20. Cành cây khô
Chỉ có một loài duy nhất có tròng mắt cầu vồng ở Lục địa, đó chính là Kỳ lân.
"Jihoon!"
"JIHOON!"
Jihoon giật mình quay đầu lại khi bất ngờ nghe thấy giọng nói gọi tên mình, chỉ để phát hiện ra rằng khuôn mặt nghi ngờ của Yoshi đang dán vào mình không dứt. Jihoon đặt quyển sách lớn xuống lại giá sách, ngơ ngác hỏi:
"Có chuyện gì à?"
"Cậu đọc gì mà chăm chú thế? Tôi gọi cậu từ nãy đến giờ."
Đáp lại ánh nhìn tò mò của Yoshi khi cậu ngó đầu vào tìm kiếm tựa đề của cuốn sách cổ, Jihoon chỉ lắc đầu, gạt phăng ra: "Tôi chỉ vớ đại một cuốn để đọc, nhưng càng đọc càng thấy hay nên quên mất không gian xung quanh. Cậu có chuyện gì cần đến tôi à?"
"Đúng là có." Yoshi đứng thẳng người lại, mỉm cười và gãi đầu rồi nhìn Jihoon. Jihoon đã học với Yoshi đủ lâu để biết rõ rằng hành động này có nghĩa là gì, một là Yoshi đang cần sự trợ giúp, hai là cậu ấy đang muốn tâm sự chuyện đời tư. Trường hợp lần này, có vẻ như vế thứ nhất mới là cái đúng.
"Tôi đã hứa với anh Hyunsuk là sẽ đảm nhiệm lớp dạy điều khiển cây của anh ấy ngày hôm nay, nhưng mà... cậu biết đấy..."
Yoshi cần Jihoon giúp đỡ trong buổi dạy của mình, đó là ý mà cậu muốn nói. Không khó để Jihoon có thể bắt được ý này của cậu bạn. Tuy vậy, khi nhìn thấy Yoshi ngập ngừng, Jihoon vẫn không hiểu tại sao.
"Cậu không tin tưởng vào bản thân mình à?"
"Không... tôi tin chứ! Chỉ là tôi chưa sẵn sàng lắm, và vì có cậu ở đây, nên tôi nghĩ rằng cậu có thể thử..."
Yoshi nói rồi lại vội đảo mắt sang bên, tỏ ra hối hận vì lời đề nghị mang tính dựa dẫm quá của mình. Hơn ai hết, Yoshi biết rằng mình không thể cứ đến tìm Jihoon để giúp đỡ vào những lúc như thế này được, nhất là khi mà anh Hyunsuk đã thể hiện rằng mình tin tưởng cậu biết bao, nên anh mới dám giao cho cậu công việc đầy trọng trách này. Chỉ là, bởi vì đây là lần đầu tiên, nên Yoshi cũng muốn có người hỗ trợ mình một chút. Ngay lúc mà cậu định xua đi ý tưởng kia bằng "Thôi, quên những gì tôi vừa nói đi..." thì Jihoon lại vội gật đầu ngay tắp lự.
"Được, tôi cũng muốn thử."
Thế là đủ để khiến ánh mắt Yoshi sáng bừng lên ngay lập tức, khuôn miệng không giấu nổi nụ cười: "Thật à?"
"Thật! Với cả, tôi luôn tò mò không biết lứa học sinh tiếp theo sẽ như thế nào."
Theo chân Yoshi đi tới căn chòi riêng biệt ở ngoài sân, Jihoon nghe cậu bạn giới thiệu sơ qua về các học viên mới của bọn họ. Như Jihoon đã được nhìn lén từ trước, thì tổng cộng lớp học chỉ có mười người. Tuy nhiên chừng đó cũng đã gọi là đủ để đào tạo, vì việc tìm kiếm phù thuỷ lúc nào cũng rất khó khăn vì độ khan hiếm của nó (không phải ai cũng may mắn được sinh ra với năng lực điều khiển hỗn mang, kể cả họ có mang dòng máu yêu tinh đi chăng nữa).
Buổi học hôm nay cần nhiều sức lực hơn bình thường, bởi nó là buổi đầu tiên mà các phù thủy được giới thiệu về phép mộc. Jihoon cũng chẳng có kinh nghiệm dạy dỗ gì, nhưng ít ra là cậu được dạy từ những người giỏi nhất, có lẽ là vì thế nên cậu luôn nhớ rõ về quy trình của một buổi học bình thường. Trước hết, giáo sư sẽ nói sơ qua về lý thuyết, về thứ được làm và không nên được làm (việc này đã có Yoshi lo). Sau đó, các ngài sẽ thị phạm bằng các phép thuật đơn giản nhất, như phép làm nở hoa, nở lá, rồi sẽ nâng cao lên để các phù thuỷ được mở mang tầm mắt, tựa như phép mọc cành, mọc rễ, mọc cây. Cuối cùng là giờ luyện tập tự do.
Đương nhiên là sẽ có những buổi học được đảo lộn thứ tự hoàn toàn, nhưng việc ấy thường xảy ra khi người dạy nó là những pháp sư ưa thích sự sáng tạo, và một chút quái dị nữa. Riêng ngày hôm nay, Jihoon và Yoshi đã quyết định rằng mình nên đi theo cách truyền thống, bởi nó là thứ đơn giản nhất, dù sao thì bọn họ cũng không muốn tỏ ra khác biệt, nhất là khi mà họ vẫn chưa trở thành một cái tên nào quá lừng lẫy trong giới pháp sư.
Ngắm tụi học trò đọc thần chú một cách non nớt và chẳng rõ ràng, Jihoon bỗng nhớ về cái thời mà mình vẫn còn luyện tập ở đây. Các buổi thực hành luôn chiếm thời gian nhiều nhất trong suốt cả quá trình học tập của bọn họ, và Jihoon đã luôn là một đứa học phép nhanh. Như phép làm mọc hoa này, Jihoon nhớ rằng mình đã mất hai ngày để có thể thuần thục được, trong khi phần lớn mọi người đều mất đến cả tuần.
Thấy mình chẳng còn việc gì để làm nữa, Jihoon đến bên cạnh Yoshi để tán gẫu đôi chút, chủ yếu cũng chỉ hỏi qua lại về các học trò của bọn họ. Yoshi chỉ vào một cậu nhóc cao gầy, bảo:
"Cậu thấy thằng bé đó không?"
Jihoon nheo mắt lại nhìn, cố gắng xác định được đứa mà Yoshi muốn cậu chú ý đến giữa một rừng các phù thuỷ tiềm năng. "Ai cơ? Watanabe ấy à?"
"Watanabe?" Yoshi tỏ ra hơi ngạc nhiên, "Từ khi nào mà cậu biết tên của học viên vậy?"
"Từ hồi mà tôi lén nhìn anh Hyunsuk dạy tụi nhỏ. Sao? Có phải cậu đang nói thằng nhóc ấy không?"
Yoshi bĩu môi, gật đầu, biểu hiện rằng mình chẳng thắc mắc gì về thông tin mình vừa nghe, bởi câu trả lời của Jihoon thì có vẻ cũng hợp lý vô cùng. Bất cứ ai cũng sẽ phải nhìn lén giáo sư ưa thích của bọn họ dạy học một lần, và Yoshi cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Sau đó, cậu bình luận thêm:
"Đúng là tôi đang muốn nói đến Watanabe, Haruto. Thằng bé ấy giỏi cực. Tôi còn nghe anh Hyunsuk bảo rằng nhóc này có thể còn giỏi hơn cả cậu ngày xưa."
Lời nhận xét bâng quơ của Yoshi làm Jihoon thoáng thấy khó chịu trong lòng, không ngăn bản thân khỏi một cái nhíu mày rõ mồn một ở trên trán. Jihoon có tính hiếu thắng cao, nhất là khi cuộc đua đó được thực hiện trên khía cạnh pháp thuật, bởi như Jihoon đã lặp đi lặp lại trong đầu mình từ khi tiếp xúc với hỗn mang lần đầu đến tận bây giờ, đó chính là cậu yêu phép thuật của mình lắm. Yêu đến mức mà cậu có thể đặt mục tiêu của mình rất lớn lao: phải bước một chân vào Hội Pháp sư, và sẽ một ngày trở thành lãnh đạo của Hội, bởi cậu tin rằng năng lực của mình xứng đáng với điều ấy. Do vậy, khi nghe thấy có người so sánh khả năng của mình với kẻ khác, lại còn là so với một đứa nhóc còn chưa học xong các câu thần chú cơ bản, thì Jihoon thấy ngứa ngáy cả ruột gan.
Nhưng rồi Jihoon chỉ đành tặc lưỡi bỏ qua, mặc kệ những gì mà Yoshi vừa mới nói, bởi suy đi tính lại thì trong hiện tại, nhóc Haruto vẫn còn phải học hỏi từ Jihoon rất nhiều.
"Nếu cậu đã nói như vậy, thì tôi sẽ đợi đến khi thằng nhóc ấy thăng vị, rồi phải đấu với nó một trận mới được."
Yoshi cười khằng khặc khi nghe lời đáp của Jihoon, lắc đầu bảo, "Cậu phải hơn thua đến vậy đấy à? Tôi chỉ đùa thôi!"
Trước khi để Yoshi có dịp được trêu chọc Jihoon thêm về vấn đề này, bởi một khi mà Yoshi đã bắt đầu nói, thì Jihoon sẽ không thể có cách nào khiến cho cậu bạn im mồm được nữa, Jihoon bèn phải gấp gáp chuyển chủ đề nhanh:
"Cậu biết gì về kỳ lân?"
"Một sinh vật thuần khiết." Yoshi trả lời thản nhiên, không mất lấy nửa cái chớp mắt để suy nghĩ, song lại nhướn mày hỏi: "Sao vậy?"
Jihoon đã lưỡng lự giữa việc chia sẻ về giấc mơ của mình và không, bởi xét về lý mà nói, thì giấc mơ của phù thuỷ là một thứ quá linh thiên và mạnh mẽ đến mức sẽ có người dùng nó để đối phó với cậu. Nhưng cuối cùng, thì Yoshi có thể làm hại cậu bằng cách nào đây cơ chứ?
"Không có gì, chỉ là dạo gần đây tôi hay mơ về kỳ lân."
Jihoon thở dài, còn Yoshi thì nghiêm giọng bảo: "Giấc mơ là một điềm báo rất quan trọng với chúng ta."
"Cái đó, ai mà chả biết." Jihoon cười khẩy, "Đó cũng là lý do khiến tôi đang rất quan tâm đến kỳ lân đây!"
Nghe thế, Yoshi chỉ đành mím môi im lặng, đứng một chỗ không nhúc nhích, còn chân mày thì nhăn lại như thể đang phải suy nghĩ về một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, lớn lao. Sau một lúc, khi Jihoon cho rằng ắt hẳn Yoshi đã phải tự hành hạ chính mình trong một thời gian quá dài rồi, thì Yoshi lại nhún vai kết luận:
"Tôi nghĩ rằng đó là điềm báo tốt."
"Thật á? Tại sao?"
"Vì... kỳ lân thì tốt mà? Phải không?" Yoshi chỉ ra, "Kỳ lân chỉ đến với những người có tâm hồn thực sự thuần khiết và trong sáng, nên tôi không nghĩ rằng sẽ có chuyện gì tồi tệ xảy ra với cậu, hoặc với Cygnus đâu."
Jihoon gật gù đồng tình với những gì mà Yoshi nói, cảm thấy nỗi lo lắng của mình cũng đang dần vơi đi ít nhiều.
Đáng lý ra thì, Jihoon đã có thể không lo lắng về bọn chúng đến thế, nếu cậu không tỉnh giấc với nước mắt rơi ướt gò má, và khuôn miệng thì lẩm bẩm những câu thần chú chẳng rõ từ đâu. Liệu cậu có nên chia sẻ về những biểu hiện lạ này với Yoshi hay không? Jihoon đã tự dằn vặt mình rất lâu với câu hỏi đó, nhưng sau cùng, cậu vẫn quyết định im lặng. Quá nhiều rủi ro để có thể đánh đổi, và Jihoon thì không tin rằng Yoshi sẽ không tò mò thêm chỉ để đưa ra một kết luận chính xác.
Vài đứa phù thuỷ nhỏ đã bắt đầu trở nên nóng tính sau một hồi đọc thần chú mãi mà chẳng thu lại được một lá cây non nào, và bọn chúng gào mồm lên đọc thật to câu thần chú với khuôn mặt đỏ phừng, sưng phồng lên, khiến cho Yoshi phải hô to "Bình tĩnh, các em!" liên tục. Jihoon không nghĩ rằng mình cần phải có trách nhiệm với tụi nhóc này, bởi dù sao thì cậu cũng chỉ đến đây để dạy thế. Mà kể cả Yoshi thì cũng thế, cũng chỉ ở đây một hôm thôi, những ngày còn lại thì Hyunsuk mới là người nên giải quyết cái đống bòng bong của tụi này. Vì vậy, Jihoon không quan tâm, còn Yoshi thì bất lực. Cho đến khi mọi chuyện dần vượt ra khỏi tầm kiểm soát.
Một đứa trong số đó, là Haruto, đã thành công làm cho cành cây mọc ra được một chiếc lá nhỏ xíu, và điều đó khiến cho mấy đứa nhỏ xung quanh nó trở nên sửng sốt và bàng hoàng cực độ. Nói gì đến mấy đứa nhỏ, chính Jihoon và Yoshi cũng đã rất bất ngờ khi tận mắt nhìn thấy được thành quả trên. Một đứa mập trong nhóm nổi cơn ghen tỵ, chỉ vào Haruto và cái cây rồi hét toáng:
"Mày đã làm gì? Có phải mày gian lận hay không?"
Haruto hoảng hốt nhìn lên Jihoon và Yoshi, rồi lại nhìn một vòng quanh các bạn của mình, lắp bắp giải thích: "Tôi... tôi không có... là phép thuật của tôi..."
Thằng nhóc mập vẫn không chịu thua, "Không thể nào! Chắc chắn là mày đã gian lận. Đưa nó cho tao!"
Lời vừa dứt, thằng nhóc đã hung hăng đi đến bên cạnh Haruto, cố gắng giành giựt lấy cành cây khô ở trong tay của nó, thành công khiến cho Haruto phải nhăn mặt rống lên phản đối trong đau khổ tột cùng. Tình hình trở nên hỗn loạn quá mức làm cho Yoshi phải bước lại để can ngăn, đành ra Jihoon cũng không thể lờ đi được nữa. Định bụng sẽ dạy cho đám nhóc con quậy phá này một trận ra trò bằng vài phép đông cứng, vậy mà đột nhiên, Jihoon lại bị tấn công.
Cành cây khô của Haruto bị vụt ra khỏi tay của nó, để rồi bị tên phù thuỷ mập giành lấy được, ném thẳng nó đến người của Jihoon.
Khoảng cách không quá xa, mà thằng nhóc mập ấy thì lại khá khoẻ, nên mặc dù là nó không dùng phép thuật, thì cành cây vẫn bay tới chỗ Jihoon bằng một tốc bộ nhanh và mạnh bất ngờ. Jihoon không hề nói quá, thật sự là cái nhánh cây đó đã phóng thẳng đến tim cậu nhanh tựa như một mũi cung tên, và bởi vì đầu của nó rất nhọn và cứng, nên Jihoon đã có thể vì nó mà bị thương một mảng lớn ở trên ngực, nếu không có Yoshi kịp thời dùng phép đẩy nó đi.
"Các em! Về lại chỗ cũ! Có biết là suýt chút nữa là các em đã giết người rồi hay không?"
Yoshi hét toáng lên với hai đứa nhỏ ban nãy, tỏ ra cực kỳ không hài lòng với những gì mà bọn chúng đã làm ra, còn Jihoon thì chính thức sốc đến cứng đờ cả cơ thể.
Yoshi không hề nói phóng đại, Jihoon đã có thể chết vì bị cành cây đó đâm vào ngực, nên cậu thấy hãi hùng vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh và bất ngờ. Nhưng điều khiến cho Jihoon ngạc nhiên nhất, không phải là việc cái cây sắp chạm đến mình, mà là, không hiểu tại sao, Jihoon lại chậm hơn Yoshi một bước.
Jihoon luôn là đứa nhanh nhẹn hơn, dẫu cho không nhiều. Nhưng lúc nãy là một trong những lần hiếm hoi mà Yoshi thì ý thức được toàn bộ mọi chuyện, còn Jihoon thì hoàn toàn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Điều kỳ lạ là Jihoon đã không hề cảm thấy một chút nguy hiểm nào đang ập đến, và cũng hoàn toàn không hề nghĩ đến chuyện dùng phép để xua nó đi.
Nếu không có Yoshi giúp đỡ, thì cậu đã có một vết thương rất lớn và nhem nhuốc ở ngực, máu cậu sẽ chảy ra như suối, và cơ thể cậu sẽ dần trắng bệch đi, rồi cậu chết ngay tắp lự. Nghe thật đáng sợ làm sao!
Yoshi vội vàng chạy đến bên cạnh Jihoon, quan tâm hỏi han:
"Cậu có sao không?"
Jihoon lắc đầu, "Không, chỉ là tôi hơi bất ngờ một chút."
Gật đầu mấy cái để thể hiện rằng mình đã hiểu, Yoshi quay mặt về lại đám học trò của mình, rồi bất giác thở dài, "Những đứa giỏi nhất luôn là đứa bị cô lập, tôi không hiểu tại sao lại như thế. Haruto thật sự rất tài năng... Biết là cậu chưa tin, Jihoon, nhưng tôi thật sự nghĩ rằng có ngày thằng nhóc sẽ giỏi hơn cậu."
Jihoon cười khẩy với lời tiên tri kỳ cục này, nhưng cũng không có dự định muốn đáp trả gì thêm. Chỉ trong vòng một buổi mà Haruto đã có thể làm cây mọc, thì chắc chắn thằng bé không phải nhân tố bình thường. Tuy vậy, vẫn suy nghĩ cũ, đợi khi nào nó thăng vị làm pháp sư xong xuôi, rồi Jihoon sẽ đấu với nó một trận.
Trong lúc suy nghĩ về vấn đề này, bỗng dưng Jihoon có một thôi thúc mãnh liệt muốn quay trở về Cygnus. Linh cảm của pháp sư hiếm khi nào sai, và vây giờ thì nó đang báo với cậu rằng ở Cygnus đang có chuyện gì đó không ổn, cần cậu quay trở về gấp. Đáng lẽ ra là Jihoon nên ở lại Ban Ard cho đến chiều, nhưng vì trực giác của cậu mạnh mẽ quá, nên rốt cuộc là cậu không thể nào lờ đi. Vậy là quay sang phía Yoshi, cậu bảo:
"Chắc tôi phải về Cygnus một lát. Nếu không có chuyện gì thì chiều sẽ quay lại."
Ngay khi có được cái gật đầu của Yoshi rồi, Jihoon mới búng tay rời đi khỏi.
Và Jihoon mừng vì mình đã hành động vội vã, bởi vì ngay khi cậu xuất hiện ở giữa sảnh cung diện, thứ đầu tiên mà cậu nhìn thấy được là lưng Jaehyuk đang run lên bần bật, thị thần của cậu ngồi bệt xuống sàn, đưa tay chạm vào một thân thể đang nằm ở dưới đất. Jaehyuk khóc nấc lên, nước mắt giàn giụa, bảo:
"Bệ hạ! Xin ngài đừng chết! Đừng chết mà!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro