Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Quay trở lại Ban Ard và Hình phạt ngày hôm nay

Warning: 16+

"Hãy cẩn thận khi sử dụng Hỗn mang nhiều hơn một lượng mà các em có thể kiểm soát được. Trong trường hợp xấu nhất, Hỗn mang sẽ quay ngược lại để khống chế các em, và em sẽ không thể nào điều khiển được nó nữa. Rất nhiều pháp sư quyền năng đã mất sạch phép thuật thông qua cách này..."

Giọng nói của Hyunsuk vang lên đều đều ở đằng sau cánh cửa lớp học, còn Jihoon thì ôm bụng cười khúc khích đứng ở bên ngoài, nhìn lén vào trong bằng một cái khe nhỏ ở trên cửa, đủ để thấy được nguyên lớp học mà Hyunsuk đang dạy chỉ có được tầm mười phù thuỷ non nớt, và mặt chúng nó trông mới buồn cười làm sao khi nghe lời Hyunsuk hỏi bài:

"Được rồi. Có ai nói được cho tôi biết, sử dụng phép thuật nào thì được cho là quá lớn để kiểm soát không nào? Haruto? Em muốn trả lời à?"

Một phù thuỷ trẻ, cao khều giơ tay lên, thể hiện rằng mình biết đáp án. Nghe thấy Hyunsuk gọi tên mình, cậu phù thuỷ đó vội đáp: "Phép thuật cấm ạ!"

"Và phép thuật thế nào thì được gọi là phép thuật cấm, Haruto?"

"Phép thuật Lửa, Phép thuật Hắc ám, Phép thuật Chết, Hồi sinh hoặc những thứ tương tự vượt ngoài tầm hiểu biết của chúng ta nữa ạ."

Câu trả lời gần như là đầy đủ khiến Hyunsuk gật đầu hài lòng, vui vẻ vỗ tay khen Haruto. Jihoon đứng quan sát ở bên ngoài mãi thì cũng chán, nên cậu bèn chạy đi về thư viện để tìm đọc một đầu sách nào đó hay ho trước khi gặp Hyunsuk và thông báo về sự trở lại của mình (dù sao thì anh cũng đang bận). Rồi khi cậu rẽ tới hành lang chia hướng của phòng làm việc của Hyunsuk và thư viện, thì cậu bất ngờ gặp được Yoshi.

Yoshi tỏ ra vui vẻ khi nhìn thấy Jihoon, nhưng phần lớn thời gian, biểu cảm của cậu vẫn là khá bất ngờ. Vừa ôm chầm lấy Jihoon, cậu vừa dồn dập hỏi về những chuyện đã xảy ra, về chuyện gì ĐANG xảy ra thế này, làm Jihoon phải kể, rồi lại kể liên tục. Đương nhiên là trong các câu chuyện được Jihoon chia sẻ cho Yoshi, cậu không hề đề cập đến vấn đề tình cảm.

"Lúc nghe anh Hyunsuk bảo cậu đã đi tới Cygnus, tôi sốc không tả được." Cuối cùng thì Yoshi cũng nói, và Jihoon hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của cậu bạn ngay lúc này. Bọn họ đã định là sẽ đi cùng một con đường với nhau, nên khi Jihoon đột ngột rẽ nhánh, đương nhiên là người còn lại sẽ cảm thấy hoang mang. Từ lúc biết được tin mình phải đi với Junkyu, Jihoon cũng buồn bã đến mức chẳng chịu gặp gỡ bạn bè, cậu lên thẳng xe ngựa của Junkyu mà chẳng thèm chào hỏi ai lấy một tiếng, đâm ra đến tận bây giờ, Yoshi mới được nghe kể lại ngọn ngành mọi việc, và đương nhiên là được tranh thủ hỏi thêm về những điểm cậu còn thấy rất vô lý khi chỉ nghe từ mỗi giáo sư.

"Dù sao thì, cậu đã ở đây rồi, nên tôi thấy mừng lắm, thật đấy! Đừng có nhìn tôi như thể cậu không tin. Anh Hyunsuk giao cho tôi nhiều việc cực, bảo là vốn thì nó là để dành cho hai pháp sư cùng làm với nhau, nhưng bởi vì cậu đi rồi, nên tôi phải ôm hết cái đống đó. Mệt lắm đấy! Cậu có hiểu không?"

Nghe Yoshi làu bàu, Jihoon chỉ biết há miệng, cong mắt cười thích thú. Ít ra là bây giờ cậu đã biết rằng ở Ban Ard chẳng thiếu việc để cho cậu làm, nên cậu cũng không còn quá lo rằng về vị trí của mình tại đây. Đi theo Yoshi dạo một vòng quanh căn phòng làm việc của cậu ấy, Jihoon nghe cậu giới thiệu về mấy cuốn sách mà cậu đang phải đọc hằng ngày. Đến giữa trưa, khi Hyunsuk cuối cùng cũng xuất hiện ở trước cửa phòng của Yoshi và được thông báo về mọi chuyện, anh không tỏ ra ngạc nhiên lắm về sự xuất hiện của Jihoon, mặc dù là đâu đó trong ánh mắt, Jihoon thấy anh nhìn mình nghi ngờ.

"Đức vương Junkyu thật sự để em được nghiên cứu tại Ban Ard à? Tôi chưa từng biết rằng chúng ta được phép làm như thế."

Jihoon nhún vai, "Em vẫn không hề làm trái với quy định, và nhà vua của em thì rất nhân từ."

Mặc dù có vẻ không mấy tin vào lời giải thích quá chung chung của Jihoon, Hyunsuk vẫn lắc đầu chịu thua. Hyunsuk là một pháp sư quyền năng, đương nhiên là mạnh và có nhiều kinh nghiệm hơn Jihoon nhiều trong khía cạnh pháp thuật, nên đôi khi Jihoon sợ rằng anh có thể đọc được suy nghĩ của mình bất cứ khi nào cậu lơ là cảnh giác. Nhưng may mắn làm sao, Hyunsuk không phải là kiểu thích đi vào vùng an toàn của người khác khi không có được sự cho phép, và Jihoon thì đã vạch ra hàng rào xung quanh mình rất rõ ràng.

Vậy là anh chỉ tặc lưỡi, "Dù sao thì bây giờ, Cygnus vẫn phải là ưu tiên hàng đầu của em. Hãy ghi nhớ điều đó. Cứ tới đây khi nào em muốn, không nhất thiết phải tuân thủ đúng giờ giấc, lịch trình như Yoshi."

Jihoon không làm quá nhiều việc vào cả ngày sau đó, nhưng ít ra là cậu đã định hình được là cậu nên làm gì vào những ngày tiếp theo. Phần lớn thời gian, Jihoon và Yoshi sẽ cùng nhau nghiên cứu một vài đầu sách cổ, đôi khi sẽ phụ anh Hyunsuk dạy học (nếu anh ấy nhờ), và sau một thời gian nữa, bọn họ có thể sẽ thật sự phải rời đi đào đất.

Jihoon biết là nghe qua mọi chuyện chẳng có gì vui, nhưng cậu xin thề là nó rất thú vị. Bởi vì những thứ mà cậu nghiên cứu đều là thuật pháp, nên trong quá trình tìm hiểu một thứ mới, cậu cũng cần phải thực hành để kiểm tra và phát triển bản thân, đây cũng là cách tuyệt vời nhất để nâng cao trình độ của cậu vào lúc này, và đương nhiên là nó sẽ có hiệu quả gấp nghìn lần việc chế thuốc và dựng ảo ảnh khi cậu ở với nhà vua.

Nhưng tạm thời, ngày hôm nay, cậu chưa làm gì cả. Jihoon cứ nói chuyện với Yoshi và Hyunsuk cả ngày, bù cho thời gian dài cả ba không gặp mặt. Bọn họ nói đến quên cả giờ giấc, nên khi Jihoon dịch chuyển trở lại Cygnus vào cuối ngày, thì nến đã thắp lên khắp toà lâu đài mất rồi. Junkyu vẫn chưa dùng bữa tối, phần lớn là vì muốn chờ Jihoon về ăn cùng với mình. Vừa thấy Jihoon, ngài bỏ ngay quyển sách xuống bàn, để hầu cận mang đi, rồi bắt đầu cho người dọn lên từng món. Lâu lắm rồi mới được đi ra ngoài, nên Jihoon có biết bao nhiêu là thứ để kể, đâm ra cậu cứ nói suốt không ngừng kể từ khi ngồi xuống cho đến tận lúc đã dùng tráng miệng xong. Cậu nói về nhiều thứ lắm, về công việc sắp tới này, về sự thay đổi của Ban Ard sau mấy tháng không gặp, và kể thêm về mấy phù thuỷ trẻ tuổi nữa. Junkyu không nói gì nhiều, nhưng ngài gật gù rồi bình luận, phản ứng liên tục với mấy câu chuyện nho nhỏ của Jihoon, làm cho cậu được đà có hứng mà kể thêm nữa. Sau khi nhận ra rằng mình đã nói quá nhiều, bỗng Jihoon giật mình, hỏi ngược lại đức vương:

"Còn ngài, hôm nay ngài có gì vui không?"

Junkyu lắc đầu, bảo: "Làm những việc cơ bản, và chờ pháp sư trở về thôi."

Câu nói ngọt ngào chết người làm Jihoon xém chút nữa là đã rướn người tới để đặt một cái hôn lên môi của Junkyu, mặc kệ là các cận thần của bọn họ vẫn đang đứng nghiêm chỉnh ở tứ phía. Nhưng may mắn làm sao, Jihoon đã kiềm chế bản thân mình lại được, quyết định là sẽ chờ đợi đến khi thật sự được riêng tư rồi mới làm gì thì làm.

Cả ngày không gặp, cậu cũng nhớ nhà vua chứ, muốn ôm, muốn hôn lấy ngài đến phát điên rồi. Vậy nên, vội vàng tắm rửa rồi để cho Jaehyuk tin rằng mình đã vào phòng riêng xong xuôi, Jihoon đã dịch chuyển đến phòng của Junkyu ngay lập tức.

Ngài cũng đã tắm xong, đang trong trạng thái cực kỳ sạch sẽ và ẩm ướt, hấp dẫn mê người. Như thể là đã phải chờ đợi giây phút này từ quá lâu, Junkyu tới tóm lấy Jihoon ngay khi phát hiện ra là cậu đã ở trong phòng mình, rồi cứ thế mà quăng cậu thẳng lên nệm, làm cậu thích thú cười muốn nội thương. Nhưng rồi khi Junkyu lột từng lớp, từng lớp quần áo của cậu ra, Jihoon biết là ngài đang không đùa.

Bỗng nhiên, ngài sẽ ghé vào tai cậu mà thủ thỉ: "Hình phạt ngày hôm nay của em là không được hôn."

Jihoon kinh ngạc mở tròn mắt, "Sao lại thế?"

Junkyu cúi đầu xuống, hít hà vào hõm cổ của Jihoon, đẩy đầu mũi di chuyển theo đường viền của xương quai xanh cho đến vòng ngực phập phồng của cậu, bàn tay thì lại vuốt ve nhẹ nhàng từng thớ thịt mềm mại ở phía bên dưới cơ thể, lại khiến Jihoon rên ra một tiếng đầy say mê.

"Ta bảo rồi, ta sẽ phạt em vào đêm nay mà?"

Nói rồi ngài đột ngột đẩy người lên, mặt đối mặt với Jihoon, nhìn cậu bằng con ngươi hoang dã và đục ngầu ham muốn nhất có thể. Jihoon chớp hờ đôi mắt, chưa gì mà đã thấy cả thân thể mình nóng ran, rạo rực, chỗ nào cũng nhạy cảm bất thường, như thể chỉ cần Junkyu chạm vào là sẽ ngay lập tức sưng tấy, đỏ ửng lên hẳn. Junkyu sớm đã nhận ra được phản ứng này, liền nhoẻn miệng cười một cái thật hài lòng, cúi vào tai Jihoon, phả một hơi ấm nóng. Biết rằng thổi vào tai sẽ làm Jihoon nhột, nên ngài di chuyển môi mình đến má của cậu, thêm tiếp một hơi, rồi lại sang đối diện làn môi mềm xinh xắn.

Khi Jihoon nghĩ rằng cuối cùng thì Junkyu cũng sẽ không chịu nổi được nữa rồi, chắc mẩm là ngài sẽ hạ đầu xuống, bắt đầu ngấu nghiến đôi môi dâu tây của mình một cách điên cuồng như ngài vẫn thường làm rồi đây, thì ngài lại bất ngờ rời đi.

Cơn hụt hẫng làm Jihoon cảm thấy ngứa ngáy và khó chịu. Cậu đưa hai tay ra, cố gắng kéo cổ Junkyu lại gần mình, miệng lẩm bẩm bảo "Hôn em!" Nhưng đối diện với lời nài nỉ hết sức quyến rũ của cậu, Junkyu chỉ gỡ nhẹ tay cậu ra, lắc đầu.

"Bé cưng, hình phạt của em! Quên rồi à?"

Jihoon nhớ, cậu nhớ rõ lắm chứ! Junkyu đã giao ước rõ ràng như vậy từ đầu. Nhưng Jihoon vẫn cảm thấy không ưng. Nhìn Junkyu từ từ cởi bỏ thắt lưng của mình, rồi lại gẩy từng hàng nút áo, cả người Jihoon ngứa ngáy đến phát điên. Tuy vậy, cậu không muốn mọi chuyện xảy ra theo chiều hướng này. Bọn họ là người yêu, không phải bạn tình. Nếu đêm nay được chìm đắm trong hoang lạc mà không có lấy một cái hôn môi, thì Jihoon là gì đây cơ chứ?

Nhưng lời nói của Junkyu rất rõ ràng và khó thay đổi. Vậy nên suốt cả buổi tối hôm đó, mặc dù Jihoon đã năn nỉ đến khản cổ họng, Junkyu vẫn không chịu thoả hiệp dù chỉ là một lần. Dẫu vậy, Jihoon vẫn cứng đầu không chịu khuất phục, vẫn liên tục đòi hỏi phải hôn môi mỗi khi Junkyu thuận tiện kê đầu gần đầu của cậu, khi Junkyu chơi đùa với cơ thể cậu, khi ngài thoả mãn cậu bằng những ngón tay của mình.

Cuối cùng, khi Junkyu thúc cái cuối cùng vào bên trong Jihoon, cậu thật sự chịu không nổi nữa. Cơn hưng phấn đã chạm đến đỉnh điểm rồi, nên cơn buồn tủi đang dần tìm về với chủ nhân của nó. Jihoon bắt đầu khóc nức nở, gương mặt xinh đẹp dần thấm đẫm nước mắt từ hai khoé mi, còn đầu mũi thì ửng đỏ. Jihoon cố gắng kéo người Junkyu lại gần mình, đề nghị thêm nhiều lần nữa.

"Hôn em!"

"Hôn em đi mà, làm ơn!"

"Junkyu, em thật sự biết lỗi rồi, biết lỗi rồi mà! Giờ thì hôn em đi!"

Nhưng trái lại với mong muốn của Jihoon, Junkyu kháng cự lại cái kéo người của cậu. Ngài nhìn cậu thật lâu, như thể đang cố gắng phân tích xem bây giờ làm gì mới là tốt nhất, nên thoả hiệp hay giữ vững quan điểm của mình. Cuối cùng, ngài chỉ lắc đầu, đưa tay xoa nhẹ gò má đang run lên từng hồi của Jihoon, an ủi:

"Em đẹp quá! Đến cả khóc mà cũng đẹp."

Jihoon nghe vậy thì lại càng khóc to hơn. Vùi mặt vào tay của Junkyu, cậu cắn nó một cái đầy uất ức: "Thế tại sao lại không hôn em?!"

Junkyu nhướn mày, gằn giọng: "Em nghĩ ta không muốn à? Jihoonie, nếu ta cứ tha thứ cho hành động sai trái của em mãi như thế, thì ta có đáng làm vua hay không?"

Jihoon lắc đầu. Cậu không nghe, không hiểu gì cả! Cậu chấp nhận là mình đã sai, nhưng cậu không đồng ý với cách thức trừng phạt quá nhẫn tâm như thế này. Jihoon lúc nào cũng khao khát Junkyu, có lẽ đó là lý do mà ngài có thể tự cho mình cái quyền được phạt cậu bằng những hành động hờ hững đó. Nhỡ sau này, lúc bọn họ đã yêu đương thật đậm sâu, mà Junkyu vẫn hay phạt cậu bằng cách không cho cậu quàng vai, ôm eo, hoặc thậm chí là không chịu nhìn vào mắt cậu thì phải làm như thế nào? Những hình phạt đó chắc chắn sẽ khiến cho Jihoon tức điên, và khi mà nó kết thúc, Jihoon sẽ cố gắng để có lại được nó một cách đầy đủ và trọn vẹn nhất có thể, không sót một tí nào.

Jihoon đòi hỏi được yêu thương.

Khi nhận ra rằng mình có dỗ bao nhiêu cũng không đủ, ngay cả lúc Junkyu bế cậu vào trong bồn tắm mới để lau dọn, Jihoon vẫn cứ ôm mặt khóc thút thít như vậy không ngừng, Junkyu bất giác thở dài, quyết định bước ra khỏi giường hẳn. Thấy hành động kỳ lạ, Jihoon đột ngột ngừng khóc, ngồi hẳn người dậy để quan sát nhất cử nhất động của Junkyu. Đoạn, cậu hỏi khi thấy ngài xoay người, mặc vào chiếc áo lót trắng:

"Ngài làm gì vậy?"

"Ta định qua phòng em, để em được khóc một mình ở đây cho thoả thích."

Jihoon nhăn mặt lại, cơn nóng tràn lên phía dưới tuyến lệ và đầu mũi. Giờ thì cậu muốn khóc càng to hơn. Suốt cả buổi âu yếm không có lấy một cái hôn, bây giờ Junkyu còn định bỏ đi nữa. Jihoon không thích như thế này, cậu ghét như thế này! Nhưng rồi, cậu vẫn cố gắng kìm nén nước mắt của mình, lắc đầu gọi Junkyu lại:

"Đừng đi! Em sẽ không khóc nữa đâu. Ngủ với em đi..."

Junkyu nhướn mày nghi hoặc, "Thật không?"

"Thật... Ở lại với em..."

Vậy nên Junkyu không đi nữa, cũng không mặc áo vào nữa. Ngài trèo lên giường, để cho Jihoon thuận tiện chui đầu vào trong hõm cổ của mình. Hôn môi thì không được phép, nhưng Junkyu đâu có bảo là cậu không được hôn cổ? Thế là Jihoon rụt rè đặt vài nụ hôn nhỏ xíu lên cổ ngài, lên dưới xương quai hàm, lên trái táo Adam độc nhất. Hôn mãi đến tận khi di chuyển đến cằm, cậu mới dừng lại, tất cả cũng chỉ bởi vì ánh mắt đen ngầu nghiêm túc của Junkyu.

Jihoon giận dỗi nằm xuống, rúc đầu vào tai Junkyu, bảo:

"Em buồn quá..."

Junkyu xoa nhẹ tấm lưng trần mềm mại của thân thể nhỏ bé bên trong lòng mình, hỏi lại: "Có ghét ta không?"

Jihoon chỉ lắc đầu. Cậu có thể nói là mình buồn, mình thất vọng, mình muốn được hôn, song cậu không thể nào nói là mình ghét Junkyu được. Dù thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không thể nào ghét được ngài.

"Em yêu ngài."

Lời vừa dứt, Jihoon mới nhận ra là mình đã lỡ lời. Hôm qua cậu chỉ có thể nói là thích, nhưng hôm nay lại vô tình chuyển nó thành yêu. Jihoon thấy ngại quá, thành ra cậu chẳng biết phải làm gì, bèn giả vờ nhắm mắt rồi thở đều, phì phò như thể mình đã ngủ mất. Junkyu im lặng một lúc thì bỗng hỏi:

"Em nói gì cơ?"

Nhưng Jihoon không đáp thêm gì nữa. Cậu cứ nhắm tịt mắt như vậy cho đến khi thật sự chìm vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro