19. Một giấc mộng không vui
Ở trong rừng.
Jihoon thấy nó ở trong rừng.
Ban đầu thì cậu không chắc nó là cái gì, bởi vì ở thời điểm mà cậu nhìn thấy nó, thời tiết đã vào đông. Không thể tìm thấy được mặt trời. Bầu trời phủ một màu xanh xanh, tối tối. Cây trụi lá. Tuyết ở tới mắt cá chân. Jihoon không ngại trời lạnh, nhưng không khí như thế này lại làm cậu cảm thấy rùng mình.
Rồi nó - một sinh vật không rõ mặt mũi - đưa con ngươi màu cầu vồng tới nhìn Jihoon chăm chú.
Khiến Jihoon giật mình tỉnh dậy.
Bật người ngồi dậy với mồ hôi chảy dọc khắp lưng và ngực, Jihoon hơi ngạc nhiên vì thấy Junkyu đang mở to đôi mắt mang vẻ lo lắng và sợ hãi nhìn mình. Ngài cầm lấy tay cậu, vuốt ve bờ vai nhỏ của cậu, rồi nhẹ giọng an ủi:
"Ta đây! Ta đây! Chuyện gì vậy?"
Chuyện gì? Chính xác là chuyện gì?
Jihoon thậm chí còn ngơ ngác hơn cả Junkyu, vì cậu không rõ vì sao Junkyu lại tỏ ra quan tâm đến cậu như thế. Cậu lắc đầu, run nhẹ môi: "Có chuyện gì đâu?"
Junkyu nheo mắt, nghi hoặc: "Thật không? Vậy sao em lại khóc?"
"Em? Khóc á? Từ lúc nào?"
Jihoon chỉ nhớ rằng mình đã mơ, nhưng không nhớ rằng mình đã khóc. Dẫu sao thì giấc mơ của cậu cũng không đáng sợ đến mức khiến cho cậu phải kinh hãi hay buồn rầu, nhưng khi đưa tay lên vuốt mi mắt mình, cậu mới nhận ra những gì Junkyu nói là thật. Jihoon nghĩ chuyện này là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, nhưng vì muốn để cho Junkyu đỡ phiền muộn, cậu chỉ đành cười xoà gạt qua:
"Vì không được hôn môi, nên em buồn quá mới khóc đấy!"
Junkyu nghe thế thì thả lỏng vai, ngồi cong người xuống, tỏ ra nhẹ nhõm, có lẽ là vì lý do của Jihoon dường như không tệ như ngài vẫn nghĩ, nhưng đâu đó trong ánh mắt ngài vẫn phảng phất đôi nét ưu sầu:
"Tại ta mà Jihoonie không ngủ được rồi."
Nói rồi ngài nhoài người tới, nhẹ nhàng đặt lên môi Jihoon một nụ hôn, kéo cậu lại đến áp sát vào người mình. Nụ hôn an ủi dịu dàng sớm trở nên nóng bỏng lên khi Jihoon đáp trả lại nó một cách háu đói, tỏ ý rằng bản thân mình đã mong ngóng và thiếu thốn nó từ lâu, và Junkyu cũng hài lòng chiều chuộng theo tất cả.
Sau một hồi hôn tới hôn lui đến chán chê (thật ra là Jihoon vẫn chưa thấy chán lắm), thì Junkyu cũng quyết định là mình phải rời khỏi giường. Hôm nay họ có rất nhiều việc cần phải giải quyết, kể cả Junkyu, lẫn Jihoon, nên Jihoon không thể nài nỉ ngài ở lại với mình được, cậu biết rõ là thế. Công việc tới chiều có lẽ là cần nhiều sự giúp đỡ từ phía Jihoon và đương nhiên là tất cả những người khác ở trong Hội đồng. Khác với các buổi họp bình thường, nơi mà nội dung cũng chỉ loanh quanh mấy vấn đề cơ bản như tranh chấp giữa các quý tộc, quản lý đất đai, hiến pháp, và cả một đống thứ lằng nhằng xung quanh nó, thì buổi họp hôm nay lại đặc biệt quan trọng hơn cả, bởi nó liên quan đến mối quan hệ giữa Cygnus và vương quốc láng giềng - Elmar.
Ngày hôm qua, khi Jihoon vắng mặt, đã có một sứ giả từ Elmar đến gửi cho bọn họ một vài thông điệp quan trọng. Theo như những gì mà Jihoon biết được cho đến bây giờ, thì có vẻ như Elmar đang yêu cầu nhiều hơn là những món quà từ rạn san hô.
Cụ thể hơn, Elmar thể hiện mong muốn được toàn quyền kiểm soát tuyến đường thương mại ra biển của Cygnus cho riêng mình.
Tất cả mọi người trong Hội đồng hoàng gia đều phải nhăn mặt, gầm gừ khi nghe thấy thông tin này, bởi chẳng cần phải tính toán kỹ càng mới biết rằng hành động này của Elmar rõ ràng là không thể nào chấp nhận nổi. Nguyên soái - phụ trách quân sự - đập tay xuống bàn, như thể muốn phát động chiến tranh ngay và luôn:
"Cái tụi Elmar ấy cứ cho rằng bọn họ có quân sự mạnh mà ăn hiếp chúng ta, nhưng thần nghĩ rằng Cygnus nhịn đến đây là đủ lắm rồi. Bệ hạ, nếu đồng ý với yêu cầu này, thì e là có ngày bọn chúng sẽ đòi luôn cả ngai vàng của người mất! Thần cho rằng hiện tại chính là thời điểm hợp lý nhất để đưa binh lính của chúng ta ra chiến trường."
"Không phải là một sự lựa chọn khôn ngoan lắm nhỉ?" Jihoon lắc đầu, khiến cho tất cả mọi người trên bàn họp đều phải dồn sự chú ý về phía cậu, bao gồm cả Nguyên soái đang cực kỳ hung hăng. Nhận thấy rằng mình cần phải giải thích thêm về tuyên bố vừa rồi, Jihoon nói:
"Xin lỗi nếu ta nói điều gì đó không phải, bởi vì ta không phải là bậc thầy về quân sự như ngài, Nguyên soái. Nhưng rõ ràng là lượng quân của chúng ta không đủ đông. Cho dù có sắp xếp trận địa và kế hoạch kỹ càng đến mức nào đi chăng nữa, thì chúng ta cũng không thể nào áp đảo được Elmar được! Chưa kể..." Jihoon liếc nhẹ sang Junkyu, ngập ngừng một lát, không biết rằng có nên nói ra điều mà mình đang suy nghĩ hay không. Nhưng rồi khi Junkyu gật đầu, ngỏ ý cho phép cậu được quyền tiếp tục, Jihoon mới mạnh dạn chia sẻ: "Đức vương của chúng ta không có kinh nghiệm tham chiến."
Nguyên soái trợn tròn mắt, như thể không tin được những gì mà Jihoon vừa mới thốt lên, nhưng ông cũng chẳng thể cáo buộc Jihoon vào tội nào được cả, bởi vì Junkyu chẳng những không tỏ ra khó chịu, mà ngài còn nhếch môi cười khẩy rất hứng thú. Thế là Nguyên soái chỉ còn cách đối đáp thêm:
"Chẳng có ai vừa sinh ra là đã có kinh nghiệm chiến đấu cả, tất cả đều phải có lần đầu tiên. Vậy nên mới có ta ở đây để giúp đỡ cho ngài ấy! Và cả, pháp sư! Ngài cũng có thể giúp đỡ trong quân sự. Ta tin rằng phép thuật của ngài có tác dụng rất lớn ở trên chiến trường."
"Đúng là ta có thể giúp mọi người một chút trong chiến đấu." Jihoon chồm người lại, "Nhưng ta sẽ hạ được bao nhiêu người đây? Một trăm? Hai trăm? Phép thuật không thần kỳ đến mức có thể san bằng cả một đội quân, mà ta không nghĩ rằng chừng đó là đã đủ để khiến quân mình thắng trận."
"Phát động chiến tranh rõ ràng không phải là một ý tưởng tốt, ta đồng ý với pháp sư." Đại Pháp quan - quan chức về pháp lý - lúc này mới bắt đầu tham gia vào cuộc trò chuyện, "Nhưng chúng ta cũng không thể đồng ý với yêu cầu này của Elmar được. Chuyện này sẽ làm ảnh hưởng đến nền kinh tế và ngân khố của Vương quốc."
"Đương nhiên là không thể đồng ý được rồi!" Jihoon trả lời tự tin, như thể trong não đã vạch ra một vài ý tưởng cực kỳ tuyệt đỉnh. Đáp lại mong chờ muốn được trình bày của Jihoon, Junkyu cuối cùng cũng hỏi:
"Pháp sư có ý kiến gì?"
"Chúng ta cần sự trợ giúp của một cường quốc thứ ba."
Đại Pháp quan nói: "Và cường quốc mà ngài đang muốn nhắm tới là ai đây? Pháp sư?"
"Gratia?"
Nguyên soái trợn mắt, "Gratia?! Không đời nào bọn họ chịu giúp đỡ chúng ta."
Jihoon hỏi thản nhiên, "Vì sao lại như thế?"
"Gratia là đế quốc! Đế quốc đấy, pháp sư. Chơi với đế quốc khác gì chơi với lửa, không cẩn thận thì bọn chúng sẽ lăm le xâm lược chúng ta còn dễ hơn cả ăn bánh uống trà, còn nguy hiểm hơn Elmar nữa! Có lẽ vì pháp sư mới tới nên không biết, chứ vốn ngay từ đầu, Cygnus chúng ta chịu hợp tác với Elmar là để được bảo hộ khỏi Gratia."
"Đế quốc cũng có lúc cần có hậu thuẫn và sự ủng hộ từ những vương quốc như chúng ta, chỉ như thế thì nó mới có thể tồn tại được." Đại tư tế - học giả của hoàng gia - cất lời, tỏ ra thông thái. "Bệ hạ, thần có một thông tin rất hay mà có thể ngài sẽ quan tâm."
Junkyu vẫy tay, "Ngươi cứ nói."
"Mùa đông này Nữ hoàng của Gratia có tổ chức một tuổi tiệc sinh nhật rất lớn, chắc chắn Vương quốc của chúng ta sẽ nhận được thiệp mời. Và thần nghe nói... Nữ hoàng muốn nhân đó để nhìn qua các gương mặt phù hợp cho vị trí Vương tế của mình."
Junkyu ngạc nhiên, "Vương tế? Rể hoàng gia? Ý ngươi là Nữ hoàng Taeri muốn kết hôn à?"
"Có lẽ là như thế, thưa bệ hạ."
Junkyu trầm lặng hẳn khi nghe đến thông tin này, thở dài, vuốt cằm để suy nghĩ thêm, bởi vốn thì nó là một thông tin cực kỳ đáng chú ý. Nữ hoàng Kim Taeri là người nổi tiếng với tuyên bố rằng nàng sẽ không cần đàn ông làm vua trong triều đại của mình, điều đó đồng nghĩa với việc nàng sẽ không bao giờ kết hôn. Nữ hoàng Taeri là một nhân vật đáng gờm và xuất chúng, đôi khi cũng hơi cay nghiệt, nhưng ít nhất là nàng đủ khả năng để dẫn đầu, và cũng là người duy nhất có thể làm các Đế vương khác phải chùn bước khi đối mặt, cũng vì thế mà chuyện nàng không cần đàn ông lại càng hợp lý hơn. Vì vậy mà thông tin mà nàng đột nhiên muốn kết hôn hiển nhiên là một chuyện cực kỳ lớn.
Jihoon lại đứng dậy, hào hứng đập bàn, "Vậy thì chúng ta không được bỏ qua cơ hội này! Nếu người của Cygnus thành công lọt vào mắt xanh của Nữ hoàng, thì đây sẽ là mối liên kết cực kỳ vững chắc giữa hai Vương quốc. Cách tốt nhất để hợp tác luôn là thành hôn, phải không nào? Và chúng ta có một nhân vật rất phù hợp với vị trí đó."
Vừa nói, Jihoon vừa lướt đến bên cạnh ghế ngồi của Junkyu, chỉ đích danh người mà nãy giờ vẫn đang ngồi im lặng, không hề đưa ra bất kỳ một lời góp ý nào. Thấy Jihoon muốn ám chỉ mình, người đó ngồi thẳng lưng dậy, tằng hắng, quay sang nhìn Junkyu cầu cứu:
"Bệ hạ... người thật sự nghĩ ý này là ý hay sao?"
Junkyu cau mày, nhìn người ấy mà mắt hơi lung lay, nhưng vẫn gật đầu thành thật, "Ta thật sự nghĩ ý này rất tuyệt, Jeongwoo."
Jeongwoo thở dài, ngượng ngùng gãi tai. Thấy vậy, Junkyu lại bổ sung thêm, "Nhưng nếu ngươi không thích, thì ta sẽ không ép."
"Không... thần ổn mà..." Jeongwoo xua tay, chối đây đẩy, "Thần... chỉ là thần hơi bất ngờ... Nữ hoàng Taeri lớn hơn thần hơn cả một thập kỷ..."
Đại tư tế nói thêm: "Nữ hoàng muốn chọn người trẻ, dưới hai mươi sáu thì càng tốt, thưa bệ hạ. Cả ngài và Công tước đều hợp lệ."
Đến bây giờ thì đến cả Junkyu cũng tỏ ra ngượng nghịu. Ngài không muốn kết hôn, chuyện đó thì rõ như ban ngày rồi. Nhưng kể cả ngài có muốn, thì ngài cũng là vua một nước, sao ngài có thể rời vương quốc của mình để làm rể cho Gratia được? Jeongwoo có vẻ cũng không muốn trường hợp đó xảy ra, vậy nên cậu đã vội đồng ý ngay khi nhận thấy rằng không khí đang không ổn.
"Bệ hạ, thần nghĩ kỹ rồi, thần sẽ làm việc đó, vì Cygnus."
Junkyu gật đầu, "Vì Cygnus, cảm ơn Jeongwoo."
Lời khẳng định của Jeongwoo làm cả Hội đồng im phăng phắc, còn Jihoon thì thầm thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng. Buổi họp sau đó cũng không cần nhiều thứ mà Jihoon có thể giúp nữa. Vậy nên, thay vì dành hết 100% sự tập trung và ý tưởng của mình cho các vấn đề trên bàn làm việc, Jihoon lại chừa một chút não để suy nghĩ lại thật kỹ về giấc mơ hồi sáng nay.
Chỉ là một giấc mộng thôi, đấy là người bình thường sẽ nói thế. Nhưng bởi vì Jihoon là pháp sư, nên đương nhiên là nó không thể chỉ là giấc mộng tầm thường được rồi. Giấc mơ của pháp sư thường đem lại điềm báo, và trong trường hợp của Jihoon, cậu nghĩ rằng đây là một lời tiên tri rất, rất, rất tệ. Bởi vì theo như lời Junkyu đã nói, Jihoon khóc cực to khi đang ở trong mơ.
Jihoon đã lo lắng về giấc mơ này suốt, nên cậu chẳng thể nào làm được việc gì cho ra hồn sau đó cả, cứ mong ngóng mãi cho đến ngày mai để cậu có thể đến Ban Ard và đọc thêm vài tài liệu ghi chép về giấc mơ của mình, bắt đầu bằng đôi mắt cầu vồng mà cậu nhìn thấy. Việc Jihoon mơ màng cả buổi khiến Junkyu cảm thấy hoang mang. Đến tối, trong khi đang để ngài trả lại cho mình một nghìn nụ hôn có lẻ, thứ dùng để bù đắp cho hình phạt ngày hôm qua của ngài, thì Jihoon nghe thấy ngài hỏi trong ngơ ngác:
"Jihoonie đang phạt lại ta đấy à?"
"Ai bảo thế?" Jihoon chớp mắt, quyến luyến khi đôi môi Junkyu rời khỏi môi mình, rồi cố nghe ngài đáp lại:
"Cái miệng này này," Junkyu đưa tay chạm nhẹ cánh môi dưới của Jihoon, day nó qua lại, "bình thường nó nói rất nhiều, nói không ngừng nghỉ, thế mà hôm nay lại chỉ biết hôn thôi."
Junkyu lại đặt một nụ hôn nữa lên môi Jihoon, làm cậu chính thức mềm nhũn cả người. Junkyu đúng là biết cách làm cho người khác phải rung động, cho dù là ngài còn chẳng hề cố ý. Dụi đầu vào vai Junkyu, Jihoon nũng nịu bảo: "Bệ hạ..."
"Junkyu." Junkyu sửa lại.
Thế nên Jihoon phải sửa theo, "Kyu... biết hôn thôi là không đủ à? Sao em có thể vừa hôn vừa nói chuyện được?"
Junkyu phản bác, "Em có thể làm được đấy. Ta nghĩ rằng mình đã thấy em làm vậy rất nhiều lần rồi."
"Không có, ngài chỉ đang bịa ra!"
"Không những vừa hôn vừa nói, mà còn vừa rên vừa nói, vừa ăn vừa nói nữa cơ."
Jihoon khựng lại một chút trước khi từ bỏ việc cãi tay đôi với ngài, phụng phịu bảo: "Ngài nói như thể em là cái đứa lắm mồm..."
Thế là đã đủ để Junkyu không còn thắc mắc về chuyện cậu ít nói đi hẳn nữa. Chẳng còn cách nào khác ngoài tự nhận lỗi về mình, Junkyu nhắc đi nhắc lại rằng mình không hề có ý nào khác ngoại trừ việc muốn nhấn mạnh rằng Jihoonie của ngài là người rất thích kể chuyện mà thôi, đâm ra Jihoon có muốn giận cách mấy thì cũng không được nữa, mà vốn thì cậu cũng chẳng giận tí nào.
Để Junkyu ôm lấy mặt mình, eo mình, rồi hôn môi, hôn má, hôn cằm, rồi thích hôn tới tiếp chỗ nào, Jihoon cũng chịu. Sự ân cần của Junkyu có tác dụng xoa dịu và đánh lạc hướng rất tốt, khiến cậu chốc lát quên mất việc mà mình đang cần phải lo lắng là gì luôn mất rồi.
-
Lại là ở trong rừng.
Jihoon tiếp tục tỉnh dậy bằng giấc mộng y hệt ngày hôm qua, với trời đông buốt giá, với sinh vật mang mắt cầu vồng, và với Junkyu đang ngồi đối mặt khi cậu mở mắt, nhìn cậu chăm chăm.
Jihoon cười gượng hỏi, "Em lại khóc nữa à?" Vì mơ cùng một giấc mộng, nên Jihoon đã nghĩ rằng mình sẽ phản ứng cùng một kiểu.
Thế mà Junkyu lại lắc đầu, "Không, em đọc thần chú."
"Cái gì cơ?"
Jihoon mở tròn mắt, trong khi tất cả các cơ mặt khác thì thoáng trở nên cứng đờ. Cậu lặp lại, để chắc rằng mình không nghe nhầm lời mà ngài vừa thốt ra: "Em đọc thần chú? Thần chú gì cơ?"
Junkyu lắc đầu, nhún vai, "Ta không chắc... Là tiếng Yêu tinh, mà ta thì không giỏi tiếng Yêu tinh lắm."
Rõ là Junkyu không thể hiểu được, Jihoon cũng không ngạc nhiên mấy về thông tin này. Nhưng cho dù là Jihoon đã đọc thần chú gì đi chăng nữa, thì cậu cũng chắc chắn rằng nó chẳng hề bình thường. Nói trắng ra, thì tình trạng của cậu đang cực kỳ nghiêm trọng. Nếu nó chỉ là một giấc mơ và làm cho Jihoon khóc lóc một tí, thì nó sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cậu. Nhưng bởi vì nó đã chuyển hướng đến cả việc dùng phép, một thứ phép mà Jihoon còn chẳng biết nó là gì, có tác dụng ra làm sao, thì nó đang trên đà đe doạ cuộc sống của cậu với nhà vua. Sẽ ra sao nếu phép thuật đó là phép thuật cấm? Nếu Jihoon phóng hoả và nhấn chìm cả căn phòng của đức vương vào trong biển lửa thì như thế nào? Cậu sẽ chết, Junkyu đương nhiên cũng sẽ chết. Hai bọn họ sẽ rời khỏi thế giới này khi đang ở trên cùng một chiếc nệm, người quấn vào nhau.
Và cả Lục địa sẽ hiểu lý do tại sao. Cho dù Jihoon không muốn nghĩ đến cái viễn cảnh tệ nhất, nhưng bởi vì cậu đang phá luật của Hội Pháp sư, nên cậu luôn có cảm giác rằng mình đang đi trên lửa. Nếu lý do cho tất cả mọi chuyện kỳ lạ đang xảy ra lại chính là cái lời nguyền độc địa đó, thì Jihoon phải làm như thế nào?
Suy nghĩ đáng sợ ập đến làm Jihoon vội nhảy ra khỏi giường, mặc vào thật nhanh quần áo, gấp gáp bảo: "Em sẽ đi đến Ban Ard ngay."
Junkyu nhíu mày: "Ta có nên quan ngại về vấn đề này không?"
"Không... không..." Jihoon thắt dây áo trước ngực, lắc đầu chối đây đẩy. Chuyện phép thuật là chuyện của cậu, nếu có vấn đề, thì cậu cũng phải là người nên tự mình giải quyết, đương nhiên là không cần Junkyu phải để tâm. "Chỉ là phép thuật thư giãn thôi, pháp sư nào cũng vô thức đọc thần chú như vậy khi đang ngủ hết."
Junkyu có vẻ như vẫn chưa tin. Phải rồi, ai bảo lý do mà Jihoon đưa ra nghe thiếu thuyết phục quá.
"Trông nó không giống như là thư giãn, ít nhất là đối với ta."
"Nó có tác dụng sau nhiều giờ, không ứng nghiệm ngay đâu..."
Mặc xong quần áo, Jihoon bước lại gần, vuốt nhẹ má Junkyu, định bụng sẽ an ủi gì đó, nhưng rốt cuộc, cậu chỉ có thể đánh trống lảng, điều hướng câu chuyện ra khỏi vấn đề của mình:
"À, em quên khuấy mất! Hôm qua ngài đã gặp Vương thái hậu rồi đúng không? Mọi chuyện thế nào rồi?"
Junkyu nhún vai, "Tạm ổn. Bà đã chịu tin rằng ta không có hứng thú với nữ nhân."
Tin tốt. Jihoon nghĩ vậy. Không khó hiểu khi Vương mẫu có thể thay đổi suy nghĩ của mình như thế, trong khi bà đã chứng kiến được việc quan hệ với nữ giới vẫn không có tác dụng gì với Junkyu. Jihoon gật đầu hài lòng, hỏi thêm:
"Còn hôm nay ngài sẽ làm gì?"
"Ta nghĩ rằng mình sẽ đi săn." Junkyu trả lời thiếu tự nhiên, vẫn nghiêng đầu nhìn Jihoon dò xét, "Ta sẽ đi săn cùng với Jeongwoo, như lịch trình thường ngày."
Gật nhẹ đầu, hôn chụt vào môi của đức vương, Jihoon đưa tay ra đằng sau lưng mình, hô biến ra một cánh cổng dịch chuyển nhỏ. Trước khi thật sự rời khỏi, Jihoon còn không quên hôn thêm một cái để tạm biệt:
"Chúc Kyu của em đi săn vui, em cũng sẽ đi làm thật giỏi."
Nói rồi cậu vội vàng quay lưng, nhảy vào cánh cổng nối thẳng đến Ban Ard.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro