Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Bữa sáng trên giường

Warning: 15+

Giường của đức vương rộng và êm ái hơn hẳn giường của Jihoon. Nếu cậu biết chuyện này từ sớm, thì cái hôm mà ngài mời cậu ở lại phòng mình lần đầu tiên, cậu đã đồng ý rồi.

Jihoon chẳng thể nào chợp mắt nổi, bởi vì cơn hưng phấn từ tối qua cứ đeo bám cậu suốt cả đêm. Cậu bật dậy khỏi giường rất nhiều lần, chỉ để quay sang sờ soạng vào đức vương, chắc chắn rằng ngài là một con người thật đang nằm bên cạnh mình, chứ không phải là một ảo ảnh nào khác.

Đến sáng, Jihoon chống cằm lên vai của Junkyu, quàng tay qua quanh cổ ngài, rồi nằm ngắm ngài từ lúc đó cho đến tận khi mặt trời ló dạng. Cậu hết chọt vào má mềm của Junkyu chán chê, lại chuyển sang vuốt môi rồi mũi, vọc cả lông mũi bên trong, làm Junkyu hắc xì tỉnh giấc.

Ngài xoay người sang, ép Jihoon lại thành một cục bông bé xíu ở bên trong vòng tay mình, càu nhàu bảo: "Em nghịch quá, Jihoon, làm ta không ngủ được."

Jihoon thích thú cười ồ lên, song lại giả vờ giận dỗi, "Mãi mới được thương người ta, thế mà không chịu nổi tính người ta à?"

Nghe vậy, Junkyu cười khổ mở hé mắt, chỉ bèn chọn cách phạt pháp sư nhà mình bằng cách đưa tay xoa đầu cậu cho nó rối tung rối mù lên. Jihoon không thèm cản, trái lại, cậu rất tận hưởng cảm giác này, nên cậu cứ để Junkyu phá tóc mình như thế. Dù sao thì cậu cũng không ngại phải trở nên kỳ cục trước mặt Junkyu, mà nếu điều đó khiến ngài vui vẻ thì cậu cũng bằng lòng. Vì bây giờ bọn họ đã chính thức thương nhau rồi, nên Junkyu có làm cái gì, Jihoon cũng thấy ổn hết, ổn nhất là được trải qua quãng thời gian nằm lỳ trên giường như lúc này của bọn họ. Tiết trời dần chuyển mùa vào thu, không khí man mát lành lạnh, còn nắng chiếu thì ấm áp dễ chịu, không còn cái nóng oi bức như lần đầu tiên Jihoon đến Cygnus nữa, nên chui trọn cả người vào trong chăn quả thật là một sự lựa chọn tuyệt vời. Thời tiết đẹp làm tâm trạng người ta lại càng thêm hưng phấn.

Khi Junkyu đã tỉnh dậy hoàn toàn, ngài bật phá lên cười vì tác phẩm nghệ thuật của mình trông rũ rượi quá. Đặt môi lên trái dâu tây mọng nước vào buổi sáng, Junkyu trầm giọng bảo: "Mới sáng ra mà cún con của ta đã xinh đẹp như thế này rồi! Phải làm sao đây?"

"Phải nằm lại trên giường với cún con chứ làm sao nữa?"

Junkyu lại cười, lại vuốt mũi Jihoon, nhưng vẫn lắc đầu, "Thế thì sẽ không đi săn được mất."

Jihoon chớp mắt, tỏ vẻ ngây thơ, "Chuyện đi săn quan trọng hơn em à?"

"Không... Ha! Em được lắm, Jihoonie."

Thấy Junkyu vẫn còn lưỡng lự, Jihoon nài nỉ thêm, "Một hôm thôi mà..."

Jihoon đã dùng đến cách thức như thế này rồi, thì Junkyu cũng chẳng thể nào từ chối được nữa, chỉ đành nằm lún xuống giường, vùi mặt vào hõm cổ của pháp sư cho đến khi người ấy buộc phải đẩy mình ra vì nhột. Để trả thù lại đức vương vì dám chơi bẩn, Jihoon đưa tay cù lét liên tục vào bụng ngài, làm cho ngài phải bật vội ra khỏi chỗ nằm của mình, kêu la oai oái. Lúc ngài quay trở lại, ngài lấy hết chăn mền trên giường, bọc nó xung quanh Jihoon, thành công biến cậu thành một chiếc bánh cuộn, không cho cậu nhúc nhích đi đâu được nữa.

"Ngài biết là ngài không thể giữ em được mà. Nếu em muốn, thì chỉ cần một chút phép là có thể thoát ra."

Junkyu cố gắng lấy lại hơi thở sau khi đã hoạt động thấm mệt, nằm lăn xuống giường rồi đáp, "Cho dù là như vậy, ta cũng phải giữ em lại một chút. Jihoonie nghịch quá!"

Ánh mắt Jihoon bỗng dưng sáng lên khi nghe thấy câu nói này. Cậu đẩy người lên, cố gắng tựa đầu vào người Junkyu, thích thú hỏi: "Vậy phạt em đi!"

Junkyu phì cười. "Sao em cứ muốn bị phạt mãi như thế?"

Nghĩ lại, đúng là Jihoon đang có rất nhiều vấn đề về chuyện trừng phạt. Ai bảo Jaehyuk cứ rêu rao, đồn đại là Junkyu rất mạnh tay với các hình phạt lắm làm gì. Ấy vậy mà, Jihoon đã làm biết bao nhiêu là việc bất kính với nhà vua rồi, mà lần nào cũng đều được trót lọt tha cho. Junkyu nằm nghiêng người, rút cái chăn ra khỏi thân thể của Jihoon, để lộ cơ thể trần trụi tươi mơn mởn.

"Bảo em hãy đòi quà thì không chịu, lúc nào cũng đòi phạt thôi! Nhưng phải có lý do thì ta mới phạt được chứ?"

"Em làm rất nhiều chuyện khiến ngài không vui mà?"

"Ví dụ thử đi?"

Jihoon mím môi, trầm ngâm suy nghĩ. Để xem nào. Thứ nhất, cậu từng quát vào mặt Junkyu ở trước cửa phòng ngài khi ngài nói muốn cậu vào phòng mình ngủ. Thứ hai, cậu từng rời khỏi bàn ăn mà không thèm chào lấy ngài một câu. Thứ ba, cậu dùng ảo ảnh của Junkyu để tự thoả mãn bản thân mình trong rất nhiều ngày liên tiếp, khiến ngài không ngủ được vì gặp giấc mộng tinh.

Chuyện nào nghe cũng không tốt, cũng đều xứng đáng để phạm tội tày trời. Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, những việc này đều được xảy ra ngay trước mắt của Junkyu, khi ngài hoàn toàn ý thức được thế giới xung quanh mình. Vì vậy, nếu Junkyu mà đã muốn phạt, thì chắc hẳn là ngài đã phạt cậu ngay từ những lần đầu tiên, chứ chẳng phải đợi cậu ngồi liệt kê như thế này nữa.

Vậy thì, chỉ còn mỗi một thứ mà ngài có thể phạt cậu được mà thôi.

Một chuyện mà chắc chắn là ngài chưa biết bao giờ.

"Em đã từng bỏ thuốc kích dục vào món crème d'amande, sau đó sắp xếp gái điếm vào phòng để phục vụ ngài."

"Cái gì cơ?"

Đúng như Jihoon đã dự đoán, Junkyu không hề biết gì.

Ngài nhíu mày, nheo mắt, há miệng, như không thể tin được rằng những điều mà mình vừa mới nghe là chuyện có thật. Lần này thì có lẽ là Jihoon sẽ có được những gì mình mong muốn, cậu sẽ bị phạt to. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Junkyu, thì Jihoon lại thoáng chùn bước, không chắc rằng việc nhận lỗi ngay lúc này có hợp lý hay là không.

Dẫu thế, Jihoon vẫn thành thật thú nhận, "Vương mẫu muốn ngài có Vương hậu... Em đã nói chuyện với bà, và em đã nghĩ lý do mà ngài không muốn kết hôn là bởi vì ngài vẫn còn là trai tân... nên... nên... Nhưng ngài phải hiểu, sau đó không có chuyện gì xảy ra cả! Em đã đuổi cô gái ấy ngay lập tức!"

Junkyu chuyển dần từ trạng thái bàng hoàng thành vẻ mặt đăm chiêu sau khi nghe Jihoon giải thích, và Jihoon cho đó là một dấu hiệu tốt để có thể mừng thầm. Jihoon muốn bị phạt, nhưng phải là phạt kiểu yêu thương, chứ không phải phạt kiểu nhìn thấy mặt ngài giận đùng đùng, hơi thở phì phò, mắt sắc hơn kiếm, và đẩy cậu vào ngục tối để làm bạn với chuột và gián đâu. Một lúc sau, như thể đã sắp xếp xong suy nghĩ của chính mình, ngài nói:

"Chuyện này rất trầm trọng đấy, Jihoonie. Ta sẽ phạt em sau."

"Sau ạ?"

"Ừ, vào tối nay. Ta không muốn làm em mất hứng ngay lúc này." Junkyu nghiêng đầu dò hỏi, "Tối nay em có muốn sang phòng ta không?"

"Để phạt ấy ạ?"

Junkyu gật đầu, "Đúng vậy, để phạt, và đương nhiên..." Junkyu kéo eo Jihoon lại gần mình, tiện tay sờ soạng chỗ này chỗ kia, "để làm chuyện mà tối nào em cũng lén ta làm trước đó nữa."

Lời mời gọi quyến rũ làm tai và gò má của pháp sư đột ngột trở nên nóng ran, đỏ bừng trong xao xuyến, còn đầu óc thì bỗng không còn suy nghĩ được gì nữa, bởi máu giờ đây đã chỉ còn chảy về một nơi duy nhất mà thôi. Junkyu có chất giọng cực kỳ cám dỗ vào những lúc như thế này, kể cả hơi thở cũng mê hoặc, tay ngài thì lại càng làm người khác phải đắm say hơn, tại vì nó cứ cố tình muốn chạm vào những chỗ đẩu đâu ấy. Tất cả mọi thứ cộng lại, khiến cho Jihoon cảm thấy khó thở và lâng lâng cực kỳ.

"Em có thể trả lời là không à?"

"Em có thể." Junkyu nhún vai, bĩu môi, "Nhưng nếu em không sang phòng ta, thì ta sẽ qua phòng em."

Nếu ngài đã bày ra sẵn trận địa như vậy rồi, thì sao mà Jihoon từ chối được nữa đây?

Vậy nên, Jihoon chỉ còn cách gật đầu, "Em muốn. Junkyu..." Jihoon bỗng dưng thay đổi tông giọng, nâng cao nó lên, nói nhỏ hơn một chút, cố gắng làm sao cho nó có thể chuyển sang cái kiểu ngoan ngoãn và ngọt ngào nhất trần đời, biến thành hũ mật rót vào tai Junkyu: "Đừng có chọc em nữa... Em muốn..."

Sau vài lần quật nhau ở trên giường, Junkyu mới nhận ra rằng, trên thực tế, Jihoon không phải là kiểu người sẽ dễ để bản thân bị chịu thiệt. Chính xác hơn, thì cậu là một người rất thích đòi hỏi, rất khát cầu sự quan tâm. Giống hệt như một chú cún quấn chủ, Jihoon lúc nào cũng muốn có được sự chú ý triệt để từ phía của người đang nằm trên mình. Chỉ cần Junkyu để lộ một giây phút nào thể hiện rằng mình đang mất tập trung, Jihoon sẽ ngay lập tức cắn vào vai ngài ngay, sau đó nhìn ngài bằng ánh mắt hờn dỗi, đầu mũi ửng đỏ, đôi mắt long lanh tựa như bong bóng, phản chiếu vào gương mặt của Junkyu như thể muốn nói với ngài rằng: không được nhìn chỗ khác, chỉ được nhìn em thôi, không thì em khóc ngay đấy, em không nói đùa đâu. Junkyu sợ rằng Jihoon sẽ nằm ăn vạ ra đó lắm, nên ngài đã quay trở về yêu chiều cún con của mình ngay khi có cơ hội, thế là đã đủ để cún con phải nức nở lên trong vui sướng nữa rồi.

Vuốt nhẹ bờ môi dâu tây đang thở ra từng hơi nặng nhọc sau cuộc chơi nhỏ của bọn họ, Junkyu cúi người xuống hôn vào nó một cái, dỗ dành pháp sư bé nhỏ:

"Ta có thể tặng cho em tất cả mọi thứ nếu em muốn, chỉ cần em hỏi thôi."

"Tặng cho em Cygnus luôn cũng được à?"

"Em thật sự có tham vọng lớn quá nhỉ?"Junkyu bật cười, vuốt nhẹ đầu mũi của Jihoon, chỗ mà ngài thích nhất trên khuôn mặt của Jihoon này, "Nhưng riêng cái đó thì không được."

Jihoon cắn lại tay Junkyu một cái khi nó di chuyển xuống nhân trung mình, "Em đùa thôi! Em chẳng cần thứ gì đâu, em chỉ cần ngài, thật đấy."

"Hôm qua em bảo rằng mình thích thuật pháp lắm cơ mà? Hay là ta cho phép em về lại Ban Ard để nghiên cứu nhé?"

Nghe vậy, Jihoon mở tròn mắt, ngồi bật dậy, ngạc nhiên nhìn Junkyu, "Em được phép làm như vậy à?"

"Tại sao lại không? Chia ngày ra thì thế nào? Một ngày ở Ban Ard, một ngày ở đây với ta. Riêng buổi tối thì luôn phải ở Cygnus."

Jihoon chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Nhưng bởi vì Junkyu đã đề cập, thành ra tự dưng cậu thấy kế hoạch này ổn quá thể. Công việc pháp sư của Jihoon ở Cygnus thật sự không bận rộn đến mức đó, và nếu Jihoon muốn dành chút thời gian để nghiên cứu tại Ban Ard, thì cậu vẫn có thể làm được. Giáo sư Choi Hyunsuk chắc sẽ đồng ý cho cậu được làm nghiên cứu bán thời gian, và Junkyu thì đã cho cậu làm cố vấn bán thời gian rồi. Về cơ bản, đó sẽ là cuộc sống tuyệt vời nhất mà Jihoon có thể tưởng tượng ra.

Vì quá đỗi vui mừng, Jihoon chồm người tới, ôm chặt lấy cổ của Junkyu, suýt chút nữa là oà khóc.

"Em thích lắm, thích lắm, thích lắm! Thật sự là thích lắm!"

Và Junkyu bật cười, "Ta đã bảo rồi. Nếu muốn gì đó, thì em nên nói với ta, Jihoonie."

"Thế thì em vẫn còn một việc muốn ngài làm nữa." Jihoon rời khỏi cái ôm với cổ Junkyu ra, vội bảo, "Chuyện này quan trọng lắm luôn!"

"Ta nghe đây?"

"Chuyện Vương mẫu ấy... mau mau gặp lại người đi!"

Junkyu thả lỏng cánh tay đang giữ chặt Jihoon trong lòng mình ra, cau mày, tỏ vẻ không hài lòng lắm, thế là Jihoon chỉ bèn phải cố gắng thuyết phục thật nhanh:

"Đã lâu lắm rồi! Lâu, lâu lắm lắm lắm rồi ngài không gặp bà! Dù sao thì bà cũng là mẹ của ngài mà, ngài định sẽ như vậy đến bao giờ nữa?"

Vừa nói, Jihoon vừa ngồi dậy, nhún người trên nệm, thể hiện sự năn nỉ của mình bằng nhiều phương diện khác nhau của cơ thể. Ấy vậy mà Junkyu vẫn lắc đầu:

"Nhưng mỗi lần ta gặp mẫu thân, bà đều nói về chuyện kết hôn. Và Jihoon thì đâu muốn điều đó đâu nhỉ?"

"Thế thì ngài cứ gật đầu đồng ý đại là được. Bảo rằng mình sẽ xem xét, nhưng liên tục trì hoãn thôi..."

Lại lắc đầu nữa, tới bây giờ thì Jihoon đã bắt đầu không thích những cái lắc đầu của nhà vua lắm rồi. "Jihoon không biết Vương thái hậu là người như thế nào rồi. Nếu ta mà đã đồng ý, thì bà sẽ sắp xếp lịch trình cho ta đi hỏi cưới công chúa nước láng giềng ngay!"

Jihoon bĩu môi, nhăn mũi, "Thế mà ngài bảo rằng sẽ làm tất cả mọi chuyện cho em!"

"Không... không có... Nhưng... Jihoonie đâu có thật sự muốn cái này?"

"Có! Em muốn như vậy mà! Ý em là... em không muốn ngài kết hôn với người khác, nhưng em muốn ngài làm lành với mẹ ngài."

Junkyu nhướn mày nhìn Jihoon một lúc, chủ yếu cũng chỉ để kiểm tra lại xem thái độ ngay lúc này của Jihoon có phải là phản ứng bốc đồng hay là không. Nhưng bởi vì Jihoon không để cho ngài được yên tĩnh phân tích, mà cậu cứ liên tục ngắt quãng nó bằng cách than thân, trách phận, buồn rầu, uất ức, nên Junkyu cũng phải gật đầu chịu thua. Cuối cùng thì ngài chốt lại:

"Được rồi! Ta sẽ làm theo ý em, ta sẽ gặp mẫu hậu."

Và Jihoon reo lên thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro