Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Bồn tắm thảo mộc

Chuyện được nhà vua gõ cửa phòng hằng đêm làm cho Jihoon cảm thấy vô cùng kích thích, nhưng cậu biết rằng mình không thể cứ duy trì việc này mãi được, nhất là khi Junkyu cũng đang cực kỳ đau khổ khi mãi mà không thể nào dứt ra khỏi mấy giấc mộng xuân chết dẫm này.

Jihoon đã thử thay đổi công thức vài lần, cũng đã từng đổi luôn cả câu thần chú. Cậu từng thử cả các hướng tiếp cận khác, như tiêm và uống, nhưng kết quả vẫn cứ mãi thế mà thôi. Lịch trình ban đêm của Jihoon vẫn như vậy: nghỉ ngơi, thư giãn, an ủi bản thân, rồi chờ Junkyu gọi tên mình, hôn tay mình, rồi đi ngủ. Nhưng mà hôm nay, Jihoon nghĩ là mình nên thật sự chấm dứt chuỗi ngày này ngay lập tức, bởi vì thứ đó làm Junkyu đau khổ, và Jihoon thì không muốn thấy ngài phải khổ cực một chút nào.

Ngồi lên một chiếc ghế gỗ ở bên cạnh bồn tắm, Jihoon đưa tay xuống nước vọc qua vọc lại mấy cánh hoa, dùng một loại phép nho nhỏ để tăng nước ấm lên tức thì, rồi rút tay ra để quan sát một vòng quanh căn phòng lớn. Cậu đang đứng ở trong phòng ngủ của nhà vua, với bồn tắm đặt ở cuối giường, được mấy cô hầu gái bê lên từ trước, và tất cả nến trong phòng đã được thắp lên đầy đủ, bởi chính bàn tay của cậu. Jihoon cảm thấy nôn nao khi đứng ở chỗ này, bởi vì cậu vẫn chưa hề báo với Junkyu rằng hôm nay mình sẽ tới để kiểm soát nước ấm cho ngài, nên cậu cứ đi qua đi lại trong căn phòng một cách lo lắng, cố gắng nghĩ ra một cuộc hội thoại nào đó thật hay để nói với Junkyu sau khi ngài trở về từ buổi trò chuyện với Đội Vương vệ. Nhưng suy nghĩ sắp xếp trong đầu còn chưa kịp thành hình, thì cửa phòng của Junkyu đã bất ngờ bật mở.

Ban đầu, Junkyu không biết rằng có người khác ở trong phòng ngoài ngài, nên ngài bước vào trong và để cho Asahi giúp mình cởi bỏ lớp áo choàng lớn. Song, khi cuối cùng cũng nhận thấy hình dáng pháp sư đang đứng trơ người bên cạnh giường của mình, thì ngài mới ra hiệu cho Asahi dừng lại ngay khi cậu vừa đang định mở cúc áo của chiếc jerkin. Rồi ngài quay sang nhìn Jihoon, nhướn mày hỏi:

"Chuyện gì thế này?"

"Thần đến để kiểm soát nước tắm của ngài, thưa bệ hạ."

Jihoon cúi đầu thưa, cố gắng giữ bình tĩnh và tỏ ra thật chuyên nghiệp, nhưng một lời thông báo như vậy là chưa đủ để giải thích ngọn ngành. Đương nhiên là Junkyu vẫn phải đào sâu vào:

"Và lý do cho chuyện này là gì?"

"Về vấn đề của ngài vào buổi tối... thưa bệ hạ. Rất có thể là do nước không đủ ấm trong một thời gian dài, nên thuốc mới không có tác dụng."

"Vậy à?" Junkyu gật đầu, ra vẻ đã hiểu, chẳng thắc mắc nữa thêm câu nào nữa. Vừa quay sang nói với Asahi "Lui ra đi.", ngài vừa bước đến gần bồn tắm, vẫn với cái vẻ ngờ vực. Tự cởi bỏ ra lớp áo jerkin của mình ra khỏi người, ngài hỏi thêm:

"Ta có nên cởi hết áo ra không?"

Jihoon nhìn một vòng quanh căn phòng riêng của đức vương, vờ như là đang suy nghĩ, rồi lại đảo mắt xuống toàn bộ thân thể của ngài. Nói không muốn nhìn thấy Junkyu trần như nhộng là nói dối, nhưng chọn cách nói thật vào lúc này thì mất hết cả liêm sỉ của Jihoon. Vì vậy, cậu mím môi đáp:

"Thần không nghĩ rằng việc cởi áo là cần thiết lắm, trừ khi là bệ hạ không thấy thoải mái với việc để quần áo bị ướt..."

"Nếu muốn tắm cho sạch, thì ta phải cởi áo đúng không?"

Jihoon ngập ngừng, "Ngài có thể tắm sau đó... trước tiên thì chỉ cần ngâm mình mà thôi."

Nhận ra được ý đồ muốn ngăn cản kịch liệt của Jihoon, cuối cùng thì Junkyu cũng chấp nhận là sẽ mặc đầy đủ quần áo. Ngài nhún vai, thoả hiệp "Nếu pháp sư đã khăng khăng như thế."

Cởi nốt thêm chiếc giày da và tất ra, Junkyu đưa một chân vào bên trong bồn tắm, rồi hai chân, rồi là cả người, từ mông đến đùi, đến bụng, khiến vải trên trang phục của ngài dần bị thấm nước đến ướt sũng, nặng nề. Jihoon không nghĩ là ngâm mình khi còn mặc đồ là thoải mái, nhưng cậu cũng hết cách. Cậu chỉ có hai sự lựa chọn mà thôi. Một là để Junkyu khó chịu vì bị ướt, và hai là để cậu khó chịu, có thể là cũng vì bị ướt nốt. Jihoon vốn đã khó giữ được bình tĩnh khi nhìn thấy Junkyu trong lớp áo lót rồi. Nếu mà ngài còn không mặc gì cả, thì đầu óc của cậu sẽ nổ tung mất.

Jihoon lại vọc qua vọc lại làn nước ấm, thử kiểm tra lại nhiệt độ đã đúng như cậu mong muốn hay chưa. Trong khi đó, Junkyu chỉ nằm áp lưng lên thành bồn, nhìn trần nhà chăm chú. Nếu là ngày thường, Jihoon sẽ là người bắt chuyện trước. Về cơ bản thì cậu chả bao giờ thiếu thứ để bàn luận. Nhưng hiện tại, Jihoon thấy đầu óc của mình cứ như đang ở trên mây, và cậu đang phải cố gắng xiết bao mới có thể ngăn mình khỏi việc nhìn chằm chằm vào bờ vai và ngực rộng của nhà vua khi nước xô đẩy liên tục ở bên trong lớp áo mỏng trong suốt của ngài. Vì thế, đây là lần đầu tiên, Junkyu bị buộc là người phải nói trước:

"Jihoon, kể chuyện gì cho ta nghe đi!"

Lắc đầu để rũ đi hình ảnh của cơ thể Junkyu bên trong não, Jihoon hơi ngồi thẳng người lại, chống một tay lên thành bồn, "Ngài muốn nghe về chuyện gì?"

"Jihoon biết rất nhiều thứ về ta, nhưng ta lại chẳng biết gì về Jihoon cả. Nào! Nói cho ta nghe! Pháp sư lớn lên như thế nào?"

"So với cuộc đời của bệ hạ, thì chuyện của thần chả có gì hay ho." Jihoon nhún vai trả lời, trong lúc đảo mắt nhìn lên trần nhà, cố suy nghĩ xem có gì đáng để kể hay là không, nhưng rồi cậu à lên một tiếng, bổ sung thêm: "Ngoài việc cha của thần là một hiệp sĩ."

"Hiệp sĩ cơ à?"

"Vâng." Jihoon gật nhẹ đầu, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vẻ không vui, "Nhưng người đã không còn nữa. Cả cha và mẹ thần đều mất cả rồi, hai người bị quái vật tấn công."

Nghĩ đến chuyện này, Jihoon mới nhận ra rằng mình cũng có nhiều thứ để kể lắm. Cụ thể hơn, thì cha cậu phục vụ cho một lãnh chúa giàu có ở trong vùng, và sau đó cũng cưới luôn con gái út của nhà đó làm vợ - tức là mẹ của Jihoon.

Tạm gác lại thời gian cùng với cảm nhận của Jihoon trong suốt quá trình chung sống với hai người, thì cái chết của họ diễn ra vào một ngày trời đông, khi tuyết phủ lên mặt đường dày và cao bằng cả một con gà trống, và bầu trời thì lúc nào cũng tối đen, ấy là theo trí nhớ siêu phàm của cậu. Khi đó Jihoon chỉ vừa mới tới tuổi dậy thì được một thời gian, đỉnh đầu cao bằng vai áo của hiệp sĩ, nhưng vẫn hay thích đi theo cha để tập luyện bắn cung và đấu kiếm hằng ngày. Giống như cha, cậu dự định cũng sẽ trở thành một hiệp sĩ trong tương lai.

"Là một con Griffin." Jihoon nói.

Griffin, sinh vật nửa đại bàng, nửa sư tử, chính là thứ đã giết chết cha mẹ Jihoon sau khi cậu trở về muộn từ một buổi tập bắn cung của mình. Nói đúng ra, Jihoon chỉ về muộn hơn cha mình một tí xíu, nhưng lúc cậu bước chân vào sân nhà, thì cha mẹ cậu đã chỉ còn là một cái xác mở trơ mắt mà thôi. Giây phút mà cậu phát hiện ra bọn họ, thì họ đang bị một con Griffin gớm ghiếc rỉa da của mình.

Con Griffin nhận ra Jihoon ngay khi cậu vừa phát ra tiếng động ở cổng, và nó đã quay sang, ré vào mặt cậu vài tiếng trước khi ào ào nhảy bổ tới tấn công. Trong giây phút hoảng loạn, sợ hãi, run rẩy tột cùng, Jihoon vung tay mình ra để cố gắng muốn xua đuổi con quái vật.

Đáng lý ra, hành động này sẽ chẳng có tác dụng gì cả.

Đáng lý ra, Jihoon đã bị con quái vật chộp được lấy, rồi cắn, rồi lắc, rồi gõ vào da, vào xương, vào thịt, sau sẽ chết từ từ trong đau đớn.

Nhưng điều kỳ quái nhất đã xảy ra, điều mà lúc đó Jihoon không thể nào hiểu được, chỉ biết là có một làn sóng xung kích rất mạnh phát ra từ người của cậu, khiến cho con Griffin bị thổi bay ra xa cả mấy thước. Phép đẩy chẳng thể nào giết con quái vật được, nhưng nó cũng làm con quái vật bị thương khá nặng khi cánh nó bị đâm thẳng vào hàng rào. Bộ cánh lớn, đồ sộ chảy ra dòng máu đỏ sẫm, nổi bật giữa nền tuyết trắng xoá, khiến nó kêu lên một tiếng nhức óc, đinh tai. Rồi như chẳng thể nào chiến đấu được nữa, nó bỏ đi, chạy lại về rừng.

"Đó là lần đầu tiên thần dẫn truyền hỗn mang." Jihoon kết luận, và rồi tóm tắt những chuyện sau đó thật nhanh, "Từ đó mà Ban Ard phát hiện ra thần, và rồi đem thần về để đào tạo."

Nói đến đây, Jihoon lại mỉm cười, "Trong cái rủi, có cái may nhỉ? Cha mẹ thần thì mất, nhưng thần lại phát hiện ra rằng mình có phép thuật."

Junkyu không đáp gì cả, và Jihoon cũng không mong rằng ngài sẽ nói, chỉ muốn nhanh nhanh đẩy nó sang chuyện khác mà thôi. Nhưng Junkyu lại chẳng hề làm theo ý cậu. Sau một lúc, ngài buồn rầu an ủi:

"Ta rất lấy làm tiếc, Jihoon."

"Đừng. Chuyện qua rồi." Jihoon không thích bị thương hại, lại càng không muốn khi người trao cho cậu sự thương hại đó lại là nhà vua. "Với cả, thần yêu phép thuật của mình, nên không có gì đáng tiếc ở đây cả. Khắp Lục địa này, không phải chỉ có mỗi thần là mất cha mẹ vì bị quái vật tấn công."

Ý muốn được dừng chuyện này lại đã được Jihoon đem ra rất rõ ràng và gắt gỏng rồi, đâm ra Junkyu cũng không gặng hỏi thêm nữa, chỉ đành gật đầu bỏ qua, nỗ lực đánh trống lảng sang chuyện khác:

"Nhưng cuộc đời của Jihoon đâu thể có mỗi những thứ đó? Còn tình yêu thì thế nào?"

Nghe tới đây, Jihoon bất giác phì cười. Người bình thường có tâm sự với đức vương của mình về chuyện tình cảm không nhỉ? Hay là chỉ có mỗi Jihoon mới có được đặc quyền như thế? Cái cách mà Junkyu đang muốn moi được toàn bộ cuộc đời của Jihoon trong một buổi tối làm cậu cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn đành lòng phải chiều ý đức vương:

"Tình cảm lúc nhỏ thì cũng có vài cái tên, nhưng đến giờ thì thần cũng quên hết khuôn mặt của họ rồi. Còn từ lúc vào Ban Ard thì..." Jihoon dừng lại một chút trước khi tiếp tục, "các pháp sư ở đó không thích thần lắm."

"Tại sao lại thế?"

Jihoon nhún vai, "Không phải quá rõ ràng rồi hay sao? Người ngồi ở vị trí cao nhất thì luôn phải chịu cảnh cô đơn."

Về vấn đề này thì Junkyu nên hiểu rõ điều đó hơn cả Jihoon mới đúng. Ngài gần như không có người bạn nào xung quanh mình, những người mà có thể thoải mái gọi ngài là "Junkyu" mà không sợ phạm vào tội phản quốc, hoặc những người thật sự đến với ngài chỉ vì tính cách chứ không phải là vì chiếc vương miện mà ngài đang đeo. Nếu không có Jihoon ở đây, thì ngài còn chẳng có ai để cùng mình tán gấu.

"Giấc mộng đó như thế nào?" Jihoon đột ngột hỏi, bàn tay vẫn lướt qua đều đều giữa các cánh hoa, "Ngài có... cùng với ai không?"

"Đương nhiên là phải cùng với ai đó..." Junkyu trả lời bối rối, "Sao ta có thể... giấc mơ mà, Jihoon, chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng nếu ta chỉ có một mình thì nó sẽ không thể gọi là giấc mộng xuân được."

Jihoon gật đầu ra vẻ hiểu chuyện, nhưng trong lòng lại thấy không vui. Thì ra là cậu đã nhầm... Junkyu luôn có một người nào đó bên cạnh, chỉ có mỗi cậu là phải một mình với ảo ảnh của ngài mà thôi. Dẫu thấy khó chịu, Jihoon vẫn nói tiếp:

"Có người đồn là ngài không quan tâm đến chuyện tình cảm, nên thần đã nghĩ rằng ngài chỉ có một mình."

"Pháp sư nghe từ đâu vậy?"

Jihoon nhún vai, "Thì, người này, người kia."

Junkyu hừm nhẹ, tỏ ra trầm ngâm, nhìn Jihoon như muốn cố moi cho ra được một cái tên của kẻ nào đã nói ra điều kỳ lạ đó. Song, cuối cùng ngài cũng lắc đầu cho qua:

"Chẳng biết ai lại đi đồn cái thứ vô vị đó, nhưng rõ ràng là ta vẫn biết yêu như người bình thường."

Jihoon được đà hỏi ngay: "Vậy sao ngài không có vương hậu?"

"Vì... ta cứ nghĩ là Jihoon phải biết." Junkyu bỗng chồm người dậy, tiến lại gần hơn phía thành bồn, nơi Jihoon đang để tay, làm cậu thoáng ngây người lùi ra sau một chút. Lúc này, Junkyu lại nói, "ta không có hứng thú với nữ nhân."

Jihoon ngạc nhiên, mở tròn mắt, hỏi lại: "Nữ nhân á?"

Junkyu gật đầu chắc nịch, "Nữ nhân."

Jihoon nghiêng đầu ngơ ngác. Đúng là Jihoon đã từng nghĩ đến chuyện này. Nói đúng hơn, thì cậu đã luôn nghĩ rằng Junkyu đã thích cậu vào buổi gặp mặt đầu tiên của bọn họ ở vũ hội, nhưng không hiểu vì sao, mà sau đó cậu lại quên mất. Cộng thêm cả việc Vương thái hậu cứ mong móng một Vương hậu cho Cygnus, thì chuyện Junkyu thích nữ nhân tự nhiên biến thành một việc hiển nhiên. Bây giờ thì Junkyu đã nói ra vấn đề đó rồi, bỗng dưng Jihoon thấy mọi chuyện hợp lý hơn hẳn.

Rõ ràng là nghe qua thì chuyện này chẳng có gì quá lạ lùng. Ở trên Lục địa này còn có cả tỉ thứ quái dị hơn, như người yêu nhân thú, nhân thú yêu yêu tinh, yêu tinh yêu quỷ lùn, quỷ lùn yêu quái vật, quái vật yêu thợ săn, thợ săn yêu phù thuỷ,... Một hoàng tử trẻ ở Gratia - Đế quốc lớn nhất Lục địa ở phía Bắc - thậm chí còn công khai khẳng định rằng mình chỉ thích người đồng giới. Hoặc một cô công chúa bị nguyền rủa biến thành quái vật, và nàng ta vẫn có thể tìm kiếm được bạn đời như thường. Chẳng ai đánh giá những câu chuyện như vậy cả.

Jihoon khịt mũi, tự rùng mình khi nghĩ đến cảnh phải hôn hít một con quái vật đầy răng nhọn hoắc, mặt đen thui và lúc nào cũng nhớp nháp như thể đang dính phải bùn, nhưng rồi tiếng nói êm đềm của Junkyu kéo cậu trở lại với căn phòng thắp nến ấm áp và thơm tho của ngài.

"Mẫu hậu của ta luôn không vui với cái ý tưởng rằng ta chỉ thích mỗi nam giới, bà cho rằng ta có thể thích cả hai, bởi vì cũng chẳng thiếu gì người như vậy. Nhưng bởi vì ta đã nói rõ quan điểm của mình rồi, nên bà cũng tạm thời không nhắc đến nữa. Vậy mà, bỗng dưng, một ngày, ta phát hiện ra rằng bà tìm từ đâu được một tên lang băm hoặc phù thuỷ nào đấy ở ngoài phiên chợ, và rồi bọn họ bắt đầu chơi trò phép thuật mà không hề hỏi lấy ý kiến của ta. Và pháp sư biết gì không? Để có thể chữa được "bệnh" cho ta, tên phù thuỷ ấy đã phải hy sinh con ngựa mà ta yêu quý nhất."

Junkyu chợt im bặt, và bỗng Jihoon nhận ra rằng câu chuyện mà ngài vừa mới kể nghe sao mà quen quen. Thế là cậu vội nói: "Raven."

"Raven."

Ngay lúc đó, Junkyu cũng thở dài và nói ra điều tương tự. Như thể nhận ra được rằng Jihoon đã biết một phần của câu chuyện rồi, ngài mỉm cười khẽ với cậu, nhẹ nhàng hỏi:

"Jaehyuk đã kể gì với pháp sư?"

"Chỉ bảo rằng Raven ăn nhầm cỏ độc ở ngoài rừng." Jihoon đáp lại ngắn gọn, cho rằng giải thích rõ ràng mọi thứ mà Jaehyuk kể cũng không quá cần thiết, bởi đương nhiên là tất cả mọi thứ mà cậu nghe được từ đó đến giờ đều là sai. Thật vậy, Junkyu chỉ gật nhẹ đầu khi nghe lời đáp của cậu, rồi lại chỉ ra:

"Đó cũng là lý do mà mẫu hậu đã nói với ta! Nhưng làm sao mà bà có thể lừa ta được cơ chứ?"

Ngài là vua, là vua cơ mà! Jihoon sẽ chẳng ngạc nhiên lắm khi biết được số người sẵn sàng hy sinh để trung thành với ngài; và dám cá là ngài có tai mắt ở khắp mọi nơi, như những hầu cận nhỏ luôn đứng bên cạnh Vương thái hậu lúc bà dùng trà, hoặc các lính canh với đôi tai luôn dỏng lên để sẵn sàng tấn công mọi kẻ địch từ tứ phía. Bất kể tai mắt đó có là ai, thì người đó cũng đã kể với Junkyu tất cả mọi chuyện:

"Bọn họ rạch tim Raven và của quý của nó ra để hiến tế, ba hoa gì đó về biểu hiện của tình yêu và tình dục, rồi họ hy vọng rằng cách này sẽ có thể chuyển hoá được ta, biến ta trở lại thành một người bình thường. Và xem ta đây, sau đó sáu năm, vẫn không có gì thay đổi."

Sự thật được phơi bày còn đáng sợ và buồn bã hơn cả phiên bản được Jaehyuk kể cho, nên Jihoon thoáng cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Như đã nói, ở trong thế giới của bọn họ, việc yêu mến người đồng giới được cho là bình thường nhất trong tất cả các loại bình thường. Dẫu vậy, Jihoon vẫn có thể hiểu được tâm tư của vương mẫu.

Junkyu là đứa con duy nhất, lại là nhà vua. Vận mệnh của đất nước phụ thuộc rất nhiều vào di sản của ngài, và nếu ngài không thể tạo ra được bất cứ một người con nào cả, thì dòng dõi của bọn họ có thể sẽ kết thúc tại đây.

Vậy nên Jihoon đã hỏi: "Thế thì bây giờ phải làm như thế nào... về chuyện nối ngôi."

"Ta sẽ không lo về chuyện đó lắm đâu. Các cận thần của ta đều là những người rất tài giỏi, rồi chúng ta sẽ tìm được một người phù hợp."

Jihoon gật gù, nhưng rồi cậu chợt thấy tim mình lâng lâng khi nghe cách Junkyu chọn từ ngữ khi nói chuyện. "Chúng ta" cơ đấy!

Junkyu quyết định dừng lại việc kể về bản thân mình ở đây, và Jihoon cũng không tò mò thêm nữa, bởi cậu sớm đã biết được kết cục của mọi thứ rồi. Vương thái hậu vẫn không hài lòng, nên đôi ba hôm lại nhắc khéo Junkyu về chuyện cưới hỏi, do đó, ngài không gặp mặt bà nữa. Vương mẫu buồn, Junkyu cũng buồn, rồi sau đó là kéo theo Jihoon cũng buồn nốt, buồn vì cái chuyện mà cậu đã suýt làm với ngài cách đây một thời gian, buồn vì mình đã hiểu nhầm ngài, buồn vì sao ngài lại phải trải qua một chuyện tồi tệ đến như thế. Ôi nói chung là buồn, đời Jihoon là một chuỗi ngày thống khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro