Chapter 2
Nguồn: Pintersest
Đây là nguyên nhân vì sao tui muốn Isagi có hai bố
'''''''''''''''''''''''''''''''''''
Trên đường về nhà Bachira Meguru đang vừa đi vừa nghịch bóng thì nó bay chệch hướng đưa cậu tới công viên nơi có nhiều kỷ niệm đắng, ngọt lẫn lộn trái bóng lăn tới chân một người mà cậu tưởng sẽ không bao giờ gặp lại cậu đứng hình ngay tại chỗ trong khi đối phương quay lại hai mắt chạm nhau
"Isagi..."
Đáp lại là nụ cười hoài niệm luôn hiện hữu trong những ký ức đã xa vời hiện về
"Lâu không cậu Bachira vẫn sống tốt chứ?"
'Đúng là cậu rồi'
"Ui!này chờ đã" *bịt*
Bachira nhào vào lòng Isagi khiến cho cả hai rơi xuống nền đất cứng trong tiếng cười đoàn tụ
...............
"MẸ ƠI CON VỀ RỒI"
"Mừng con đã- ôi là cháu à Isagi!"
"Con chào dì"
"Trời sao con không nói với mẹ là sẽ dẫn bạn về vậy, nào vào trông đi cháu"
"Ojama shimasu"
Khi cậu cùng cha mẹ du lịch ở Chiba Bachira là người giúp cậu tìm lại gia đình khi bị lạc nhờ đó mà mẹ của cả hai đã trở thành bạn thân còn cậu và Bachira trở thành tri kỷ nhưng tới năm 7 tuổi gia đình cậu mất tích cả hai không thể liên lạc được nữa
"Lúc đó, Meguru khóc rất nhiều dì vừa lo vừa cố trấn an thằng bé mệt lắm"
"Hehe con xin lỗi"
"Mà Iyo sao rồi bộ nhà cháu chuyển đi rồi à?"
Bầu không khí im bặt ngay khi tên mẹ cậu được nhắc đến dù Isagi biết chuyện gì đã xảy ra với họ nhưng cậu không biết phải diễn giải thế nào để không ảnh hưởng đến bầu không khí vui nhộn ban đầu
"Ừm...cái đó..."
"?"
"Phải nói sao đây ta..."
'''''''''''''''''''
Hôm đó sẽ là một ngày bình thường nhưng từ cửa nhà vọng lên tiếng chuông báo hiệu cho chủ nhà về vị khách không mời mà tới
"Anh cần gì mà tới đây vậy"
Bố tui người đàn ông tốt bụng nhất trong đời tôi lần đầu tiên khó chịu khi tiếp đón vị khách kia
"Yocchan ta đi ra ngoài chơi nha con"
Người mẹ nhân hậu luôn ôm tôi trong vòng tay ấm áp nay cực kỳ cảnh giác và sợ hãi trong khi cố đưa tôi tránh xa người đàn ông đó
'Sao trong ông ấy giống bố vậy'
Một điều tôi không ngờ trong ngày hôm đó rằng đây sẽ là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy hình bóng của bố được ôm trong vòng tay của mẹ
"ANH ĐANG LÀM GÌ VẬY!!"
"CHỒNG ƠI"
Hắn ta đẩy bố tui va vào tường nhà để lại vài vết nứt có máu chảy ra từ đầu bố
"YOCCHAN!"
Bằng một thế lực nào đó tôi bị kéo tới gần hắn dù có cố vùng vẫy thế nào so với sức của một đứa trẻ tôi chỉ như con cá mặc cạn
"Em..đã từ bỏ...vị trí...rồi..mà"
Bố tôi với hơi thở yếu ớt như sắp chết vấn cố với tới trước khi bị thứ gì đó làm tắt thở
"MẸ"
Thứ cuối cùng tôi thấy là mẹ tôi trước khi bị bóng tối nuốt chửng . Khi mở mắt tui không còn ở nhà nữa mà đây là nhà giam dưới biệt phủ
"Hít...hít..tôi xin lỗi"
'Giọng nói đó sao quen thuộc vậy'
Tôi từng nghe thấy tiếng thút thít đó trong những giấc mơ siêu thực nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy nó ngoài đời . Mở mắt ra tôi thấy cậu ấy trong bộ yukata màu lam đậm giống y như trong mơ
'Đó là Yoshiki ư'
Tôi từng mơ thấy cậu ấy khóc trong căn phòng tối đen như mực và tôi luôn là người dỗ dành hoặc khóc cùng em ấy
'Cậu ấy không bị thương chứ'
Trong mơ em ấy luôn xuất hiện với nhiều vết roi và bầm nên tôi luôn xử dùng sức mạnh của byakko để chữa lành cho em ấy. Với cơ thể nhức nhối tôi vươn tay chạm vào má em ấy cậu ấy giật mình đông băng nhìn chằm chằm về phía tôi
"Tốt..quá em không..bị thương"
"Anh à...em xin lỗi tại em nên họ mới bắt anh em xin lỗi em thật sự xin lỗi"
Lúc đó tôi mới biết thân phận của gã ta. Ông ta là anh trai sinh đôi của bố là chú của tôi bố tôi đã từ bỏ vị trí gia chủ vì bản thân ông không hợp rồi cưới mẹ tôi nhưng vì tôi sở hữu byakko nên ông ta muốn tôi là con tốt của ổng. Trong khoảng khắc đó trong tôi trống rỗng không còn gì ngoài giận giữ
"Anh mau theo em, em sẽ đưa anh ra khỏi đây"
Sau 2 năm bị giam cầm, Yoshiki đã lến trộm chìa khóa nhà giam cùng tôi ra khỏi biệt phủ im ắng ngay trong đêm phía xa tôi thấy một người lớn có mắt tóc đen than và quần thâm trong như đã chờ nguyên đêm vậy
"Nhóc là Isagi Yoichi người sở hữu byakko (bạch hổ) à"
"...đúng vậy.."
"Như thỏa thuận tôi sẽ làm người giám hộ cho cậu đổi lại cậu phải làm việc dưới trướng tôi khi đủ tuổi"
Tôi không biết hắn ta đang nói cái gì người giám hộ? Làm việc dưới trướng?
"Em đã có giao kèo với Jinpachi-sama vì ngài ấy từng sống ở nước ngoài nên có thể tạm thời không bị truy sát"
Yoshiki nắm chặt lấy hai tay tôi nhìn tui bằng ánh mắt đầy quyết tâm
"Xin anh hãy bảo trọng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro