1. Pháp sư giỏi nhất giữa bọn họ
"Cái cậu Jihoon đó thật sự không biết điều một tí nào nhỉ?"
Jihoon đứng lặng im ở ngoài cửa phòng học, vô thức đưa tay vò vào vạt áo dài của mình, đang suy nghĩ xem mình có nên đẩy cửa bước vào hay là không. Nhân lúc cậu chỉ vừa mới rời đi một lát, mà các bạn cùng lớp của cậu đã nháo nhào lên định nói xấu sau lưng cậu nữa rồi. Nếu bây giờ Jihoon cắt ngang câu chuyện của họ, thì chắc là phản ứng của mọi người sẽ thú vị lắm nhỉ? Chắc sẽ hoảng ngay, xấu hổ muốn chết khi bị bắt quả tang như thế này. Jihoon hài lòng khi nghĩ đến cảnh tượng trên, tuy thế, chân của cậu vẫn cứ chôn trên mặt đất, cả người vẫn cứng đờ, không hề có ý định muốn di chuyển dù chỉ là một phân. Có lẽ là vì cậu cũng đang tò mò lắm, mình "không biết điều" ở chỗ nào cơ?
Giọng Jisung vẫn văng vẳng vang ra đều đều, nói thêm về việc hắn thấy Jihoon đáng ghét cỡ nào vào buổi học cuối cùng vào tuần trước:
"Cái lúc mà cậu ta được thầy Choi khen ấy, các cậu có nhớ không? Khi cậu ta tạo ra được một cơn mưa cực lớn, lớn đến nỗi có thể tưới nước cho được cả một thửa ruộng chỉ trong vòng ba giây ấy, cậu ta đã quay lại nhìn tôi rồi cười nhếch mép. Lúc đó tôi muốn đấm vào mặt cậu ta một cái ghê gớm!"
Bỗng dưng Jihoon thấy nực cười. Cậu đã nghe đủ câu chuyện tầm phào về mình rồi, những câu chuyện như vậy đều có dàn ý khá giống nhau: Jihoon được khen vì làm phép tốt, trả lời câu hỏi đúng, nhưng tất cả những gì cậu có được cũng chỉ là nhờ cái miệng lẻo mép và mấy trò bịt bợm của mình. Người ta chả bao giờ tin rằng Jihoon có tài thật. Thế mà ngày hôm nay, cậu lại vừa nghe thấy có người công nhận rằng cậu giỏi, giỏi đến mức có thể làm ngập một thửa ruộng trong vòng ba giây cơ mà! Chắc Jisung đang cảm thấy cay cú lắm!
Nhưng Jisung nói đúng. Vào lúc đó, cậu đã quay lại cười khẩy với hắn ta. Jihoon không cãi được.
Tiếng Yoshi nhỏ nhẹ phản bác: "Cậu chỉ bực vì trước đó cậu không điều khiển được bất kỳ một nguyên tố nào thôi."
"Tôi? Làm gì có?" Jisung bỗng dưng lắp bắp, "Tôi vẫn đang làm tốt mà... C-chỉ là lâu ngày không dùng tới phép thuật, nên tôi hơi run thôi! Cơ mà thế thì đã sao? Vẫn không thể thay đổi được việc Park Jihoon là một tên hợm hĩnh."
Hợm hĩnh á? Jihoon hơi nhíu mày vì cụm từ này. Chỉ vì Jihoon luôn giỏi ở trong tất cả các buổi học, từ Pháp thuật đến Triết học, Chính trị, Ngoại giao, mà bỗng dưng Jihoon trở thành một kẻ vênh váo vì tài năng của mình. Đâu thể trách cậu được? Đến cả các giáo sư kỳ cựu cũng luôn miệng khen Jihoon là giỏi nhất trong khoá, thì thật sự là Jihoon cũng không muốn chối.
Trên thực tế, Jisung cũng sẽ có khả năng giỏi giống như Jihoon, nếu hắn không giành cả ngày chỉ để đi tị nạnh người khác sau một thất bại nhỏ xíu của mình như hiện tại. Một khi đã đi được đến giai đoạn cuối cùng, thành công vượt qua các bài kiểm tra của Học viện, chuẩn bị tham gia lễ Thăng vị, thứ mà sẽ cho phép tất cả mọi người ở đây được chuyển danh hiệu của mình từ phù thuỷ lên pháp sư, thì tất cả bọn họ ở đây đều là người xuất chúng.
Yoshi có vẻ như còn định đưa ra thêm một lời nhận xét mang tính bênh vực nào đó cho Jihoon nữa, nhưng Jihoon đã không để cho cho cậu phải mở miệng bắt đầu. Jihoon không thích tốn thời gian vào việc vô bổ, và để Yoshi phải cãi nhau tay đôi với một cái tên không biết cao thấp như Jisung thì quả đúng là tốn thời gian. Thế là Jihoon hùng hùng đẩy cửa lớn, ôm chồng sách trong tay mình bước vào phòng. Vừa thấy có người mới xuất hiện, cái miệng Jisung vừa định nói ra thêm một tràn nữa thì bỗng dưng im bặt. Các học viên khác cũng thôi làm việc của mình, dồn đôi mắt ngờ vực nhìn về phía Jihoon.
Đặt sách xuống bàn Giáo sư, Jihoon quay sang hỏi Jisung: "Không nói chuyện nữa à?"
Thấy Jihoon nhìn mình thách thức, Jisung khó chịu nhíu mày, mở miệng định phản biện một thứ gì đó thật hay. Nhưng rồi như nhận ra rằng đối đầu với con cưng của giáo sư chưa bao giờ là một quyết định khôn ngoan cả, hắn bèn rụt cổ lại:
"Không có gì. Cậu không cần phải quan tâm."
Jihoon cười hắt một tiếng, rồi không nói không rằng mà quay trở lại bàn học. Mặc dù là đã quen với việc bị nói xấu mãi rồi, nhưng không hiểu vì sao mà cậu vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Trước khi giáo sư Choi bước vào và bắt đầu buổi phổ biến Luật lệ Pháp thuật của mình, Yoshi đã đưa tay ra khều Jihoon, nhẹ giọng an ủi:
"Đừng có buồn! Tụi ấy không hiểu cậu đâu!"
Nghe vậy, Jihoon nhoẻn miệng cười, gật nhẹ đầu thay cho lời cảm ơn. Ở trong khoá của bọn họ, đúng là cậu chỉ có thể tin tưởng được mỗi một mình Yoshi. Yoshi hiền lành, ngoan ngoãn, và giống như Jihoon, cậu cũng thường xuyên được các Giáo sư khen ngợi vì khả năng phép thuật trên cả tốt của mình. Nếu Jihoon là kẻ đứng đầu, thì chắc chắn Yoshi sẽ là người nối gót theo sau.
Thật ra là Jihoon cũng không cần thiết phải quan tâm đến cái tụi ghen ghét mình làm gì cả, bởi vì sau ngày hôm nay, Jihoon dám cá là mình sẽ chẳng cần phải gặp mặt tụi nó nữa. Kết thúc buổi học này, bọn họ sẽ được thăng vị, chính thức trở thành những Pháp sư thực thụ, được phép đi theo con đường riêng của mình.
Có hai hướng phổ biến nhất mà họ có thể chọn.
Đối với những người đam mê chính trị và quyền lực như Jisung, bọn họ thường chọn cách tìm kiếm một Quốc gia để phục vụ. Số lượng pháp sư ở Lục địa luôn luôn khan hiếm, nên đương nhiên là cho dù họ có đi đâu, họ cũng sẽ được chào đón và đối xử nồng nhiệt. Khi họ là người của Nhà Vua, họ sẽ là những cố vấn cấp cao quan trọng nhất cho mảng chính trị và quân sự, góp phần lớn trong quá trình xây dựng một đế chế hoàng kim. Nếu có chiến tranh, Pháp sư cũng sẽ là nhân tố mạnh nhất trong trận đánh nhờ vào năng lực chiến đấu của mình. Đi trên con đường này, thì đồng nghĩa với việc Vương quốc của bọn họ là quan trọng nhất, là lẽ sống, tín ngưỡng, niềm tin.
Nhưng với những kẻ ưa tự do và ham tìm hiểu như Jihoon, thì việc dành cả đời để phục vụ một Vương quốc loài người quả thật là có hơi bí bách. Con đường mà cậu muốn đi luôn là tiếp tục quá trình nghiên cứu Thuật pháp. Jihoon yêu phép thuật của mình, và cậu còn yêu hơn nữa khi nghĩ đến việc sẽ được sử dụng nó liên tục trong vòng cả mấy trăm năm tiếp theo.
Đáng tiếc thay, trở thành người của Nhà vua đồng nghĩa với việc không có quá nhiều chỗ để thực hành năng lực của mình, nhất là trong thời kỳ hoà bình như hiện tại. Nhưng nếu Jihoon tiếp tục học cao hơn, thì cậu sẽ có cơ hội để luyện tập phép hằng ngày, giúp nó được trở nên mạnh, vững và thậm chí là còn độc đáo hơn. Ngoài ra, nếu Jihoon đủ chăm chỉ, cậu nghĩ rằng cậu sẽ có cơ hội được tiếp xúc nhiều hơn với Hội Pháp Sư - hội nhóm gồm những pháp sư mạnh nhất, giỏi nhất, tài năng nhất, và cũng là tổ chức đang điều hành toàn bộ mạng lưới pháp sư trên khắp Lục địa này.
Giáo sư Choi Hyunsuk cũng là một người ở trong Hội, điều đó có nghĩa rằng anh là một người cực kỳ tài năng. Trái với kinh nghiệm và năng lực, Hyunsuk lại có một vóc dáng khiêm tốn, nếu không muốn nói là khá tí nị so với các học viên cao to của mình. Không những thế, khuôn mặt của anh cũng trông trẻ và đáng yêu hơn so với độ tuổi một trăm trăm mươi có lẻ mà anh vừa mới đón sinh nhật từ hồi giữa năm nay.
Được trẻ trung và xinh đẹp lâu dài là đặc quyền giành riêng cho pháp sư. Dù sao thì bọn họ cũng là bộ mặt của cả một chủng loài rất quyền lực, nên vẻ ngoài là thứ được pháp sư đặt lên hàng đầu. Sau khi hoàn thành xong chương trình đào tạo của mình, Học viện sẽ tổ dành ra vài ngày cho đến vài tuần để tu sửa nhan sắc của các pháp sư kém sắc, kèm theo đó là loại bỏ đi khả năng sinh con để giúp họ kéo dài tuổi thọ của mình.
Tuy nhiên, Jihoon đã luôn xinh đẹp kể từ khi còn bé. Cậu không cần phải tham gia vào sự chỉnh sửa này.
Jihoon sở hữu thân hình không quá vạm vỡ, song nếu đem so sánh với các hiệp sĩ trẻ tuổi, cậu cũng chẳng thấy mình kém cạnh là bao. Bởi lẽ, cậu thường xuyên tham gia các buổi học chiến đấu cũng hệt như bọn họ. Thế nhưng, nếu nhìn kỹ, với đuôi mắt tròn cụp xuống nhẹ, tròng mắt đen láy biết cười, chiếc mũi nhỏ thanh thoát, và đôi môi mọng tựa như trái dâu tây đã quá mùa thu hoạch, Jihoon lại thể hiện một khía cạnh mềm mại và trẻ con hơn so với khối cơ bắp chẳng ăn nhập ở bên dưới.
Điểm duy nhất mà pháp sư ở chỗ phẫu thuật muốn Jihoon làm, đó là bảo cậu xoá đi vài nốt ruồi lớn dưới đuôi mắt và gần miệng, nhưng Jihoon thấy điều đó chẳng cần thiết. Nốt ruồi là đặc trưng của cậu, là tự hào của Park Jihoon.
Đương nhiên không chỉ có mỗi Jihoon là được may mắn có vẻ ngoài lộng lẫy như vậy. Các pháp sư gần như đều có khuôn mặt hào nhoáng tự nhiên, cả Yoshi và Hyunsuk đều thế.
Nhắc đến giáo sư Choi, thì đây là giáo sư mà Jihoon và Yoshi quý trọng và yêu mến nhất trần đời. Cả ba người thân thiết đến mức, đôi khi hai người nhỏ hơn còn chẳng gọi giáo sư là "thầy", mà cứ bô bô cái miệng ghẹo mấy tiếng "anh", ai bảo trông anh nhỏ nhắn và đáng yêu quá. Hyunsuk là một giáo sư lành tính và vui vẻ, nên chẳng bao giờ đưa ra nửa câu trách mắng học viên của mình, học viên giỏi nhất thì lại càng không có lý do gì để anh có thể cằn nhằn thêm.
Kết thúc buổi học cuối cùng, nơi mà giáo sư Choi đã phải giảng giải qua một lượt các Luật lệ quan trọng nhất mà giới Pháp sư bọn họ cần phải tuân theo trong quá trình bước ra ngoài tự nhiên của họ, thì Hyunsuk cũng có gọi Jihoon và Yoshi lại để tán gẫu một vài câu chuyện phiếm. Chuyện lần này thì mang tính rủ rê chơi bời hơn:
"Tôi biết là hai em không có ý định tìm kiếm một Vương quốc nào để phục vụ cả, nhưng dù sao thì tuần sau cũng sẽ có vũ hội, hai em có tính tham dự không?"
Là vũ hội để các nhà vua được gặp mặt pháp sư tương lai của mình. Jihoon không biết rõ quy trình lựa chọn sẽ diễn ra như thế nào, bởi cậu không tham gia buổi giảng về quá trình đó. Suy cho cùng, nếu đã có ý định muốn rẽ hướng sang nghiên cứu, thì việc biết những thứ vặt vãnh này cũng chỉ tổ tốn thời gian. Tuy vậy, nếu có vũ hội, thì chắc chắn sẽ có gặp gỡ, ăn uống, nhậu nhẹt, và Jihoon thì không muốn vắng mặt trong bất cứ một buổi tụ tập nào.
Vì thế, cậu gật đầu lia lịa, "Em sẽ đi. Có gì cần lưu ý không nhỉ?"
Yoshi lại tỏ ra hơi lưỡng lự, "Em không biết là mình có nên tham gia không nữa... Nhỡ đâu lỡ gặp phải nhà vua nào đó, rồi người ta muốn đem mình về thì sao?"
"Thế thì cứ tránh xa mấy người đội vương miệng là được?"
Jihoon nhanh nhảu đáp lại, làm Hyunsuk bật cười vang. Anh đồng tình:
"Đúng, né mấy người đội vương miệng ra, bọn họ là Quốc Vương đấy! Trong trường hợp vô ý bị nhà vua nhìn trúng, thì các em chỉ cần nhớ duy nhất một điều: pháp sư không được nảy sinh tình cảm với đức vương của mình. Vậy là được!"
Đó là luật. Ngoài những luật liên quan đến việc sử dụng phép thuật sao cho đúng đắn, thì các pháp sư đi theo con đường cố vấn Vương quốc cũng phải nhớ rõ vấn đề này. Nhưng cái đó không phải là một thứ mà Jihoon nên quan tâm, vì thế, cậu chỉ nhún vai.
"Em nghĩ mình sẽ đến dự tiệc, nhưng trước đó cần phải có thời gian để lựa chọn phục trang."
Hyunsuk nghe vậy thì cong mắt cười, vỗ tay, "Được! Đến đi! Cũng phải gần mười năm mới lại tổ chức vũ hội, không đi thì phí lắm!"
Quay sang Yoshi, anh nghiêng đầu dò hỏi, nhưng rốt cuộc cũng chỉ thu lại được một câu trả lời bóng gió:
"Nếu tìm được quần áo đẹp thì em sẽ đi. Nhưng em không chắc là mình có quần áo đẹp đâu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro