Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Ta (vẫn) không ngủ được.

Warning: 15+

Để không làm tốn thời gian của Junkyu, Jihoon đã chuẩn bị sẵn thảo dược từ sớm.

Chuyện chữa trị cho nhà vua là một công việc quan trọng, thành ra cậu chẳng giấu diếm dự định của mình với ai, nhất là Jaehyuk, mặc dù cậu cũng không nói rõ tình trạng của ngài thật sự là như thế nào. Ngoài Jihoon ra, thì tất cả mọi người, bao gồm cả Jaehyuk và Vương mẫu, đều không biết rằng Junkyu đã không hề qua đêm với cô gái nào vào cái hôm định mệnh đó. Vì vậy mà khi nghe Jihoon bảo rằng Junkyu đang cảm thấy không ổn, Jaehyuk cứ lo lắng, lẽo đẽo mãi ở sau lưng pháp sư, mè nheo hỏi rằng:

"Có phải cô gái đó lây bệnh cho đức vương rồi không hả pháp sư? Có phải ngài không kiểm tra kỹ cô ấy, có phải cô ả đã chung chạ với rất nhiều người rồi không? Dù sao thì ả cũng từ nhà thổ ra mà, sao ngài dám chắc là cô ta trong sạch? Bây giờ phải làm như thế nào hả pháp sư? Nhỡ đức vương của thần chết mất thì sao?"

Nghe thế, Jihoon quay sang nạt ngay: "Đừng có nói bậy! Chết là chết thế nào được? Còn có ta ở ngay đây!"

"Nhưng thần vẫn lo lắm..." Jaehyuk gần như nức nở, "Thần đã bảo là ngài ấy không phải là người như vậy mà!"

"Rốt cuộc người-như-vậy mà ngươi đang muốn nói đến là sao?"

Jihoon đã định sẽ không tò mò thêm về vấn đề này nữa, cho rằng đây chỉ là những câu nói vô nghĩa mà Jaehyuk làu bàu mà thôi. Nhưng vì Jaehyuk đã nói về vấn đề này đến hai lần rồi, lần một ở trong vườn trồng hoa, lần hai là ở tại chỗ này, thì chắc chắn là việc ấy cũng là một việc quan trọng lắm. Jaehyuk có vẻ như cũng không có ý định muốn giấu diếm thêm, nói toẹt ra rằng:

"Ngài ấy không hứng thú với chuyện yêu đương đâu."

"Không hứng thú với yêu đương? Ngươi đùa ta đấy à?" Jihoon thốt lên, mở tròn mắt nhìn Jaehyuk nghi hoặc. Jihoon có thể tin rằng có người không hề hứng thú với việc yêu đương ở trên Lục địa, nhưng chắc chắn người ấy không phải đức vương mà bọn họ đang nói đến.

"Thật đấy! Pháp sư! Thần nghe đức vương nói như vậy với vương thái hậu mà... rằng ngài không yêu ai được..." Jaehyuk hạ giọng xuống, đến cạnh Jihoon mà rì rầm: "Ngài ấy không cưới vợ cũng vì lẽ đó đó... Có người đồn... bảo ngài không có phản ứng sinh lý gì cả khi nhìn thấy nữ nhân, cụ thể là nữ nhân trần truồng."

Jihoon nhếch miệng cười khẽ. Nếu Jaehyuk thấy bộ dạng của Junkyu vào buổi đêm hôm đó, chắc cậu sẽ không mạnh mồm đến như vậy. Junkyu không những có thể phản ứng, mà còn có thể phản ứng rất mạnh, rất căng. Nhưng đương nhiên là Jihoon chẳng chia sẻ gì cả đâu, cậu chỉ lắc đầu, giữ bí mật cho riêng mình.

"Đừng có nói chuyện linh tinh nữa!"

Jaehyuk gào lên, "Nhưng pháp sư..."

"Đây!" Jihoon truyền cho Jaehyuk một lọ thuỷ tinh nhỏ, bên trong chứa hỗn hợp trong suốt màu hồng nhạt, là kết tinh của cả buổi chiều của Jihoon, "Bỏ nó vào trước khi đổ nước sôi, đợi một chút rồi mới khuấy đều, sau đó thì cho thêm nước lạnh cho ấm bồn để nhà vua tắm."

Jaehyuk ngoan ngoãn cầm lấy lọ thuỷ tinh mà Jihoon đưa cho, phụng phịu, "Thần sẽ dặn Asahi."

Ngày thường thì có lẽ là Jaehyuk sẽ gào mồm bảo vệ cho cái tín ngưỡng của mình đến khi Jihoon chịu tin thì mới thôi, nhưng bây giờ thì cậu không làm như vậy được, bởi Jihoon đã bắt đầu công việc của mình như một cố vấn chính trị của hoàng gia rồi. Jihoon sẽ bắt đầu bận rộn hơn, có nhiều thứ cần suy nghĩ hơn, nên Jaehyuk không thể nhồi nhét mấy chuyện tầm phào vào đầu óc pháp sư của mình như trước được nữa.

Nhưng mà, Jaehyuk không hề biết, rằng đúng là mặc dù Jihoon đang phải suy nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng những nội dung mà cậu suy nghĩ lại chẳng hề liên quan đến chính trị và hoàng gia.

Như là trước khi đi ngủ vào buổi tối hôm nay, Jihoon đã suy nghĩ rằng mình có nên làm chuyện đó hay là không.

Khi đã làm một việc nhiều đến mức coi nó thành sinh hoạt hằng ngày rồi, thì Jihoon cứ có cảm giác là không làm thì sẽ không được, thấy thiếu thiếu, nhớ nhớ, không quen. Nhưng mà, vì ngày hôm qua đức vương đã đến trước phòng cậu để nói chuyện, nên Jihoon cứ lo sợ là tối nay ngài sẽ quay lại đây thêm một lần nào đó nữa. Có lẽ là ngài lại không ngủ được, giống hôm qua, và trong lúc Jihoon đang mải chơi đùa với ảo ảnh của mình, thì Junkyu bằng xương bằng thịt sẽ đứng ở bên ngoài gõ cửa. Nếu trường hợp đó thật sự xảy ra, thì biết phải làm thế nào?

Jihoon bỗng cảm thấy đỏ mặt vì suy nghĩ này, nhỡ đâu Junkyu mà phát hiện được, thì cậu chết mất...

Dù vậy, mẹ kiếp, Jihoon nhịn không nổi.

Vừa làm, Jihoon vừa cố gắng phân tích thật kỹ tình hình hiện tại. Buổi tối nay, Junkyu đã hoàn thành việc ngâm mình bằng bồn tắm thảo dược mà Jihoon chuẩn bị, tức là bệnh đã được chữa khỏi, nghĩa là sẽ không có thêm lý do nào để ngài có thể mất ngủ vào nửa đêm. Jihoon rất tự tin về phép thuật và khả năng điều chế của mình, không đời nào mà cậu đã bắt được đúng bệnh rồi, mà Junkyu vẫn không thể khỏi được cả. Vấn đề của Junkyu ấy, nếu không phải là Jihoon, thì cũng chẳng có ai có thể làm nó biến mất hoàn toàn được đâu, bởi vì cậu là người tạo ra nó đầu tiên mà. Chỉ cậu biết nguồn căn của mọi chuyện, do đó, chỉ có cậu là biết cách giải quyết.

Sau khi đã giải phóng toàn bộ tinh lực ra khỏi cơ thể, Jihoon kéo chăn lên, che lấy nửa người mình trong khi vẫn thở hổn hển. Vì có sẵn tâm lý lo sợ, nên Jihoon để ý đến không gian bên ngoài rất kỹ trong suốt cả quá trình, và cậu vui vì mình đã kết thúc nó mà không bị bất cứ thứ gì chen ngang. Vừa định chợp mắt một chút xíu trước khi ngồi dậy vệ sinh thân thể, thì Jihoon lại nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài, kèm theo đó là giọng nói quen thuộc của đức vương:

"Jihoon này! Lại là ta đây."

Jihoon giật mình ngồi khỏi giường, đầu óc bỗng trở nên trống rỗng ngay lập tức. Tay chân cậu luống cuống, chẳng biết nên làm gì tiếp theo cả. Dù đã tính đến chuyện Junkyu sẽ ghé qua, nhưng Jihoon vẫn thấy hoảng vì ôi sao ngài lựa thời điểm sát sao quá. Hôm nay Junkyu đến sớm hơn cả ngày hôm qua, tức là thậm chí ngài còn không cho Jihoon nhìn lại bản thân sau cuộc phiêu lưu nhỏ của mình, cũng không cho cậu thời gian để có thể dọn dẹp lại giường. Vội mở cửa phòng ngủ để trình diện nhà vua, Jihoon đã phải khựng người lại ngay khi nhận ra trước mắt mình là Junkyu với bộ đồ ngủ giống y hệt ngày hôm trước.

Vừa thấy Jihoon, Junkyu đã bắt đầu: "Ta không ngủ được."

"Bệ hạ!" Jihoon bật cười, "Thần sẽ bắt đầu nghĩ là bệ hạ giả vờ không ngủ được để đến đây gặp thần mất? Ban tối ngài đã dùng thảo dược thần làm cho rồi mà, đúng không?"

Thay vì trả lời là đúng hay không, Junkyu lại bỗng dưng đáp: "Có lẽ là ta làm thế thật."

Câu nói không hề liên quan đến tình hình hiện tại làm Jihoon chớp mắt hoang mang, miệng chỉ có thể phát ra được một tiếng "Hả?" nhỏ xíu để biểu thị rằng mình đang chẳng hiểu gì. Junkyu nói như vậy nghĩa là sao? Là đã ngâm mình rồi, hay là chưa ấy nhỉ?

Đáp lại sự ngờ vực của Jihoon, Junkyu chỉ tặc lưỡi, đánh sang chuyện khác ngay, "Giấc mộng đó lại xuất hiện khiến ta không ngủ được. Ta đến đây để báo như vậy với pháp sư."

Jihoon gật gù, "Thần hiểu rồi..."

Jihoon đưa tay lên xoa cằm trong khi rũ mắt nhìn xuống dưới chân, đang bận suy nghĩ xem rốt cuộc thì quá trình chế biến thảo dược của cậu có bị làm sao không, bắt đầu sai sót từ bước nào nhỉ. Hoặc có thể là thảo dược không có vấn đề gì, phép của cậu cũng hoàn toàn ổn thôi, chỉ là Asahi không thể duy trì được độ ấm nhất định cho Junkyu ngâm nước, dẫn đến công thức không có tác dụng. Jihoon không chắc rằng đó có phải là một mắc xích nghiêm trọng hay không, nhưng bây giờ thì Jihoon chỉ còn nghĩ được đến tình huống đó.

Vậy thì, làm sao để nước trong bồn luôn ở trong một nhiệt độ nhất định được đây? Nếu Jihoon dùng phép, thì nó cũng khá là đơn giản thôi, nhưng mà cậu đâu thể nào chui vào phòng Junkyu khi ngài tắm được...

Hay là có thể nhỉ?

Jihoon thoáng thấy nóng tai khi nghĩ đến chuyện này, chỉ bèn lắc đầu, nhịn cười, ngẩng mặt lên nhìn Junkyu. Vậy mà lúc mắt cậu vừa chạm phải khuôn mặt nhà vua, khoé môi đang cố gắng giữ ngang của cậu lại bất giác cong lên lại:

"Sao ngài nhìn thần chăm chú thế?"

Junkyu nghiêng đầu, đáp lại thật thà, "Vì lúc pháp sư mải suy nghĩ, pháp sư có dáng vẻ rất hay ho."

"Ừm, vậy ạ?" Jihoon đưa tay ra đằng sau lưng mình, xoắn nó lại một cách ngượng ngùng, trong khi môi thì mím lại để nén lại một tiếng cười vang. "Ngày mai thần sẽ điều chế thêm thuốc sau vậy." Rốt cuộc thì cậu cũng chọn cách đánh trống lảng. Không thể để Junkyu biết rằng mình thấy thích thú với lời khen của ngài dễ dàng như vậy được.

Junkyu nghe thế thì chỉ gật đầu, thể hiện rằng mình sẽ đồng ý với bất cứ kế hoạch nào mà Jihoon đề ra. Đến đây, bọn họ cũng chẳng còn có chuyện gì để nói, ấy thế mà Junkyu thì vẫn cứ đứng như trời trồng tại chỗ, chẳng chịu rời đi. Được một lúc, khi cơn phấn khích trong lòng Jihoon đã vơi đi ít nhiều rồi, cậu mới quay sang nhìn Junkyu mà dò hỏi:

"Ngài không về lại phòng ngủ ạ?"

Junkyu lắc đầu, "Ta muốn chúc pháp sư ngủ ngon trước."

Chết tiệt, Junkyu đúng là một tay chơi!

Nếu ngài dùng cách này để tán tỉnh Jihoon, thì ngài là một tay chơi giỏi.

Còn nếu ngài không hề có ý định muốn tán tỉnh Jihoon, thì điều đó càng thể hiện rằng ngài là một tay chơi cừ khôi hơn.

Jihoon rủa thầm trong bụng, tự cảm thấy tội nghiệp trái tim của mình vì đã bị Junkyu dày vò quá nhiều lần trong suốt mấy ngày vừa qua. Tuy vậy, cậu vẫn không từ chối mong muốn của đức vương, bàn tay vẫn vô thức đưa ra trước miệng của ngài, chờ được ngài hôn vào như hôm trước. Junkyu đón lấy bàn tay của Jihoon điệu nghệ và quen thuộc như thể đã làm điều này được cả nghìn lần trước, nhưng đâu đó vẫn lộ ra nét rụt rè khi đôi môi run nhẹ chạm vào các ngón tay của Jihoon, rồi lại mở rộng ra đến phần mu bàn tay nhẵn mịn. Hoàn thành đầy đủ quy trình cần thiết, với cái hôn phớt lẫn hôn chụt trong khoảng thời gian khá lâu, Junkyu mới ngẩng đầu lên, dịu dàng bảo:

"Ngủ ngon, Jihoonie."

"Ngủ ngon, bệ hạ."

Jihoon không thích suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này.

Mặc dù cậu biết là những cái hôn tay của Junkyu làm cậu rung động, nhưng cậu sẽ không cố gắng để nghĩ rằng Junkyu đang muốn đẩy đưa gì với cậu đâu.

Junkyu là người lịch thiệp, đương nhiên, ai bảo ngài là vua cơ chứ? Và việc hôn tay pháp sư của mình có lẽ là hành động tử tế và lịch sự nhất mà ngài nên làm. Suy cho cùng, lúc ngài làm ra những hành động đó, tim ngài cũng chẳng hề đập nhanh.

Jihoon thích giữ suy nghĩ của mình đơn giản như vậy, mặc kệ trái tim của cậu có đang đập liên hồi mạnh đến mức nào, bởi chỉ cần cậu nghĩ rằng hành động mà Junkyu dành cho cậu có ý nghĩa khác, thì e là tất cả các nỗ lực che giấu của Jihoon sẽ tan thành mây khói mất thôi.

Vậy nên, sau khi đã chỉnh sửa công thức thảo dược vào ngày hôm sau, cho Junkyu được ngâm mình bằng công thức hoàn toàn khác rồi, mà Junkyu vẫn mất ngủ, Jihoon vẫn chẳng nghĩ gì nhiều lúc mở cửa phòng vào buổi tối, chỉ để Junkyu hôn tay chúc ngủ ngon.

Và cả ngày hôm sau nữa, hôm sau nữa nữa, hôm sau nữa nữa nữa cũng như thế.

Hành động này được lặp đi lặp lại một cách quy củ và liên tục đến mức, Jihoon nghĩ rằng mình không thể sống thiếu nó được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro