Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C34 - 36

Chương 34

Theo lí, đáng ra bị đâm như vậy, thì người chắc chắn sẽ chết. Thế nhưng, một Dạ Sâm đáng lẽ phải đầu rơi máu chảy, chết không nhắm mắt, lúc này lại không hề hấn gì mà đứng trong sảnh khách sạn. Giống như cảnh vừa nãy chỉ là một giấc mơ. Cậu hoàn toàn chưa bước chân ra ngoài, chưa nhìn thấy chiếc xe kia, càng chưa bị hất tung lên trời.

Có điều, điểm sinh mệnh của cậu thì đã bị trừ thật!

Dạ Sâm đứng một lúc mới bình tĩnh nói "Ngoại trừ điểm từ nhiệm vụ hàng ngày thì ngày nào trừ ngày ấy, tôi đã làm tất cả bốn cái nhiệm vụ tùy cơ. Một cái là hôn chúc ngủ ngon Nhậm Cảnh, thưởng 1 điểm sinh mệnh, một cái là ôm nhau ngủ hai tiếng, thưởng 2 điểm sinh mệnh, một cái là mặc đồ Nhậm Cảnh mua, thưởng 1 điểm sinh mệnh, một cái nữa là để Nhậm Cảnh gối đầu lên chân ngủ một tiếng, thưởng 1 điểm sinh mệnh. Cộng thêm cả điểm từ nhiệm vụ tuần, tôi rõ ràng có 6 điểm sinh mệnh, tại sao trừ đi 4 điểm tôi lại chỉ còn có 1 điểm?"

Hệ thống đi chết đi "..." Bây giờ là lúc quan tâm cái này sao!

Giọng Dạ Sâm đều đều "Tôi không tính sai chứ?"

Hệ thống đi chết đi "..."

Dạ Sâm nhướn mày.

Hệ thống đi chết đi khẳng định "Không..."

Dạ Sâm tiếp tục "Tốt, nếu thế, tôi phải còn 2 điểm sinh mệnh, đúng chứ?"

"Đúng."

Dạ Sâm ngừng một lúc, nhỏ giọng nói "Cảm ơn."

Đi chết đi "!!!" Sao tôi có chút không hiểu cái tên ngốc này vậy trời!

Dạ Sâm đứng trong khách sạn một lúc. Gió từ điều hòa có chút mạnh, thế nhưng, cậu lại giống như đang đứng trên đống lửa, và bản thân cậu đang bị ngọn lửa ấy đốt đến phát đau.

"Két!!!" Bên ngoài truyền đến tiếng vang kinh người. Sảnh chính khách sạn loạn thành một đoàn, bảo vệ vội vã xông ra ngoài kiểm tra.

Dạ Sâm bất động. Cậu không cần ra cũng biết bên ngoài có chuyện gì.

Đi chết đi có thể cứu cậu, nhưng chuyện cần xảy ra thì vẫn phải xảy ra.

Chiếc xe kia rú ga đâm tới, tạo thành một vụ hung sát "vô cùng ngoài ý muốn". Đại khái chính là nhầm chân ga với chân phanh, sau đó đâm vào Dạ Sâm. Tài xế cũng vì thế mà đập đầu vào cửa xe chết không đối chứng.

Tiếng ồn ào truyền đến.

"Người kia điên rồi sao? Tự nhiên rú ga vọt lên."

"Có phải nhầm chân ga với chân phanh không."

"Thảm quá, với cái tốc độ đó thì tử vong tại chỗ rồi."

Những lời cảm thán thưa thớt không khác gì với dự đoán của Dạ Sâm.

Cậu hít sâu, cảm thấy trong lòng rét lạnh. Bên ngoài thì nóng bừng, bên trong thì giá rét. Hai thái cực cùng nhau xông đến, ngược lại lại khiến Dạ Sâm bình tĩnh hơn bao giờ hết.

Hệ thống đi chết đi biết cậu đang nghĩ gì. Nó thở dài, im lặng.

Đúng lúc này thì Tiểu Lưu chạy đến. Cậu ta đỗ xe ở ngoài, rồi chạy vào. Sau khi nhìn thấy Dạ Sâm vẫn bình yên vô sự, cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Dạ Sâm lên tiếng trước, nói "Về phòng đã."

Tiểu Lưu nhanh nhẹn đi theo.

Về đến phòng, Tiểu Lưu căng thẳng hỏi "Anh Sâm, anh uống nước không?"

Dạ Sâm đáp "Ừ."

Tiểu Lưu rót cho cậu một cốc nước ấm.

Dạ Sâm uống hết, chỉ là tác dụng không lớn lắm. Sự lạnh lẽo trong cơ thể cậu không giảm đi, và sự nóng nực bên ngoài cũng thế.

Tiểu Lưu rùng mình nói "May mà anh cảnh giác, không đi ra."

Môi Dạ Sâm giật giật, nhưng cuối cùng, cậu vẫn chọn im lặng.

Trên thực tế, cậu đã ra ngoài, và đã chết.

Tiểu Lưu cẩn thận liếc cậu hỏi "Có cần tra thử xem sao không?"

Dạ Sâm buông cốc, dùng tay đỡ trán "Có tra cũng không tra được cái gì đâu."

Chuyện này ngoài Dạ Lan ra thì không thể là một ai khác.

Mà Dạ Lan, một khi đã dám làm, thì tuyệt đối sẽ không để lại manh mối.

Tiểu Lưu không dám nhiều lời. Cậu ta cũng coi như người duy nhất biết chuyện, chuyện mà không ai được biết.

Bởi vì trước giờ, Dạ Sâm chỉ phái có duy nhất cậu ta đi điều tra mọi thứ. Kể cả ngay như cái vụ xe bị động tay động chân khi trước.

Sau lần ấy Dạ Sâm không tự lái xe hay thuê tài xế nữa mà để Tiểu Lưu đích thân đảm đương. Xe cũng là xe được khóa trong kho, đến cả vợ Tiểu Lưu cũng chưa từng nhìn thấy, để tránh có ai gian trá.

Cũng sau lần ấy, Dạ Sâm không ra ngoài một mình hay ra ngoài ăn uống nhậu nhẹt với đám bạn xấu nhà mình nữa.

Nếu như có lần nào phải ra ngoài một mình, cậu cũng có vệ sĩ vây quanh bảo vệ. Dạ Sâm rất cẩn thận, vì cậu sợ, cậu thoát chết một lần, đối phương sẽ lại hại tiếp một lần.

Hôm nay là do cậu có phần lơ đãng. Dù sao thì sau nhiều ngày im hơi lặng tiếng, "tai nạn ngoài ý muốn không bị ai phát hiện ra đầu mối" cũng không đến mức dễ dàng xảy ra như thế.

Hơn nữa, Dạ Sâm chỉ cần nghĩ đến việc đi du lịch miền Nam nước Pháp cùng Nhậm Cảnh, nghĩ đến hành trình tình yêu buổi chiều, cậu liền vội vàng ra ngoài, không lo nghĩ gì đến nguy hiểm nữa.

Nếu không phải có đi chết đi, cậu đã chết thật rồi.

Tiểu Lưu ngập ngừng "Anh Sâm... Việc này... Có nên nói với lão gia một tiếng không?"

Dạ Sâm quay đầu nhìn cậu ta, giọng nói lộ ra sự nghiêm túc hiếm thấy "Không thể nói!"

Tiểu Lưu có chút sợ bộ dáng ấy của Dạ Sâm, nhưng lòng dạ vẫn bồn chồn "Nhưng lần này là lần thứ hai rồi..."

Dạ Sâm nhíu mày "Việc này không thể lỗ mãng."

Dạ Lan muốn cậu chết, cậu sẽ không ngồi im chờ chết! Nhưng dù thế, cũng phải đợi khi nào thân thể ông nội ổn định đã.

Hệ thống đi chết đi nói "Cậu như vậy cũng không phải cách."

Dạ Sâm sao mà không biết?

Dạ Lan làm việc lớn mật mà cẩn trọng, tàn nhẫn mà quyết tuyệt, hai lần "ngoài ý muốn" này, tuyệt đối sẽ không có manh mối nào dính đến anh ta. Cho dù Dạ Sâm có khẳng định là anh ta làm, thì cậu cũng vô pháp chỉ tội anh ta.

Cậu có thể nói với ông nội, có thể nói với cha mẹ, nhưng ít nhất, là bây giờ, cậu không nói được.

Nếu bây giờ mà nói, thì không phải cậu đang giải quyết, mà là cậu đang khiến cho mọi thứ trở lên xấu hơn.

Ông nội chắc chắn sẽ tin cậu, nhưng đồng thời, ông nội cũng sẽ vô cùng đau lòng.

Cậu là cháu của ông, Dạ Lan cũng thế.

Nhìn hai đứa cháu ầm ĩ đến mức anh sống tôi chết, ông nội có lẽ sẽ không chịu nổi mất!

Nhất là bác cậu, Dạ Khánh Niên chết sớm, chỉ có mình Dạ Lan là huyết mạch duy nhất. Dù anh ta chỉ là con riêng, thì tốt xấu gì cũng là con cháu nhà họ Dạ, là cháu của ông nội.

Mà ông nội, từ sâu trong nội tâm, cũng cảm thấy có chút mắc nợ anh ta.

Nguyên nhân là do lúc đầu, ông nội không chịu thừa nhận mẹ của Dạ Lan, thậm chí đến Dạ Lan, ông cũng không chịu nhìn mặt lấy một lần.

Mẹ của Dạ Lan vì thế mà gây ra chuyện động trời. Bà ta nặng nhẹ bên tai Dạ Khánh Niên, khiến Dạ Khánh Niên dung túng bà ta đi hại bác gái vô sinh.

Sau khi ông nội biết chuyện, ông liền giận điên lên. Ông hung hăng trị tội Dạ Khánh Niên bằng cách cắt tài chính và đuổi ra khỏi nhà.

Ba người sống cơ cực được vài năm, thì mẹ của Dạ Lan tự sát. Dạ Khánh Niên dẫn theo Dạ Lan quay về nhà họ Dạ. Dù ông nội cho họ ở lại, nhưng ông vẫn nhất quyết không chịu nhìn mặt hai người.

Rồi lại đến vài năm sau, Dạ Khánh Niên mắc phải căn bệnh ung thư phổi, qua đời khi tuổi chưa tròn bốn mươi. Ông nội trong một đêm mà như già đi mười tuổi, sức khỏe từ ấy cũng kém đi rất nhiều.

Tuy ông vẫn luôn không thích Dạ Lan, nhưng đến thời điểm như vậy, ông lại thấy đứa nhỏ thực đáng thương. Ông cảm thấy là do ông không chăm sóc, bố trí cho nó tận tình, cho nên từ sâu trong tiềm thức của mình, ông thật sự hi vọng nó có thể sống và trưởng thành thật tốt.

Căn cứ vào loại tâm tình này, nếu để ông nội biết Dạ Lan đã thối nát đến tận xương tủy, đến cả ý nghĩ muốn mưu sát Dạ Sâm cũng có... Ông nhất định sẽ không chịu nổi! Hơn nữa, ông sẽ càng tự trách mình nặng nề hơn!

Nếu là ông nội trước đây, Dạ Sâm đã không lo đến thế. Và có lẽ, nếu như ông nội còn là ông nội trước đây, Dạ Lan cũng đã không điên cuồng đến nước này.

Nhưng tiếc là ông nội đã lớn tuổi, không còn là người của năm đó nữa.

Xét thấy tình trạng sức khỏe của ông, có chút chuyện vẫn nên giấu ông thì hơn.

Dạ Sâm hít sâu, việc này, cậu cũng không thể nói với cha mẹ mình.

Vì cha mẹ cậu rất thương cậu. Họ tuyệt đối sẽ vì sự an toàn của cậu mà không ngại vạch mặt Dạ Lan. Dạ Lan bây giờ mới chỉ nhắm vào cậu, chưa có khả năng làm ra nhiều chuyện khác.

Thế nhưng, nếu như để cha mẹ cậu biết, cha mẹ cậu sẽ trăm phương ngàn kế muốn bảo vệ cậu. Khi ấy, chuyện vỡ lở ra, hậu quả lại càng khó mà khống chế.

Vua cũng thua thằng liều mà!

Dạ Lan đã sớm không còn gì, nhưng Dạ Sâm thì còn.

Cậu sợ ông nội gặp chuyện không may, sợ cha mẹ vướng vào nguy hiểm. Đối với cậu, những điều này thậm chí còn quan trọng hơn cả tính mạng của bản thân.

Hệ thống đi chết đi hiến kế "Giết Dạ Lan là phương pháp xử lí trực tiếp nhất."

Dạ Sâm phản đối "Tôi không phải anh ta."

Thực chất, đi chết đi nói rất đúng.

Tình trạng của Dạ Lan hôm nay đã đến nước không chết thì không ngừng, pháp luật bình thường với anh ta đã thành vô dụng. Dạ Sâm nếu như đủ ngoan độc, cậu hoàn toàn có thể khiến Dạ Lan bỏ mình "ngoài ý muốn", triệt để tận gốc phiền muộn.

Thế nhưng, tiếc là cậu lại không làm được. Vì nếu làm được, cậu đã chẳng phải Dạ Sâm nữa rồi.

Đi chết đi muốn nói lại thôi.

Dạ Sâm cảnh giác "Tôi nói cậu đó, cậu đừng có mà cho tôi cái nhiệm vụ gì mà "nói cho Nhậm Cảnh biết chuyện này" đấy nhé."

Đi chết đi "Mau tích nhiều điểm sinh mệnh một chút đi, để lúc nào đó phát thật, cậu cũng không cần làm."

Dạ Sâm mở trừng hai mắt "Nói cứ như không phải cậu phát ý..."

Đi chết đi đảo mắt liếc nhìn.

Hai người ăn ý không tiếp tục đề tài này nữa.

Tính cách Dạ Sâm rất đơn giản, chuyện như này cậu thực không muốn nói với Nhậm Cảnh vì ảnh hưởng tới tâm trạng quá lớn. Ai mà chả muốn giấu người mình yêu những chuyện dơ bẩn cơ chứ?

Suy nghĩ của đi chết đi thì có phần ác liệt hơn: Nếu cậu nói cho Nhậm Cảnh biết thật, thì kiểu gì cũng có người dám làm những chuyện mà Dạ Sâm không dám.

Đây chẳng qua cũng là luật đời, có một vài điểm nhạy cảm, vẫn là không nên động chạm tới thì hơn.

Đi chết đi hỏi Dạ Sâm "Tại sao Dạ Lan lại muốn giết cậu đến thế?"

Dạ Sâm không đáp.

Đi chết đi liền nói tiếp "Chỉ đơn thuần là đố kị thôi sao? Đến mức đó không?" Đố kị đến mức muốn mưu sát?

Dạ Sâm ngập ngừng "Nửa tháng trước là ngày giỗ của bác trai tôi, chúng tôi có gặp nhau."

Cậu hơi ngừng một chút "Lúc ấy... Có lẽ anh ta cho rằng tôi biết gì đó."

"Cậu biết gì?"

Dạ Sâm ngẩn ra xong mới chậm rãi đáp "Ví dụ như nguyên nhân cái chết của mẹ ruột anh ta?"

Đi chết đi giật mình "Cậu..."

Dạ Sâm thở dài "Thật ra tôi vốn không biết, nhưng có điều, bây giờ thì tôi biết rồi." Chính là hành động của Dạ Lan đã giúp cậu xác nhận.

Đi chết đi hiểu ra nói "Trách sao anh ta lại muốn giết cậu."

"Trước tiên tôi phải tích đủ 10 điểm sinh mệnh để nhanh chóng ổn định sức khỏe cho ông nội đã."

Nếu không phải có đi chết đi, có lẽ giờ này cậu đã rơi vào đường chết, làm gì cũng không đúng. A, khoan đã, sai rồi... Nếu không có đi chết đi, thì cậu đã chết từ nửa tháng trước rồi.

Nhưng thật may, vì cậu có đi chết đi, nên cậu mới có quyền được lựa chọn.

Phải bình tĩnh, thì may ra chuyện này mới giải quyết tốt được. Cậu không thể chỉ vì lo lắng sợ hãi mà khiến cho mọi thứ trở nên không thể vãn hồi.

Lúc này, chuông cửa vang lên kéo Dạ Sâm hoàn hồn. Tiểu Lưu lên tiếng trước "Để em đi mở."

Tiểu Lưu cũng là sợ, sợ Dạ Sâm gặp chuyện không may.

Dạ Sâm cười nói "Được rồi, làm gì đến mức ấy."

Tiểu Lưu nhìn qua mắt mèo "Là Nhậm ảnh đế."

Dạ Sâm đáp "Để tôi."

Cậu vừa mở cửa, Nhậm Cảnh liền ôm chầm lấy cậu làm cậu khẽ giật mình.

Nhậm Cảnh ôm Dạ Sâm một lúc lâu. Việc này khiến Dạ Sâm muốn nói lại nói không lên lời. Từ lúc cậu gặp chuyện không may đến giờ, cậu vẫn luôn rất tỉnh táo, ngay cả một chút sợ hãi cũng không biểu lộ ra.

Nhưng chính thời khắc này, khi bị Nhậm Cảnh ra sức ôm, Dạ Sâm lại đột nhiên thấy chân tay lạnh toát, sự giá rét từ sâu trong đáy lòng lan tỏa khắp nơi.

Giọng Nhậm Cảnh mang theo cảm giác run rẩy gọi "Sâm Sâm."

Mũi Dạ Sâm cay xè, viền mắt nóng lên.

Nhậm Cảnh không nói thêm gì hết, cứ thế nhỏ giọng gọi tên cậu.

Tiểu Lưu ở một bên rất hy vọng bản thân biến thành người tàng hình... Được rồi, tuy rằng cậu ta không thể tàng hình, nhưng cậu ta cũng gần như người tàng hình luôn rồi.

Có điều, Tiểu Lưu vẫn khá là buồn bực nghĩ, sao Nhậm ảnh đế lại cứ như biết được gì đó ấy nhỉ?

Thực tế, Nhậm Cảnh chẳng biết gì hết. Nếu anh biết, chỉ sợ chuyện sẽ cuồn cuộn chảy về hướng không thể khống chế.

Nhậm Cảnh đang trên đường về đón Dạ Sâm, không hiểu sao, tim anh tự nhiên nhói lên, một cảm giác sợ hãi tựa như rắn độc trào lên, nháy mắt chiếm cứ hết thần kinh anh.

Anh nhìn thấy Dạ Sâm nằm trong vũng máu, da thịt trắng nõn mất đi huyết sắc, con ngươi xinh đẹp tràn đầy bất lực, thấy bờ ngực yếu ớt phập phồng của cậu, càng thấy đôi môi tím tái của cậu...

Chỉ là hình ảnh thoáng qua, nhưng lại thành ác mộng quấn chặt lấy tâm trí Nhậm Cảnh.

Nhậm Cảnh cho tài xế đỗ xe lại ven đường, tự mình thay vào ghế lái, dùng tốc độ vượt chuẩn cho phép để lao về khách sạn.

Tai nạn dưới lầu khiến anh nhíu mày, cũng khiến anh bước nhanh hơn, xông lên lầu, ấn chuông. Trong nháy mắt nhìn thấy Dạ Sâm, cảm giác sợ hãi trong anh mới chịu tan biến.

Nhậm Cảnh ôm người vào lòng, không biết hình dung tâm trạng của mình ra sao, cho nên chỉ nhỏ giọng gọi tên người kia.

Dạ Sâm hỏi đi chết đi "Nhậm Cảnh sao vậy?"

Đi chết đi đáp "Đại khái là sự cảm ứng qua lại của những người yêu nhau, anh ta nhìn thấy cậu "chết"."

Dạ Sâm mở to mắt "Sao có thể?"

"Đến tôi còn tồn tại thì có gì mà không thể?"

Dạ Sâm "..." Quả thực không phản bác được.

Rồi rất nhanh, trái tim âm u của Dạ Sâm nóng bừng lên: Sự cảm ứng qua lại giữa người yêu? Đây là chuyện hiếm có trên đời đúng không?

Đi chết đi đảo mắt: Thế mà cũng tin!

Nhậm Cảnh buông Dạ Sâm, nhỏ giọng hỏi "Có phải anh dọa em rồi không?"

Dạ Sâm không đáp mà hỏi ngược lại "Anh sao vậy?"

Nhậm Cảnh đang tính nói, trong đầu Dạ Sâm đã truyền đến âm thanh của đi chết đi "Nhiệm vụ tùy cơ: Duy trì tình trạng tứ chi tiếp xúc với Nhậm Cảnh, điểm phụ thuộc vào thời gian, cứ ba tiếng một điểm, từ đó suy ra, hạn mức cao nhất là chín tiếng."

Chương 35

Đi chết đi tuyên bố nhiệm vụ xong tươi cười hớn hở "Kiên trì chín tiếng là có 3 điểm sinh mệnh rồi! Một bước nhảy dài trong sinh mệnh nha!"

Khóe miệng Dạ Sâm giật giật "Cậu nói tôi nghe, tôi phải làm sao mới có thể tứ chi tiếp xúc với Nhậm Cảnh tận chín tiếng?!"

Đi chết đi vô cùng thật thà hiến kế "Ví dụ như làm tình chín tiếng?"

Dạ Sâm "..."

Đi chết đi hiến kế xong còn rất nghiêm túc bổ sung "Tôi tin tưởng Nhậm Cảnh có thể làm được."

"Cúttttt!" Dạ Sâm tin nó mới lạ!

Lúc này, giọng Nhậm Cảnh truyền tới tai cậu.

"... Anh thấy em nằm trong vũng máu, không thở nữa."

Một câu ngắn ngủi, thế nhưng anh vẫn không thể nói trôi chảy được. Cả người giống như vừa tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, sợ hãi đến mức tim vẫn còn đang đập loạn.

Nhậm Cảnh thật sự "nhìn" thấy ư? Bọn họ thật sự là "có cảm ứng với nhau" ư? Thật là thần kì! Trong lòng Dạ Sâm ngọt lịm, sự lạnh lẽo cũng như bị ánh mặt trời xua tan, hóa thành bụi bay đi. Mặc dù chưa bay hết hoàn toàn, nhưng đối với cậu cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn.

Dạ Sâm ôm chặt Nhậm Cảnh, dán vào ngực anh, nghe tiếng tim anh đập nói "Kể cũng lạ, em nằm mơ, mơ thấy mình bị xe đâm."

Cánh tay Nhậm Cảnh đột ngột siết chặt.

Dạ Sâm nhỏ giọng an ủi "Nhưng chỉ là mơ thôi, em vẫn ổn, không sao hết."

Nhậm Cảnh muốn bản thân thả lỏng một chút, thế nhưng thân thể anh cứ như có ý thức riêng, thầm muốn siết chặt cậu, muốn hòa cậu vào máu xương của mình.

Giống như anh đã từng mất đi cậu thực sự, và nỗi đau đớn thống khổ vẫn được lưu giữ trong kí ức.

Dạ Sâm cũng vui vẻ để anh ôm, ôm càng lâu càng tốt, nếu như có thể cứ thế ôm liền chín tiếng, thì cậu có nằm mơ cũng mơ đến mức vì cười mà tỉnh.

Chỉ có Tiểu Lưu đáng thương không biết phải làm sao... Đi hay là không đi đây?

Rõ ràng cậu ta đang đứng đây, nhưng kiểu như đã hòa vào với không khí vậy! Thực khổ thân mà QAQ!

Sau hơn mười phút, Nhậm Cảnh rốt cuộc bình tĩnh lại. Anh nhớ đến thời gian không còn sớm, buông Dạ Sâm ra hỏi "Em đói chưa? Chúng ta đi ăn."

Anh thả lỏng tay, hai người suýt chút nữa thì tách ra. Dạ Sâm quýnh quáng ôm lại.

Nhậm Cảnh bị hành động yêu thương nhung nhớ này làm cho tim loạn nhịp.

Dạ Sâm vội vã nói "Em không đói!"

Nhậm Cảnh hơi ngừng, đặt tay lên lưng cậu, khóe miệng khó nhịn cong lên "Sắp mười hai giờ rồi."

Lưng Dạ Sâm ngưa ngứa, nhưng cậu nhẫn nhịn không buông tay, vì điểm sinh mệnh mà cố gắng ra sức!

Có điều, hai người cũng không thể không ăn cơm. Cơ mà tay trong tay đi xuống nhà hàng thì hơi quá... Có khi lại bị người vây xem đến ngạt thở.

Nếu thế...

Dạ Sâm rốt cuộc nhìn thấy Lưu Tiểu Minh "tàng hình" đứng đó, nói "Tiểu Lưu, gọi cơm giúp tôi nhé, tôi không xuống dưới lầu đâu."

Tiểu Lưu vội đáp "Được! Em đi ngay!" Ôi mẹ ơi, cuối cùng cũng không cần làm cái bóng đèn hình người nữa rồi.

Tiểu Lưu ngay lập tức bỏ lại Dạ (bạch tuộc) (điên cuồng chà điểm sinh mệnh) Sâm đang tay nắm chặt tay, hận không thể treo hẳn lên người Nhậm Cảnh làm đồ trang sức.

Nhậm Cảnh khi yêu cứ như biến thành tấm kính che khuyết điểm dày nhất vũ trụ, cho dù Dạ Sâm làm gì, anh cũng đều tìm được lí do phù hợp để biện bạch cho cậu.

Ví dụ như hiện tại, Nhậm Cảnh cho rằng Dạ Sâm bị cơn ác mộng dọa sợ, cho nên ôm anh để xoa dịu, nặng hơn nữa thì là Dạ Sâm cảm nhận được tâm trạng bất ổn của anh, cho nên muốn dùng cách này để trấn an anh.

Vừa nghĩ thế, Nhậm ảnh đế liền cảm thấy mình ngọt như một chiếc bánh Cookie vị kem vừa ngọt vừa thơm vừa mềm.

Anh ôm Dạ Sâm vào lòng, động tác tự nhiên mà thân thiết, điều chỉnh tư thế của cả hai sao cho càng thoải mái hơn.

Dạ Sâm... Xấu hổ đến mức muốn độn thổ!

Hiệu suất làm việc của Tiểu Lưu rất cao, chưa mất bao nhiêu thời gian, cậu ta đã tự mình đẩy xe đồ ăn tới.

Kể ra, cậu ta không đẩy không được. Hai người bên trong dính nhau như sam, nếu như để người khác thấy, chỉ e họ sẽ sợ đến làm rơi hết đồ...

Tiểu Lưu vào phòng, vừa liếc mắt đã không nhịn được mà đỏ ửng cả mặt.

Trong phòng tràn đầy không khí màu hường, hai người còn không mau đi kết hôn luôn đi!

Thật ra, Tiểu Lưu rất yêu thương anh Sâm của cậu ta. Cho nên cậu ta cũng tự tưởng tượng cho mình một câu chuyện thế này: Vị tiểu thiếu gia bị anh họ hành đến đáng thương nhà cậu ta vì ông nội mà chấp nhận gánh vác tất cả. Tuy bên ngoài thiếu gia tỏ ra vô cùng bình tĩnh, thế nhưng, trong lòng thực chất vẫn là sợ hãi. Do không thể tỏ ra yếu đuối trước mặt thuộc hạ (Tiểu Lưu), cho nên khi nhìn thấy người yêu trước mắt, cậu liền không kiềm được lòng mà muốn tìm kiếm sự an ủi.

Dù sao, anh họ lòng lang dạ sói như vậy, sống trong thời đại pháp luật mà còn dám giết người, thực khiến người ta sợ hãi mà.

Một đám người thích tưởng tượng, đúng là giảm không ít phiền toái giúp Dạ Sâm.

Đến mức cậu không cẩn thận cái là biến ngay thành kẻ yếu ớt...

Mà thôi, điểm sinh mệnh lớn nhất, sức khỏe của ông nội là ưu tiên hàng đầu, cậu phải hoàn thành nhiệm vụ trong khoảng thời gian ngắn nhất, để có thể chiếm lại được thế chủ động.

Lúc chờ cơm, Dạ Sâm gọi đi chết đi trò chuyện một lúc.

"Chúng ta xác nhận lại nhiệm vụ tháng chút đi."

Đi chết đi đọc lệnh "Nhiệm vụ tháng: Nói 'Em thích anh' với Nhậm Cảnh trước mặt ba mươi người."

Nghe hết ba chữ "em thích anh", Dạ Sâm đỏ mặt hỏi "Thưởng 10 điểm sinh mệnh chứ?"

Đi chết đi đáp "Ừ! Vừa đủ để chữa bệnh cho ông nội."

"Ba mươi người là ba mươi người liên tiếp hay ba mươi người cùng một lúc?"

"Cùng một lúc, phải đảm bảo là cả ba mươi người đều nghe thấy, và nghe rõ."

Cái này khó à nha... Ở Pháp thì tìm đâu ra ba mươi người nghe hiểu ba chữ "em thích anh" cơ chứ.

Dạ Sâm "Cậu đang vẽ chuyện đấy à con trai!"

Đi chết đi đáp "Đơn giản mà, tôi chỉ cậu một chiêu."

Dạ Sâm vểnh tai chăm chú nghe.

"Về nước, tìm một giáo đường, mời bạn bè người thân, mặc vest trắng, đứng trước mặt linh mục, cậu chắc chắn có thể lớn tiếng nói với Nhậm Cảnh những chữ này..."

Dạ Sâm cảm thấy bộ dạng thận trọng lắng nghe của mình đúng là thằng ngu mà!

Đi chết đi ha hả bật cười "Thật đấy, đảm bảo cậu sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách viên mãn!"

"Ha ha, tiện thu về một ông chồng luôn à?"

"Ừ, tốc độ mà nhanh thì hai người có thể nhận con nuôi nữa luôn."

"Con nuôi tên là đi chết đi?"

"Êy..." Đi chết đi xấu hổ "Hình như không hay lắm đâu? Cứ gọi Khứ Khứ là được, không thì gọi Bố Bố (Bất Bất) hoặc Ái Ái?"

[Khứ: 去 – Đi; Bố 布 /bù/ – Bất 不 /bù/: Không => từ đồng âm khác nghĩa; Ái 爱 – Yêu (Toàn là chữ trong tên "Không yêu thì đi chết đi")]

Cái tên này còn thật sự nghiêm túc thảo luận!

Dạ Sâm làm sao mới đánh được nó một trận đây?

Lại nói... Cậu vẫn luôn nghĩ tên cho con mèo nhỏ nhặt được lần trước, chính ra hôm nay tự nhiên lại có ba lựa chọn. Chờ con mèo được đưa về từ bệnh viện, cậu sẽ đặt cho nó một cái tên thật xinh!

Một người một hệ thống tán gẫu lúc lâu, trên thực tế chỉ mất có mấy giây.

Lúc này di động của Nhậm Cảnh vang lên.

Anh nói "Anh đi nghe điện thoại."

Dạ Sâm đánh chết cũng không muốn buông tay, giục "Anh nghe đi."

Nhậm Cảnh định đứng dậy, thấy vậy liền ngồi im, trong mắt tràn đầy ý cười, giọng nói cũng dịu dàng hơn rất nhiều.

Nhà làm phim ở đầu kia bị làm cho ngây ngẩn của tối (lệch giờ).

Hai người bàn bạc mấy câu liền cúp.

Nhậm Cảnh nhìn Dạ Sâm hỏi "Kịch bản lần trước anh nói với em, em sẽ nhận chứ?"

Dạ Sâm hỏi ngược lại "Anh là diễn viên chính đúng không?"

Nhậm Cảnh đáp "Đúng."

Dạ Sâm nheo nheo mắt "Vậy nhận."

Nhậm Cảnh hôn lên trán cậu, nói "Về nước phải quay thử đấy."

Dạ Sâm thẳng thắn "Không thành vấn đề."

Nhậm Cảnh nhìn nhìn cậu "Em không hỏi xem là quay thử cảnh nào sao?"

Trong đầu Dạ Sâm chỉ toàn là ý nghĩ nắm chặt tay Nhậm Cảnh, đúng là không để ý mà thuận miệng hỏi "Cảnh nào?"

"Thổ lộ với anh."

"Hả?" Dạ Sâm trợn mắt.

Giọng Nhậm Cảnh có phần bất an "Lời kịch không nhiều lắm, chỉ có mỗi một cậu thôi. Chỉ là, em phải nói trước mặt rất nhiều người."

Tim Dạ Sâm đạp nhanh như muốn vọt khỏi lồng ngực "Là... Là câu gì?"

Nhậm Cảnh nhìn sâu vào mắt cậu "Câu 'Em thích anh'."

Thịch thịch thịch!

Đúng là trời ban phước mà!

Người trong đoàn làm phim tuyệt đối không dưới ba mươi người, đến lúc ấy, cậu có lớn tiếng nói ra, cũng sẽ chẳng có ai nghĩ cậu bị hâm hay bị ngốc!

Còn gì đẹp hơn thế nữa đây!

Chờ 10 điểm sinh mệnh đến tay, sức khỏe ông nội ổn định, cậu liền không cần kiêng kị, lo sợ Dạ Lan nữa!

Dạ Sâm phải mất một lúc lâu mới có thể bình tĩnh lại. Mà câu đầu tiên cậu nói sau khi bình tĩnh chính là "Chúng ta đặt vé về nước ngay bây giờ đi!"

Chương 36

Dạ Sâm vừa nói xong liền cảm thấy xấu hổ... Cái này... Có phải cậu đã biểu hiện nó thành vội vã khó nén rồi không?

Quả là nóng vội mà!

Dạ Sâm muốn chữa thành: Đặt vé ý là đặt vé trước, ba ngày sau một tuần sau một tháng sau về thì cũng nên đặt vé trước. Thế nhưng lời đến bên miệng, cậu lại không dám nói ra. Lỡ mà Nhậm Cảnh đặt vé một tháng sau thật thì cậu biết làm sao đây?

Nhậm Cảnh bị cậu làm cho ngọt lịm hỏi "Giờ đã muốn về nước rồi sao?"

Hai mắt Dạ Sâm trông mong nhìn anh, không tiện lên tiếng, nhưng bất cứ ai sáng suốt cũng đều có thể nhìn ra là: Muốn muốn muốn, chuyện quan trọng phải nói ba vạn lần.

Khóe miệng Nhậm Cảnh cong cong, không tài nào ép xuống được "Không đi Aix-en-Provence nữa?"

Đúng rồi, bọn họ còn dự định đi miền Nam nước Pháp, đi Provence ngắm hoa oải hương...

Chuyện lãng... À vui như thế mà bỏ qua thì thực đáng tiếc.

Dạ Sâm lại bắt đầu đắn đo.

Nhậm Cảnh đề nghị "Mình đi Aix-en-Provence trước rồi mới về nước được không?"

Ba ngày... Dạ Sâm lo lắng. Dạ Lan chính là cái gai trong tim cậu, cậu còn không nhổ thì không thể tự do được. Nhưng trong lòng cậu lại không lỡ.

Anh ta đã thất bại hai lần rồi, ai biết anh có chó cùng giứt giậu hay không?

Lúc này thế lực của anh ta còn vươn được đến tận Pháp, làm sao cậu dám chắc mình sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đây?

Thôi, đêm dài lắm mộng, không thể trì hoãn nữa!

Dạ Sâm cẩn thận đáp "Chúng ta về nước đi thôi."

Nhậm Cảnh cười "Không vội."

Dạ Sâm biết anh hiểu nhầm, nhưng hiểu nhầm thì cứ hiểu nhầm vậy. Dù gì, hình tượng của cậu trong lòng Nhậm Cảnh đã không còn đáng nói từ lâu rồi.

Cơ mà, nói thì nói thế, chứ Dạ Sâm vẫn đỏ bừng hai má "Em muốn về nước."

Nhậm Cảnh nhìn Dạ Sâm như vậy, đừng nói là đòi về nước, đòi sao đòi trăng, có khi anh cũng không chút do dự gật đầu đồng ý.

Nhậm Cảnh hỏi "Chiều đi luôn nhé?"

Dạ Sâm gật như bổ củi "Ưm."

"Để anh bảo A Sâm đặt vé."

"Vâng."

Nhậm Cảnh bị bộ dáng ngoan ngoãn của Dạ Sâm làm cho ngứa ngáy trong lòng. Xét theo tư thế của cả hai, muốn hôn là việc quá dễ dàng, cho nên anh liền hôn cậu.

Tim Dạ Sâm run rẩy.

Nhậm Cảnh vốn dĩ không muốn vậy đâu, nhưng nhìn cậu...

Tiểu Lưu che mắt, cái mặt già nua hồng thấu: Trời đất ơi vợ ơi, em mau đến cứu anh đi, anh sắp cong luôn rồi!

Lúc hai người tách ra, Dạ Sâm thở dốc. Cậu xấu hổ muốn chết, nhưng vẫn nhất quyết không chịu rời Nhậm Cảnh. Cái dáng vẻ này đúng là... Nếu như có chụp lại vất vào nhóm chat của đám trợ lí, có khi sẽ bị điên cuồng copy paste "Đại bảo bối ăn đáng yêu để lớn sao!"

Lúc ăn cơm, Dạ Sâm ngồi yên vị bên cạnh Nhậm Cảnh, chân với chân luôn một mực dính vào nhau.

Tiểu Lưu không nhìn thấy, nhưng Nhậm Cảnh cả bữa cứ cười mỉm không ngừng, hiển nhiên là tâm trạng đang vô cùng vui vẻ.

Dạ Sâm cảm thấy cũng còn may, cậu liền tìm đi chết đi nói "May mà tứ chi tiếp xúc không yêu cầu thịt kề thịt!" Chứ không, cậu không làm nổi chín tiếng mất!

Đâu thể cứ hai tư trên hai tư đều nắm tay nhau được, đúng không? Nắm cả chín tiếng... E đến Nhậm Cảnh cũng cho rằng cậu thần kinh mất!

Đi chết đi sửng sốt: Mẹ nó! Thế mà lại quên lừa vụ này! Tổn thất một trăm triệu rồi!!!

Dạ Sâm không biết ngượng nói tiếp "Cậu nói xem, có phải tôi với Nhậm Cảnh phát triển nhanh quá rồi không..."

Từ mặt lí thuyết, bọn họ mới quen nhau chưa được nửa tháng, đáng lí ra, giờ này cả hai nên ở trong giai đoạn thử tìm hiểu nhau mới đúng.

Thế nhưng mà... Cậu với Nhậm Cảnh lại nhảy vọt vô số bước, quả thực giống như nháy mắt một cái là có thể dắt nhau về ra mắt cha mẹ luôn rồi.

Đi chết đi đảo mắt "Nhanh cái rắm!" Rõ ràng công thành chiếm lũy được ngay từ hôm đầu tiên, vậy mà qua nửa tháng vẫn chỉ mới hôn nhẹ ôm nhẹ! Làm không biết bao nhiêu nhiệm vụ chính vẫn bị khóa chưa mở!

Dạ Sâm mắng nó "Cậu mà cũng được coi là hệ thống yêu đương á? Chả hiểu cái mông gì!"

Đi chết đi "Cái gì gọi là yêu? Nói có tính được không? Làm mới tính nhé."

"Trong đầu cậu toàn cái chết tiệt gì vậy?"

Đi chết đi "Mấy cái khiến nhân loại hài hòa?"

Dạ Sâm "..." Cái tên dâm dê này!

Tuy câu chuyện bị lệch đề, nhưng Dạ Sâm vẫn nhớ rõ trọng tâm, cho nên ướm lời hỏi thử "Có phải Nhậm Cảnh đã thích tôi từ lâu rồi không?"

Đi chết đi đáp "Cậu hỏi thẳng anh ta không phải được rồi sao?"

Dạ Sâm "Thế... Thế ngại lắm." Với cả, một kẻ có diễn xuất âm trăm điểm như cậu thì có gì đáng để Nhậm Cảnh thích cơ chứ.

Đi chết đi trêu ghẹo "Hay là, tôi tuyên bố cho cậu một cái nhiệm vụ đi hỏi nhé?"

Dạ Sâm nhanh chóng nắm được điểm mấu chốt "Cho nên nói, nhiệm vụ là do cậu ra sao?"

Đi chết đi ha hả cười "Tôi nói giỡn mà cậu cũng tin."

Dạ Sâm tiếp tục lật tẩy nó "Lần trước cậu trừ sai điểm của tôi."

Đi chết đi nghe thế thì không biết ngượng đáp "Tôi học toán không tốt có được không?"

Dạ Sâm dè bỉu "Thế mà cậu vẫn còn mặt mũi nói mình là hệ thống..."

Đi chết đi cãi "Ai nói hệ thống thì không được học toán kém? Môn toán của tôi là do thầy thể dục dạy đấy biết chưa!"

"Biết rồi, biết rồi!" Dạ Sâm giơ tay đầu hàng "Người nào tiện người ấy thắng, cậu thắng."

Hệ thống đi chết đi nghĩ thầm: Bản hệ thống mới không thèm rẻ, bản hệ thống rất đắt! [Tiện (đê tiện) 贱 /jiàn/ – Rẻ 便(宜) /biàn(yi)/ => 2 từ có âm đọc gần giống nhau]

Sau khi ăn xong, Tiểu Lưu vừa đẩy xe đồ ăn rời đi, thì Dương Sâm gọi đến nói đã đặt được vé cho chuyến bay hai giờ chiều.

Dạ Sâm thở phào nhẹ nhõm, lòng càng kiên định.

Dạ Sâm sợ Nhậm Cảnh đi mất, nên vội nắm chặt tay anh. Nhậm Cảnh quay lại nhìn cậu.

Dạ Sâm giả bộ như mình không hề hay biết bản thân nắm tay anh, rất "tự nhiên" nói "Hiệu suất làm việc của Dương Sâm thực cao."

Nhậm Cảnh đáp "Cũng do vận may nữa, vừa hay có người trả vé."

Dạ Sâm bâng quơ "Đặt được vé cho cả mấy người đi cùng anh à?"

"Ừ."

"Tốt."

Hai người chuyện trò một lúc, Nhậm Cảnh cúi đầu nhìn bàn tay nắm chặt của cả hai, khóe miệng cong cong, giọng nói dịu dàng "Chúng ta đi thu dọn đồ đạc nhé?"

Đột ngột về nước, đồ đạc cần thu dọn nhiều hơn so với chuẩn bị đi Aix-en-Provence rất nhiều.

Dù sao, bọn họ cũng đã định sẽ đi ngắm hoa oải hương xong mới về Paris, sau đó từ Paris về nước.

Dạ Sâm làm sao mà buông tay được? Mới có một tiếng, cách thời hạn 1 điểm sinh mệnh còn hai phần ba quãng đường, gì thì gì, chứ cậu nhất quyết không buông đâu!

Dạ Sâm "Để người khác dọn không được sao?"

Nhậm Cảnh "Mấy người đó sẽ không bước vào phòng ngủ của anh."

Dạ Sâm vừa nghe liền lo lắng, phải làm sao đây!

Chuyện này thực chất cậu cũng hiểu. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, nhất là người giống như Nhậm Cảnh, cho dù có cả một đoàn trợ lí, thì anh cũng không muốn để họ bước vào không gian chỉ thuộc về anh.

Cơ mà... Không muốn buông tay đâu!

Nhậm Cảnh nghĩ một lúc, đề nghị "Hay là em đi thu dọn với anh nhé?"

"À thì..." Dạ Sâm ngẩn ra "Có ổn không?"

Nhậm Cảnh siết chặt tay cậu "Ổn."

Đi chết đi cảm thán "Ối chà, Nhậm Cảnh đang mời cậu sao? Thời gian cũng khéo nữa, một tiếng là đủ làm một hiệp rồi."

Dạ Sâm "...Lănnnnnnnn!"

Đi chết đi lăn qua lăn lại, lăn đến là happy.

Nếu là Dạ Sâm của ngày trước, có lẽ cậu sẽ e dè mà lựa chọn bỏ qua 1 điểm sinh mệnh này. Nhưng giờ... Cậu thực sự đã ý thức được tầm quan trọng của điểm sinh mệnh, cho nên cho dù chỉ là nửa điểm thì cậu cũng sẽ không để nó lãng phí.

So thế, da mặt đáng là gì? Đã thế, khi ở cạnh Nhậm Cảnh, Dạ Sâm còn cảm thấy chẳng có gì đến mức bó tay cả.

Hai người tay trong tay đi đến sát vách. Trong khách sạn, bố cục của các phòng đều giống nhau với bên ngoài là phòng khách, bên trái là thư phòng và phòng tập. Phòng ngủ được trang trí giống y xì đúc, nằm ở phía sâu bên trong. Nhưng không hiểu sao, bắt đầu từ lúc bước chân vào phòng của Nhậm Cảnh, Dạ Sâm lại thấy có phần căng thẳng.

Có lẽ là do mùi vị khác nhau.

Bên kia là mùi vị của Dạ Sâm, bên này là mùi vị của Nhậm Cảnh... Cái quỷ gì không biết!

Mà tóm lại là không giống! Vô cùng không giống!

Nhậm Cảnh dẫn Dạ Sâm vào thẳng phòng ngủ, việc này khiến đi chết đi kích động đến muốn hỏng luôn, hưng phấn cứ như sắp được bồng cháu trai.

Dạ Sâm "mặt dày mày dạn" theo sát Nhậm Cảnh, nhưng trên thực tế, cậu không dám nhìn bất kì cái gì, ngoan ngoãn giống hệt một cô vợ nhỏ. Ngoại trừ sống chết không chịu buông tay Nhậm Cảnh, những cái khác hầu hết đều là tình trạng đến thở cũng không dám thở mạnh.

Nhậm Cảnh cũng rất không nỡ buông tay cậu.

Trong đầu anh tràn ngập hình ảnh đáng sợ mãi không tan hết kia.

Dạ Sâm không rời anh, trái lại lại khiến anh yên tâm. Anh thực không muốn làm gì, chỉ ôm lấy cậu.

Có khi nào tại Dạ Sâm nhận ra anh lo lắng, cho nên mới một mực ở cạnh anh?

Nhậm ảnh đế bị ý nghĩ của chính mình làm cho ngọt như đường.

Thật tốt! Gặp được Dạ Sâm, thật là chuyện tốt nhất trên đời này!

Cũng may là đồ của Dạ Sâm có Lưu đại tổng quản toàn quyền trông nom, cậu không cần tự mình thu dọn, chứ không, cả hai lại phải tay trong tay, lúng túng đi một vòng nữa.

Do chuyến bay sẽ cất cánh vào lúc hai giờ chiều, cho nên thời gian khá gấp, Dạ Sâm và Nhậm Cảnh cần phải đến sân bay ngay.

Sau khi tới sân bay, hai người đi tới phòng nghỉ. Vì là phòng riêng, nên cũng không có gì cần kiêng dè.

Còn hơn một tiếng mới đến giờ làm đăng kí thủ tục, Dạ Sâm rất muốn nhân cơ hội này cọ đủ 1 điểm sinh mệnh. Vì thế, cậu đề nghị "Anh có mệt không?"

Nhậm Cảnh không có thói quen ngủ trưa, nhưng thấy Dạ Sâm ngáp anh lại hỏi "Em có muốn ngủ một chút không?"

Dạ Sâm gật "Ừm."

Nhậm Cảnh nói "Hạ thẳng ghế ra là em có thể nằm đấy."

"Anh không ngủ?"

Nhậm Cảnh suy nghĩ một lúc rồi đáp "Anh nằm cùng em."

Nghe thấy những lời mình đang đợi, Dạ Sâm đồng ý ngay tắp lự "Được."

Ghế sofa sau khi trải ra liền biến thành giường đơn chật hẹp, Nhậm Cảnh nằm thừa cả chân ra ngoài, còn Dạ Sâm thì vừa khớp.

Hai người chen chúc nhau, nhưng Dạ Sâm nào sợ chen? Chen mới tốt! Chen thì có thể đảm bảo tứ chi tiếp xúc một trăm phần trăm.

Nhậm Cảnh không nằm mà ngồi dựa vào thành ghế, cầm một quyển tạp chí lật xem.

Dạ Sâm dán vào sát anh, có chút buồn ngủ.

Nhậm Cảnh nhẹ giọng dỗ "Ngủ đi, lát nữa anh gọi em."

Dạ Sâm mơ mơ hồ hồ dặn "Trong lúc em ngủ anh không được rời đi."

Nhậm Cảnh cong cong khóe miệng "Không đi."

Dạ Sâm dặn tiếp "Nhất định nhất định nhất định không được đi, biết chưa?" Càng về sau giọng càng nhỏ.

Nhậm Cảnh vỗ lưng cậu "Ngủ đi."

Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Nhậm Cảnh, Dạ Sâm yên tâm hơn nhiều. Cậu dường như không còn e sợ bất kì điều gì nữa, không sợ Dạ Lan, cũng không sợ sự vặn vẹo xấu xí trong thế giới con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy