Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Ngài nghe thấy tất thảy

Warning: 18+ (một câu ngắn thôi nhưng vẫn có).

Junkyu vẫn ngồi ở góc mà có thể nhìn thấy được Jihoon rõ ràng nhất. Sau khi nghe ngài chia sẻ về những bí mật của mình, Jihoon bỗng thấy ánh mắt ngài nhìn mình trở nên dịu dàng hơn hẳn.

Jihoon cho rằng mình luôn gặp khó khăn trong việc đọc suy nghĩ của Junkyu. Lý do có thể bởi vì ngài vốn không suy nghĩ nhiều như cậu, hoặc chỉ đơn giản là vì mỗi lần Jihoon nhìn vào đôi mắt của ngài, cậu cứ bị nó thu hút, xoáy sâu ngược vào tâm hồn của chinh mình, nên cậu dành phần lớn thời gian để cố gắng chống chọi lại cái lực hấp dẫn đó hơn là nghĩ đến chuyện dùng hỗn mang. Như lúc này cũng vậy, Junkyu dường như là đang suy nghĩ rất nhiều, bởi ánh mắt ngài nhìn cậu rất lâu, thể hiện rõ rằng mình đang muốn dò xét cậu, nhưng Jihoon lại tuyệt nhiên chẳng cắt nghĩa được cái gì.

Rồi đột nhiên ngài bật cười, bảo: "Vì chuyện này mà Jihoon tránh né ta đấy à? Vì nghĩ rằng ta không hứng thú với chuyện yêu đương?"

Jihoon bỗng giật thót mình, đáp nhanh: "Ý ngài là gì? Sao thần phải tránh né ngài cơ chứ?"

Nhưng rồi Jihoon lại vội hạ tầm mắt của mình xuống, rời khỏi con ngươi sâu hút của Junkyu, cố gắng để không cho ngài được phép phân tích biểu cảm của mình nữa. Điểm nhìn chẳng biết nên đặt lên đâu, thành ra mắt Jihoon cứ tự nhiên mà dán chặt lại vào bờ ngực đang nhấp nhô của đức vương yêu dấu. Tuyệt! Giờ thì Jihoon phải đối mặt với một vấn đề khác.

"Lúc chúng ta mới gặp nhau lần đầu ở Thanedd, ta đã nghĩ là Jihoon thích ta." Junkyu chầm chậm giải thích, "Các dấu hiệu khi ấy thật sự rất rõ ràng... nhưng khi quay trở về lại Cygnus, thì pháp sư lại tỏ ra xa cách."

Jihoon nuốt xuống khó khăn, vẫn nhìn ngực của Junkyu một cách chăm chú. Giờ thì Junkyu đã đề cập đến chuyện đó rồi, Jihoon không thể vờ chối đây đẩy và bảo rằng mình không có tình cảm gì với ngài được. Tâm trạng của Jihoon quá dễ đoán, có lẽ bởi vì thế mà Junkyu chẳng cần là pháp sư cũng có thể nhìn ra, và đó cũng là một trong những điểm yếu của cậu khi học các môn chính trị. Chính trị gia giỏi là khi có thể nói dối mà không có lấy một cái chớp mắt, bàn chuyện động trời mà tim chẳng hề đập nhanh, giống như Junkyu chẳng hạn. Junkyu kiểm soát cảm xúc tốt, còn tình cảm của Jihoon thì lại quá dễ để phân tích ra.

Nhưng nếu đã đọc được Jihoon dễ dàng đến thế rồi, thì sao Junkyu lại vẫn muốn đem cậu về làm pháp sư của ngài đến thế? Chẳng nhẽ không ai nói với ngài về chuyện luật bị cấm, rằng pháp sư và nhà vua không được phép yêu nhau? Hay là ngài luôn biết, nhưng ngài cho rằng tìm một người thích mình thì sẽ dễ kiểm soát hơn? Trung thành hơn? Ngoan ngoãn hơn?

Trong giây phút giận điên người khi biết rằng Junkyu đã luôn nhận thấy tâm tư của mình, Jihoon bực dọc nói thẳng: "Vì sau đó thần phát hiện ra mình bị ngài lừa."

Junkyu há hốc miệng, chớp mắt, "Ai cơ? Ta? Ta lừa pháp sư như nào?"

"Ngài không nói với thần chuyện ngài là nhà vua..." Jihoon trả lời cay đắng, "Sau đó... sau đó ngài còn rủ thần tới sống chung... thần không hề biết chuyện mình sẽ về Cygnus với cái danh Pháp sư Hoàng gia. Thần đã bị lừa!"

Kết thúc câu nói, Jihoon thấy giọng mình nâng cao lên bất thường, gần như là cậu đã trách mắng nhà vua. Nhưng Junkyu vẫn không nói gì cả. Như thường lệ, ngài sẽ dung túng với bất cứ hành động thất lễ nào mà Jihoon làm ra, nên Jihoon lại càng được đà trở nên bướng bỉnh hơn nữa. Thấy Jihoon tỏ vẻ hờn giận, ngài chỉ đành nhận sai:

"Xin lỗi, Jihoon... Ta đã không nghĩ rằng mình lại làm như thế..."

"Thần đã luôn muốn làm pháp sư nghiên cứu." Jihoon nói thêm. "Thần thích đi đây đi đó, cũng có lúc thích làm việc tới lui với nhiều tài liệu, nên dự định của thần chưa bao giờ là gia nhập hoàng cung."

Vốn chỉ định xin lỗi vì hành động của mình đã sai, nhưng càng nghe Jihoon nói, Junkyu lại càng như không hiểu. Ngài hỏi, gần như là một lời giải thích:

"Nếu thế... Vậy tại sao Jihoon lại tham dự buổi vũ hội đó? Ta đã được thông báo rằng tất cả pháp sư trong vũ hội đều có ý định muốn lựa chọn nhà vua cho mình. Đó là lý do..."

"Thì người ta thông báo sai rồi đấy!" Tông giọng của Jihoon lại bắt đầu gắt lên thêm một lần nữa, ai bảo Junkyu cứ mãi không chịu hiểu điều cậu nói, "Cho dù là người ta nói gì với bệ hạ, thì cũng sai hết rồi!"

Tựa người lại xuống thành bồn, Junkyu thở dài. Ngài đang không muốn cãi nhau, "Ta thật lòng xin lỗi, Jihoon."

Jihoon nghiến răng, gật đầu cho có, "Kệ đi. Chuyện đó có còn ý nghĩa gì nữa đâu. Dù sao thì thần cũng đã là người của bệ hạ rồi."

Cố gắng thể hiện ra rằng mình sẽ không để tâm quá nhiều đến vấn đề kia nữa, Jihoon đặt sự chú ý của mình về lại nước trong bồn, đem cơn giận vừa bùng phát chuyển thành hơi ấm đang dần tăng lên trong làn nước lóng lánh, thành công kéo lại sự bình tĩnh về với mình. Bây giờ thì Jihoon tự hỏi liệu làn da của Junkyu có đang bị úng nước hay không, bởi vì cậu có cảm giác rằng hai bọn họ đã ngâm mình được một khoảng thời gian quá dài rồi. Nhưng vì ngài mặc đồ kín quá, nên Jihoon chẳng thể nhìn thấu được. Giữa lúc đang định bảo rằng Junkyu nên rời khỏi bồn thôi, thì ngài lại hỏi tiếp:

"Nhưng... nếu ta không phải là vua, thì Jihoon sẽ không tránh né ta nữa à? Lúc nãy pháp sư vừa bảo là: sẽ về sống chung nhà với ta sao?"

Nhận ra rằng Junkyu chưa muốn kết thúc buổi ngâm mình tại đây, Jihoon bèn phải dùng một phép thuật nho nhỏ để làm dịu bớt làn da của ngài, giúp nó không còn trương phình ra nữa. Sau đó, cậu mới nghiêng đầu trả lời Junkyu, bằng một câu hỏi khác:

"Thần đã nói như vậy à?"

Junkyu cười hắt ra một tiếng, trầm giọng lại, "Đừng có cố chơi trò nói dối với ta, Jihoon. Pháp sư biết rằng mình không giỏi trò này mà? Trả lời thật lòng cho ta biết ngay đi."

Câu hỏi của ngài rất rõ ràng, và ngài cũng chỉ mong Jihoon trả lời ngài lại một câu cũng rõ ràng tựa như thế, Jihoon biết là như vậy. Ngài muốn Jihoon thừa nhận rằng cậu thích ngài, muốn ở bên ngài, vì thế mới chịu gật đầu về sống chung với ngài. Jihoon hiểu hết chứ. Nhưng đó lại chính là lý do khiến cậu không thể nào trả lời theo ý ngài được. Và đương nhiên, cậu cũng chẳng thể nói dối được nhà vua.

Lắc đầu bất lực, Jihoon rời tay khỏi bồn tắm, quyết định mặc kệ luôn cả việc kiểm soát nhiệt độ của mình. "Chúng mình đang nói đến một chuyện sai trái, thưa bệ hạ."

Nhưng có vẻ như Junkyu thì không nghĩ như vậy. Ngài chồm người lên, kéo tay Jihoon lại phía mình: "Sai trái? Từ khi nào nói về chuyện yêu đương lại thành sai trái được?"

"Kể từ khi mà nó bị cấm." Jihoon cau mày nhìn Junkyu, "Ngài không biết hay giả vờ không biết? Pháp sư và nhà vua của họ bị cấm yêu nhau..."

"Bởi ai?"

"Bởi Hội Pháp sư, bởi thần dân, bởi lời nguyề..."

"Lời nguyền? Thứ là đã dùng để giết chết con ngựa yêu quý của ta ấy hả?"

Junkyu đột ngột ngắt lời, không cho Jihoon được nói hết câu, mặc kệ là cậu còn định lôi thêm cả chục bên liên quan nữa. Jihoon nghĩ rằng mình vừa đi một bước không khôn ngoan, bởi chuyện nguyền rủa đối với Junkyu rõ là một thứ quá nhạy cảm để có thể thoải mái đề cập. Ngài nghiến răng, bàn tay đang nắm lấy tay Jihoon bỗng ghì lại, và đây là lần đầu tiên Jihoon thấy ngài giận đến thế.

"Xem ta đi! Ta đã chuyển sang thích phụ nữ hay chưa? Em thật sự tin rằng mấy lời nguyền đó có tác dụng hay sao? Hay lại là mấy trò doạ trẻ của Hội Pháp sư để kiểm soát người của mình? Hả?"

"Ngài không hiểu gì cả, Junkyu!! Thần không hề thích ngài!"

Giật phăng tay Junkyu ra khỏi mình, Jihoon bất ngờ đứng hẳn dậy, xoay lưng về hướng bồn tắm của Junkyu. Việc đến đây để điều chỉnh nước tắm cho Junkyu chưa bao giờ là một quyết định sáng suốt cả, Jihoon đáng lẽ nên dự đoán được vấn đề này từ trước cơ. Cứ nhìn cái không gian lãng mạn chết tiệt này đi là đủ biết. Ánh nến vàng tối mờ, bồn tắm đầy hương thơm, Junkyu nam tính nóng hổi, tất cả mấy thứ đó giống như đang quyến rũ Jihoon, khiến cho cậu cả gan nói ra điều mà cậu không nên nói, cũng khiến cho Junkyu cứ muốn gặng hỏi nhưng điều mà cậu không muốn trả lời. Và giờ thì Jihoon ở đây, lo đến sốt vó vì mình vừa mới làm hai việc cực kỳ vô lễ: một là hất tay nhà vua, và hai là gọi thẳng tên ngài.

May mắn cho Jihoon, Junkyu không giận, vẫn không hề quát tháo hay nạt nộ cậu vì bất cứ chuyện gì trong hai hành động trên. Thậm chí, ngài còn nhân từ đến mức chờ đợi Jihoon, chờ đến khi chắc chắn rằng hơi thở của cậu đã không còn nặng nề và gấp gáp nữa, thì ngài mới tiếp tục:

"Nếu ta không hiểu, thì rõ ràng là em còn đang mất phương hướng hơn cả ta, Jihoon. Em bảo em không thích ta, thế em đã nghĩ về điều gì khi gọi tên ta hằng đêm thế?"

Bỗng thấy rợn cả người, Jihoon do dự quay đầu lại nhìn Junkyu ngơ ngác. Ngài vẫn nằm bên trong bồn tắm, ướt át, đỏ bừng. Ngài vẫn nhìn Jihoon, nói thêm: "Em gọi tên ta rất nhiều lần."

"Thần... không hề..."

Thanh âm bật ra khỏi miệng của Jihoon trở nên run rẩy hơn bao giờ hết, và dù là cậu đã cố gắng để đưa ra một lời phản bác, thì cậu vẫn chẳng hiểu sao, cổ họng cậu lại không thể phát ra được một tiếng nào, bởi cậu nhận ra là Junkyu đã biết hết tất cả rồi. Ngài nghe thấy cậu, nghe thấy tất cả, hằng đêm...

Là tiếng cậu thở hổn hển hay rên rỉ rã rời lúc khuya khoắt, trước khi Junkyu đến gõ cửa phòng. Là những âm thanh mê man trần tục chẳng thể ghép lại thành câu. Là tên ngài bật ra khỏi khuôn miệng nhỏ hết từ lần này đến lần khác. Rồi là tiếng kéo lên kéo xuống của tay, tiếng xào xạc của nệm, cót két của chân giường trong những lúc hưng phấn điên rồ. Và có lẽ là cả tiếng lòng của cậu nữa, mọi yêu thương vụng trộm của Jihoon đều dành trọn cho ngài, và ngài đã nhận ra.

Junkyu nghe được tất thảy bí mật của cậu rồi. Cậu còn có thể chối được gì nữa đây?

Jihoon gần như ngã khuỵu xuống dưới đất, vô dụng, bất lực, không thể phản kháng được, chỉ đành hỏi nốt một câu: "Ngài... ngài sẽ trừng phạt thần à?"

Vì đó là hành động bất kính, nên Jihoon cho rằng Junkyu sẽ không nhân nhượng khi phát hiện ra. Khi nghĩ về những thứ mà mình sẽ phải trả giá, Jihoon thấy hoảng sợ vô cùng, nhưng cảm giác trần trụi vì bị phơi bày thì lại đang áp đảo hơn tất cả, thế nên cậu chỉ biết cúi gằm mặt xuống sàn, giấu đi đôi mắt rưng rưng đang dần đỏ hoe, và gò má, đầu mũi, đôi môi cũng đang nóng ấm và hồng rạng lên trông thấy, hy vọng là Junkyu không thể nhìn thấu được nỗi hổ thẹn của mình.

Nhưng mà, Junkyu chỉ lắc đầu:

"Tại sao ta lại phải trừng phạt em? Nào? Tới đây!"

Vâng lệnh đức vương, Jihoon trườn người lại phía bồn tắm của ngài, vẫn với khuôn mặt và ánh mắt dán chặt dưới thảm. Khi cậu đã ở sát bên cạnh bồn tắm rồi, cậu thấy Junkyu đưa tay ngài ra, chạm vào bầu má của cậu, rồi từ đó nhẹ nhàng nâng nó lên để cậu có thể nhìn kỹ hơn khuôn mặt của ngài. Ngài không cười, cũng không nhăn nhó, nhưng chân mày hơi nâng lên cùng với con ngươi đưa qua đưa lại quan sát không ngừng thì lại như muốn thể hiện rằng ngài đang bất an và lo lắng cho Jihoon lắm. Chỉ mỗi hành động đó thôi mà đã có thể khiến Jihoon đột ngột nhắm mắt, bật khóc nức nở.

"Jihoon, nhìn ta này."

Ai lại bảo người khác nhìn mình khi họ đang khóc bao giờ? Junkyu đúng là cái đồ khờ khạo hết chỗ nói, ngốc hết cách chữa luôn mất rồi! Jihoon tự hỏi tại sao người ta lại cho ngài làm vua, trong khi rõ ràng là ngài còn không biết cách để dỗ một người đang khóc nữa. Mở đôi mắt ngấn nước lên nhìn Junkyu, Jihoon thấy cổ họng mình nghẹn ứ, chỉ đành cố gắng phát ra những âm thanh đứt quãng và thổn thức để làm dịu bớt đi cơn đau. Nhưng chẳng có tác dụng gì cả, họng Jihoon vẫn như bị ai đó bóp chặt lại, lỗ mũi cậu bị người nào chặn lại hết tất cả không khí để thở, và cả vai cậu thì run lên như thể có kẻ đang đặt lên nó một cái cối xay. Junkyu vuốt nhẹ giọt nước mắt trên má Jihoon, nhưng lại chỉ khiến cho cả khuôn mặt của cậu càng ướt thêm thôi, vì tay ngài đang ướt mà! Ngài thật sự chẳng giúp được cái gì cả!

Jihoon không chắc là vì sao mình lại khóc. Có lẽ là vì cậu thấy mình nhạy cảm hơn nhiều sau khi vừa thú nhận tình cảm của với nhà vua, để ngài nhìn thấu mình không sót một kẽ hở, nên cơn thút thít của cậu là hoà quyện giữa một chút cảm giác tủi nhục, và một chút buồn rầu. Nhưng phần lớn, Jihoon nghĩ rằng mình khóc vì có Junkyu ở đây, vì ngài ở trước mặt cậu, tỏ ra lo lắng cho cậu, nên cậu mới muốn mè nheo với ngài.

Junkyu vẫn cứ nhìn cậu dịu dàng, vẫn vuốt nhẹ bầu má cậu khi cậu nức nở thêm một lúc nữa mà không trách thêm câu nào cả. Đợi cho đến khi cậu đã bình tĩnh trở lại rồi, ngài mới mỉm cười, cất giọng hỏi:

"Có muốn xem giấc mơ của ta không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro