2. Vàng trên bụng pháp sư
Truyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, có một pháp sư xinh đẹp đã đem lòng yêu đế vương của mình.
Nhà vua và pháp sư yêu nhau từ thuở nào chẳng ai biết, nhưng khắp chốn đều tôn nàng là người tài sắc vẹn toàn. Vì lẽ đó, nhà vua yêu nàng say đắm, đến mức chỉ muốn phong nàng lên làm vương hậu mà thôi.
Nhưng con người thường có một nỗi sợ về những thứ mà họ không biết, đặc biệt là những thứ quá hoàn hảo và hùng mạnh như phép thuật và quyền năng. Đáng tiếc thay, nàng pháp sư lại có những thứ như thế. Ngay khi nghe tin rằng vị trí bên cạnh ngai vàng sẽ có khả năng là một pháp sư, thần dân vương quốc ấy bỗng dưng nổi cơn thịnh nộ.
Những lời đồn thổi ác ý bắt đầu nổi lên, lan tràn khắp xứ sở như ngọn gió độc. Người ta thì thầm rằng, chính pháp sư kia đã dùng bùa yêu để quyến rũ đức vua, rót vào tai ngài những lời đường mật, khiến ngài mê muội. Nàng đã lợi dụng quyền lực để thao túng triều chính, và chắc chắn sẽ dùng tà thuật hắc ám để đẩy vương quốc này vào cảnh suy vong.
Trục xuất nàng ra khỏi lâu đài vẫn chưa thỏa cơn giận của thần dân xứ ấy, họ còn dâng kiến nghị đầy phẫn nộ lên Hội Pháp Sư, khẩn cầu rằng các pháp sư cần phải tìm ra một giải pháp thích đáng cho tình thế cấp bách này. Dưới áp lực nặng nề từ dư luận, hội đồng đã phải nhất trí tạo nên một lời nguyền vĩnh cửu, ngăn cấm mọi mối giao tình giữa muôn thế hệ nhà vua và những kẻ mang danh pháp sư này.
Lời nguyền ấy được ghi chép tường tận trong cuốn "Luật Pháp sư" bằng những dòng chữ yêu tinh cổ: "Nếu pháp sư dám nuôi dưỡng tình cảm với nhà vua của mình, thì cả đôi bên đều sẽ phải gánh chịu một kết cục cực kỳ bi thảm."
Jihoon chỉ vừa mới nhớ về câu truyện ấy sau khi đã chọn xong trang phục cho buổi vũ hội ngày hôm nay. Cậu khoác lên mình một chiếc váy dài tới mắt cá chân làm bằng lụa, được trang trí bằng nhiều hoa văn thêu đỏ chót từ tận vai áo cho đến xuống ngực. Thắt lưng, áo bên trong, quần ống bó và giày da không có gì quá kỳ lạ, nhưng Jihoon có thêm vào mỗi chỗ nhọn ra - như khuỷu tay và vai - một ít trang sức bằng bạc lấp lánh, thậm chí cậu còn đeo cả khuyên tai. Ngắm bản thân trong gương thêm một vòng, Jihoon mới hài lòng gật đầu khi nhận thấy rằng mình đã sẵn sàng để dự tiệc. Cậu không nghĩ rằng mình đang ăn mặc quá khoa trương và đỏm dáng. Trái lại, cậu cho là các pháp sư đến vũ hội ngày hôm nay sẽ mặc đồ còn lộng lẫy gấp đôi. Chuốt lại nốt đuôi tóc màu hung còn chưa vào nếp, thứ màu mà Jihoon chỉ vừa mới đổi vào sáng hôm nay, để cho nó hợp với bộ đồ mà cậu đang mặc nhất, Jihoon mới quyết định sẽ bước ra khỏi phòng.
Thời gian chọn lựa phục trang dài hơn dự kiến, nên khi Jihoon xuất hiện ở ngoài đại sảnh khu ký túc xá của Ban Ard, thì trời đã tối mất rồi. Jihoon không chắc là buổi vũ hội sẽ diễn ra trong vòng bao lâu, cậu chỉ nhớ mang máng là nó sẽ bắt đầu lúc hoàng hôn. Từ lúc đó cho đến giờ, chưa có ai gọi thúc giục cậu phải tới thật nhanh cả, nên Jihoon đoán rằng buổi lễ vẫn sẽ tiếp tục cho đến sáng ngày hôm sau.
Nhưng vì Jihoon là người có trách nhiệm, cậu không vui khi nghĩ rằng mình đang đi trễ, nên cậu đã cố gắng để sải bước thật dài và vội trên đường bước qua các hành lang. Đoạn đường từ chỗ của Jihoon đến nơi tổ chức vũ hội - nhà của Hội Pháp sư, gọi là Lówelet - có thể cho là quá xa, cực kỳ xa, nên đương nhiên là cậu không thể đi bộ đến đó được. Cụ thể hơn, Học viện pháp thuật Ban Ard của cậu nằm ở phía bắc của vương quốc Kaedwen, còn Lówelet nằm ở Đảo Thanedd, vương quốc Temeria. Đi bộ và ngựa, cộng với di chuyển bằng thuyền, thì nhanh nhất mất một tuần, chậm nhất là một tháng.
Hiển nhiên việc đi bộ trong lúc cấp bách như thế này là hoàn toàn phi lý, Jihoon (và cả những pháp sư khác nữa) chỉ có một cách là phải dùng cổng dịch chuyển tức thời mà thôi.
Nhảy vội lên phía trước vài bước chân trong khi tay và não bắt đầu triệu tập hỗn mang ở xung quanh mình, Jihoon nghĩ rằng ắt hẳn Giáo sư Choi sẽ không vui lắm khi nhìn thấy cậu chạy nhảy rồi dùng phép ở ngay trong hành lang, nhưng vì hành động này làm Jihoon thấy sảng khoái, nên bị Hyunsuk cằn nhằn vài ba câu cũng coi như là có thể chấp nhận được.
Một bước nhảy, hai bước nhảy. Một tiếng xoẹt vuột qua tai của Jihoon. Rồi khi cậu mở mắt trở lại, cậu đã thấy mình đang ở một không gian mới rồi.
Hình ảnh hàng lang trước phòng tiệc chui vào trong giác mạc Jihoon, làm cậu vô thức nhoẻn miệng cười, thở phào một hơi thoải mái. Quay đầu lại, đi mười bước là có thể bước vào nơi tổ chức vũ hội, nên Jihoon cũng chẳng chần chừ làm gì, dự định sẽ bước đi ngay.
Nhưng đầu còn chưa kịp quay lại, chân còn chưa kịp xoay nửa vòng tròn, thì bỗng dưng cả người Jihoon đã bị một vật gì đó xô ngã.
Mà nói là vật cũng không hẳn, Jihoon thấy nó giống người hơn.
Một người nào đó, từ đâu đó, đột ngột chạy tới từ đằng sau lưng Jihoon, rồi làm cả cậu và người ta té nhào ra giữa hành lang đá. Một vài tiếng loang choang vang lên, báo cho Jihoon biết rằng vừa có một vật gì đó bằng kim loại rơi xuống đất, rất có thể là đế của mấy cây đèn cầy, cũng có thể là đồ dùng của người lạ vừa va vào Jihoon. Nếu nó là đồ của người này thì Jihoon cũng không cần phải quan tâm lắm, nhưng nếu nó là vật dụng của hành lang, thì Jihoon cần phải đặt nó lại chỗ cũ ngay. Ngã nhào ra giữa hành lang là đã đủ để làm Hyunsuk nhíu mày khó hiểu lắm rồi, bây giờ mà anh phát hiện ra Jihoon dám phá đồ của Lówelet nữa, thì cá là anh sẽ còn thắc mắc hơn.
Nghĩ là thế, nhưng Jihoon cũng chẳng có tâm trí nào để mở mắt kiểm tra xem cái thứ đó là gì cả, bởi chỉ vài giây sau, đã có thứ khác đã thu hút toàn bộ sự chú ý của cậu mất rồi.
Người lạ kia ngã xuống nhưng cũng chọn chỗ tốt thật đấy!
Áp hẳn cả mặt vào bụng của Jihoon cơ mà!
Khi người đó mở miệng rên rỉ ư hử, nó vô tình khiến môi và mũi tác động thẳng vào các tế bào gây cười quanh bụng của Jihoon. Cảm giác này làm cậu không thoải mái. Jihoon cảm thấy cả người nhộn nhạo, khó chịu, muốn cười cũng không cười được, mà muốn khóc lại càng không. Nếu người kia mà cứ tiếp tục như thế này nữa, thì chắc là Jihoon điên mất thôi!
Thế là không để cho người đó có cơ hội được nằm thoải mái thêm nữa, Jihoon đã vội lật vai người đó lại, đẩy cả thân thể nặng trịch kia xuống sàn nhà. Khi cơn cáu kỉnh dần tan bớt, cậu mới đưa tay lên xoa đầu, liếc mắt cằn nhằn người lạ:
"Này anh gì ơi! Ai cho phép anh chạy trong hành lang vậy?"
Người đó có vẻ như còn choáng hơn cả Jihoon. Bởi vì kể từ khi ngã xuống cho đến tận bây giờ, người ấy thậm chí còn không mở mắt lên nổi, và chắc chắn là cũng không hề nghe thấy Jihoon vừa nói cái gì, chỉ biết nhe răng kêu rên liên tục. Nhưng điều kỳ lạ là: Jihoon là người bị đẩy xuống, là người tiếp đất, nên về lý mà nói, đương nhiên cậu sẽ là người bị đau hơn rồi? Jihoon không khóc lóc thì thôi, chứ mắc gì mà người kia phải rên la oai oái?
Dẫu vậy, Jihoon vẫn cố lết người lại gần để kiểm tra, miệng còn không quên lầm bầm: "Gì thế không biết? Té có một cái mà tưởng đâu sắp chết đến nơi."
Ấy vậy mà, Jihoon đã phải tá hoả ngay lập tức, khi nhận ra rằng người kia có bị thương thật.
Bị thương với một cục u to tướng ở trên đầu.
Vì sao lại như thế này?
Đến lúc này thì Jihoon mới bừng tỉnh. Thế này thì chết mất thôi! Bụng Jihoon đâu có cứng như thế? Tại sao người đó lại bị thương khi tông trúng vào đó được? Chẳng nhẽ trên bụng của pháp sư có vàng mà Jihoon không biết? Hay là mấy múi cơ mà cậu luyện tập giờ đây đã thành tinh hết cả rồi?
Jihoon cố gắng thở đều. Phải bình tĩnh. Bình tĩnh thì mới suy nghĩ thông suốt được!
Nghĩ lại lúc vừa mới ngã xuống, cậu đã nghe thấy tiếng một vật kim loại nào đó kêu leng keng lên, đó rất có thể là lý do cho vết thương này. Có được một lời giải thích hợp lý, Jihoon thả lỏng cả người, mũi bắt đầu hít thở sâu. Một, hai, ba. Một, hai, ba.
Nhưng khi nhìn lại tác động không mấy đẹp đẽ trên trán của người kia, Jihoon lại tiếp tục hoảng loạn trở lại. Ngốc thật! Nguyên nhân là gì thì có quan trọng đâu cơ chứ!? Thứ hệ trọng nhất lúc này, là phải cứu người ngay!
Thế là Jihoon luống cuống khom người, dùng tay ôm lấy cả đầu của người kia, đặt nó lên đùi mình. Sau đó, cậu chạm vào vết bầm để kiểm tra mức độ nặng nhẹ, chỉ để rồi càng rối hơn khi nghe người bên cạnh rít một hơi dài trong đau đớn. Hết cách, Jihoon chỉ đành vuốt một vòng xung quanh vùng da sưng tấy, trong khi miệng thì lầm bầm:
"Lykka en'vólta.*"
*Tiếng yêu tinh (Elder speech): tan biến vết thương.
Ánh sáng, mang sắc trắng lẫn vàng, lập loè lên theo mỗi cái vuốt nhẹ của Jihoon, rồi lại loé lên hẳn ngay khi cậu vừa kết thúc câu thần chú. Vết bầm cũng theo đó mà dần nhỏ rồi nhỏ lại, cuối cùng là tiêu biến đến khi chẳng còn lại một vết tích gì.
Vết thương không còn nữa, cơn đau có vẻ như cũng theo đó mà cao chạy xa bay rồi, người thanh niên bên cạnh Jihoon mới dần lấy lại được ý thức. Vừa mở mắt tỉnh dậy, người kia đã vội đẩy Jihoon ra khỏi người mình.
Dường như sự động chạm của Jihoon làm người đó không vui, bởi ngay cả khi đã thoát ra khỏi vòng tay của Jihoon rồi, khuôn mặt người đó vẫn còn nhăn nhó lắm. Tay người ấy đưa lên để kiểm tra lại đầu mình, xoa hết từng lọn tóc rồi nhíu mày cau có, như thể nó vừa mới chạm vào thứ gì đó rất kinh khủng, rất tầm thường, rất đáng khinh.
Jihoon bĩu môi khó hiểu. Đã có công giúp người ta mà không được cảm ơn thì thôi, đây họ còn làm ra vẻ như cậu là một loại bệnh tật ấy! Dẫu là cậu chẳng hài lòng gì mấy với cái thái độ này đâu, nhưng vì bản tính tò mò, cậu vẫn hỏi:
"Anh là ai?"
Anh chàng trước mặt ngẩng đầu lên nhìn Jihoon khi nghe giọng nói của cậu, rồi bỗng dưng giật mình lùi người vào sát phía tường ở sau lưng. Ánh đèn cầy hắt vào gương mặt người ấy, làm nó trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, và phải đến tận bây giờ thì Jihoon mới có dịp chiêm ngưỡng được từng đường nét trên khuôn mặt này.
Đôi mắt to, tròn xoe, tròng mắt mang màu sắc trộn lẫn giữa đen và nâu, nhưng Jihoon đoán rằng vốn nó chỉ có màu đen thôi, bởi bên trong con ngươi sâu hút, cậu có thể thấy được ánh nến vàng lập lòe đang rọi thẳng. Jihoon đã có thể đọc được hết tất cả tâm tư tình cảm của đằng ấy chỉ thông qua đôi mắt này. Đơn giản lắm! Đó là bài tập mà cậu thích nhất trong quá trình học hành của mình, là về cách tìm hiểu nỗi sợ trong tâm hồn, đọc suy nghĩ thông qua ánh mắt. Nhưng ngay hiện tại, thay vì tốn sức để thực hiện phép, Jihoon lại chỉ đơn giản là muốn quan sát đôi mắt này thêm một tí nữa thôi, không vì lý do gì cả.
Anh chàng đưa mắt lên nhìn lại về phía Jihoon, làm cậu bất giác đảo mắt xuống chỗ khác, không kịp xem được phản ứng của người kia khi nhận ra rằng mình đang bị quan sát từ nãy đến giờ sẽ trông như thế nào. Người này còn có gì nữa nhỉ? Hàm sắc, sống mũi trượt dài tựa như đỉnh núi Olympus, nhìn tổng thể thì khuôn mặt này khá nam tính, nhưng nếu nhìn kỹ, thì bầu má tròn, đầu mũi cũng tròn nốt, lại làm người ta cảm thấy mềm mại hơn. Như vậy, ắt hẳn tính cách của người này sẽ khá lạnh lùng ở bên ngoài, song quen rồi thì sẽ thấy cũng dịu dàng, dễ thương?
Quần áo cũng không phải thuộc dạng tầm thường. Tương tự với Jihoon, người đó cũng mang một chiếc áo dài bằng lụa, dù ngắn hơn, chỉ tầm đến giữa đùi, và còn mặc thêm cả một áo choàng lớn, thể hiện rằng mình vừa đi đường xa đến đây. Cả người được phủ bởi màu vàng kim nịnh mắt, người trước mặt cho thấy rằng xuất thân của họ không hề tầm thường, bởi chỉ có giới quý tộc mới dám (và đủ dư dả) sử dụng vàng để thêu lên đường viền hoa văn khắp áo ngoài mà thôi. Ngoài ra, vai rộng, chân dài, thắt eo nhỏ, đến cả hình ảnh mẫu người bên trong sách mà Jihoon học cũng không hoàn mỹ đến thế.
Mùi hương thì lại càng làm người khác say mê hơn. Jihoon đoán là nó mang sự kết hợp giữa trầm hương và hoa hồng Damask. Cậu ít khi thấy ai toả ra được nhiều hương thơm kiểu đấy, mỗi lúc ngửi vào lại thấy được một tầng mùi khác nhau. Lúc thì thấy mùi trầm hương rất rõ, nhưng có lúc lại dịu dàng tựa như gió thoảng, mây bay.
Xét chung quy thì, cũng điển trai lắm, Jihoon có thể nhận xét như vậy.
Hay nói rõ hơn là, rất đúng gu của Jihoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro