Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Chìm vào quên lãng

Warning: 17+

Bây giờ, khi chỉ còn mỗi Jihoon và Junkyu ở lại, Jihoon mới cảm thấy rằng cuối cùng thì mình đã ổn, đã bảo toàn được mạng sống nhỏ bé của mình rồi. Dù vậy, nỗi khó chịu vừa dâng lên bên trong lồng ngực của cậu thì vẫn cứ nhất quyết ở đó, không chịu rời đi. Jihoon chỉ đành lờ nó bằng cách đóng cửa phòng lại, tiến đến quan sát thật kỹ quốc vương của mình.

Áo ngài đã bị bung ra một đoạn, để lộ xương quai xanh và khoảng ngực trần đỏ bật thành từng đốm. Phần áo mà vẫn còn nằm ngoan ngoãn trên người Junkyu cũng chả cố gắng để che giấu được hình thể của ngài là bao, bởi lớp vải trắng mỏng này giờ đây đã bị mồ hôi của ngài làm cho ướt sũng hết cả rồi. Nó đang dần trở nên trong suốt hơn, trong suốt đến nỗi Jihoon có thể nhìn thấy được tất cả mọi thứ bên dưới người đức vua lúc đó. Nhưng phần đáy quần của Junkyu thì mới gọi là đáng báo động. Thứ bị tác động mạnh nhất từ thần dược như đang cố gắng muốn xé toạc cái nơi đang giam giữ mình ra - chiếc quần bó chật chội, và nó nhìn Jihoon như thể nếu như cậu không làm gì để giải quyết nó, thì e là nó sẽ biểu tình, sẽ tàn phá thế giới này thật mất thôi.

"Jihoon?"

Junkyu mơ hồ hỏi nhỏ trong lúc cố gắng ti hí được một phần của con mắt. Cả người ngài vẫn đang nóng hổi, run rẩy không ngừng. Thanh âm bật ra khỏi miệng ngài nghe sao mà thều thào quá, nhưng điều kỳ lạ là, nó cũng trầm ấm và mê hoặc chả kém gì tiếng nói dụ dỗ của siren, làm Jihoon thoáng lảo đảo trong chốc lát. Junkyu vẫn chưa thoát khỏi cơn đê mê, nhưng thấy ngài nhận ra được cậu ngay lúc này, bỗng dưng Jihoon lại có cảm giác hơi tự mãn.

Cậu quỳ xuống bên cạnh giường của đức vương, nhẹ giọng an ủi: "Thần đây, thưa bệ hạ!"

"Jihoon... ta nghĩ rằng mình đang không ổn lắm..."

Ngài còn định nói ra điều gì đó nữa, nhưng Jihoon thấy rằng bây giờ ép Junkyu nói gì thì cũng thật ác độc quá đối với ngài, vậy nên cậu vội xuỳ xuỳ mấy tiếng:

"Vâng. Một chút nữa thôi, bệ hạ."

Nói rồi Jihoon đưa tay lên gần trán của Junkyu, định sẽ dùng phép thuật nho nhỏ để ru ngài vào giấc ngủ say tức thì. Để dập tắt cơn hứng tình trong chốc lát, ngoài việc được giải quyết nó ra ngay, thì việc đẩy sự tập trung sang một chuyện khác cũng là một cách hiệu quả mà con người thường hay làm. Ở trong trường hợp này, Jihoon không thể đem Junkyu thả vào thau nước đá, cũng không thể bắt ngài bất ngờ làm việc, thì chuyện cho ngài chìm vào giấc mộng sẽ là một cách thức ổn thoả. Ít ra là Jihoon có thể cầu mong rằng, Junkyu sẽ gặp được cô gái xinh đẹp đẫy đà nào đấy ở trong mơ, và rồi ngài sẽ có một giấc mộng tinh đầy hưng phấn, như vậy thì vấn đề bên dưới cũng sẽ được giải quyết gọn gàng.

Nghĩ là vậy, nhưng Jihoon cũng không ngờ rằng tay mình còn chưa kịp xoay một vòng, miệng còn chưa kịp đọc lời thần chú, thì Junkyu đã vội chụp nó lại ngay.

Junkyu vẫn không mở mắt, nhưng sức giữ từ tay thì khoẻ và chắc như thể ngài đã tỉnh dậy từ lâu. Jihoon vốn không phải là người yếu ớt, nói trắng ra, thì cậu luyện tập rất nhiều, thậm chí là cậu còn từng nghĩ rằng mình sẽ mạnh hơn cả Junkyu. Nhưng ngay lúc này đây, có lẽ cũng bởi vì tư thế không có lợi cho cậu, mà cho dù Jihoon có muốn thoát ra cách mấy thì cũng không thể nào. Cổ tay cậu đỏ ửng, còn cổ họng thì nghẹn ứ, Jihoon ấm ức bảo:

"Bệ hạ... thả thần ra..."

Nhưng cũng không có tác dụng gì cả. Jihoon càng rên rỉ, thì như thể càng được đà để Junkyu đánh thức con quỷ bên trong tiềm thức của ngài, được nước kéo cậu lại gần mình hơn. Ngài di chuyển cái nắm từ cổ tay lên bàn tay, làm Jihoon được thả lỏng một chút, rồi trước sự ngỡ ngàng của Jihoon, ngài đưa tay cậu đến trước miệng mình, hôn vào nó một cái chụt.

Thế là đột nhiên Jihoon không muốn bỏ chạy nữa, bởi hành động của Junkyu làm cậu cảm thấy lung lay. Tim cậu đập nhanh như muốn nổ tung ngay tức khắc, còn gương mặt cậu thì dần hồng lên bất thường. Giờ đây, Jihoon nghi ngờ rằng có phải là mình còn đang sốt hơn cả đức vương không nữa, vì khi ngài đặt tay của Jihoon lên trên má ngài, để cậu được xoa nhẹ nó bằng lòng bàn tay mềm mại, rồi lại di chuyển tay cậu tới mũi, hít hà mê man, thì Jihoon lại thấy tai và má mình đang nóng nhanh đến mức có thể đem nó đi đốt củi luôn cũng được mất.

Giữa lúc đang chìm vào cảm giác hưng phấn cồn cào khắp khoang bụng, Jihoon thấy Junkyu bừng tỉnh.

Chẳng hiểu vì sao, Junkyu mở mắt thao láo, nhìn Jihoon đăm đăm.

"Jihoonie?"

Với cái đầu nghiêng sang một bên và đôi mắt dò hỏi, Junkyu bật người ngồi dậy khỏi giường, và điều đó khiến Jihoon không chắc rằng bây giờ mình nên thấy vui hay không vui nữa. Điểm tốt là, có vẻ như Junkyu đã tỉnh, nhưng điểm xấu là, hình như Jihoon vừa mới bị ngài bắt quả tang. Nhưng rồi Jihoon nhận ra rằng mình không cần phải lo lắng quá, rằng mình lại chỉ đang suy nghĩ quá nhiều mà thôi, bởi vì Junkyu vẫn chưa tỉnh hẳn, ngài chỉ trông có vẻ tỉnh táo thôi, chứ ngài vẫn đang phải chịu tác động của thần dược nhiều lắm. Jihoon nhận ra điều đó ngay lập tức, bởi vì những gì Junkyu nói với cậu sau đó là:

"Jihoonie. Tới đây!"

Ngước đôi mắt phủ một lớp nước mỏng lên nhìn Junkyu, Jihoon bỗng cảm thấy mình như đang bị ngài thôi miên mất rồi. Cậu sẽ nghe theo tất cả những gì mà Junkyu nói, có thể làm theo mọi điều ngài yêu cầu chỉ với một cụm từ đó, "Jihoonie". Jihoon thấy cái tên của cậu bỗng đẹp quá thể, quyến rũ quá thể, ấm áp và hân hoan quá thể, nhất là khi nó được phát ra bởi khuôn miệng của nhà vua ngay lúc này. Chấp hành mệnh lệnh của đức vương, Jihoon rướn người lên để có thể ở gần Junkyu hơn một chút nữa, rồi bằng một cách rất tự nhiên mà cũng vô lý nào đó, cậu để một tay ra đằng sau cổ Junkyu, kéo đầu ngài xuống để hôn mình.

Khi ngón tay thon dài luồn ra đằng sau các lớp tóc dày của nhà vua, Jihoon mới cảm thấy rằng mọi chuyện mà cậu làm từ đó đến giờ đều có lý. Da đầu ngài vốn đã rất nóng hổi rồi, nhưng đôi môi của ngài thì như lại càng bốc cháy hơn. Nó đón lấy môi của Jihoon như một con thú háu đói, rồi từ đó cứ hút lấy hút để, gặm tới gặm lui, trên rồi dưới, trái rồi phải, không chừa lại một ly một tí nào. Jihoon chưa bao giờ được hôn nồng nhiệt đến thế, mà nói đúng ra, thì Junkyu là người đầu tiên dám chiếm lấy cậu như thế này. May mắn thay, Jihoon cảm thấy thoải mái.

Cụ thể hơn, thì cái hôn này làm Jihoon cảm thấy đê mê, điên cuồng, rạo rực khắp cơ thể. Nó làm cậu chỉ muốn được thêm rồi lại thêm. Đầu lưỡi Junkyu có vị ngọt ngào của crème brûlée, xen lẫn với đó là vị nước bọt, nhưng Jihoon lại chẳng thấy mùi, mà chỉ thấy thơm ngon và ngây ngất lắm. Nó làm cậu đột nhiên tò mò những nơi khác trên cơ thể của Junkyu, không biết nó có mùi như thế nào, và hương vị như thế nào nữa.

Suy nghĩ táo bạo thình lình làm cơ thể của Jihoon trở nên nóng hơn bao giờ hết, và dường như mọi chỗ trên người bây giờ đều đang trở nên mẫn cảm bất thường. Junkyu chỉ chạm vào một tí ở ngay eo cậu, thế mà đã đủ để làm cậu mềm nhũn ra đến mức tựa hẳn cả người vào ngực ngài. Thấy được gợi ý không thể nào rõ ràng hơn, Junkyu chỉ đành đưa tay ra ôm lấy bả vai của Jihoon, rồi thuận tiện đè cậu xuống giường lớn.

Môi của hai người cuối cùng cũng tách khỏi nhau ra sau một khoảng thời gian tưởng chừng còn dài hơn cả thiên niên kỷ. Junkyu đẩy người mình lên trên một chút, cũng chỉ để có thể nhìn rõ hơn khuôn mặt của pháp sư đang nằm bên dưới mình. Ngài không nói gì cả, nhưng ánh mắt ngài thì chia sẻ nhiều thứ lắm, nó cứ nhìn Jihoon đầy trìu mến, dịu dàng, như thể Jihoon là người mà nó sẵn sàng tôn thờ từ giờ cho đến tận mãi mãi về sau. Âm thanh từ bên trong cửa sổ tâm hồn đó còn bảo cho Jihoon biết: "Đẹp thật, Jihoonie!"

Và Jihoon chợt tỉnh ngộ.

Jihoon bắt đầu thở hồng hộc, hoảng loạn đưa tay chặn lấy ngực Junkyu khi ngài lại định cúi xuống hôn cậu thêm một lần nữa, rồi cậu lắc đầu, tiếng nói run rẩy bật ra khỏi đầu môi:

"Bệ hạ!"

Junkyu nhíu mày, "Sao vậy?"

Hơi thở nặng nhọc, đôi mắt mở tròn, đồng tử đang giãn to hết mức cũng đột ngột thu lại. Jihoon nhận ra rằng không thể làm điều này được.

Cậu không thể... như thế này là sai! Cậu đã nghĩ gì thế? Hôn nhà vua, còn nằm trên giường ngài nữa? Trong khi tất cả những gì cậu có thể làm rất là đơn giản thôi. Một câu phép để xoa dịu ngài, một câu phép để làm ngài quên đi tất cả. Vì lý gì mà Jihoon lại dám quên mất nhiệm vụ cơ bản của mình dễ dàng đến thế được?

Sẽ thế nào nếu Jihoon không kịp tỉnh táo để dừng lại? Bọn họ sẽ làm đến chuyện gì nữa? Jihoon chắc chắn rằng cho dù họ có làm gì, thì khi mà thần dược dần tan khỏi cơ thể của đức vương, ngài sẽ không thể nhìn cậu hệt như ngài làm ngay lúc này được. Rồi sau đó thì sao? Liệu Junkyu có tha thứ cho cậu không? Có trừng phạt cậu không? Hay sẽ ngược lại? Bảo rằng mình chịu trách nhiệm với cậu, sẽ hứa yêu thương cậu đến cuối đời? Không! Hiển nhiên là ngài sẽ không làm thế đâu, bởi vì ngài là nhà vua.

Junkyu là đức vương, còn cậu là pháp sư của ngài. Tình cảm giữa bọn họ sẽ luôn bị cấm. Không có câu chuyện tình cổ tích với cái kết viên mãn mãi mãi về sau ở trong thân thế của hai cái tên này, chỉ có một lời nguyền nói rằng họ sẽ chịu kết cục cực kỳ bi thảm mà thôi.

Nếu mọi chuyện xảy ra theo hướng đó, thì liệu có đáng không?

Mặc dù cả cơ thể vẫn còn đang rất căng thẳng, từng chỗ trên người Jihoon vẫn còn đang muốn nhận thêm thật nhiều sự chiều chuộng, yêu thương từ Junkyu đến điên rồ, cậu vẫn phải ngậm ngùi nhắm mắt, miệng rì rầm:

"Gvear'eth.*"

*Ngủ đi.

"Dhoine aep obliveth.**"

**Chìm vào quên lãng.

Tác dụng của câu thần chú gần như có tác dụng ngay lập tức, mặc dù Jihoon chẳng hề cần dùng đến sự chuyển động của tay. Junkyu nhắm nghiền mắt, đổ gục cả người xuống dưới giường, rồi đè một phần lớn cơ thể lên Jihoon, khiến cậu đau đớn không tả được. Thế là đành mặc kệ việc thần dược sẽ có tác dụng như thế nào đến Junkyu ngay sau khi cơ thể ngài đã say ngủ, Jihoon dùng thêm một phép nhỏ nữa để đẩy Junkyu ra khỏi người mình mà không hề có ý định muốn kiểm tra lại ngài sau. Rồi chỉnh qua lại trang phục có phần hơi xộc xệch, Jihoon chạy vội ra khỏi phòng ngủ nhà vua, tiến về lại chỗ của mình một cách gấp gáp.

Jihoon vội vàng đến như vậy, là vì cậu có chuyện cần phải giải quyết.

Cụ thể là chuyện liên quan đến phản ứng sinh lý của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro