Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

 Psg đang vật lộn để giành chiến thắng. Tỉ số lúc này là 3-3, họ đang bị Lille cầm hòa. Đối với một người có tính cạnh tranh cao như Kylian chuyện này là không thể chấp nhận. Kylian thừa nhận rằng từ đầu trận đến giờ cậu chơi không được tốt. Mặc dù đã ghi được một bàn nhưng cũng không thể bù lại cho vô số những cơ hội ngon ăn mà cậu bỏ lỡ chỉ vì một thoáng mất tập trung hay chỉ đơn giản là do Kylian chơi tệ. Dù thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể biện minh.

 Cậu không ngăn được đầu óc mình lảng vảng đến những suy nghĩ như kiểu headlines của bài báo ngày mai nếu Psg hòa Lille, cậu chắc chắn nó sẽ có dạng như kiểu "PSG TRƯỢT CHÂN ĐAU ĐỚN. TRẬN HÒA ĐÁNG QUÊN." hay gì đó tương tự. Và chắc chắn Kylian sẽ là mục tiêu của sự chỉ trích, bị dè bỉu trên những trang mạng xã hội. Kylian không thể ngăn điều đó xảy ra, họ có quyền để cảm thấy thất vọng, thậm chí tức giận nhất là sau khi phải chứng kiến màn trình diễn không thể tệ hơn của ngôi sao người Pháp. Thú thật, cậu không quan tâm nó nhiều như mình muốn, cuộc sống của một ngôi sao bóng đá bận bịu hơn thế. Thế giới bóng đá luôn tàn nhẫn, cậu hiểu và đã dần quen với nó. Cậu biết rõ rằng kể cả mình có tốt đến đâu vẫn sẽ luôn có những kẻ không hài lòng với cậu và sẵn sàng thể hiện sự chán ghét ấy. Chúng luôn trực chờ như những con thú săn mồi, ẩn mình trong bóng đêm rồi sẵn sàng nuốt chửng bất cừ sai lầm nào Kylian mắc phải. Có lẽ chúng là những người đáng khinh, ghen ghét với thành công mà cậu đạt được ở một độ tuổi trẻ. Cậu chẳng quan tâm và sẽ chẳng bao giờ để ý đến. Kylian phải làm quen với chúng.

 Bóng đá đã trở thành cuộc sống của Kylian, từ lúc nào cậu cũng không biết. Có lẽ là từ lúc căn phòng tuổi thơ của cậu được dán đầy poster in hình Cristiano Ronaldo hay là từ lúc cậu chinh phục World Cup 2018 khi chỉ mới 18 tuổi, ở một độ tuổi mà những người cùng trang lứa khác đang sống một cuộc sống tầm thường trong một căn phòng trọ ở một đại học nào đấy mà Kylian không hay. Bóng đá cho con người ta thật nhiều cảm xúc, thật nhiều thăng trầm nhưng cũng thật xấu xa và tàn nhẫn. Kylian đã sống trong đó đủ lâu để hiểu. Nhưng chút ít vậy không đủ để cậu nhụt chí. Cậu là Kylian Mbappe, là ngôi sao của nước Pháp, là cậu bé vàng với cả thế giới chỉ nằm vỏn vẹn dưới chân.

 Tiếng còi mãn cuộc vang lên. Trận đấu kết thúc với kết quả hòa. Kylian ngồi bệt xuống thở dốc. Phần là vì thất vọng, phần là vì mệt đến nỗi thở không ra hơi. Chơi trọn vẹn 90 phút cộng bù giờ tốn sức hơn nhiều người nghĩ. Cầu thủ hai bên đang bắt tay và trao nhau những cái cái nhìn thân thiện, những câu nói xã giao như "anh đã chơi một trận đấu tốt", "làm tốt lắm" hay "trận đấu hay". Kylian biết rõ đó chỉ là những cử chỉ cho có lệ và chẳng ai thực sự đồng ý với điều họ vừa nói. Psg chẳng có gì ngoài một trận đấu dưới mức kỳ vọng. Họ đã có thể làm tốt hơn, Kylian nghĩ. Cậu chẳng buồn đứng dậy xã giao làm gì, cũng chẳng buồn chào fan hâm mộ trên khán đài, Kylian quá mệt rồi. Tất cả những gì cậu muốn làm đó là lên xe về nhà và đánh một giấc ngủ đến sáng hôm sau và có lẽ không bao giờ tỉnh dậy. Cậu lại nghĩ đến bài báo thể thao của ngày mai, rằng chúng sẽ có những tiêu đề giật tít như "KYLIAN MBAPPE KHÔNG BẮT TAY FAN HÂM MỘ SAU TRẬN ĐẤU. PHẢI CHĂNG ANH TA ĐÃ QUÁ KIÊU NGẠO?", đăng tải những video bị cắt xén bậy bạ , gọi cậu bằng những biệt danh đáng ghét hay gắn mác một kẻ vô ơn cho Kylian chỉ vì cậu quá mệt để có thể đứng dậy.
 

Kylian thở dài. Cậu chẳng muốn động vào điện thoại tí nào.

 Trên khán đài của Psg, fan hâm mộ hầu như đã về hết, chỉ còn lại một nhóm người đang ngán lại để động viên các cầu thủ. Cũng tốt, cậu ghét phải nghe những tiếng boo inh ỏi làm đầu óc cậu quay cuồng, hay những con người lạ mặt mà Kylian hoàn toàn không quen biết lên mặt dạy đời cậu rằng cậu phải đi bóng như thế nào, rằng cậu phải sút vào đâu, rằng cậu tệ hại đến mức nào. Cậu biết những kẻ đó chỉ là những con sâu làm rầu nồi canh, mong rằng vẫn còn những thành phần fan thật sự yêu thương câu lạc bộ.

 Cậu nhìn quanh, quan sát sân cỏ. Đồng đội của cậu đang trò chuyện với nhau còn ban huấn luyện thì đang bàn bạc thứ gì đó, có lẽ là về chiến thuật của trận đấu hôm nay. Thông thường thì Kylian sẽ tham gia cùng họ nhưng hôm nay cậu không có tâm trạng. Kylian theo thói quen mà nhìn lướt qua Leo, bắt gặp ánh mặt anh cũng đang nhìn cậu. Cậu lập tức quay ra chỗ khác, tránh cái nhìn của anh như thể cậu sợ rằng Leo sẽ nhìn thấu nơi sâu thẳm nhất của mình. Không giống như những lần khác, cậu biết rõ tại sao bản thân lại phản ứng như vậy. Biết bao cơ hội lớn, những keypass, những đường chuyền, đường chọc khe của Leo đều hướng đến cậu, cậu đã hoàn toàn bỏ lỡ chúng. Cậu đã làm bản thân mình thất vọng, cả đội thất vọng, làm Leo thất vọng.

 Kylian lại quay lại nhìn Leo. Lần này người đàn anh không nhìn cậu nữa. Kylian chú ý đến giọt mồ hôi chảy dọc gò má người đội trưởng Argentina, cách lông mày anh nhíu lại mà không khỏi nghĩ đến sự thất vọng của Leo đối với cậu. Nếu là đường chuyền của người khác, có lẽ cậu sẽ không khó chịu đến vậy. Tất nhiên, cậu sẽ vẫn nuối tiếc vì không thể giúp đội nhà vượt lên nhưng đây là Lionel Messi và suy nghĩ ấy đang nuốt chửng cậu trai người Pháp. Cậu yêu mến Leo và sẽ làm tất cả vì cầu thủ người Argentina, quý trọng từng đường chuyền anh dành cho cậu và tuyệt nhiên không muốn lãng phí bất cứ cơ hội nào. Nhưng chuyện đã rồi Kylian có muốn cũng không thể thay đổi.

 Cậu không hiểu vì sao lại có những người có thể ghét Leo, thậm chí gào thét, chửi rủa người Argentina. Điều ngược đời hơn là phần lớn những con người ấy là fan của chính đội bóng thủ đô. Kể cả người chơi tệ không phải Leo mà là cậu thì những tiếng chửi nặng nề ấy vẫn nhắm về phía con người nhỏ bé hơn. Nó làm trái tim Kylian nhức nhối vì tội lỗi. Kylian không ngạc nhiên khi Leo muốn rời Psg vào cuối mùa, nhưng cậu vẫn không nỡ. Cậu muốn ôm Leo vào lòng, thì thầm vào tai anh, rằng mọi chuyện sẽ ôn thôi, rằng em sẽ không để những người ấy làm tổn thương đến anh. Kylian không thể làm vậy.

 Leo đã đi vào hầm. Thứ gì đó thôi thúc Kylian đi theo, và cậu đã làm vậy.

 Cậu vào phòng thay đồ, bắt gặp Leo đang chăm chú ngồi lướt điện thoại. Người anh vẫn thẫm đẫm mồ hôi.

 "Anh Leo, chúng ta ra ngoài nói chuyện được không?" cậu hỏi, mắt không khỏi lướt xuống điện thoại của Leo. Anh đang xem thống kê của mình sau trận đấu. Điều ấy càng khiến Kylian cảm thấy tội lỗi. Leo ngước lên khỏi màn hình để nhìn Kylian, gần như quan sát biểu cảm của cậu. Anh gật đầu rồi đứng dậy đi ra ngoài như thể anh đã nhìn thấu được cảm xúc của cậu. Kylian đi theo anh.

 Họ dừng ở hành lang, một góc khá vắng vẻ. Kylian nghĩ đây là chỗ phù hợp để nói chuyện.

 "Em xin lỗi.." Áp lực của sự im lặng khiên Kylian mở lời trước nhưng cũng vì cậu cảm thấy đó là điều nên làm.

 "Vì sao...?" Giọng nói đậm chất Nam mỹ thể hiện sự bối rối và khó hiểu. đằng sau biểu cảm ấy, cậu biết anh hiểu. Không biết tại sao, Leo lại có thể hiểu cậu đến thế, anh biết cậu muốn gì và sẵn lòng trao nó cho Kylian. Cậu và anh là thế, nhưng cũng không phải thế. Kylian vẫn thường nhìn trộm Leo, ngắm mọi thứ anh làm, tôn thờ Leo như một vị thánh đã cứu rỗi linh hồn cậu. Họ trao nhau những cái ôm lâu hơn đồng đội nhưng quá ngắn để có thể coi là nhiều hơn. Họ ngủ với nhau, nhưng mỗi sáng dậy sẽ chỉ còn một người trong phòng. Họ hôn nhau, thì thầm những lời yêu vào tai người kia khi quá khích. Nhưng không phải ở đây, không phải lúc này. Ít nhất thì không phải lúc có người khác xung quanh.

 "Vì đã làm anh thất vọng." Kylian cúi gằm mặt, không dám nhìn Leo.

 Leo im lặng và cậu cảm nhận được anh đang nhìn cậu một chút quá lâu và nó làm Kylian hơi khó xử. Kylian ở thế bị động, hoàn toàn phụ thuộc vào người đàn ông trước mặt. Leo thấp hơn cậu, về chiều cao và cả vóc dáng. Kylian thường hay nán lại, ôm trộm người Argentina lâu hơn những người đồng đội khác, chỉ như vậy đã đủ để nuốt trọn Leo, hay những lần đứng cạnh anh phô trương chiều cao của mình. Cậu cao hơn anh hẳn một cái đầu. Nhưng trong những lúc như này, Kylian cảm thấy anh như thống trị không gian của hai người, chiếm trọn lý trí và trái tim Kylian. Sự hiện diện của anh có ảnh hưởng lớn lao đến cậu, như thể cậu đang phó mặc bản thân cho anh tùy ý định đoạt.

 Leo mỉm cười, đưa tay lên vai cậu mà xoa nhẹ. "sao cậu lại nghĩ thế?"

 Kylian hít một hơi sâu, hai tay đan vào nhau như để đánh lạc hướng bản thân khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Đối với câu hỏi của Leo Kylian hơi ngạc nhiên, chẳng phải anh ấy sẽ tức giận sao? Hay đây chỉ là một trong những cách tra hỏi của Leo?

"Em đã chơi tệ, lãng phí biết bao nhiêu đường chuyền của anh, làm ảnh hưởng đến thống kê của anh,... em sợ anh giận em." Kylian thừa nhận. Thú thực, cậu đã mong chờ Leo mắng thẳng vào mặt mình, thể hiện sự tức giận của anh chứ không phải hỏi những câu hỏi vô nghĩa khiến cho ruột gan cậu xôi sục.

 Biểu cảm của Leo trở nên khó đoán rồi anh thở dài. Kylian hít một hơi thật sau chuẩn bị nhận án phạt nhưng thay vào đó cậu cảm nhận được hai bàn tay đang úp lấy mặt mình. Bàn tay mềm mại đang nhẹ nhàng vuốt ve cậu như người chủ đang vuốt ve thú cưng.

 "Sao anh phải giận cậu chứ?" Leo trầm ngâm. "Nghe này, Kylian. Cậu đã có một trận đấu không tốt, đó là điều không phải bàn cãi. Nhưng, cả đội cũng vậy. Ta đã có một trận đấu không may mắn và đó là điều không thể tránh khỏi. Cậu không nên nghĩ quá nhiều về nó."

 Kylian thả lòng. Nhận thấy cậu không nói gì, anh bèn tiếp tục: "Anh đã sớm không để ý đến thống kê hay bóng vàng nữa rồi. Anh đã có được World Cup và đó là danh hiệu quý giá nhất. Cậu là một cầu thủ tuyệt vời, Kylian ạ và anh rất vui khi có cậu làm đồng đội, nên đừng để những chuyện cỏn con này làm ảnh hưởng đến cậu."

 Lời nói của anh có sức ảnh hưởng đến Kylian nhiều hơn cậu nghĩ. Nó làm Kylian bồn chồn và nhất thời cậu không biết nên nói hay làm gì. Leo dường như biết điều đó, anh mỉm cười rồi kéo cậu về phía mình đến khi trán hai người chạm nhau. Tay Kylian theo phản xạ mà ôm chặt lấy eo của người đối diện, kéo anh sát lại gần. Cơ thể họ vẫn nhớp nháp mồ hôi nhưng có vẻ họ quá đắm chìm trong việc riêng của mình để để tâm đến điều đó. Rồi trong một phút giây im lặng, Leo hôn lên môi Kylian. Chỉ là một nụ hôn nhẹ, chưa đủ để là một nụ hôn, gần như chỉ là môi chạm môi nhưng nó vẫn làm Kylian bồn chồn, thậm chí hoảng loạn. Cậu trai người Pháp nghĩ trái tim mình có thể phát nổ với sức công phá khủng khiếp với tất cả tình yêu thương trân trọng mà cậu dành cho người đối diện. Leo quá hoàn hảo và Kylian không hề xứng đáng với anh.

 Cái nhìn chứa đầy xúc cảm ấy. Cử chỉ thân mật hơn mức đồng nghiệp. nụ hôn phớt qua. Họ đã làm tất cả, nhưng không phải như này, không phải ở đây và Kylian cho phép bản thân tận hưởng hơi ấm của Leo.

 Leo cắn nhẹ lấy môi dưới của người trẻ tuổi hơn khi môi anh dần rời khỏi môi cậu, tay Leo rời khỏi mặt cậu rồi từ từ đi xuống tấm lưng của Kylian, cử chỉ lên rồi lại xuống nhịp nhàng như để an ủi cậu trai người Pháp. Kylian vẫn còn nuối tiếc nụ hôn vừa rồi, cậu dúi đầu vào vai người đối diện như thể người ấy sẽ rời đi nếu cậu bỏ ra. Mũi không khỏi hít lấy mùi hương của anh, nồng nặc mùi mồ hôi nhưng cậu chẳng để ý. Kylian có thể cảm nhận được nụ cười của người đàn anh mặc dù không nhìn thấy và cậu nghĩ Leo cũng thế. Cậu lẩm bẩm điều gì đó nghe giống một tiếng "vâng" vào vai người ấy và cậu mong Leo hiểu.

 Chúa ơi. Kylian chỉ mong trái đất có thể ngừng quay.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro