Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Say

kim sihyun năm nay vừa tròn 19,5 cái xuân xanh , vì chưa tròn đủ 20 nên có nhiều việc em rất muốn làm , như đi bar chẳng hạn . Số là em có người bạn , tên donghyun , người này cũng xem xem tuổi em thôi , nhưng nhìn chững chạc hẳn ra , cao ráo , mang nét quyến rũ . Còn em , một đứa con trai với chiều cao vẻn vẹn 1m60 , làn da trắng , đôi môi ửng hồng , không nói thì người ta sẽ nghĩ em là con gái mất . À thôi lạc đề rồi . Tên donghyun rủ rê em qua Trung thăm ấy mà , chả có việc gì , chỉ là tên bạn trai im youngmin của cậu ấy vừa mở bar , nên mời em qua khai trương .

Vừa đáp sân bay , em vươn vai ngáp một cái rõ to , vặn vẹo đủ kiểu . Em qua Trung chỉ độc nhất chiếc áo thun , kèm quần jean cá tính , em cứ nghĩ mình rất swag , nhưng trong mắt mọi người xung quanh , em chẳng khác nào thằng nhỏ vị thành niên choi choi bây giờ.

" alo donghyun à , bố đến sân bay rồi ra đón "

" mày bắt taxi đi , tao bận rồi "

Em vừa tính mở mồm thì đã nghe tiếng tút dài bên lỗ tai . Em trộm nghĩ " sao mình lại chơi với đứa khốn nạn như nó ? " , nhún vai , kéo mắt kính lên tung tăng đi bắt taxi thì không may va phải một người , em té mặt lẫn mông ịn xuống đất .

té thế quái nào mặt lẫn mong đều đáp đất ?

Định bụng nỗi cơn đanh đá ngước lên mắng người kia một tràn , nhưng vừa nhìn người ta em đã vứng họng , chẳng nói được gì . Lúc đó , em chỉ nghĩ " người gì đẹp vl vậy ba ? ". Đang bâng quơ nghĩ lung tung thì anh chàng kia đã mở lời hỏi han.

" này bé , em có sao không "

Đang chìm trong mớ bồng bông vì nhan sắc của người kia , thì bùm một phát " bé ?? Wtf ? Con mắt nào bảo ông đây là bé ? Tin ông vả cho không , ông đây 19,5 tuổi rồi nhé "  . Nhưng rất tiếc đó chỉ là nghĩ , câu đầu tiên sihyun thốt ra là

" wow anh đẹp trai thật đó "

Em thấy có gì sai sai , liền đỏ mặt  , người kia thấy thế liền bật cười ngồi xổm xuống , nâng cằm em lên , mũi cao , da trắng , môi hồng hồng , nhìn cũng giống con mèo nhà hắn nuôi ghê . Hắn đứng lên , phủi phủi quần áo , cuối xuống đưa tay ngụ ý muốn kéo em lên , nhưng vì sĩ diện mà em hất tay hắn ra , đanh đá vẩu môi đứng lên kéo vali lách qua hắn mà tiếp tục đi bắt taxi.

chời má sao kì vậy con ?

*****

Đến tối , em đứng trước gương thử hết mọi loại quần áo mà em tống vào vali khi qua đây , thử hết mà chẳng có cái nào ổn để đi bar , thôi thì em vơ đại áo sơ mi trắng , với quần ôm bó sát , nhìn lại cũng không tệ , nhưng bỏ áo vào quần , khuy nút cài quá cao cũng không hay , thế là em đưa tay gỡ 2 nút áo , để hờ hững , bỏ áo ra khỏi quần , ngó tới ngó lui , cũng ổn . Vừa lúc chuẩn bị xong thì donghyun đến , em vội vàng hỏi xem nhìn được không , donghyun khoanh tay suy ngẫm rồi kéo em vào nhà lôi ra đống mỹ phẩm mà đợt im youngmin mua để cưa cậu ra , bắt đầu hành nghề  . donghyun kẻ cho em tí eyesline , đánh mắt khói , vì môi hồng tự nhiên nên cậu bạn chỉ tô lên tí son dưỡng màu đỏ nhẹ , kéo áo sơ mi ra phía sau làm xương quai xanh của em đã lộ nay càng lộ hơn . Hài lòng với thành quả , donghyun đập vai em , rồi cả hai đi đến bar của youngmin.

Bar là nơi khoái lạc của đời người , mọi sự hư hỏng đều bắt đầu từ đây , ăn chơi thoát lạc của cô cậu ấm . sihuyn tìm cho mình chỗ ngồi ít ồn ào nhất , em ngồi trong góc khuất của bar , vì lần đầu đi đến những nơi như này , em cũng không biết gọi đồ uống như nào , em bảo phục vụ đem gì ra cũng được .

Một ly Brandy . Nghe có vẻ dễ thương nhỉ ?

Sau khi phục vụ đem nước ra , em cầm lên lắc lắc chất lỏng màu đỏ trong ly hai lần rồi đưa lên nốc cạn , chưa đầy 5 phút sau em thấy đầu óc quay mồng mồng , nhưng em vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức được là có người con trai đang tiến về phía em . Hắn ngồi xuống kế bên , châm điếu thuốc , khói thuốc phả ra mờ mờ ảo ảo , làm không khí càng thêm ám muội , em khó chịu quay qua nhìn hắn .

" anh trai à , tôi không chịu được mùi thuốc "

" em không nhớ tôi sao ? "

Em ném ánh mắt kì dị nhìn hắn , tên điên , lần đầu gặp hỏi mình có nhớ hắn không . Em nhướng người qua , mặt đối mặt , khoảng cách của em và hắn chỉ đúng 5cm , em đưa tay lên trán hắn , vẻ mặt thản nhiên quay về chỗ chậc lưỡi.

" nhiệt độ bình thường mà ta  "

" xem ra em vẫn không nhớ "

" người mà hồi sáng ở sân bay em đâm phải rồi khen đẹp trai "

Nói đến đây thì đầu óc em như được khai sáng , em mở to mắt như kiểu " không tin được ".

" nhớ chưa ? "

" rồi..."

" em bao nhiêu tuổi mà vào đây ? Trẻ vị thành niên sao ? "

" không , tôi 19,5 rồi , không phải trẻ thành niên ! "

" nào , con nít ngoan không nói dối "

" nói dối cái rắm nhà anh "

" em chửi luôn cả nhà tôi luôn sao ? Đưa chứng minh thư đây "

" được đưa thì đưa "

Nói đoạn em lục lọi người mình , tìm mãi cũng không thấy , chợt nhớ ra , em quăng chứng minh thư ở khách sạn rồi . Biết ăn nói với người ta sao đây , không nhẽ lại bảo quăng chứng minh thư ở nhà cho mèo chơi rồi.

" t-tôi...."

" huh ? "

" tôi để chứng minh thư ở nhà cho mèo rồi "

Chợt hắn bật cười vì câu nói của em , em cũng cảm thấy mình vừa thốt ra gì đó dị dị , nhục quá đi , ai đó đào dùm sihyun cái hố đi huhu .

" rồi em lấy gì chứng minh đây ? "

" tại sao tôi phải chứng minh cho anh ? "

" không thì tôi báo bảo vệ "

Thôi thôi không xong rồi , hắn hăm dọa báo bảo vệ , vò vò gấu áo , cũng không biết em nghĩ gì mà lại leo hẳn lên đùi hắn , chưa kịp đợi hắn phản ứng em đã hạ môi mình xuống môi hắn . Mắt hắn mở to hết cỡ , độ ấm ở môi , này này không đùa chứ cậu bé , hắn bấm ngón tay vào lòng bàn tay , hắn đau , thật sự , đây không phải mơ.

Em dứt môi ra  , mặt đỏ ửng , không biết là do rựu hay là ngại , em không dám ngước lên nhìn hắn , đầu cuối xuống vò vò gấu áo . Về phần hắn , hắn vẫn xem thái độ của em từ đầu đến cuối , chiếc áo sơ mi như vô tình mà rơi xuống để lộ bờ vai gầy cùng xương quai xanh tinh xảo , mặt mũi thì đỏ bừng bừng . Đối với người khác thì đây cũng là chuyện thường , nhưng không hiểu sao với em nó lại mang nét gợi tình đến lạ . Định leo xuống thì đã bị hắn nắm lấy eo nhỏ , giam giữ trong không gian của hắn . Em mới ngước lên nhìn , vô tình mắt chạm mắt , em lại ngượng ngùng cuối đầu xuống . Bất chợt hắn cất giọng.

" em tên gì ? "

" s-sihyun , kim sihyun "

" youngguk , em làm gì run vậy ? Tôi đã làm gì em đâu "

Nghe hắn nói thế em càng run kịch liệt , đôi tay hư hỏng của hắn đâu chỉ để yên trên eo , hắn bắt đầu chu du trên lưng của em , chuyển động nhẹ nhàng khiến em không khỏi run lẩy bẩy , hắn nhìn người trong lòng không khác nào cún nhỏ , trong lòng hắn chợt nổi tà tâm , phải trêu cho đến khi em khóc thì thôi .

" a-anh dừng "

Hắn không nói không rằng , nâng cằm em , hạ môi chuẩn xác xuống hai cánh hoa đào đang hé mở của em , do em đang mở môi nên hắn dễ dàng để lưỡi xâm nhập dễ dàng . Ban đầu em có chút kháng cự , nhưng dần dần hắn đùa với em , em thấy vui , hùa theo môi lưỡi dây dưa , chơi rồi thành nghiện , em vòng tay qua cổ kéo sát hắn lại , bây giờ khoảng cách của hai người là con số 0 . Chơi đùa với đôi môi em chán chê , hắn cuối xuống mút lấy cái cổ thanh mảnh như đang mời gọi hắn , thành công làm em rên nhẹ , chợt thấy người trong lòng không có phản ứng , thì ra là ngủ mất rồi.

Hắn rút điện thoại từ trong túi quần , nhắn tin nói lời cám ơn với donghyun và youngmin.

êiii stop , liên quan gì đến hai người này ??

Thật ra , youngguk là anh ruột của youngmin , hắn vô tình đem chuyện sân bay ra kể cho youngmin nghe , youngmin nghe xong thì nói ngay là bạn của donghyun , thế là cả ba đều sắp đặt kế hoạch tối hôm nay , thế là thỏ nhỏ sihyun ra lưới .

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro