Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

train to Busan

Junkyu's POV

pandajihoonie: nè Junkyu, tui sắp tới Seoul rồi đó, chờ chút nữa thôi nha

kimjunkoala: ừa ừa tui đang ở nhà chờ nè, bao giờ đến thì gọi tui ra đón nhé

pandajihoonie: tất nhiên, chuẩn bị đi là vừa rồi đó

Nói là đang ở nhà nhưng thực ra tôi đã ở ga xe lửa lâu lắm rồi. Tôi liên tục nhìn điện thoại để canh giờ và canh Jihoon gọi, trong lòng tôi rất háo hức, một năm gặp Jihoon có một lần tại vì chúng tôi bận đi học với đi làm nên không có nhiều thời gian bên nhau, Jihoon ở Busan, còn tôi ở Seoul.

"Đến chưa?"

"Rồi, tôi thấy cậu rồi."

Tôi cất điện thoại nhưng vẫn chưa thấy Jihoon đâu, là do mắt tôi kém hay do cậu nhỏ bé giữa đám đông vậy?

"Hù!"Jihoon bất ngờ xuất hiện sau lưng tôi.

"Giật mình. Đói chưa? Đi ăn nhé?"

"Đi luôn. Ăn mỳ đi."

"Theo ý cậu."

Tôi dắt Jihoon tới quán mỳ gần đó, gọi hai tô mỳ nóng hổi với hai lon coca và chén sạch.

---

Ngày tiếp theo, chúng tôi ở nhà xem Netflix với bỏng ngô và Pepsi. Mọi nay chúng tôi toàn chọn phim hành động nên năm nay sẽ chọn phim tình cảm, xem được một nửa thì Jihoon buồn ngủ, gật gà gật gù cạnh tôi.

"Buồn ngủ hả?" Tôi quay sang hỏi.

"Ừ, phim này lê thê quá! Tôi không kiên nhẫn được."

"Thế cậu ngủ đi, tôi xem tiếp."

Jihoon uống thêm ngụm Pepsi rồi ngửa cổ về phía sau ngủ luôn, tôi không để ý phim nữa mà nhìn cậu. Nói thật tôi thấy vẻ ngoài của Jihoon không có gì đặc biệt, tuy nhiên tôi không thể rời mắt khỏi cậu ấy. Tôi quan sát Jihoon, tôi ngắm nhìn cậu và tôi nhận ra nhiều điều, thứ nhất, cậu cũng ưa nhìn, thứ hai, tóc cậu rất thơm.

Tôi cũng biết cậu ưa nhìn và mùi thơm trên tóc cậu từ lâu, nhưng giờ tôi mới cảm nhận điều đó, tại sao tôi không cảm nhận điều đó sớm hơn chứ?

Jihoon cứ ngủ còn tôi cứ nhìn, phim đã hết từ bao giờ, tôi tắt TV, vẫn ngồi bên cạnh ngắm nhìn cậu.

Chỉ cần được ngắm cậu lâu thật là lâu, chẳng cần nói gì hết, là tớ thấy như đang mơ một giấc mơ êm dịu. - Doraemon.

---

Những ngày tiếp theo, Jihoon và tôi vẫn ở nhà chơi board game, và những ngày sau đó nữa, tôi đưa cậu đi mua sắm và ngắm cảnh, tôi sẽ đưa cậu đi ngắm sông Hàn, Jihoon thích những nơi mát mẻ lắm.

"Junkyu, cậu biết không? Cậu là người thú vị nhất tôi từng chơi cùng đấy!"

"Thật hả? Cảm ơn nhen."

"Giá như chúng ta sống cùng nhau nhỉ? Giống như những người bạn tri kỷ chẳng hạn?"

"Hay là cậu dọn đồ lên Seoul sống cùng tôi đi?"

Jihoon không trả lời, trông cậu có vẻ buồn, tôi không hiểu, tôi đã làm gì cậu ấy vậy? Sao mắt cậu long lanh như sắp khóc vậy? Cậu ấy còn ở với tôi năm ngày nữa mới về mà.

"Junkyu à, tôi sắp đi du học rồi, có lẽ với điều kiện kinh tế của tôi thì chúng ta không gặp nhau mỗi năm được nữa. Mà khi sang đấy tôi sẽ rất bận, tôi không biết liệu chúng ta còn có thể nói chuyện với nhau qua mạng xã hội nữa hay không..."

Trái tim tôi như ngừng đập, tôi không cảm thấy gì nữa, tôi quá sốc để tiếp nhận thông tin này.

"Jihoonie, vậy đây là lý do cậu tới Seoul chơi với tôi lâu vậy à?"

"Ừ, tôi sẽ nhớ cậu lắm!"

"Bao giờ cậu đi?"

"Ngay sau khi tôi về Busan và thu dọn đồ."

---

Tôi không dám tưởng tượng mỗi năm tôi sẽ cô đơn đến mức nào nên không có Jihoon đến chơi, và cậu nữa, ai sẽ chăm sóc cho cậu, liệu cậu có tự chăm sóc thật tốt cho bản thân mình không?

Tôi không ngủ nổi, mắt cứ mở thao láo nhìn trần nhà và không dám nhìn vào cậu, tôi sợ tôi sẽ khóc mất.

Cậu nằm quay lưng với tôi, chắc cậu cũng không ngủ được.

kimjunkoala: Jihoonie ngủ có ngon không? (x)

Tôi đã thức cả đêm nhưng đến sáng lại ngủ được một lúc, đáng ra tôi đã có thể ngủ thêm nhưng Jihoon gọi tôi dậy.

"Sao?"

"Hôm nay tôi phải về luôn. Dậy giúp tôi thu dọn đồ, chúng ta ra nhà ga."

"Về Busan ngay bây giờ? Chẳng phải mấy ngày nữa cậu mới về sao?"

"Tôi có việc, bắt buộc phải về luôn. Dậy đánh răng rửa mặt rồi mặc đồ đi."

Tôi tỉnh ngủ, cảm thấy mình như người mất hồn, Jihoon vẫn lo soạn đồ mà không nhìn tôi một cái, tôi bước xuống giường, chậm rãi đánh răng rửa mặt rồi mặc đồ và chạy theo cậu.

"Cậu không đói sao? Cần tôi mua gì không?"

"Không cần, ở trên đấy người ta sẽ phát đồ ăn, cậu nên mua cho cậu thì hơn."

Chúng tôi không nhìn nhau, muốn nói nhiều thứ nhưng không mở miệng ra được, có lẽ nếu mở miệng và nhìn cậu thì tôi sẽ khóc mất, cổ họng tôi nghẹn ứ, hô hấp không đều, chắc Jihoon cũng có cảm giác giống tôi đúng không?

"Jihoonie này, khi nào về đến Busan nhớ báo với tôi ngay đó, hứa với tôi đi."

"Tất nhiên rồi, tôi hứa, tôi sẽ báo cho Junkyu ngay khi về đến Busan."

"Tốt!"

Xung quanh người người đi lại rất ồn nhưng không gian của chúng tôi yên tĩnh đến lạ, cuối cùng chiếc xe lửa về Busan cũng xuất hiện, tôi đứng dậy, kéo cậu đối diện với mình và nói thẳng với cậu:

"Jihoonie, tôi yêu e,!"

"Junkyu, tôi cũng yêu anh!"

Tôi nhìn thẳng vào mắt Jihoon, em kiễng chân lên thơm một cái vào má tôi rồi kéo vali chạy đi luôn. Tim tôi đập thình thịch, cơ thể bất động, Jihoon chạy lên tàu và khuất khỏi tầm mắt tôi, tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm một chút, nhưng buồn cũng nhiều.

Và em cứ thế biến mất trước mắt tôi.


End - 7/8/2020





Trời đất Tre Dùa nhà mình debut rồi các cậu ơi ㅠㅠ tớ vui quá, BOY bắt tai lắm luôn. Đáng ra cái shot này phải được đăng lâu rồi mà tớ lười, hôm nay mới đăng hehe. Nói chung là stream đi nha, hãy ủng hộ hết sức mình nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro