le fantôme
Ngày mà em thấy mặt trăng nhiều hơn mặt trời, em không ngồi trên đỉnh của toà lâu đài cũ kỹ để đợi người đến nói chuyện hàn huyên.
Thay vào đó, em chạy vào ngôi làng ở dưới núi, tìm một nơi có thật nhiều trẻ con, đến hù doạ bọn chúng một chút đỉnh, vì biết đâu sẽ gặp được người sớm hơn mọi lần.
"Em không bao giờ chịu chờ ta."
"Bởi vì người chẳng bao giờ đến đúng giờ."
Junkyu cười giòn giã, cánh mũi nhăn lại rồi đưa tay lên vuốt vuốt đỉnh đầu em, nhưng lại như mọi lần, em chẳng cảm nhận được gì cả.
"Đừng xuống quậy dưới đấy nữa, không lão trưởng làng lại bảo ta kém uy tín rồi thuê một tên pháp sư mới tới bây giờ."
Em bĩu môi, lần nào người cũng nói thế, nhưng em biết rõ, lão trưởng làng nhát cáy như thỏ đế đó tôn sùng Junkyu như đấng sáng thế, chắc chắn lão ta sẽ không nỡ đuổi người đi đâu.
Mà hình như không phải mỗi lão trưởng làng, toàn cái làng bé tẹo này, già trẻ lớn bé, ai ai cũng đều tôn trọng người, mê mẩn người. Nhiều lúc Doyoung nghĩ, có lẽ Junkyu không thương em nhiều như người nói. Bởi có kẻ nào thương người ta, mà lại đi nháy mắt thả thính đầy khắp mấy căn nhà nhỏ trong làng như vậy?
Doyoung ghen. Em bảo, em không muốn người đi xuống dưới làng nữa, phải ở đây với em hoài, mãi mãi thôi.
"Nhưng như vậy thì ta đói chết mất."
"Thế người không tính chết à?"
"Ừ nhỉ, vậy ta phải chết bằng cách nào đây?"
Doyoung chết bằng cách đuối nước. Hồi đó em chỉ vừa mới tròn mười tám tuổi, vừa đủ tuổi để được lên làm Đức Vương. Nhưng chuyện của mấy tên vương tộc ghen ăn tức ở luôn là thế. Doyoung vô tình là con lớn, mà dưới em thì có thật nhiều hoàng tử nhỏ cũng muốn lên ngôi vương. Doyoung bị mụ Hoàng hậu ghẻ sát hại bằng cách đẩy xuống giếng sâu, ngay sau sinh nhật em đúng một ngày.
"Đừng chết đuối, như vậy quần áo lúc nào cũng ướt, rất khó chịu."
"Nhưng chết đuối sẽ đẹp hơn so với treo cổ. Hôm nọ ta gặp một cô gái treo cổ, máu chảy xuống quần áo đỏ loè, trông rất kinh."
"Không phải chết đuối sẽ đẹp hơn đâu. Chỉ là vì em đẹp thôi."
Junkyu nhếch môi cười nhẹ.
"Ừ, đúng là vì em đẹp."
Trời bắt đầu ửng sáng, Junkyu vươn nhẹ bờ vai, quay sang sờ vào bộ quần áo ngủ trắng muốt ướt nhem của em mà nói:
"Ta phải về rồi."
"Khi nào người đến lại?"
"Tháng sau."
Doyoung nhíu mày.
"Lâu vậy sao?"
Junkyu thản nhiên đứng dậy, đưa đôi chân dài của mình bám vào cửa sổ mái, nhảy một đường xuống dưới nền sàn lót gạch men.
"Đừng chờ ta. Cũng đừng chọc tụi nhỏ dưới làng nữa, không bọn chúng lại khóc um xùm, không ai ngủ được."
"Không ngủ được cũng tốt, như vậy người sẽ đến đây nói chuyện với em."
Junkyu không nói gì, chỉ cười nhẹ rồi xoay người bỏ đi.
Bây giờ chỉ còn lại mỗi Doyoung, cùng bộ đồ trắng ướt nhẹp, và nỗi nhớ người vô vàn.
Lần đầu Doyoung gặp được Junkyu là lúc người cũng vừa mới mười tám.
Lúc đó Junkyu bảo mình là một pháp sư.
Lại không phải là loại pháp sư bình thường, mà là loại pháp sư có thể nhìn thấy được hồn ma, còn có thể giúp cho hồn ma siêu thoát.
"Bởi vì còn em quyến luyến trần thế, nên mới không siêu thoát được."
Junkyu đã bảo như thế.
Và người cũng hứa rằng sẽ tìm cách giúp em không còn nỗi ám ảnh về nơi này nữa. Nhưng Doyoung không nghĩ như vậy. Em nghĩ, chỉ cần người nguyện làm hồn ma với em, là đã đủ rồi. Mấy chuyện chuyển kiếp, siêu thoát gì gì đó, em thật sự không muốn quan tâm.
Bao nhiêu lâu rồi mà Doyoung vẫn cứ còn mười tám, Junkyu thì đã xấp xỉ hai tư. Năm nào đến sinh nhật, Doyoung cũng bảo người nên chọn cách chết sớm một chút, nếu không thì sau này em sẽ phải gọi người bằng chú mất.
Nhưng tâm tư người quả thật rất khó đoán. Lúc nào cũng thủ thỉ bảo em đẹp nhất, nói chuyện với em vui nhất, thương em nhất, nhưng lại không muốn làm hồn ma với em.
Dẫu vậy, em vẫn bằng lòng, vẫn có thể chờ người mỗi tối ở trên đỉnh toà lâu đài, để rồi nhìn thấy người rời đi lúc bình minh.
Tháng tiếp theo, em không quậy phá thật. Mặc dù em chán nản cái cảnh phải đi một vòng quanh toà lâu đài vào ban ngày, nhìn ngắm mụ dì ghẻ cùng mấy đứa con khoa trương của mụ đang tận hưởng cuộc sống xa hoa đã giành được từ em. Em chán lắm, nhưng em vẫn nghe lời Junkyu.
Không tìm người, không doạ trẻ con.
Vậy mà một tháng trôi qua, rồi một tháng nữa lại trôi qua. Doyoung chắc chắn là mình đã rất ngoan rồi, nhưng sao vẫn không thấy người quay về nữa?
Em chỉ đành lại phải xuống làng, hù doạ vài đứa trẻ con, khiến cho chúng nó khóc ré lên đau đớn, nhưng vẫn không thấy Junkyu xuất hiện.
Bởi vì người chả bao giờ đến đúng giờ, lần này cũng vậy.
-
Doyoung bay về lại toà lâu đài của mình lúc đồng hồ điểm nửa đêm.
Mụ Hoàng hậu hôm nay lại tổ chức một bữa tiệc lớn. Doyoung chẳng mấy khi quan tâm đến mấy bữa tiệc này, bởi em thấy chúng thật sự quá vô nghĩa. Người giàu có tụ tập lại nói chuyện, ăn uống với nhau, trong khi dân chúng dưới kia thì chẳng có nổi một ổ bánh mì lót bụng.
Nhưng bởi vì hôm nay em cảm thấy nhàm chán, nên em đã ghé vào một chút để xem.
Thế mà, em lại thấy người, tay nâng một ly rượu cao, cụng một tiếng tanh tách với ly rượu của mụ Hoàng hậu.
Em nhíu mày, nép bản thân mình ra đằng sau cánh cửa lớn, he hé mắt để nhìn xem bọn họ đang làm những gì nữa.
Mụ Hoàng hậu của em là kẻ mê trai số một.
Em biết thế, em luôn biết thế. Kể từ khi thấy mụ ta nhìn chòng chọc vào những cơ bụng săn chắc của tụi Hiệp sĩ mỗi khi Đức Vương - cha em - tổ chức đấu ngựa, là em đã biết, mụ ta chẳng yêu Đức Vương của mình đến mức đó.
Và ngay lúc này đây, mụ ta lại nhìn Junkyu bằng ánh mắt y hệt cách mụ nhìn đám hiệp sĩ đó, mê mẩn, hoang dại, lả lơi.
Ấy thế mà Junkyu cũng đáp lại ánh mắt lả lơi đó bằng một nụ cười đẹp. Khi thấy bọn họ đột ngột rời khỏi bữa tiệc, em cũng vội vàng lẻn bước theo sau, và đương nhiên là vẫn cực kỳ cẩn thận để người không phát hiện được.
Bọn họ chui vào gian phòng ngủ riêng của mụ Hoàng hậu. Để làm gì thì Doyoung cũng có thể ngờ ngợ đoán ra, nhưng em vẫn muốn đứng lại quan sát thêm một chút nữa. Thế nhưng em cũng không nhìn được lâu, chỉ khi thấy được cảnh Junkyu từ từ cởi chiếc coocxe chật ních của mụ Hậu từ đằng sau, em mới lặng lẽ rời khỏi.
Doyoung nghĩ rằng mình muốn ói, nhưng phận làm ma như em, đến cả ói cũng không làm được.
Em lại ngồi trên đỉnh của toà lâu đài, nhưng lần này em không chờ người nữa.
Em hận người lắm rồi. Người chẳng thương em nhiều như người nói, người chẳng hề giúp em siêu thoát, cũng chẳng nghĩ em là đẹp nhất trên trần đời.
Mụ Hoàng hậu được tắm bằng sữa tươi hằng ngày, với làn da mịn màng và bộ đồ không thấm nước, chắc sẽ đẹp hơn em.
Em ngồi đó đến khi mặt trời dần ló dạng, không chờ người, nhưng lần này người lại xuất hiện.
Người nhìn em bằng ánh mắt có phần gấp gáp, mái tóc rối bù khác hẳn khi còn ở bữa tiệc, chiếc áo dài màu trắng không cần thận rơi ra khỏi quần, trông thật là tả tơi, như thể vừa mới hoạt động rất kịch liệt.
"Người đi đi, không cần đến đây nữa."
Em quay đầu nhìn sang hướng khác, lạnh lùng đuổi người đi.
"Không được, chúng ta cần phải cùng đi."
Junkyu bước nhanh về phía em, ngồi xuống nhìn em bằng ánh mắt trìu mến. Doyoung tự hỏi người nhìn mụ Hoàng hậu bằng ánh mắt như thế nào, có dịu dàng và trìu mến như cách người nhìn em ngay lúc này hay không?
"Em đã biết người làm gì với mụ Hậu."
"Em biết?"
"Vâng, em đã thấy cả rồi."
Trái với tưởng tượng của em, Junkyu nên cảm thấy hổ thẹn vì những gì mình đã làm, nhưng người lại nhếch mép cười chết người, nói khẽ.
"Thế em thấy thế nào?"
Doyoung nhíu mày.
"Thật kinh tởm."
Junkyu loạng choạng mất thăng bằng. Doyoung không bao giờ mắng người quá nửa câu, giờ đây lại gọi người là đồ kinh tởm. Bỗng dưng đầu óc Junkyu hơi mộng mị, thanh âm phát ra cũng vỡ vụn theo.
"Tất cả những gì ta làm đều là vì em mà?"
Doyoung không hiểu. Em không hiểu tại sao người nói người làm vậy là vì em? Vì thương em? Vì nghĩ em đẹp? Hay vì muốn dày vò em, muốn thấy em đau khổ cho hả dạ?
"Nếu vì em, đáng lẽ bây giờ người nên chết với em rồi."
Junkyu thở nhẹ, vô thức nói.
"Được. Đằng nào, trước khi tụi lính gác phát hiện ra, thì ta cũng phải chết."
Nói rồi người đứng dậy, bước lại gần phần rìa mái của toà lâu đài, nhìn xuống khoảng cách chiều cao mà người ước chừng là sẽ mất ba giây để rơi xuống, quay sang nói lớn với Doyoung.
"Em nói xem? Ta nên chết bằng cách nào? Nhảy từ trên cao xuống thì có còn đẹp trai không?"
Bỗng dưng Doyoung sáng mắt, lơ lửng thân mình lên, chậm rãi bảo.
"Chết đuối đi, như vậy sẽ đẹp."
Junkyu không hề tỏ ra bất ngờ, trèo nhanh xuống bên dưới tòa lâu đài, rồi lại men theo đằng sau khu vườn lớn, đến được chiếc giếng mà chính ngày xưa Doyoung bị sát hại.
Khu vực này chả bao giờ có người qua lại, bởi vì người ta luôn đồn hồn ma của một vị Hoàng tử đang đeo bám lấy nó. Doyoung thừa biết rằng người ta nói về em. Nhưng em chẳng quan tâm mấy. Dẫu sao thì cái giếng nước này cũng chả có gì hay ho, em thích ám ở trên mái nhà hơn, tại vì ở nơi đó, em có thể ngắm trăng được.
Junkyu cúi đầu xuống nhìn vào bên trong đáy giếng, lưỡng lự một hồi.
Doyoung không tin người sẽ nhảy xuống. Nếu người muốn, người đã nhảy từ thật lâu rồi, sao phải chờ đến tận bây giờ, khi đã có được một cái chân nhỏ làm người tình của Hoàng hậu đáng kính?
Vì vậy, em chẳng nói gì, chỉ im lặng quan sát Junkyu cắm mặt nhìn vào giếng một hồi lâu, chờ đợi đến lúc không chịu nổi mà quay lưng bỏ đi.
Bầu trời càng ngày càng sáng dần lên, em nghe có tiếng hét thất thanh phát ra từ phòng ngủ của mụ Hậu, có lẽ là của nàng hầu gái còn chưa quá mười lăm được mụ nhặt về từ vùng khác, chắc lại là vì thói quen sáng sớm kỳ lạ nào đó của mụ.
Doyoung không quan tâm lắm, nhưng Junkyu thì có vẻ giật mình. Người quay lại nhìn bóng ma của em, lầm bầm vô thức.
"Bây giờ hoặc không bao giờ."
Rồi Junkyu nhảy xuống hẳn. Đặt một chân lên thành giếng, nhảy cái ùm. Doyoung vội vàng bay lại gần để quan sát, chỉ để thấy đỉnh đầu Junkyu đang dần chìm xuống, chìm xuống. Một vài giọt nước bắn tung toé lên trên, bởi vì Junkyu cố hết sức để vùng vẫy khi ngợp thở. Ngày xưa Doyoung cũng như thế, phải cố đến khi thật sự không thể thở được nữa, khi nước tràn ngập vào khắp khoang phổi, ứ đọng và nặng nề, thì cuộc sống này mới buông tha cho em.
Lính canh bắt đầu chạy thành đàn thành lũ vào bên trong toà lâu đài. Doyoung nghe có tiếng xì xào, rồi ai đó kéo dây ở tháp chuông mà phát ra mấy tiếng đinh đinh liên hồi. Doyoung chạy lại gần một tên lính, nghe hắn lầm bầm.
"Mụ Hậu chết rồi. Bị đâm sau lưng. Ở trong phòng ngủ của mụ."
Doyoung chớp chớp mắt, quay đầu lại thấy bóng ma của Junkyu đang bước từng bước khó khăn. Người dính nước nên làm gì cũng sẽ chậm chạp hơn so với những con ma khác, nhưng Doyoung nghĩ rồi người sẽ quen. Chính em khi xưa cũng như vậy mà.
"Ta chết rồi này. Em có vui chưa?"
Bỗng dưng Doyoung thấy cay cay sống mũi, mặc dù em biết rằng ma thì làm sao mà khóc được. Nhưng em vẫn đưa hai bàn tay lên che lấy tuyến lệ, thì thầm qua những thanh âm nghèn nghẹt.
"Là người? Người giết mụ Hậu?"
Junkyu gật đầu chắc nịch.
"Như vậy thì em có thể siêu thoát được, nhớ không?"
Junkyu nghĩ rằng em vẫn còn vương vấn hồng trần, vì em cay nghiến mụ Hậu độc ác. Nhưng người nào có hay, không phải là mụ ấy, không phải mụ là người khiến em không siêu thoát được. Là Junkyu, người mới là thứ làm em mãi vấn vương cơ.
Doyoung nở một nụ cười thật nhẹ, thật hiền.
"Cảm ơn người. Nhưng em không nghĩ mình cần siêu thoát nữa."
Junkyu đưa cánh tay ướt át lại gần, chạm vào bờ vai nhỏ của em, ghé vành tai em mà thủ thỉ.
"Bây giờ mà em siêu thoát, thì thật là xấu tính, Doyoungie."
Fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro