9. Giúp đỡ (2)
Vạt áo cứ nương theo động tác mà mở rộng nhiều hơn, da thịt bên trong phô bày lại càng nhiều.
Hai khỏa hồng châu kiều nộn trước ngực bị không khí nhẹ nhàng xoa nắn, mơn trớn, run run rẩy rẩy mà dựng thẳng nghênh đón.
Mã Gia Kỳ cúi mặt gần hơn, hà hơi nóng ấm như đáp lại lời chào, âu yếm mà hôn lên: "A Trình của trẫm thật đẹp."
Ánh mắt lẫn gò má Đinh Trình Hâm ửng đỏ, không kịp suy nghĩ nhiều hơn y đã bị hành động của hắn làm cho hoảng hốt. Mã Gia Kỳ đột nhiên dùng sức cắn mạnh một bên ngực, khiến Đinh Trình Hâm đau đớn mím môi. Dấu răng rõ ràng lưu lại, hữu lực và dứt khoát.
Hắn như đứa trẻ được quà, hết cắn rồi lại hôn, mỉm cười như mãn nguyện nhìn ngắm tuyệt tác mình tạo ra.
Bên dưới hai người áp sát, Mã Gia Kỳ bị dục hỏa hành hạ, phía dưới đã sớm như gò núi được hài hòa đắp nặn mà nhô cao. Hầu yết lăn lộn, hắn cảm thấy miệng lưỡi càng khô nóng, hô hấp không thông nhìn xuống.
Thường phục bạch y trắng tinh khôi, giao lãnh sa y, thắt lưng tinh tế bóp chặt vòng eo nhỏ, Mã Gia Kỳ lại hít thở nhiều hơn tìm kiếm không khí.
Đinh Trình Hâm ánh mắt mê ly nhìn hắn, như có như không chấp thuận gật đầu, như đứa trẻ cầm đầu ưng thuận lôi kéo đám trẻ con vào vườn nhà người khác trộm hoa quả.
Hắn từ tốn thâm nhập nơi địa đàng bí ẩn. Nụ hoa nhỏ xíu dần dần nở ra nghênh đón chú ong đầu tiên đến lấy mật. Mật hoa ứ đọng, khẽ đụng nhẹ lại vỡ ra tràn lan như dòng suối.
Mật ngọt bao phủ, lấp lóa , hương vị tanh ngọt kích thích dư vị tiềm tàng. Mã Gia Kỳ từ tốn xâm nhập như chú ong lần đầu nếm mật hoa mà đâu biết rằng mật ngọt hại mình, chốc lát lại như mãnh thú hùng hùng hổ hổ mà khai phá, xâm lẫn, giành lấy lãnh địa của chính mình.
Mồ hôi ướt át trên thân thể giao triền, y phục lớn bé nhăn nheo trải dài ngỗn ngang trên sàn lạnh.
Mã Gia Kỳ vừa dịu dàng ôn nhu, vừa cường hãn mà khai phá. Đôi môi khô khốc, nóng bừng chốc chốc lại tìm về chỗ đào nguyên tìm dòng
suối ngọt.
Môi áp môi, đầu lưỡi quấn quýt không rời mà giao triền. Mã Gia Kỳ lặp lại động tác, bên dưới không ngừng thâm nhập gốc rễ, phía trên lại ngậm mút cánh môi đối phương liên miên đến khi y sắp tắt thở, dùng tay đánh nhẹ vào lưng hắn mới buông cho cho y hít thở. Đầu lưỡi lui ra lại vương vấn không thôi, kéo theo sợi tơ nước mỏng manh ngắn ngủi nhưng lấp lóa, mập mờ nhưng đầy mê mụi.
Mã Gia Kỳ ngẩn đầu, con ngươi đen nhánh như trời sao, khẽ nhìn Đinh Trình Hâm âu yếm không rời. Trán nhỏ Đinh Trình Hâm toát ra từng tầng mồ hôi lạnh, đọng nhẹ trên chân tóc rồi trượt dịu dàng ngang qua nốt chu sa.
Đêm đã khuya, tấm bình phong được ánh đèn phản chiếu hình ảnh hai người chồng chất, quấn quýt khiến người ta đỏ mặt tía tai.
Màn đêm cứ thế buông xuống, dọc hành lang hoàng cung được thái giám thắp đèn sáng rực rỡ, mạ vàng hoa mẫu đơn xếp chồng nhau tôn lên thành huy.
Sáng, Hòa Kính điện, phòng nghỉ.
Sáng sớm, Lý thừa tướng đã tập hợp người đi tìm con gái mất tích đêm qua. Lão dẫn theo một toán người hồ náo truy tìm khắp các phòng nghỉ trong cung. Lý thừa tướng mưu mô nghĩ thầm trong lòng kế hoạch thành công để ái nữ nhà lão trực tiếp bước chân vào hậu cung.
Một đám binh lính ồn ào đập cửa vào, Lý Kiều Kiều nằm trên giường vì tiếng ồn kinh động mà tỉnh giấc. Nàng thắc mắc đêm qua không biết vì sao lại ngủ ở đây, Như Ngọc tỳ nữ đi cùng nàng cũng chẳng thấy đâu.
Lý thừa tướng ngơ ngác vì sao chỉ có một mình con gái nằm ngủ ở đây, Mã Gia Kỳ ở đâu. Tên thái giám hôm qua cũng không thấy. Chết tiệt! Hỏng rồi.
Có kẻ đã phát giác mà phá hỏng kế hoạch của lão, cơn tức này lão ta nuốt không trôi. Nói rồi, bình lặng dẫn con gái về.
Dưỡng Tâm Điện...
Mã Gia Kỳ mí mắt nặng trĩu khẽ mở. Trước mắt mông lung, hắn mệt mỏi ngồi dậy, đầu đau nhứt nhớ lại đêm hôm qua, lại quay sang thấy người kế bên vẫn đang còn ngủ, khóe mắt phiếm hồng ươn ướt.
Hắn đưa tay xoa má người kia, nở nụ người ôn nhu dịu dàng nhìn ngắm dáng vẻ đang ngủ của ái nhân. Đinh Trình Hâm cũng theo đó mà thức giấc. Y dụi dụi mắt, lại nhìn Mã Gia Kỳ, cong môi hờn dỗi nói: "Mã Gia Kỳ, tên vô lại!"
Nói xong Đinh Trình Hâm ném chiếc gối vào người Mã Gia Kỳ, nhặt lại y phục trên đất khoác vào rồi bỏ đi. Mã Gia Kỳ nhanh chóng bắt lấy tay người kia mà kéo lại, ôm y: "A Trình của ta, đừng đi, ở lại để ta yêu thương ngươi."
Đinh Trình Hâm không tức giận Mã Gia Kỳ, y tức giận bản thân mình quá mềm lòng trước hắn, còn dâng lên cả cơ thể mình. Trái tim lại lần nữa rung lên, loạn nhịp, hồ hởi, không từ ngữ nào có thể diễn tả. Xúc cảm dâng lên quá đỗi chân thành khi nghe lời nói ấy. Đinh Trình Hâm lại điên rồi, y quay lại ôm lấy Mã Gia Kỳ tựa như bản năng thôi thúc hành động.
Nhịp tim điên cuồng không suy nghĩ, y dường như hiểu được điều gì, cảm xúc chi phối. Hắn đây là đang bày tỏ với y sao. Còn y lại vì lời bày tỏ đó mà cảm động: " Được rồi, được rồi, ta không đi nữa."
Mã Gia Kỳ nhận thức được đối phương cũng có tình cảm với mình, ân cần đinh ninh:"Đừng lo lắng, ngươi sẽ không thiệt thòi."
Hắn suy tính hết rồi, từ lúc gặp con người này, hắn đã say đắm điên dại, hắn muốn ở bên y, trao cho y một danh phận.
Nói là làm, Mã Gia Kỳ sao đó ban lệnh truyền người sắc phong Đinh Trình Hâm làm Thục phi. Ba ngày sao hoàn thành lễ phong sắc. Các quan triều thần hỗn loạn, bạc vía một phen. Hoàng thượng trước nay chưa từng đụng chạm việc lập hậu cung, vậy mà sau yến tiệc lập tức sắc phong, chắc chắn có điều ẩn ý. Nhưng việc này hoàn toàn hợp ý họ, muốn Mã Triều hưng thịnh đời đời, duy trì dòng dõi hoàng thất.
Đình viện, Đinh Trình Hâm vui vẻ ngồi ngắm phong cảnh, lại tương tư nhớ đến ánh mắt, giọng nói của Mã Gia Kỳ rồi tự thì thầm bật cười.
Một làn khói tím thoắt ẩn thoát hiện lướt qua, làn khói tan đi hóa hình hiện ra một nữ tử cẩm y tử sắc, trên đầu trang sức tinh xảo lạ thường.
"Tử Sa tỷ, sao tỷ lại đến đây?" – Đinh Trình Hâm hơi ngạc nhiên, bước đến chỗ nữ tử lại nhìn ngó xung quanh.
"Lỡ có ai nhìn thấy thì sao??"
Nữ tử ấy ánh mắt lạnh nhạt, trừng Đinh Trình Hâm:"Không ai thấy được đâu!"
Nói đoạn, ả ta lại đánh hơi ngửi ngửi xung quanh, đanh đá nói:" Con hồ ly chết tiệt, cả người toàn mùi vị nam nhân!"
Đinh Trình Hâm cười gượng nhìn ả, hơi ngượng ngùng. Loài hồ ly vốn có khứu giác vô cùng nhạy bén. Đặc biệt là sinh khí đàn ông, sinh hoạt hồ ly thói quen ngửi ra lại càng rõ ràng.
Nói rồi ả kéo áo Đinh Trình Hâm khiến y không kịp định hình. Cổ áo trượt xuống lộ một loạt các dấu răng, dấu vết tình ái xanh đỏ in đậm trên xương quai xanh, kéo dài xuống ngực dù bị vạt áo che khuất.
Ả ta tức giận, muốn đánh Đinh Trình Hâm rồi lại thôi, hùng hùng hổ hổ mắng: "Chủ nhân kêu ngươi đi lấy tim của Mã hoàng đế, ngươi chẳng những chưa lấy được tim mà còn hiến cả thân thể cho hắn ăn. Con hồ ly này , đúng là ngốc hết thuốc chữa rồi!"
Đinh Trình Hâm chỉ biết cười hề hề, vuốt ve làm Tử Sa hả giận. Dù gì cũng là đồng loại, cả hai đều là hồ ly trong núi, sống nương tựa lẫn nhau, làm việc cho củ nhân. Ả hiểu rõ tính tình của Đinh Trình Hâm, trước giờ y chưa bao giờ thất bại trong nhiệm vụ, chủ nhân vẫn muôn rất tin tưởng, ắt hẳn là có ẩn khuất gì ở đây.
Nói rồi, ả hỏi thăm Đinh Trình Hâm tình hình, rồi chuẩn bị quay người rời đi, trước khi đi còn không quên nhắn nhủ:"Ta biết ngươi hành động tự có suy tính, chủ nhân cho ngươi thời gian ba tháng nữa. Đến lúc đó không lấy được tim của cẩu hoàng đế thì ngươi tự mình lo liệu. Đừng trách tỷ tỷ không nhắc nhở ngươi, ta đi trước."
Làn khói tím thoắt hiện lần nữa tràn lan tỏa ra không gian, ôm trọn lấy người Tử Sa rồi cùng ả ta biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro