Chap 1
Junkyu nhíu mày nhìn màn hình máy tính, tay phải di chuột, miệng trao đổi thêm cho đồng nghiệp ngồi bên cạnh.
"Chỗ này chắc cần đổi hợp âm, La thăng? À không Rê thăng rê thăng." Anh vừa nói vừa chỉnh sửa, sau đó bật lại đoạn nhạc đang làm. "Thấy ổn hơn không?"
Cậu em đồng nghiệp Heejun cũng gật gù hưởng ứng, "Suôn mượt hơn thật anh ạ. Vậy còn đoạn bridge, để em dò lại phần hợp âm phát coi sao."
Junkyu thở ra một hơi nhẹ nhõm, duỗi thẳng tay vươn vai. Vậy là cũng gần xong bài hoàn chỉnh rồi, họ còn ngày mai trước khi cần phải gửi bản demo cho bên đối tác. Hiện tại cũng chỉ mới gần bảy rưỡi tối, nếu cố làm nốt trong hôm nay thì ngày mai sẽ đỡ vội. Junkyu đưa cốc nước lên nhấp một ngụm, chắc mẩm mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát.
Junkyu hiện đang làm music producer ở một label khá có tiếng. Làm nhạc cho ca sĩ, làm nhạc phim, làm nhạc quảng cáo,... nói chung người ta trả tiền cho bọn anh làm nhạc gì thì sẽ có nhạc đấy. Công việc của anh là như vậy. Sẽ có những ngày bận tối mắt tối mũi đến mức thở thôi cũng sợ thời gian trôi. Nhưng nhìn chung anh đã thích nghi và dần làm chủ tình huống được rồi. Bên cạnh đó, cuộc sống cá nhân không có quá nhiều hoạt động cố định chiếm cứ nhiều thời gian, vì vậy Junkyu không ngại dành nó để hoàn thành công việc một cách nhanh nhất.
Heejun đang gõ gõ đầu ngón tay lên bài để bắt giai điệu, thế nào lại nghĩ ra phải gõ vào màn hình điện thoại xem giờ. Con số trên màn hình vừa nhảy sang 7:30, một tiếng ting như cũng đồng thời vang lên trong đầu cậu.
"Mà hyung," cậu quay sang Junkyu, "em tưởng anh bảo tối nay anh có hẹn phải về sớm mà nhỉ?"
Junkyu vẫn đang chăm chú vào màn hình máy tính, lơ đễnh nghe câu hỏi của Heejun, sau đó vô thức cầm điện thoại mình lên.
5 cuộc gọi nhỡ. Một đống tin nhắn. Từ mẹ anh.
6:50
Con xong việc chưa?
6:54
Nhớ nhà hàng xxx ở phố xxx nhé
7:10
Giờ mẹ chuẩn bị đi đây
7:15
Con đi chưa thế?
7:23
Mẹ đến nơi rồi đây
7:30
Định bùng kèo mẹ à Kim Junkyu?
Chết tiệt. Junkyu buông một tiếng chửi thề. Quả đúng là anh có hẹn, hẹn ăn tối với mẹ anh vào lúc 7:30 tối. Junkyu vội vàng quơ ví, chìa khóa rồi loạng choạng đứng dậy, trước khi ra khỏi cửa vẫn còn gửi gắm người em nốt một câu đầy trách nhiệm, "Heejun à cố gắng làm nốt giúp anh nhé. Mai anh sẽ gánh tiếp cùng chú."
–
Cũng may nhà hàng đó cách label của Junkyu không quá xa. Tất nhiên là vì mẹ anh cũng thừa biết thằng con quý hóa của mình sẽ làm về muộn và không thèm ngẩng đầu lên cho đến lúc về. Junkyu đỗ xe ở một bãi đất trống cách nhà hàng vài bước chân, sau đó nhanh chóng chạy vào trong.
Bước qua cửa, cậu tiếp tân cúi đầu chào anh, hỏi người đặt bàn và chỉ đến vị trí ngồi. Junkyu ngó nhanh chiếc điện thoại. Muộn 12 phút. Cũng may là ngay khi nhận thức được sự muộn màng của mình, anh đã kịp gọi lại cho mẹ ríu rít xin lỗi, bày ra mấy câu lý do lý trấu là họp quá giờ gì đó. Nếu trễ thêm một phút nữa thôi có lẽ sẽ không còn bữa tối này nữa, và sau đó mẹ Junkyu sẽ dỗi anh một tháng trời.
Mẹ Junkyu là một nhà thiết kế váy cưới, cũng đã theo nghề nhiều năm, vì vậy đang làm chủ một chuỗi cửa hàng váy cưới có tiếng. Mối quan hệ của mẹ với các nhà thiết kế thời trang khác cũng tốt, vì thế từ nhỏ Junkyu đã được mẹ cho đi làm mẫu nhí, mài mặt trước các ống kính lớn nhỏ. Sau đó anh lớn lên, cũng vẫn sở hữu đôi chân dài, vai tương đối rộng, thêm tỉ lệ cơ thể cân đối, vì vậy mẹ anh cũng tốn không ít lời để mời đứa con trai chuyển nghề sang làm người mẫu. Mỗi tội cũng là mẹ anh ngày đó đầu tư cho anh học nhạc, giờ anh đâm đầu vào nghề này cũng không chệch đường ray chút nào.
Junkyu đến nơi thì mẹ anh đang ngồi lật từng trang thực đơn đầy tao nhã. Anh chào mẹ, đồng thời kéo ghế ngồi xuống, mẹ anh vẫn không có ý định ngẩng lên nhìn mặt anh lấy một lần.
Junkyu đặt chìa khoá, điện thoại và ví sang bên cạnh, thở ra một hơi sau một hồi chạy vội vàng.
"Mẹ vẫn chưa chọn được món ạ?" Junkyu lên tiếng mở đầu câu chuyện trước.
Mẹ anh vẫn khoan thai lật từng trang, "Anh phải đến muộn thêm nửa tiếng nữa mẹ mới chọn xong."
Junkyu phì cười, phải cố nghĩ ra vài câu xoa dịu mẫu thân mình, "Con xin lỗi mà, đúng là quá đáng trách. Hay lát ăn xong con đưa mẹ đi mua sắm được không? Mùa này mẹ đã sắm phụ kiện mới chưa?"
Mẹ Kim gập cuốn thực đơn lại tạo ra một tiếng rõ kêu, cuối cùng cũng chịu để Junkyu vào mắt.
"Giờ là cuối hè, người ta đã phải sắm đồ từ đầu mùa rồi anh. Anh kiếm nhiều tiền làm gì rồi để đấy. Mẹ thì không về thăm, người yêu thì không có."
Junkyu tặc lưỡi đáp lại, "Kìa mẹ, sao lại kéo cả chuyện khác vào mắng nữa." Vừa may đúng lúc đó người phục vụ mang món khai vị lên, Junkyu phải tranh thủ lẩn thoát, "Mình ăn thôi ạ."
Trời đánh tránh miếng ăn. Cũng biết mẹ anh sẽ không dí anh từng miếng một, nhưng Junkyu vẫn nhanh nhẹn chuyển sang những chủ đề khác. Trước nhất vẫn phải là sức khỏe. Mẹ anh cũng đã đến tuổi không tránh được bệnh này bệnh kia, nên quan trọng vẫn phải đảm bảo lối sống khỏe mạnh, cùng với đó là định kỳ đi kiểm tra sức khỏe. Ngoài ra tinh thần cũng là một yếu tố quan trọng trong việc sống khỏe mạnh. Cái này thì Junkyu cũng đỡ lo hơn phần nào, vì mẹ anh có một hội bạn thân cực kỳ chất lượng. Ngoài thời gian đi làm ra, mẹ cũng kín lịch đi spa làm đẹp, mua sắm, du lịch với các cô các bác rồi. Có thể nói, việc quan tâm hỏi han mẹ thì Junkyu vẫn làm đều đặn, nhưng mẹ anh còn có cuộc sống cân bằng và lành mạnh còn hơn anh nhiều. Anh thậm chí còn không phân định được rõ ràng thời gian cho công việc và bản thân ấy chứ. Có lẽ điều duy nhất vướng bận trọng cuộc sống hiện tại của mẹ Kim chỉ có là...
"Junkyu," mẹ anh bỗng dưng cất tiếng gọi sau khi cũng đã thưởng thức hòm hòm những món ăn bày biện trên bàn, "Sao mẹ vẫn chưa thấy con yêu đương với ai?"
Junkyu lúc ấy vừa mới đưa ly nước lên uống một ngụm, suýt chút nữa thì sặc nước, "Tự dưng mẹ lại nhắc đến chuyện ấy?"
Mẹ Kim đặt đôi đũa xuống bàn, khuôn mặt không khỏi có chút phiền muộn, "Cũng đã bốn năm rồi, đừng nói là con vẫn chưa quên..."
"Mẹ!" Junkyu lập tức ngắt lời, dù có không được phải phép cho lắm. Tâm lý phản kháng tự nhiên trào dâng trong anh như thể anh vẫn còn là con nít, nên mặc cho mẹ anh có tiếp tục thao thao bất tuyệt, anh lại bật điện thoại lên lướt mạng xã hội, dù cho bình thường Junkyu cũng chẳng đoái hoài gì đến mấy thứ trên mạng ấy.
"Sao mẹ không lo lắng cho được? Mấy đứa con bạn mẹ tầm tuổi con đều lấy vợ lấy chồng hết rồi, con ở đó mà không có người yêu. Comeout rồi chỉ thấy yêu mỗi thằng nhóc đó, chia tay cũng đã bốn năm rồi mà mãi không có người mới là do sao?."
Junkyu day day thái dương, bấm thả tim bừa một tấm ảnh gì đó trên Instagram.
Có một điều may mắn hơn hết thảy đối với Junkyu, đó là ngày mà anh come out với mẹ, việc đầu tiên mẹ anh làm là ôm lấy anh, vỗ nhè nhẹ lên lưng anh như những lần vỗ về anh vào giấc ngủ hồi còn bé. Mẹ anh nói, chắc con phải lo lắng lắm trước khi nói ra những lời này đúng không? Mẹ anh nói, chuyện gì cũng không thể thay thế được việc con là con của mẹ. Mẹ anh nói, đó là vấn đề với ai mẹ không biết, nhưng không phải vấn đề gì đối với mẹ. Có thể nói, dù ngày đó chuyện này vẫn chưa được tiếp nhận rộng rãi và thoáng như hiện tại, việc come out cũng không phải một sự kiện quá đao to búa lớn gì đối với Junkyu, vì mẹ anh không hề coi chuyện đó là một điều gì bất thường hết. Mẹ anh đã như vậy, ánh nhìn của những người khác cũng không quan trọng với Junkyu.
Tình đầu của Junkyu vào năm 17 tuổi là một cậu bạn cùng lớp, cũng là người khiến anh nhận ra mình thích con trai. Hai người yêu nhau được khoảng bốn năm, sau đó gặp vài bất đồng nên chia tay. Chuyện sau chia tay cũng không vui vẻ gì, nghĩ lại Junkyu vẫn cảm thấy có chút đắng cay, nhưng cũng không phải là nguyên do anh không có tình yêu mới. Junkyu cũng đã đi mở lòng với một vài người sau đó rồi, chỉ là cũng không thấy hợp để đi sâu hơn vào một mối quan hệ nên kết thúc. Thời gian quen biết cũng ngắn ngủi, vì thế mẹ anh không biết. Sau đó Junkyu cũng tập trung vào công việc nên cũng không để tâm quá nhiều về chuyện tình cảm. Nào ngờ mẹ anh lại tưởng do mối tình đầu quá đỗi thảm thương mà anh không thể tìm người khác.
"Cuối tuần con không về nhà thăm bố mẹ, cũng không có người yêu để đi chơi, thế thì con làm gì? Làm việc hay sao? Vậy thà bắt con đi lấy vợ còn hơn." Mẹ Kim từ giọng giận dỗi trách móc chuyển sang đe dọa.
Junkyu thả tim bừa bãi trên instagram, nghe đến đó liền thở dài, thả một câu cho xong chuyện, "Mẹ yên tâm đi, con đang tìm hiểu người khác rồi."
"Ai? Con lại định nói điêu cho qua chuyện chứ gì. Giỏi thì đưa ảnh ra đây cho mẹ xem." Ý mẹ anh là định nói, mẹ chính là người đẻ ra mày.
Junkyu chớp chớp mắt nhìn mẹ mình đang bừng bừng khói lửa, bất giác nhìn xuống chiếc điện thoại anh đang lướt dở đặt trên bàn. Màn hình điện thoại đang dừng lại ở một tấm ảnh thằng bạn chí cốt Park Jihoon của anh đăng lên mà anh vừa thả tim. Jihoon cười toe toét ngồi đối diện một cậu bạn khác, cả hai cùng xoay người về phía ống kính và giơ hai chiếc cốc lên cụng nhau, có vẻ như đang quảng cáo cho cái tiệm gốm của nó. Junkyu chớp chớp mắt nhìn cậu bạn ngồi đối diện Jihoon vài lần, thấy cũng đẹp trai, cũng có vẻ hiền lành, rồi trong phút chốc tay nhanh hơn não, Junkyu đã giơ điện thoại lên cho mẹ anh xem.
"Đây, cậu ấy đây." Junkyu vừa dứt lời, anh mới thấy tim mình đập thôi thúc vào lồng ngực với tốc độ nhanh dữ dội.
"Jihoonie á?" Mẹ anh nheo mắt hỏi trong ngờ vực.
"Tất nhiên là không rồi, mẹ đừng nói chuyện không thể như vậy. Là người bên cạnh."
Mẹ Kim nhìn tấm ảnh chăm chú trong im lặng, rất lâu. Như thể sợ mẹ lại đi guốc trong bụng mình lần nữa, Junkyu phải bổ sung thêm một câu phòng chống rủi ro, "Bọn con mới đang ở bước tìm hiểu thôi, con vẫn đang cua cậu ấy."
Mẹ Kim chuyển sang ngó mặt thằng con mình, giống như đang đánh giá nghi phạm đang nói thật hay nói dối. Junkyu cố gắng không để ý đến nhịp tim đầy chột dạ của mình, bày ra vẻ mặt vô cùng thản nhiên và uy tín. Cuối cùng, sau đó gần cả phút trôi qua, mẹ anh cũng chịu thả lỏng cơ mặt, vỗ hai tay đến bốp vào nhau như thể đã bắt được con mồi, khiến tim Junkyu đang đập hối hả như muốn dừng ngay lập tức.
Mẹ Kim mở túi xách, sau đó lấy ra một tấm thiệp cưới, đưa đến trước mặt Junkyu.
"Junkyu à, bác con vừa gửi thiệp cưới cho mẹ. Cuối tuần sau anh Jongho cưới, con nhớ phải về dự đấy. Nhân tiện đưa cả cậu bạn nhỏ kia về đi, mẹ sẽ bỏ qua chuyện mấy tháng trời con không về nhà cho." Mẹ Kim bỗng dưng chuyển sang chất giọng ngọt ngào, khuôn mặt bảy phần làm nũng con, ba phần "thử từ chối xem rồi biết mùi vị".
Junkyu mở tròn mắt, không ngờ đến nước đi này của mẹ. Chết dở rồi, anh nói bừa phứa cho qua chuyện thôi mà. Junkyu nuốt nước bọt cái ực, lắp bắp mở miệng, "Nhưng con phải hỏi cậu ấy..."
Mẹ Kim lừ mắt một cái, Junkyu lập tức im bặt. Ánh mắt mẹ anh có sức đe dọa còn hơn bất cứ lời nào mẹ anh có thể nói ra. Tình huống tiến thoái lưỡng nan này, nhận lời cũng không được mà nhận tội cũng không xong làm đầu óc Junkyu trống rỗng. Trong giây phút đó, ánh mắt hình viên đạn của mẹ Kim làm Junkyu bất giác lầm bầm vài tiếng "để bọn con sắp xếp", mẹ anh mới chịu tươi cười trở lại, dù chính bản thân anh cũng không biết mình vừa nói cái gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro