Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Kỵ mã, trường ca

Bữa trưa và bữa tối của ngày hôm sau diễn ra trong không khí rất kỳ lạ. Cụ thể hơn là nó ảm đạm và khó hiểu quá mức, với cả Jihoon lẫn Junkyu.

Jihoon vẫn giữ nguyên chỗ ngồi của mình ở bên cạnh nhà vua, bởi nếu cậu đột ngột muốn tỏ ra xa cách với ngài thêm một lần nữa, thì kiểu gì cũng sẽ bị nghi ngờ. Suốt bữa ăn, cậu không hề kể chuyện gì cả, dù là cậu đã cố, bởi có vẻ như đầu óc của Junkyu cứ lâng lâng ở tận đẩu đâu, không hề có phản ứng với bất kỳ câu chuyện nào của cậu cả, khác hẳn với tốc độ nhanh chóng thường ngày.

Điều đó khiến Jihoon nhận ra rằng, ngài đang bị phân tâm.

Trong những phân tích sâu xa trong tâm trí mình, Jihoon mong rằng Junkyu đang suy nghĩ về chuyện đại sự của vương quốc. Bởi vì ngày hôm nay Jihoon đã chính thức tham gia vào các buổi họp Hội đồng kín của hoàng gia, nên có thể nói là cậu cũng biết được một vài thông tin hữu ích. Buổi họp hồi chiều thì nói về Elmar, một cường quốc nằm ở phía Đông.

Cygnus từ lâu đã luôn là một con mồi béo bở để các vương quốc bên cạnh lăm le vì tài nguyên biển dồi dào của nó (rạn san hô đầy màu sắc xứng danh đẹp nhất trong Lục địa). Tuy vậy, sự thiếu hụt trầm trọng trong lực lượng quân sự lại vô tình khiến cho Cygnus trở thành một cái tên nhỏ bé trong mắt các anh bạn láng giềng hùng hậu và mạnh mẽ. Để bảo vệ lãnh thổ và nâng tầm quân sự, các nhà vua của Cygnus từ trước đến nay luôn phải liên kết với một đất nước bên cạnh, và trong trường hợp mà Junkyu trị vì, thì vương quốc này chính là Elmar.

Vì nằm lọt thỏm trong đất liền, nên Elmar không có nhiều cơ hội để khai thác các tài nguyên nhiều như Cygnus, nhưng bọn họ lại có lãnh địa lớn gấp đôi Cygnus và lực lượng quân sự thì nhiều gấp ba lần. Điểm mạnh và điểm yếu của Cygnus và Elmar vô tình rất liên quan đến nhau, rất phù hợp để có thể cùng nhau liên kết để phát triển. Cygnus có thể chia sẻ các tài nguyên biển sang nước bạn, và Elmar thì sẽ trở thành một thành trì vững chắc để bảo vệ Cygnus khỏi các thế lực xâm chiếm từ bên ngoài. Mối quan hệ này tới đây vẫn được coi là một cuộc đổi trác tốt, mang lại lợi ích cho cả hai bên, và hôm nay lại là một đợt gửi hàng từ Cygnus sang Elmar như thường lệ.

Chuyện chính trị có vẻ là một vấn đề đáng quan tâm để đem nó lên bàn ăn mà tính toán, nhưng Jihoon không thể tự huyễn chính mình được, bởi rõ ràng là cậu biết Junkyu đang không nghĩ về việc này.

Đôi khi, Jihoon bắt gặp ánh mắt đức vua đang nhìn mình dò hỏi, môi ngài cũng có vẻ như định nói gì đó, làm Jihoon vô thức ngờ ngợ rằng ngài còn nhớ rõ sự tình diễn ra vào tối hôm qua. Suy nghĩ này làm Jihoon cảm thấy thật sự rất bất an, sợ hãi. Nhỡ chẳng may mà phép xoá ký ức của cậu không có tác dụng mấy thì sao? Nói thật, Jihoon làm phép ở trong tình trạng hơi bất ổn, lại không được dùng đến tay, nên nếu có một vài lỗ hổng còn xuyên qua thần trí Junkyu để cho ký ức còn tồn đọng, thì cậu cũng không chắc.

Giữa lúc dùng dở món thịt gà tây trên bàn, Junkyu bỗng dưng quay sang nhìn Jihoon mà hỏi:

"Jihoon này!"

Đang chìm vào dòng suy nghĩ bất tận, đột nhiên lại bị Junkyu gọi về mà không có lấy một lời báo trước, Jihoon thoáng giật thót mình trong hoang mang. Nhưng rồi cậu cũng quay đầu lại, nhìn Junkyu ngơ ngác, vô thức đáp lời, "Sao thế ạ? Thưa bệ hạ?"

"Ngày hôm qua... pháp sư có vào phòng ta không?"

Chết tiệt.

Ngài nhớ ra à?

Jihoon nuốt xuống, cảm thấy cổ họng bỗng khô khốc bất thường, cậu không biết phải trả lời như nào cho hợp lý cả. Tròng mắt cậu nhìn vào Junkyu chăm chăm, nhưng vẫn để lộ ra nét run rẩy đang đung đưa ở bên trong con ngươi đen láy. Còn não cậu thì phải bận suy nghĩ xem mình nên xử lý tình huống tiếp theo như thế nào mất rồi. Liệu cậu có nên ngay lập tức xoá lại ký tức của Junkyu cho chắc chắn hay không? Hay nên bịa ra một lời giải thích nào khác?

Như nhận ra được cơn hoảng loạn trong nét mặt cắt không còn giọt máu của Jihoon, Junkyu từ tốn giải thích:

"Lúc ta thức dậy vào sáng nay, ta thấy phòng ta có nhiều mùi không phải của mình. Điều kỳ lạ là..." Junkyu ngập ngừng một chút trước khi tiếp tục, mắt nhìn xuống con gà tây vàng óng, cố tình không để cho Jihoon bắt được não của mình, "có mùi của pháp sư."

Jihoon nhíu mày trong khó hiểu. Cậu thề là mình chỉ mới vào đó có một chút, nằm lên giường ngài trong khoảng thời gian còn ngắn hơn , thì sao mà Junkyu có thể ngửi được rõ mùi của cậu đến thế được? Nhìn cái cách mà Junkyu không dám đưa ra một lời kết luận nào quá hoang đường, thì Jihoon còn có thể cho đó là dấu hiệu nhận biết rằng ngài không thật sự nhớ nhiều quá. Vì vậy mà cậu chối phăng:

"Thần không có vào phòng ngài, thưa bệ hạ. Có lẽ là ngài đã nhầm rồi chăng? Cả thần và ngài đều dùng hoa hồng Damask để ngâm mình, nên rất có thể mùi hương mà ngài ngửi thấy trên giường là của chính ngài chứ không ai khác?"

Junkyu nheo mắt, "Ta có bảo rằng mình ngửi thấy mùi của pháp sư trên giường à? Jihoon?"

Không, Junkyu chưa hề nói. Jihoon cũng chỉ mới vừa nhận ra rằng mình đã lỡ lời. Giờ thì hay rồi! Giấu đầu lòi đuôi. Jihoon bị Junkyu nắm thóp chỉ với vài câu đối đáp.

"Thần chỉ đoán thế. Bởi vì nệm luôn là thứ để lại mùi nhất mà, thưa bệ hạ."
Jihoon chống chế, kèm theo đó là một nụ cười gượng gạo.

Đương nhiên là Junkyu không tin lắm, đó là lý do ngài cứ tiếp tục nhìn Jihoon chòng chọc thay vì đưa ra một lời đáp lại nào. Ánh mắt ngài đặt lên mọi điểm trên gương mặt của Jihoon, như thể như ngài có thể phân tích được tất cả các suy nghĩ trong lòng cậu chỉ dựa vào việc quan sát các cơ mặt. Việc này khiến Jihoon lạnh toát cả sống lưng, bèn tiếp tục vờ cười giả lả cho qua chuyện. Sau một lúc, như nhận thấy rằng mình chẳng thu lại được bất cứ thứ gì có ích cả, Junkyu quay trở về với món gà nướng của mình.

Cứ tưởng rằng cuối cùng mình cũng được tha, Jihoon thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi cậu cũng phải nhận ra rằng mọi chuyện không thể được lờ đi dễ như vậy được, bởi vì chỉ ngay sau khi Junkyu dùng xong miếng thịt cuối cùng trong dĩa, ngài vội vàng lau sạch tay và miệng, rồi quay sang nói với các cận vệ và cả thị thần của bọn họ rằng:

"Các ngươi lui ra cho ta."

Quay lại nhìn Junkyu đầy cẩn trọng, Jihoon cố gắng biện hộ thêm một lần nữa: "Bệ hạ, thật sự thì thần không hề..."

"Ta tin pháp sư mà."

Junkyu trả lời thản nhiên, làm Jihoon lại càng thêm khó hiểu, thêm vào đó là cả chút thắc mắc. Nếu đã thật sự tin cậu rồi, thì tại sao lại làm như thế? Sao lại muốn nói chuyện riêng với cậu?

"Chỉ là ta cảm thấy rất tò mò về vấn đề này." Vừa nói, Junkyu vừa quay sang nhìn lại về hướng Jihoon, nhưng lần này, ngài không quan sát gương mặt nữa, mà lại tập trung nhìn xuống hai bàn tay đang đặt lên bàn của cậu, "Ta không chắc rằng đây có phải là một yêu cầu quá đáng hay không, nhưng... có thể cho ta mượn tay Jihoon được không?"

Mặc dù trong đầu vẫn còn nhiều điều hoài nghi, ngàn câu hỏi đang cần được giải đáp, Jihoon vẫn phải ngoan ngoãn gật đầu, đưa tay của mình ra cho đức vương được quyền xem xét. Cuối cùng thì, ai lại có thể từ chối được nhà vua đây? Junkyu không chộp lấy tay của cậu ngay, mà chỉ dành thời gian đầu để cố gắng quan sát nó thật kỹ, thật cẩn thận, như một chú mèo đang phân tích con mồi mà nó sẽ săn được vào hôm nay. Đến một lúc, khi mà Jihoon tưởng chừng như ngài đã nhìn đủ để có thể phác hoạ lại bàn tay cậu trong tranh vẽ rồi, thì Junkyu mới từ từ vươn tay mình tới, con mèo không vung móng vuốt, nó chỉ nhẹ nhàng muốn nâng niu con mồi của mình mà thôi.

Ngài luồn ngón tay mình ra đằng sau mu bàn tay của Jihoon, rồi từ đó bao bọc lấy nó hẳn, đưa nó lên trên tầm mắt của mình.

Và ký ức về ngày hôm qua lại chui về với trí óc của Jihoon không sót một cảnh nào cả.

Tim Jihoon bắt đầu đập nhanh và mạnh hơn, ồn ào đến mức Jihoon sợ rằng nhà vua sẽ có thể nghe được tiếng của nó, như thể nó là cả một bản trường ca hoành tráng đang gõ dồn dập ở trong lồng ngực của cậu. Những bản trường ca mà kỵ sĩ vẫn hay đồng thanh hát vang trên đường trở về với Thủ phủ của mình, cùng với tiếng chân ngựa bước gấp gáp và càng ngày lại càng tăng tốc, và bọn chúng sẽ chỉ dừng lại cho đến khi đội quân đã cập bến được đến trước mặt của nhà vua.

Sự gần gũi làm Jihoon bỗng lại cảm thấy hoảng loạn, nhưng không hiểu sao đức vương của cậu thì vẫn bình tĩnh đến lạ thường. Vẻ mặt của ngài không có gì thay đổi, tim ngài thậm chí còn chẳng đập nhanh, Jihoon nghe thấy hết. Chắc ngài phải là kẻ vô tâm nhất thế giới thì mới không có cảm xúc gì khi nắm trong tay mình một bông hoa như thế - Jihoon nghĩ, và đôi chút trong đó là có sự giận dỗi khó chịu nữa, nhưng cậu chẳng thể trách mắng được ngài, chỉ đành nuốt xuống một cách khó khăn.

"Ta muốn yêu cầu thêm một điều nữa, không biết có được không?"

Jihoon nhún vai, "Ngài muốn làm gì?"

Junkyu không đáp. Dường như ngài sợ rằng câu trả lời của ngài sẽ trở nên quá thiếu tế nhị, nên ngài chỉ diễn tả nó bằng hành động mà thôi. Cụ thể, Junkyu đưa tay của Jihoon lên gần sát miệng mình, đồng thời, ngài cũng khép chặt môi lại, chu nó ra phía trước một chút, như thể là ngài đang định dành tặng cho không khí một nụ hôn. Jihoon chẳng cần phải chờ đợi đến khi Junkyu mím môi và đẩy một hơi nhẹ, vang lên tiếng "chụt" nhỏ thì cậu cũng có thể đoán ra được đại ý của hành động kỳ quặc ấy: Junkyu muốn hỏi rằng, ngài có thể hôn vào tay cậu được không?

Sau khi làm rối tung bản trường ca của Jihoon thêm một lần nữa, Junkyu lại ngước đầu lên hỏi: "Được không?"

Giờ thì Jihoon chắc chắn rằng tim mình đã nhảy ra khỏi lồng ngực thật mất rồi! Ngựa sút vó, rung chuyển cả trời đất. Bản trường ca biến thành một bữa tiệc tan hoang.

Để Jihoon nhắc lại thêm một lần nữa: Junkyu muốn hôn môi vào tay cậu, trong khi ngài vẫn đang hoàn toàn tỉnh táo, không rượu, không thần dược, không ngủ mê. Thậm chí, ngài còn hỏi rằng cậu có muốn điều đó hay không trước khi ngài thật sự làm, thể hiện rằng mình tôn trọng tất cả các quyết định của cậu. Jihoon đã có thể lắc đầu từ chối, nhưng ánh mắt mong chờ của Junkyu thì cứ như đang muốn cào sâu vào lồng ngực của cậu, bảo với cậu rằng nếu cậu không đồng ý, thì hẳn là ngài sẽ cảm thấy buồn tủi lắm, sẽ thất vọng vô cùng. Jihoon đâu muốn đức vua của mình sầu não đâu đúng không?

Thế là Jihoon lại gật đầu, ngoan như một chú cún nhỏ, để cho Junkyu được vuốt nhẹ những ngón tay của mình thêm một lần nữa, trước khi đặt nó lên bờ môi mềm mại của mình.

Có lẽ đó là sở thích của Junkyu. Jihoon chả biết, mà cậu cũng không có ý định muốn biết. Nhà vua của cậu đam mê những bàn tay đẹp, mà Jihoon thì có một bàn tay khá ổn, nên ngài muốn quan sát chúng thật kỹ càng, kỹ đến mức cần phải được hôn lên môi, ngửi bằng đầu mũi, cảm nhận qua lại bằng nhiều giác quan cộng dồn. Jihoon tự trấn an mình khi nghĩ về điều đó, cố gắng để không làm cho bản thân trông như đã dần mất bình tĩnh bởi cái hôn quá lâu và dài của Junkyu trên tay. Jihoon muốn thở ra một tiếng rên nhỏ khi Junkyu di chuyển môi mình sang bên trái một chút, nhưng may là cậu đã kịp tỉnh táo để nhận ra chỗ này không phải là ở trên giường, và Junkyu thì sẽ ngẩng mặt lên ngay khi nhận ra rằng Jihoon đang không thoải mái.

Dù sao thì Junkyu vẫn sẽ ngẩng mặt lên, nhưng đương nhiên không phải lý do là vì cậu. Rồi khi mắt cậu chạm phải đôi mắt sâu hút của Junkyu, cậu mới nhận ra rằng mục đích của tất cả chuyện này là gì, bởi mắt ngài nói ra từng chữ sau đó thật to và rõ ràng rằng:

"Cảm giác quen quá, ta nghĩ rằng mình thật sự đã hôn vào tay của em trước đây."

Jihoon đột ngột rút tay mình lại, cảm giác hoảng loạn thình lình dâng trào lên cơ thể sau khi đã biết được nguyên do. Junkyu làm chuyện này là vì ngài nghi ngờ, ngài nghĩ rằng ngài đã từng hôn tay Jihoon trước đây. Thật đáng tiếc sao, chuyện mà ngài đang nghĩ đó, lại là thật. Phát hiện này làm Jihoon cảm thấy như mình không thở được, tự hỏi trong đầu rằng không biết những cái ngờ ngợ đó của Junkyu còn có thể chính xác được đến đâu nữa. Liệu ngài có cảm giác gì về chuyện bọn họ đã hôn môi, lại còn là hôn rất nồng cháy và cuồng loạn, có nhớ luôn cả việc bọn họ suýt chút nữa là đã làm chuyện ấy ở trên giường ngài luôn rồi hay không?

Thấy Jihoon giật mình, Junkyu nhoài người tới phía trước một chút, miệng hỏi "Có chuyện gì vậy?" Nhưng Jihoon lại đọc được trong mắt ngài là: "Em đã làm gì ta vậy, Jihoon?"

Thế là không chịu nổi nữa, Jihoon bất ngờ đẩy ghế lùi về sau, chào "Bệ hạ!", tìm lý do "Thần đã ăn xong rồi!" rồi bước ra khỏi phòng ăn, mặc kệ Junkyu ở lại một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro