junkyu ho khan ra tiếng đầu tiên.

Thời gian chờ đợi chẳng lâu đến thế, nhưng Jihoon cứ có cảm giác như cậu đã mong ngóng sự trở lại của Junkyu được cả một thiên niên kỷ rồi. Jaehyuk bắt đầu reo lên vui sướng, còn các cận thần lẫn cận vệ thì thở phào một hơi nhẹ nhõm ngay. Jihoon cũng cảm thấy an lòng tựa như bọn họ, nhưng nếu người ta chọn cách vui mừng cho đức vương, thì bỗng dưng Jihoon lại bật khóc.

Như thể đã phải kiềm nén từ rất lâu, nước mắt, xen lẫn giữa sự giải thoát, bình tâm và một chút buồn tủi, bắt đầu chảy xuống ào ào. Lúc nghe thấy Jaehyuk khóc, Jihoon đã từng thoáng nghĩ rằng nước mắt của thị thần này có khi còn đổ đầy được cả hồ sâu. Nhưng đến khi Jihoon được thoải mái giải phóng tuyến lệ của mình rồi, thì cậu nghi rằng có khi mình khóc còn nhiều hơn cả Jaehyuk nữa mất. Nước mắt chảy xuống vệt máu đã dần khô, trôi vào miệng Jihoon mặn chát, và rồi nhỏ giọt xuống cằm.

Khi Junkyu mở hé đôi mắt của mình, Jihoon lại càng nức nở hơn:

"Junkyu, Junkyu, ngài có tỉnh lại được không? Có đau lắm không?"

Nhào tới ôm lấy gương mặt của đức vương, Jihoon lại hỏi thêm một tràn nữa. Nào là "Ngài có ổn không?" Rồi là "Có còn đau lắm không vậy?" Và lại liên tục vuốt má, sờ vai, mặc kệ là bọn họ còn đang chẳng ở một mình. Junkyu, mang hơi thở nặng nhọc, khó khăn đáp:

"Hết đau rồi... nhưng Jihoon..."

"Vâng, em nghe?"

"Ta... buồn ngủ quá... Jihoon, ta phải đi ngủ một lát..."

"Không được! Ngài không được ngủ! Ngủ rồi chết mất thì sao?"

Khi ý thức của con người không trụ lại được nữa, thì cơ thể cũng sẽ dần cho rằng nó đã chết rồi. Đó là lý do mà Jihoon nhất quyết muốn Junkyu phải tỉnh táo như vậy. Đáp lại sự lo lắng của pháp sư, Junkyu, không một dấu hiệu nào báo trước, nhân lúc mà đôi môi của Jihoon vẫn còn đang ở cách ngài một khoảng không quá xa vời, đã rướn người lên, nâng cao vai, cổ và đầu, để hôn vào môi của pháp sư một hơi đắm đuối.

Nụ hôn pha trộn giữa máu và nước mắt, mang tác dụng xoa dịu nhiều hơn chỉ là một cái hôn yêu thương bình thường, mà vô tình sao, đó lại là thứ mà Jihoon cần nhất ở thời điểm hiện tại, thời điểm mà cậu cảm thấy mình đang mong manh dễ vỡ nhất. Như thể thuỷ tinh, có thể tan nát thành từng mảnh bất kỳ lúc nào lỡ lầm rơi xuống nền đất. Như thể mặt băng đầu mùa, chỉ cần một cành cây là có thể chọc thủng qua ngay. Junkyu không có đủ sức để trấn an Jihoon bằng lời nói, nên ngài chỉ đành dùng chút hành động để thể hiện ra, và Jihoon phải công nhận rằng nó đã thật sự giúp cho cậu được bình tĩnh và nín khóc đi hẳn, dù tim cậu vẫn đau nhói, và nước mắt thì vẫn chưa khô hoàn toàn. Khi môi bọn họ rời khỏi nhau, vẫn với hơi thở nặng nhọc, Junkyu nói thêm:

"Ta không chết nữa đâu... nhưng ta thật sự cần phải ngủ..."

Lời vừa dứt, mắt ngài đã dần nhắm lại. Và Jihoon chẳng còn cách nào khác ngoài cố gắng chấp nhận rằng đã đến lúc cho Junkyu được thật sự nghỉ ngơi rồi. Đi ngủ cũng là một cách tốt để cơ thể tự hồi phục, Jihoon tự nhủ với lòng mình, trừ khi ngài đang ở trong tình trạng nguy cấp.

Ngẩng đầu lên cao để quan sát Junkyu thật kỹ càng, Jihoon kiểm tra lại vết thương ở ngực, xem xét lại các mạch máu dưới da. Khi đã chắc chắn rằng ngài thật sự không còn có dấu hiệu nguy hiểm nữa, Jihoon mới quay trở về với các cận thần của mình.

Và bây giờ thì cậu phải đối mặt với một vấn đề mới.

Jaehyuk mở tròn mắt trong kinh ngạc, nhìn vào Jihoon đăm đăm. Khuôn mặt tái mét vì sợ hãi của cậu khi nãy, giờ đây đã chuyển sang một màu đỏ hồng, và cả người cậu thì rụt lại trong lúng túng. Biểu cảm xen lẫn giữa sốc và ngại ngùng này là đã quá đủ để Jihoon nhận biết được rằng Jaehyuk đang thắc mắc về nụ hôn giữa cậu và Junkyu, nhưng cậu vẫn phải nghe Jaehyuk lắp bắp thêm:

"Pháp sư... ngài... và đức vương."

Jihoon nhíu mày, tặc lưỡi. Cậu vốn không có ý định muốn công khai chuyện yêu đương của cậu và nhà vua, bởi dù sao thì nó cũng là việc bị cấm. Nhưng nếu Junkyu đã tự tin thể hiện chủ quyền như vậy, thì chắc Jihoon cũng nên thôi thẹn thùng hay vờ bịa ra một lý do nào đó để giải thích cho hành động trên làm gì. Hơn nữa, tâm trí hiện tại của cậu cũng không còn đủ sức để chừa cho việc nói dối. Do đó, đối với sự nghi hoặc trong ánh mắt của Jaehyuk, Jihoon quyết định lờ đi, lạnh lùng ra lệnh:

"Đầu tiên thì cho người bế đức vương về phòng, nhớ là phải đốt sưởi, ta cần phòng ấm nhất có thể. Sau đó thì mang hết tất cả dược liệu trong phòng của ta sang, ta sẽ điều chế thêm thuốc cho ngài ấy. Có gì thắc mắc không?"

Jaehyuk chớp mắt, rũ sạch sự ngơ ngác của mình, gật đầu lia lịa, "Dạ không, không có gì thắc mắc. Thần sẽ làm ngay."

Nếu Jaehyuk đã không còn bối rối nữa, thì đương nhiên là Đội Vệ vương, các cận thần và cả Công tước Jeongwoo cũng chẳng thể đặt nghi vấn thêm gì, và đó rõ ràng là một dấu hiệu cực kỳ đáng mừng cho tình trạng khốn đốn hiện tại của Jihoon. Theo chân các cận vệ nâng đỡ Junkyu về tới phòng ngài, Jihoon lập tức đổ gục đầu mình lên giường của nhà vua ngay khi trong phòng chỉ còn lại mỗi hai người bọn họ. Cậu đã dùng cạn kiệt sức lực của mình cho phép thuật hết cả rồi. Vì thế mà việc phải di chuyển bây giờ cũng trở nên thật khó khăn. Cũng giống như Junkyu, cậu cần phải có thời gian để nghỉ ngơi và hồi phục.

Con ngựa chết dẫm! Jihoon tự rủa thầm trong lòng. Suốt cả mấy năm trời được thuần hoá kỹ càng, thậm chí còn là ngựa của hoàng cung, vậy mà nó lại có thể trở nên mất kiểm soát và làm hại đến Junkyu như vậy. Jihoon chưa bao giờ tin tưởng mấy buổi đi săn. Những hoạt động đó có quá nhiều mối nguy hiểm, như gấu, hổ, sư tử, rắn; như cây độc, bùa chú, và gai. Bây giờ thì còn thêm cả vấn đề về ngựa nữa. Lần sau Junkyu mà còn muốn nằng nặc đòi đi săn, nhất định là Jihoon sẽ phải đòi đi theo ngài cho bằng được, hoặc ít nhất là bắt ngài phải mặc vào bộ áo giáp sắt to và bóng bẩy như tụi hiệp sĩ, thêm cả gươm, giáo và mũ trùm đầu, như vậy thì cậu mới tạm thời cảm thấy yên tâm.

Vết thương lại ngay ngực trái, ngay tim, là nơi yếu đuối nhất trần đời. Quá dễ để con người có thể chết bởi vì bị đâm vào tim, kể cả một pháp sư mạnh như Jihoon cũng sẽ có thể chầu trời ngay tức khắc nếu chỗ đó bị thương nặng quá. Ấy vậy mà...

Khi nghĩ kỹ hơn về vị trí bị thương của nhà vua, bỗng dưng Jihoon cảm thấy có gì đó là lạ.

Bởi vì chỗ ấy giống như nơi mà cậu suýt nữa là bị cành cây khô của Haruto đâm vào quá.

Càng kỳ lạ hơn là, tác nhân gây nên cả hai chuyện đều là cây.

Có tiếng gõ cửa thình lình vang lên ở bên ngoài, theo sau đó là Jaehyuk bước vào với một đống chai lọ lỉnh kỉnh. Đặt đống chai xuống bàn bên cạnh Jihoon, cậu rụt rè nói:

"Pháp sư, thảo dược của ngài tới rồi đây ạ."

Jihoon quay lại nhìn Jaehyuk, bỗng dưng nổi hứng tò mò: "Jae, cành cây đâm đức vương ở đâu ấy nhỉ?"

Đương nhiên là ở ngoài rừng rồi.

-

Dù không mặc đồ quá phong phanh khi bước ra khỏi cung điện, nhưng Jihoon vẫn phải bất giác rùng mình khi cơn gió to đột ngột tạt thẳng vào gò má. Lạnh ngắt. Jihoon ghì chặt yên ngựa, xuỳ mấy tiếng để an ủi chú ngựa nhát cáy của mình khỏi hí lên một hơi hoảng sợ vì sợ cơn gió lớn. "Không có ma trong gió đâu!" Jihoon bảo, "Cũng không có độc hay gì sất! Phải rồi." Theo như Jaehyuk đã chỉ, thì chỉ cần chạy qua khu vực rừng cây dẻ ngựa thì sẽ đến được nơi mà vụ việc đã xảy ra, nên Jihoon cứ theo cảm giác của mình mà đi tới. Thời tiết chuyển sang thu nhanh chóng làm khu rừng càng trở nên u uất lạ thường. Thậm chí là hiện tại còn chẳng có lấy một tia nắng leo lắt nào xuyên qua được những lá cây nâu. Người và ngựa mò mẫn từng bước trong nửa sáng nửa tối, đúng là không muốn sợ thì cũng phải rợn cả người.

Jihoon đoán là Junkyu chỉ đi săn vào mùa hè, bởi khu rừng lúc này dường như chẳng phải là nơi lý tưởng để dạo chơi. Không có tiếng chim hót vui tươi, cũng chẳng có ánh nắng hay nàng tiên bé nhỏ nào nhảy chân sáo trên những chiếc lá mềm cả. Thay vào đó, là tiếng quạ kêu kha kha liên tục vào mỗi lần mà ngựa Jihoon vô tình giẫm chân phải đống lá khô giòn rụm ở dưới đất. Nhưng bên cạnh cả những âm thanh đó nữa, Jihoon bỗng có ảo tưởng rằng mình nghe thấy được điều gì đó kỳ lạ hơn.

Ở sâu trong rừng, sau hàng cây lá kim lớn này, cậu nghĩ rằng có ai đó đang gọi cậu.

"Park Jihoon."

Nhảy xuống đất, Jihoon cột lại ngựa của mình vào một gốc cây, rồi theo tiếng gọi trong rừng mà đi tới. Nếu có giáo sư nào đấy hỏi Jihoon một câu bất kỳ, rằng: "Đó có phải là một dấu hiệu tốt khi em nghe thấy tiếng gọi tên mình ở trong rừng hay không?" Thì chắc chắn là Jihoon sẽ phải trả lời là không, không hề tốt một tí nào cả. Bất cứ một vật thể nào có thể giao tiếp được thông qua thần giao cách cảm đều có phép thuật, và việc vô tình bắt gặp thứ mang phép thuật ở nơi khỉ ho cò gáy này thì thường sẽ đi kèm với ma thuật không đáng tin. Thế nhưng mà, Jihoon ở đây, bán tín bán nghi đi theo trực giác của mình mà không hề mong chờ lấy một lời giải thích.

Sau hàng cây lá kim. Sau cây này, rồi đến cây kia. Sau bụi cây lớn, đi đến bụi cây nhỏ. Jihoon đột nhiên bị che hết cả tầm nhìn, và khi ánh sáng ập vào lại bên trong giác mạc của cậu, cậu đã thấy một...

Một con kỳ lân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro