Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Ảo ảnh điên loạn

Warning: 18+

Sao Jihoon có thể tự lừa dối bản thân mình mãi được.

Cậu không thể, cậu biết thế. Cái sự việc đó cứ đứng thù lù ở trước mắt cậu, làm phiền cậu như một con voi to tướng, hôi hám ở trong căn phòng, và cho dù là nó chẳng hề biết nói, Jihoon vẫn có thể cảm nhận được từng tấc thịt trên người cậu đang bị nó đánh giá rõ mồn một, từng ngày, từng đêm.

Sự thật là, Jihoon đã, à không, đang rất thích Đức vương.

Cậu thích ngài kể từ lần đầu gặp mặt, và với mỗi lần hai mắt họ chạm nhau, Jihoon lại cảm thấy mình thích ngài nhiều hơn nữa. Việc phát hiện ra Junkyu là nhà vua làm cho cậu tức giận và buồn tủi, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu có thể xoá đi sạch sẽ cảm mến của mình dành cho người kia chỉ sau một đêm. Nếu có phép thuật nào đó có thể chữa được nỗi tương tư của cậu thì đã tốt, như vậy thì chắc Jihoon sẽ không phải khổ sở như bây giờ.

Vì quá thích Đức vương, nên cậu dễ cảm động vì những điều nhỏ nhặt nhất mà ngài làm, bồi hồi vì ngài mời cậu nhảy, xao xuyến vì ngài gọi mình là "Jihoon", rồi "Jihoonie", phân tâm khi thấy ngài mặc một chiếc áo mỏng màu trắng, và cực kỳ lung lay vì nhận ra là ngài đã tặng mình rất nhiều bồn tắm hoa hồng.

Cũng vì quá thích Junkyu, nên Jihoon cảm thấy khó chịu, ghen tức vô cùng khi nhìn thấy bàn tay người khác lướt lên cổ rồi ngực của ngài, nơi mà đáng lẽ là chỉ có Jihoon mới nên được chạm vào, hoặc ít nhất là dám chạm vào. Jihoon đã có thể mân mê cả cơ thể ngài kể từ những hôm đầu tiên gặp mặt, nhưng mọi chuyện lại chẳng như cậu dự tính. Jihoon bị Junkyu lừa, và giờ đây, nếu Jihoon không cẩn thận, nếu cậu vô tình để lộ ra dù chỉ là một giây phút nào đó về tình cảm của mình với nhà vua thôi, thì cuộc đời của cậu và cả ngài chắc chắn sẽ lâm vào bế tắc.

Đến cả lúc này cũng vậy. Jihoon vẫn phải cực kỳ cẩn thận để có thể tìm cách thoả mãn niềm cảm mến của mình đến Đức vương mà không để ngài phát hiện ra. Cậu đang nằm trên giường của mình, chiếc giường với một chai dung dịch trong suốt, trơn mịn ở đầu, khăn trải và chăn rơi lăn lóc xuống dưới nền đất. Quần áo cậu xộc xệch, hàng nút trước ngực bị bung ra vì cậu thấy nóng, còn lưng quần thì bị tuột đến quá mông. Ai mà nhìn thấy cảnh tượng này thì cũng sẽ phải đỏ mắt vì vẻ gợi cảm quá mức mà Jihoon đang thể hiện, nhưng trong tâm trí của cậu thì còn điên loạn hơn cả thế.

Trong tâm trí Jihoon, cậu tạo ra một ảo ảnh.

Ở đó, cậu được nhìn thấy Junkyu trong phiên bản trần tục nhất đời. Junkyu này cũng giống ngài khi ở trong phòng ngủ ngày hôm đó, cũng nhiệt huyết, cháy bỏng, hoang dã đến ngây dại, nhưng khác với Junkyu bằng xương bằng thịt, Junkyu ảo ảnh không hôn cậu chỉ bởi vì chịu tác động của thần dược, và căn phòng nơi bọn họ đang nằm thì đang chìm vào trong hoàng hôn. Ngài biết cậu là ai, biết cậu muốn gì, bởi ngài liên tục gọi tên cậu, rồi ân cần hỏi han, giúp đỡ. Kể cả lúc ngài kéo áo cậu xuống, đứng giữa hai chân cậu, xoa dịu cậu, hít hà cơ thể trần trụi của cậu, chạm vào những nơi sâu nhất bên trong cậu, làm cho cậu rên rỉ liên tù tì, hơi thở không đều, tim loạn nhịp, cả người nóng ran, ửng đỏ, ngài cũng làm trong tình trạng tỉnh táo vô cùng.

Thậm chí, khi ngài thổi vào tai cậu một tiếng yêu thương cũng thế. Jihoon có thể nghe ngài nói đi nói lại cả ngàn lần cái câu đó, câu mà cho dù có nghe thêm bao nhiêu lần, thì cậu cũng không bao giờ thấy đủ được, chỉ muốn nghe thêm, rồi thêm, rồi lại thêm.

Junkyu bảo rằng: "Ta yêu em."

Hoặc đó là những gì mà Jihoon muốn ngài thủ thỉ.

Jihoon đột ngột thở dốc, để cho hình ảnh của Junkyu dần lu mờ trước mắt mình, rồi từ đó giải phóng ra những hoang lạc lén lút của mình lên khắp chiếc khăn trải giường mới. Lúc cậu mơ hồ nhận ra rằng mình đã thoát khỏi tưởng tượng sớm hơn dự kiến, cậu đã phải hơi giật mình vì trước lúc trở nên trống rỗng, cậu đã gọi tên Junkyu.

Jihoon vẫn luôn gọi tên ngài mỗi lần ghé ngang qua vùng đất thác loạn của mình, chủ yếu cũng chỉ để nói ra những điều mà ngày thường cậu không thể. Ai lại dám gọi thẳng tên của nhà vua như thế, nếu người đó không phải là vương mẫu hay vương hậu? Jihoon chỉ có thể một câu "bệ hạ", hai câu "ngài" mà thôi.

Thôi nghĩ đến những điều vớ vẩn, Jihoon ngồi dậy để mặc lại quần áo cho đàng hoàng. Cậu biết điều mà cậu đang làm là sai, là bất kính với nhà vua. Nhưng kể từ sau cái hôm ấy, cái hôm mà cậu bị ngài ôm vào lòng, nhấm nháp hôn môi đến rụng rời cả tay chân, thì cậu mới nhận ra rằng mình cần tình yêu từ Junkyu nhiều hơn cậu tưởng.

Đêm đầu tiên, Jihoon giải quyết bằng cách nhớ lại cái hôn của hai bọn họ, rồi tưởng tượng thêm về những hành động mà ngài đã có thể làm cho cậu nếu cậu không bỏ đi, trong phòng ngài, lúc hoàng hôn. Sau khi cơn hưng phấn trôi đi, Jihoon tự hứa với bản thân mình rằng cậu sẽ không làm như thế nữa, nhưng ai bảo Junkyu lại tiếp tục muốn dày vò cậu bằng cái nắm tay và hôn lên tay vào tối hôm sau. Rồi giờ thì Jihoon ở đây, xinh đẹp tuyệt trần sau trạng thái thăng hoa quen thuộc, từ bỏ mọi nỗ lực muốn khước từ mong muốn từ thể xác và linh hồn của mình, và nhận ra rằng mình sẽ lại làm chuyện này thêm một lần nữa vào tối mai.

Ít ra thì việc cậu đang làm sẽ không gây ảnh hưởng xấu đến nhà vua. Bọn họ không thật sự yêu nhau, chỉ có Jihoon thích ngài, và chạm vào ngài trong ảo ảnh của mình mà thôi, nên sẽ không có lời nguyền nào được giăng ra để nhốt họ cả. Vừa có được thứ mình muốn, vừa không phải lo nghĩ về hậu quả, Jihoon đoán rằng mình đang có một giao dịch khá hời.

Giữa lúc đang định tắt đi tất cả ngọn đèn cầy sáng trong phòng, thình lình Jihoon nghe thấy một tiếng gõ cửa ở ngoài hành lang.

Như một lẽ thường tình, Jihoon bước ra tới cửa, hỏi vang ra: "Ai vậy?"

Jihoon không có bất kỳ một ý tưởng nào về cái người đang đứng trước cửa phòng cậu cả. Người duy nhất thường xuyên xuất hiện ở bên ngoài phòng của pháp sư, chỉ có độc nhất Jaehyuk mà thôi. Nhưng Jaehyuk không phải là kiểu người sẽ không thèm thưa gửi gì cả sau khi đã gõ cửa, lại càng không phải một thị thần chăm chỉ đến mức gọi pháp sư tỉnh dậy vào nửa đêm.

Do đó, Jihoon đã thật sự bất ngờ khi giọng nói bên ngoài vang lên:

"Là ta đây, Jihoon. Junkyu đây."

Jihoon khựng người lại ngay lập tức khi nghe thấy tên ngài. Junkyu sẽ không tự mình làm việc gì đó nếu đó không phải là chuyện quan trọng, vậy nên, chắc chắn là Jihoon phải diện kiến ngài ngay. Nhưng khi nghĩ lại những điều mà mình vừa mới làm cùng với ảo ảnh của ngài, thì bỗng dưng Jihoon lại thấy lo sợ rằng hành động của mình sẽ bị ngài phát giác. Nhỡ đâu Junkyu ngửi thấy được mùi hương trên người cậu thì sao? Nhỡ Junkyu muốn vào trong phòng cậu, rồi phát hiện ra đống nệm xô dịch theo một hướng không hề bình thường thì sao? Tệ nhất, nếu Junkyu có thể nhận biết được gương mặt của người vừa mới tự giải quyết thì như thế nào?

Ai cũng sẽ trông đặc biệt lộng lẫy hơn sau khi vừa có một cuộc lên đỉnh tuyệt vời, Jihoon sẽ không thấy lạ nếu cậu trông còn hấp dẫn gấp tỉ lần so với lại buổi tối nay.

Dẫu còn nhiều trăn trở, Jihoon cũng phải tự nhủ bản thân rằng Junkyu là vua. Cậu không thể đuổi ngài đi như mấy con chim chờ ăn ở bậu cửa sổ được, cũng không thể quăng cho nó vài miếng bánh mì và mong là nó sẽ bay đi xa. Vậy nên, Jihoon chỉ còn cách nhìn lại chiếc giường lộn xộn, dùng phép dọn sạch nó đi ngay, chạy đến trước gương, kiểm tra trang phục của mình một chút. Sau khi đã chắc chắn rằng mình không còn để lộ bất cứ thứ gì có thể nhìn được bằng mắt và ngửi được bằng mũi về cái cuộc vui hoang dại của mình vừa rồi, Jihoon mới thật sự bước tới mở cửa.

Junkyu đứng chống tay lên tường, cạnh cửa phòng của Jihoon. Ánh nến sau lưng ngài đủ sáng để cho Jihoon có thể nhận thấy rằng ngài đã đuổi hết mấy tên cận vệ của mình đi, để lại một hành lang tuyệt đối trống vắng, không bóng người. Tuyệt! Jihoon không thích bị dòm ngó khi đang ở cạnh nhà vua. Thế là cậu tằng hắng mấy cái trước khi bước ra khỏi hành lang, đóng cửa phòng lại.

"Có chuyện gì ạ? Thưa bệ hạ." Jihoon gần như thì thầm.

"Ta không ngủ được."

Junkyu lùi người lại ra đằng sau, chừa chỗ cho Jihoon có thể đứng được một cách thoải mái, nhờ đó mà Jihoon mới có thể nhìn thấy được dung mạo hoàn chỉnh của ngài. Nghĩ tới đây, Jihoon cũng vừa mới nhận ra rằng đây là lần đầu tiên cậu thật sự thấy được Junkyu trong bộ đồ ngủ. Ngài vẫn mặc chiếc áo chemise mỏng màu trắng, tương tự như cái mà ngài đã mặc khi dùng bữa với Jihoon ngày đầu tiên, nhưng thay vì mặc bên dưới chiếc quần bó kỹ càng, thì ngài lại chỉ mặc độc chiếc quần braies bằng lanh, trông còn gợi cảm và gây mất tập trung hơn cả buổi sáng ngày hôm đó.

Rất hiển nhiên, bộ đồ làm Jihoon nuốt xuống trong khô khốc, nhưng cậu đã cố gắng biết bao để không săm soi nó quá nhiều. Quay lại với Junkyu, Jihoon hỏi:

"Sao ngài không ngủ được?"

Junkyu thở dài, "Ta cứ mơ thấy mấy giấc mơ rất kỳ lạ."

"Kỳ lạ cỡ nào cơ?"

"Cỡ..." Junkyu bỗng tỏ ra ngượng ngùng, "ta nghĩ rằng mình đã mơ thấy những điều không nên..."

"Không nên như nào mới được?" Jihoon vẫn tiếp tục gặng hỏi.

"Nó không phù hợp... Jihoon!" Đức vua bỗng nghiêm giọng, "Có cách nào để giải quyết vấn đề này mà không cần hiểu rõ nguyên nhân không?"

Ngài đang tránh né. Rốt cuộc là vì sao? Vì quá đỗi tò mò, Jihoon đã muốn đọc suy nghĩ của Junkyu, nhưng từ lúc cậu nhìn thấy Junkyu đến tận bây giờ, ngài cứ luôn lẩn trốn khỏi ánh mắt của cậu. Thường thì ngài không hay né tránh như thế, vì ngài là vua cơ mà! Đôi mắt của nhà vua luôn phải thật uy nghiêm, sắc bén và lạnh lùng. Cho dù trước mặt ngài là một con cọp lớn, ánh mắt của ngài cũng không được lộ ra vẻ sợ sệt. Cho dù đối diện là gươm và kiếm của kẻ thù, ngài cũng tuyệt đối không được hoang mang.

Nhưng Jihoon nào có phải cọp, nào có phải kẻ thù? Vậy nên, cậu thật sự không hiểu vì gì mà Junkyu lại có thể gõ cửa phòng cậu vào nửa đêm như thế, mà còn không có ý định giải thích nguyên do.

"Rất đáng tiếc là không, thưa bệ hạ! Nếu thần không biết ngài đang gặp phải vấn đề gì, thì sao thần có thể chữa bệnh được?"

Jihoon trả lời cứng rắn. Nếu bây giờ mà Junkyu không chịu nói ra tường tận mọi chuyện nữa, thì coi như là buổi tối của họ sẽ kết thúc tại đây. Rất nay mắn sao, tối hậu thư làm Junkyu suy nghĩ lại, ngài miễn cưỡng trình bày:

"Ta gặp giấc mộng xuân."

Giấc mộng xuân? Là giấc mộng mà ta nhìn thấy những hình ảnh dâm loạn nhất trần đời ấy hả? Giấc mộng khiến ta phồng to đũng quần, tê dại và căng cứng tất cả các cơ bên trong nó ấy, có phải không?

Jihoon há miệng ngạc nhiên, "Như thế thì có gì lạ đâu? Ngài cứ ngủ tiếp là được mà?"

Nếu trong mơ đã đến giai đoạn cao trào, đi tới đỉnh điểm, thì lúc dậy chỉ cần lau dọn sơ qua rồi tiếp tục đi ngủ. Còn nếu tỉnh dậy giữa giấc mà vẫn chưa được giải quyết xong, thì cứ... đưa tay vào làm cho đến khi nó rút cạn hết sức lực của mình là ổn rồi?

"Nếu mọi chuyện đơn giản như vậy thì ta đã chẳng đến đây. Vấn đề là, đêm nào cũng như thế."

Jihoon lặp lại, "Đêm nào cũng thế á?"

"Kể từ hôm ăn món crème d'amande thì đêm nào ta cũng nằm mơ."

Trùng hợp thay, crème d'amande lại chứa thuốc kích dục mà Jihoon làm cho ngài.

Jihoon thoáng cảm thấy bối rối, nên cậu đã quay mặt về lại hướng cửa để có thể suy nghĩ được thấu đáo hơn. Nếu Junkyu chỉ gặp mộng tinh vào đúng một ngày, thì đấy sẽ chỉ là phản ứng sinh lý bình thường của cơ thể mà thôi, nhưng bởi vì ngài gặp điều đó đến bốn ngày liên tiếp, thành ra hiện tượng này chắc chắn phải liên quan đến phép thuật, cụ thể hơn là phép thuật của Jihoon. Đến bây giờ thì Jihoon thật sự không tin tưởng lắm vào năng lực của mình nữa rồi. Cậu nhớ là lúc mình chế tạo ra hỗn hợp thuốc kích dục đó, cậu đâu có phù phép nó để nó kéo dài đâu? Chỉ cần Junkyu được thoả mãn, được xả ra hết chất lỏng trắng sữa trong suốt ấy rồi, thì chắc chắn là sẽ không còn hệ luỵ.

Gặp mộng xuân đến ngày thứ tư thì hẳn là đã phải xuất tinh được rất nhiều lần rồi.

Dù chưa thật sự xác định được nguyên nhân, Jihoon vẫn quay mặt lại, báo với đức vương rằng: "Thần có thể chuẩn bị một bồn tắm thảo dược cho ngài, không chắc là nó có tác dụng, nhưng chúng ta có thể thử."

Junkyu gật đầu, mím môi, "Được. Bây giờ luôn à?"

"Không!" Jihoon bật cười, "Khuya lắm rồi, thưa bệ hạ. Giờ ngài có thể ngủ lại được không?"

"Nếu ta chưa ngủ được thì thế nào?"

Jihoon xoa cằm suy nghĩ một lúc rồi mới nói, "Thần có thể làm vài phép giúp ngài ngủ sâu? Ngài chỉ cần nằm trên giường và chờ thần đọc câu thần chú là được, cũng đơn giản thôi."

"Nghĩa là pháp sư sẽ vào phòng ta để ru ta ngủ à?"

Jihoon đề nghị giải pháp mà không hề nghĩ gì quá sâu xa, nên khi Junkyu chỉ ra vấn đề trên, Jihoon thoáng thấy bầu má mình nóng rực, cả hai bên tai cũng thế, miệng cũng bắt đầu lắp bắp, "Dạ không... Thần... thần..."

Thấy Jihoon vật lộn với câu từ, Junkyu không gặng hỏi nữa, chỉ biết gãi đầu cười vang. Cuối cùng thì ngài bảo: "Thôi, ta có thể ngủ được rồi. Được nhìn mặt pháp sư là ta đã có thể ngủ ngon rồi."

Jihoon nheo mắt ngờ vực, "Thật sao ạ?"

"Ừm." Junkyu gật nhẹ đầu. Dường như là ngài cũng định quay lưng sải bước về lại phòng mình ngay sau câu nói đó, nhưng rồi ngài vẫn đứng nán lại nhìn Jihoon thật lâu, rồi bỗng ngài buông một lời khen nhỏ:

"Hôm nay pháp sư trông tươi tắn quá!"

Jihoon đảo mắt nhanh đến con ngươi của Junkyu, để xác định được xem rốt cuộc là ngài đang có ý gì khi nói đến điều này, chỉ để rồi cảm thấy cực kỳ hài lòng khi cắt nghĩa được ý đồ của Junkyu: "Hấp dẫn, gợi cảm, xinh đẹp tuyệt trần."

Lời khen được phơi bày làm Jihoon thoáng thấy tự đắc, không nhịn được mà nở một nụ cười trên môi. Nhân lúc tâm trạng còn đang ở trên mây, Jihoon cảm thấy mình muốn đòi hỏi một thứ gì đó thân mật hơn nữa. Thế là cậu đưa tay mình ra trước mặt Junkyu:

"Vậy chúc ngủ ngon thần đi!"

Bàn tay được úp lại, để lơ lửng ngay đầu môi của Junkyu, khiến ngài không thể không nhận ra gợi ý. Chấp nhận yêu cầu táo bạo của pháp sư, Junkyu cầm lấy đôi tay đó, rồi đặt vào nó một nụ hôn mềm và mượt tựa như cánh hoa rơi.

Khi Junkyu ngẩng mặt lên lại, ngài trầm giọng nói: "Chúc ngủ ngon, Jihoonie."

Và Jihoon cũng vừa mới nhận ra rằng, đây là lần đầu tiên ngài thật sự gọi cậu như thế - Jihoonie - không phải trong suy nghĩ, mà bằng lời. Jihoon đóng cửa phòng lại, cả người sướng rân. Ừ thì... cũng có chút run rẩy đấy, nhưng mà, vừa run rẩy, vừa sướng rân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro