Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Giấc mộng của hai ta

Warning: 18+

"Có muốn xem giấc mơ của ta không?"

Lại là đức vương ngốc nghếch! Chẳng ai an ủi người khóc bằng cách cho họ xem giấc mơ của mình cả!

Rõ ràng là Jihoon không tò mò về giấc mơ của Junkyu, nhưng nếu ngài đã hỏi như vậy, thì hiển nhiên là ngài sẽ chẳng chọn "không" cho câu trả lời. Vì vậy, Jihoon đành phải gật đầu đồng ý.

"Bằng cách nào cơ?"

"Jihoon biết cách làm mà. Cái cách mà em vẫn hay dùng để đọc suy nghĩ của Jaehyuk và ta ấy. Nó có thể nhìn thấy được nhìn ảnh nhỉ?"

Jihoon miễn cưỡng gật thêm một lần nữa. Để đọc được suy nghĩ, cậu chỉ cần nhìn vào đôi mắt của người đối diện, nhưng để có thể xem được cả hình ảnh, thì cậu cần phải tiếp xúc cơ thể với người ta. Cách dễ nhất, và cũng là cách mà cậu thân thuộc nhất lúc này, đương nhiên là cầm lấy tay Junkyu rồi. Do vậy, Jihoon di chuyển tay của mình lên trên mặt, nơi có tay của nhà vua đang vuốt ve bầu má sưng húp của mình, rồi từ đó áp chặt tay ngài vào má của cậu hơn, để cho ngài không còn có cơ hội rời khỏi cơ thể cậu được nữa.

"Thần sẽ cần phải giữ tay ngài như thế này, thưa bệ hạ."

Junkyu gật đầu đồng ý, tỏ ý rằng mình sẽ chấp thuận với tất cả các lời đệ nghị của pháp sư. Rồi chẳng ai nói năng gì nữa, chỉ đưa mắt nhìn nhau chăm chú, chờ đợi. Đôi mắt Junkyu đen láy, ánh lửa sau lưng ngài có màu cam vàng. Chớp mắt một cái. Đôi mắt Junkyu vẫn đen láy, nhưng thứ cam vàng sau lưng ngài đã biến thành ông mặt trời đang hạ xuống núi mất rồi.

Bọn họ ở trong phòng ngủ của nhà vua, vào một buổi chiều tà.

Thật lạ lùng, mà cũng thật quen thuộc làm sao khi Jihoon được ở đây vào lúc này, bởi vì cậu vẫn thường hay dẫn dắt ảo ảnh của cậu và Junkyu tới đây vào những buổi hoàng hôn. Không có lý do gì cụ thể về chuyện này cả, chỉ là Jihoon luôn thích phòng của Junkyu hơn phòng mình, và thời điểm cả bầu trời chìm trong màu cam như này là lãng mạn nhất.

Tấm rèm che cửa sổ trắng tinh, bay phấp phới trong gió, còn Junkyu thì ngồi trên bệ cửa, hạ tròng mắt đang nhìn Jihoon xuống để cởi ra bớt một cái cúc áo trên người mình, thứ mà vốn đã được bung đến một nửa hàng trên chiếc ảo mỏng tang mà ngài đang mặc. Chỉ chừng đó hành động cũng khiến Jihoon nhận ra ngay, đây không phải là một giấc mộng bình thường, mà là giấc mộng xuân của nhà vua!

Jihoon lùi người lại về sau, nhất thời không suy nghĩ được gì ở trong đầu cả. Giữa lúc đang định nhảy ra khỏi ảo mộng này ngay lập tức, thì thình lình Junkyu hướng mặt về phía cậu, gọi nhẹ nhàng "Tới đây, Jihoonie!"

Và rồi nó khiến Jihoon như bị thôi miên. Đầu óc cậu trống rỗng, còn chân thì vô thức bước tới đều đều. Nhưng bước chân còn chưa đi đến điểm nó cần tới, và não Jihoon vẫn chưa thật sự hoạt động một cách trơn tru, thì đột nhiên, có một người khác đã đến trước cậu.

"Không! Không được!"

Jihoon thốt lên khi thấy một kẻ không rõ mặt vội vàng nhảy đến chỗ Junkyu, ngồi lên hẳn đùi của ngài, rồi bắt đầu gặm lấy môi ngài ngấu nghiến. Còn Jihoon thì chỉ biết trố mắt nhìn trân trân. Theo thời gian, Jihoon thấy rằng Junkyu cũng đáp trả lại nụ hôn của kẻ đó đầy mãnh liệt và đam mê theo cách y hệt. Đưa bàn tay lên trước ngực của người ấy, Junkyu cẩn thận tháo sợi dây áo, để vai áo người nọ rơi ra khỏi thân thể mình, lộ ra một vùng da thịt trắng mềm mơn mởn. Khi cơn khó chịu trộn lẫn với buồn nôn đã rời khỏi cơ thể Jihoon rồi, thì cậu mới ngờ ngợ nhận ra, bờ vai của người đó thật sự trông rất quen.

Jihoon rụt rè nhìn lại vai áo mình, rồi lại đảo mắt lại phía cái người đang ngồi nghiêng ngả trong lòng nhà vua ấy. Cậu đang có một suy nghĩ cực kỳ điên rồ, điên rồ đến mức Jihoon tự hỏi rằng chuyện này liệu có lý hay là không. Jihoon ngại phải nghĩ đến điều này, ngại phải nói ra điều này, nhưng, chẳng nhẽ... người đang ngồi trong lòng nhà vua, chính là cậu?

Cả hai đều có tóc dài màu hung, màu da cũng tương đồng, giọng nói nỉ non thì lại càng quen thuộc. Cả quần áo nữa. Sao bây giờ Jihoon mới để ý thấy nhỉ? Người nọ mặc quần áo hệt như Jihoon, với váy dài tới chân và vải lụa màu sáng, và đương nhiên là trang phục của pháp sư ở trong lâu đài này luôn là độc nhất vô nhị. Không nhịn nổi nữa, Jihoon bước tới vài bước để quan sát gương mặt của người nọ một cách dễ dàng hơn, nhằm muốn kiểm tra lại suy nghĩ kỳ lạ của chính mình. Lúc này, cái hôn môi của người lạ và Junkyu cũng đã đi đến hồi kết. Người đó thoả mãn ngả đầu xuống vai Junkyu, rúc trọn cả người vào trong lòng của ngài, rồi lại nghiêng một góc mặt ra ngoài để thở.

Đó cũng là lúc mà Jihoon có thể nhìn thấy được toàn bộ gương mặt của người ấy, và điều đó khiến cậu sốc không thở nổi.

Bởi vì người đó chính là Jihoon.

Bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của Junkyu, Jihoon đột ngột đẩy tay ngài ra khỏi má mình, nhìn ngài dò hỏi:

"Đây là giấc mơ của ngài à?"

Junkyu lắc nhẹ đầu, sửa lại: "Là giấc mơ của chúng ta, Jihoon."

Jihoon chớp mắt trong ngơ ngác. Ban đầu, cậu không tin. Nhưng khi ghép mọi chuyện lại với nhau một cách kỹ càng rồi, thì cậu mới nhận ra rằng điều mà Junkyu đang nói trở nên hợp lý không tưởng. Jihoon tạo ra ảo ảnh với Junkyu hằng đêm, và bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu đã lôi chính người thật đi vào trong mộng tưởng ấy cùng với mình. Điều đó giải thích cho lý do tại sao Junkyu trong ảo mộng của cậu lại có thể chân thật đến thế, giống hệt với những gì mà ngài thường hay làm đến vậy, và nó cũng lý giải được vì sao mà Junkyu lại gặp mộng tinh vào khoảng thời gian quá gần với cuộc chơi nhỏ của Jihoon.

Đó cũng là nguyên do cho việc Jihoon chẳng thể nào chữa được bệnh cho Junkyu dù đã thử qua mọi loại thần chú, bởi vì cậu đã lầm tưởng về tình trạng thật sự của đức vương mất rồi. Không phải tại ngài. Tất cả là tại cậu.

Phát hiện này làm Jihoon bàng hoàng quá đỗi, nhưng đồng thời cũng bồi hồi quá thể. Junkyu đã biết ngay từ đầu, Jihoon dám cá là như vậy, thế mà ngài lại chẳng hề oán trách cậu gì, còn tìm đến gặp cậu sau mỗi lần chuyện đó xảy ra, rồi lại hôn tay chúc ngủ ngon cậu nữa. Bọn họ đã trải qua rất nhiều đêm với nhau, nhiều hơn tất cả số lần mà Jihoon có thể đếm được, vậy thì, việc che giấu cảm xúc của mình có ý nghĩa gì, có tác dụng gì nữa đây?

Chẳng có tác dụng gì cả. Jihoon thích nhà vua, và ngài cũng thế. Junkyu nói đúng (Jihoon tin là vậy). Rất có thể lời nguyền đó chỉ là một lời hù doạ mà Hội Pháp sư bày ra để khiến các pháp sư của mình nghe lời, và mục đích cuối cũng chỉ để kiểm soát hành động của các pháp sư sao cho nó không gây ảnh hưởng đến quyền lực và chính trị của Hội. Về cơ bản thì, việc tạo ra một lời nguyền tốn rất nhiều công sức và sự hy sinh, chắc chắn sẽ cần dùng đến vật hiến tế và phép thuật hắc ám, thứ mà bọn họ không thể nào làm được.

Phép thuật hắc ám là phép thuật cấm. Jihoon biết rằng Hội Pháp sư vốn đã có rất nhiều điều lệ cấm rồi, nhưng phép thuật hắc ám là thứ bị cấm mạnh mẽ và gay gắt nhất, bởi nó yêu cầu việc cống nạp vật sống cho một thế lực huyền bí, và đôi khi là sẽ làm nứt đi một phần linh hồn của chính người sử dụng. Người ta chỉ dùng phép thuật hắc ám cho những mục đích tồi tệ nhất trần đời, như lời nguyền vĩnh cửu, lời nguyền chết, và những thứ khác cũng xấu xa tương đương hoặc hơn mà thôi.

Kiểu phép thuật đó mới là cái sẽ hợp lý khi bị cấm, chứ không phải chỉ đơn giản là tình yêu đôi lứa thuần khiết như thứ mà Jihoon đang có với Junkyu ngay lúc này.

Hội Pháp sư sẽ đánh đổi việc sử dụng phép thuật hắc ám chỉ để ám một lời nguyền vô nghĩa vậy sao? Jihoon không cho là thế.

Hơn nữa, Jihoon đã nghĩ thông suốt rồi, nếu thật sự lời nguyền đó có thật, thì đáng lý ra là bọn họ đã gặp rắc rối to từ lâu rồi mới đúng, bởi cái việc mờ ám mà cả hai làm với nhau mỗi tối chẳng khác nào là một cặp tình nhân cả.

Vậy nên, Jihoon lặp lại trong đầu mình: Jihoon thích nhà vua, và ngài cũng thế.

Bây giờ, Jihoon muốn hôn ngài, và ngài cũng vậy.

Rướn đầu của mình về phía trước, Jihoon vội vàng vồ vập lấy đôi môi của đức vương trong lúc ngài vẫn đang nhìn cậu chòng chọc. Sự tấn công bất ngờ làm Junkyu thoáng hoang mang, nhưng kẻ xâm nhập trước không có nghĩa sẽ trở thành kẻ dẫn dắt, Junkyu sớm giành lại được vị thế của mình ngay khi sự lúng túng đã dần trượt ra khỏi đầu óc, để lại cho ngài được quyền sử dụng các dây thần kinh của mình một cách đầy đủ và toàn diện hơn.

Môi Jihoon sau đó sớm bị ngài liếm, mút cho sưng tấy, đỏ ửng, khiến Jihoon phải kêu rên ướt át liên tù tì. Nhưng những thứ bên dưới cậu mới thật sự là đáng quan tâm. Bàn tay của đức vương tựa như là có phép, chạm đến chỗ nào trên người cậu là lại khiến chỗ đó tê dại rồi có phản ứng rất bất thường. Ngài chạm tay vào cúc áo, bỗng dưng cúc áo tự bung ra khỏi lỗ của mình. Ngài lướt nhẹ lên các sợi vải, bỗng nó cũng từ bỏ luôn việc nằm ở trên người Jihoon.

Để không khiến mình bị thiệt quá nhiều trong trận đấu ngày hôm nay của bọn họ, Jihoon cũng muốn đáp trả lại một tí. Thế là cậu đưa tay ra để chạm vào ngực áo của đức vương, hy vọng rằng mình có thể lột nó ra trước khi ngài kịp chuyển sự chú ý đến chiếc áo lót của mình. Ấy vậy mà, ngay khi vừa chạm tay vào chiếc áo mỏng, Jihoon đã phải rụt tay lại ngay lập tức, vì phát hiện ra rằng áo ngài mặc còn đang ướt nhem.

"Ta sẽ sớm khô ráo thôi, ngay khi rời khỏi bồn và cởi bỏ hết quần áo."

Junkyu thì thầm khi di môi xuống cổ của Jihoon, đặt lên nó vài nụ hôn ồn ào và đỏ rực, khiến Jihoon được đà phát ra mấy âm thanh ngượng chín cả óc. Junkyu cứ thích trêu đùa cậu như thế này, trong khi biết rõ là cậu không còn sức để chịu đựng thêm được nữa. Chờ đến khi ngài bước ra khỏi bồn tắm và khô ráo thì phải mất bao lâu đây? Không, Jihoon không nghĩ là mình đợi được.

"Em muốn tắm với ngài."

Bồn tắm đủ rộng để hai người trưởng thành chui vào mà vẫn còn nhiều chỗ trống, rồi lại càng có nhiều chỗ trống hơn sau khi Jihoon đã lột ra được hết toàn bộ trang phục trên người của nhà vua, để lại một cơ thể trần trụi, ngây ngất, lộng lẫy chìm trong làn nước mỏng. Jihoon đã từng tưởng tượng đến hình ảnh này rất nhiều lần, nhưng không ngờ rằng thực tế còn có thể làm cậu thấy mê mẩn hơn cả trong mơ nữa. Cơ thể của Junkyu lớn hơn của cậu. Jihoon đã luôn ý thức về vấn đề này rồi, bởi vì bờ vai rộng của ngài không thể nào bị che giấu được chỉ thông qua lớp quần áo, nhưng kể cả khi không so kích thước vai với nhau, thì tất cả mọi thứ còn lại của Junkyu vẫn to hơn hẳn, dù rằng nếu xét về chiều cao, thì ngài cũng chỉ cao hơn cậu có một tí xíu mà thôi. Vì không giấu được nổi vẻ ngưỡng mộ và ham muốn của mình ở trên cơ thể của Junkyu, nên Jihoon cứ nhìn nó mãi. Phải đến khi Junkyu đẩy cậu ngược lại về phía thành bồn bên kia, thành công để cậu nằm gọn bên dưới mình rồi, thì cậu mới dời mắt.

Nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến, Junkyu đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu, cúi xuống hôn môi nhẹ nhàng. Rồi theo lẽ tự nhiên nhất, ngài giúp cậu cởi bỏ lớp y phục, và Jihoon thấy mừng vì mình đã không vội vàng cởi nó trước khi cậu nhảy vào bồn tắm với ngài ngay, bởi vì cậu mê cách mà ngài hỏi nhỏ để chắc chắn rằng cậu thoải mái với mọi thứ quá. Đức vương luôn là người như vậy. Ngài không suồng sã, tự tiện làm một việc khi chưa được cho phép, cho dù là ngài có là vua. Thậm chí, kể cả khi Jihoon thể hiện rằng mình chịu hết nổi rồi, muốn được ngài chạm vào đến phát điên, phát rồ, phát khóc, ngài vẫn cứ ân cần kiểm tra rất kỹ như vậy:

"Ta hôn vào chỗ này có được không?"

"Chỗ nào cũng được. Tất cả mọi thứ giờ đây đều là của ngài."

Mỉm cười hài lòng với câu trả lời, Junkyu vùi mặt mình vào hai điểm hồng trước ngực Jihoon mà gặm lấy gặm để, xoa qua xoa lại, rồi lại đưa một tay ra sau lưng cậu để vuốt ve. Jihoon thoả mãn đến ưỡn người, tê dại đến từng lỗ chân lông, chỉ biết cắn lưỡi ngăn mình khỏi phát ra mấy tiếng động quá lớn. Sau khi đã đánh dấu lãnh thổ toàn bộ khuôn ngực trần của Jihoon xong xuôi, ngài ngồi thẳng dậy, nhìn vào gương mặt pháp sư mà nói:

"Xinh đẹp quá, Jihoonie."

Jihoon đưa tay lên che lấy mặt mình, tỏ ra ngại ngùng khi nhận được lời khen. Nhưng rồi cậu cũng phải thôi che mặt để đưa tay xuống che những chỗ khác trên người nữa, bơi giờ đây, nơi nào cũng đang bị Junkyu ngắm nghía muốn mềm nhũng cả da, ngứa ngáy đến vào bên trong cả nội tạng. Mong cầu nhiều hơn chỉ là những ánh nhìn, Jihoon chỉ còn biết cách nũng nịu:

"Bệ hạ..."

"Là Junkyu."

"Sao cơ?"

"Từ giờ, đừng gọi ta là bệ hạ nữa, chỉ được là Junkyu mà thôi."

Jihoon ngoan ngoãn gật đầu, "Ngài muốn sao cũng được, Junkyu. Nhưng đừng nhìn em như thế nữa... Làm tiếp đi..."

Vừa nghe thấy lời Jihoon đề nghị, Junkyu đã vội vã làm theo ngay, bắt đầu chạm vào Jihoon như cậu mong muốn, thăm dò từng ngóc ngách nhỏ trên cơ thể cậu, bằng miệng, lẫn bằng tay, báo hại Jihoon phải thở ra thổn thức liên tục. Sau đó, Jihoon nhớ là mình còn rên rỉ nỉ non thêm nhiều lần như vậy nữa, ở dưới nước, hoặc không. Ở bên cạnh Junkyu như thế này là cách duy nhất mà cậu có thể nhìn thấy được một khía cạnh hoàn toàn mới của ngài. Ngài gội rửa đi cái vỏ bọc của một vị vua nghiêm khắc, chừa lại sự chiều chuộng và tuân lệnh tuyệt đối với pháp sư cún con. Cũng chỉ có những lúc như thế này, Jihoon mới cảm nhận rõ nhất rằng ngài không thể cưỡng lại cậu được.

Ngài gật đầu đồng ý với tất cả các điều kiện mà cậu đề ra, ngoan ngoãn vâng lời, phục tùng mọi mong ước của cậu, cho dù nghe nó có vẻ như chỉ là những lời vòi vĩnh khoa trương, như là hôn em, nhìn em, khen em, và ngài làm tất cả mà không hề yêu cầu cậu đáp lại bất cứ một thứ gì, chỉ cần cậu gọi tên ngài thật ngọt ngào, êm ái, và lặp lại thật nhiều lần mà thôi.

Thế nên Jihoon đã gọi mãi.

Junkyu.

Junkyu.

Junkyu.

Kyu là của em, chỉ mỗi em thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro