Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝒏𝒐 𝒏𝒂𝒎𝒆 𝒄𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 𝒊𝒊𝒊

Nay tôi lục album điện thoại và thấy pic này

Thực ra tôi lưu nó từ locket lâu ơi là lâu rồi của mình. Không hề chỉnh màu đâu nhé, locket hong có chức năng photoshop =)))))

Tôi vẫn nhớ bức này tôi ngồi sau yên xe máy mẹ, chụp trên cầu Chương Dương. Hồi đó tôi lớp 12 thôi, đi học vẫn là bố mẹ đưa đón nên nhiều hôm ngồi sau bố mẹ thấy khung cảnh nào đẹp đẹp là lôi máy ra chụp ngay.

Giờ tôi tự đưa đón chính mình rồi (sinh viên đại học ròi🥹) nên đi đường chả ngắm được cảnh đẹp nào nữa vì còn mải tập trung tổ lái. Nhưng mà tự đưa đón mình cũng hay hay, hơi mệt nhưng được chủ động giờ giấc. Hồi cấp 3 bố đưa tôi đi học hôm nào tôi cũng đợi bố dài cổ và đi học với nỗi thấp thỏm sợ quá giờ trống đánh, bị ghi tên đi muộn + phải viết bản kiểm điểm cho cô chủ nhiệm (hên là chỉ có một hay hai lần dính chưởng mà thôi, lmao)

Còn bức thứ hai thì là cái này

My Apple iPod =)))))))

Cái này là đồ cổ lắm lắm lắm lắm rồi. Nhưng mà tôi vẫn giữ nó (dù nó đã hỏng lâu lắm rồi)

Đây là món đồ công nghệ đầu tiên tôi có, trước cả điện thoại cục gạch. Nó là quà bố tặng tôi mừng tôi tốt nghiệp tiểu học và được làm học sinh tiêu biểu xuất sắc (damn, when i remember about these old memories, i can see that how lucky am i and how much my parents love me)

Tôi vẫn nhớ giá của nó loanh quanh 1 triệu hơn 1 chút vào năm 2016. Tôi còn nhớ là hồi đấy tôi muốn mua màu trắng, trắng tinh nhưng mà đi mấy cửa hàng họ chỉ có màu đen hoặc màu kiểu kem kem mà thôi. Bố chiều tôi lắm nên còn gọi điện cho mấy cửa hàng hỏi. Sau cùng thì tôi nhìn bố cứ chiều tôi như thế và thấy mình như vậy thì không được và chọn màu đỏ (shit, my eyes was wet when remembered these old memories that i thought i almost forgot)

Cái này ngoài nghe nhạc thì chả làm được gì. Mà tải nhạc cho nó cũng phiền cơ, phải lên mạng down nhạc rồi up vô iTunes rồi mới đẩy nhạc vào con iPod này được. Nhưng như tôi đã nói ở trên, bố chiều tôi mà nên là cứ tháng 1-2 lần tôi sẽ lại ra thỏ thẻ với bố là "Bố ơi, con mún tải nhạc."

Giờ thì tôi có cả điện thoại riêng và máy tính riêng rồi nhưng tôi vẫn giữ nó lại. A piece of an old memory that sometimes i thought i forgot it. Và tôi biết cảm giác cô bé háo hức được bố chở trên xe máy đi mấy cửa tiệm đồ công nghệ để tìm cho bằng được chiếc máy nghe nhạc màu trắng con gái thích sẽ không bao giờ quay về. Tất nhiên, tôi vẫn sẽ có thêm nhiều nhiều ký ức đẹp nữa (với bố, mẹ, gia đình, bạn bè,....)

Nhưng cuối cùng thì đây vẫn là một ký ức rất đẹp (đặc biệt là khi hồi đấy tôi còn chưa lớn, chưa phải lo lắng nhiều vấn đề như bây giờ)

Tôi có nói mấy lần ở trên là tôi gần như tưởng mình đã quên mất phần ký ức này. Đúng vậy, tôi chỉ nhớ lại khi tôi nhìn vào bức ảnh và gõ những dòng này. Lý do tôi đẻ ra quyển photobook + diary này là để cho việc này đấy. Để khi đọc lại tôi nhớ là mình đã có những ký ức vui và đẹp như thế này.

Thực ra tôi đọc (hoặc nghe ở đâu) đó là não người là bộ nhớ khổng lồ mạnh hơn bất kỳ loại bộ nhớ/thẻ nhớ nào. Chúng ta sẽ không quên bất kỳ một phần ký ức nào, chúng ta chỉ không thể một lúc nhớ một đống thứ nên nhiều phần ký ức sẽ phải được cất vào nhà kho để dọn chỗ cho những ký ức mới.....

#hanoi - 24.03.2025
#kylie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro