7. Say
Ánh mắt mong chờ hướng về phía Mã Gia Kỳ. Y không nhanh không chậm từ tốn nói : " Tâm ý của Lý tiểu thư, ta nhận một nửa."
Lý Kiều Kiều hai mắt say mê, ý của bệ hạ chẳng phải đã tường minh. Nàng vẫn còn cơ hội, vị trí hoàng hậu kia, sớm muộn gì cũng trở thành của nàng.
Đinh Trình Hâm có chút không vui, y cũng không hiểu lòng mình. Còn tên Mã Gia Kỳ kia nữa, nhận thì nhận, không nhận thì không nhận, còn nhận một nửa là ý gì.
Chỉ là khúc đàn hát thôi mà, mấy trò này không ngại Đinh Trình Hâm ta đây cũng làm được.
Đinh Trình Hâm thi triển khinh công, bật nhẹ một bước nhảy lên đài, hướng Mã Gia Kỳ ánh mắt nghi hoặc mà nhếch mày.
"Đại lễ long trọng như vậy, thần cũng muốn tặng bệ hạ một tiết mục." – Đinh Trình Hâm cười cười, lùi xuống một chút, đôi mắt lấp lánh nhìn ai đó.
Nghiêm Hạo Tường quay sang Mã Gia Kỳ, nhỏ giọng nói : "Bệ hạ..."
Một cái ngoắc tay sủng nịnh, Mã Gia Kỳ mặc y làm loạn, hướng Nghiêm Hạo Tường bày tỏ thái độ cho phép.
Các quan triều thần bên dưới hô hồ náo nhiệt một phen. Họ chưa từng gặp người này bao giờ. Y phục đơn giản một thân sam y giao lãnh sa tơ bạch sắc nhưng phong thái ưu nhã vô cùng. Tuy nói là cúi đầu nhưng tư dung xinh đẹp, chu sa đỏ rực giữa mày ngài sáng quắc. So với Lý Kiều Kiều, dung mạo chỉ hơn chứ không hề kém.
Bên dưới khán đài náo loạn một phen, tiếng nói của Mã Gia Kỳ vang vọng làm mọi người bình ổn hơn. :" Ái khanh đã có lòng như vậy, ta đây không khách khí. Mời!"
Nói rồi y phát tay ra hiệu cho Đinh Trình Hâm bắt đầu.
Đinh Trình Hâm không biết từ khi nào chuẩn bị một thanh kiếm, y tùy ý rút ra múa một bài kiếm đơn điệu. Đường kiếm uyển chuyển thanh thoát, chém toạc không khí, tạo ra âm thanh soàn soạt.
Kết hợp với mộc tê, cát cánh, đường kiếm lặng lẽ theo gió ươm hoa, tràn lan hương thơm cả không gian.
Mày phượng nhíu lại, bạch mai bị gió kết kiếm chọc mà đung đưa, rơi xuống bị lưỡi kiếm sắt bén của Đinh Trình Hâm chém tan nát.
Các quan triều thần vỗ tay phấn khích, thưởng thức giai nhận múa kiếm mà phiêu dật cùng rượu nồng và mỹ thực.
Rượu ngon quả thật chưa kịp uống đã say, Mã Gia Kỳ say đắm ánh mắt nhìn theo lưỡi kiếm của người. Lựu, lan, mộc tê theo bước chân giai nhân định đoạt gật gù hưởng ứng, chưa cần bẻ đã bay mùi hương nồng nàng, xao xuyến.
Hoa rơi hữu ý, ánh trăng lung linh, nước lung linh mà tự tình bên nhau.
Đinh Trình Hâm vẫn tiếp tục một loạt các thao tác, bỗng đột nhiên y đổi hướng kiếm. Đường kiếm như mũi tên lao nhanh về phía Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ khóe môi giương cao khẽ cười, y tựa như đoán trước được điều gì. Nghiêm Hạo Tường kiếm vừa rút khỏi vỏ đã nhận được tín hiệu ngừng lại của bệ hạ khiến y không khỏi ngơ ngác.
Mũi kiếm hướng thẳng đến tim y, Mã Gia Kỳ xoay người khéo léo né đường kiếm, sa y hắc bào quét ngang một đường hướng cổ tay Đinh Trình Hâm cơ hồ bắt lấy.
Y nắm bắt thời cơ nắm được cổ tay Đinh Trình Hâm, bẻ nhẹ một cái cơ hồ ôm luôn mỹ nhân vào lòng.
Đinh Trình Hâm bất ngờ không kịp trở tay, sượt qua làm rơi mất thanh kiếm, lại không biết ý, theo hướng kéo mà ngã nhào, nằm gọn trong lòng Mã Gia Kỳ.
Bên dưới hồ nháo một phen, binh lính đợi sẵn ở gần đó cũng tràn vào, hô hào lớn tiếng : "Bệ hạ! Bệ hạ!!"
Mã Gia Kỳ lại phát tay bảo bọn người này lui xuống, tư thế vững chắc mà bế Đinh Trình Hâm từ từ đặt xuống, tay kia chậm chậm rãi rãi mà xoa xoa cổ tay người kia.
"Đinh công tử góp vui, các khanh không cần câu nệ." – Mã Gia Kỳ lại cười cười, ra hiệu mọi người tiếp tục yến tiệc.
Liếc mắt sang Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm vội rút tay ra khỏi tay đối phương, cơ hồ hơi cười nói: "Bệ hạ, khinh suất rồi!"
Lý thừa tướng thấy mất mác một chút, ông cảm thấy con gái mình khó vượt khỏi người này. Ánh mắt hờn dỗi, ấm ức lại có chút ghen tức của Lý Kiều Kiều nhìn thấy tất cả. Không ngờ người cứu nàng lúc trước lại có thân phận không hề tầm thường trong lòng bệ hạ. Nàng khó chịu mà vò nhăn nhúm khăn tay.
Đinh Trình Hâm không có ý giết Mã Gia Kỳ bây giờ, khi nãy chỉ là bày trò một chút chọc ghẹo y trước mặt nữ nhân ta ta nàng nàng dịu dàng. Không ngờ tên Mã Gia Kỳ này chẳng những không tức giận còn hùa theo, rồi bao che cho y.
Đinh Trình Hâm tức quá đi mà, nhưng trong lòng cũng có chút vui. Y rời đi trước, lại trốn ra đình viện ngộ ngắm trăng. Cổ tay đỏ ửng vì khi nãy bị siếc nhưng lại chẳng hề đau. Hơi ấm bàn tay của ai kia còn vương vấn, cảm giác không tệ chút nào, rất thô cứng, nhưng ấm áp, Đinh Trình Hâm tự nhiên bật cười.
Yến tiệc kết thúc, ngự hoa viên.
"Ngươi dẫn trẫm đi đâu? Nơi này đâu phải Dưỡng Tâm Điện." – Mã Gia Kỳ say ngà ngà giọng trầm khàn, mơ hồ hỏi tên tiểu thái giám bên cạnh.
Yến tiệc kết thúc cũng từ nửa canh giờ trước, cũng đã uống trà hoa sen để giải rượu. Ấy vậy mà cơn say không hề giảm ngược lại trong lòng cảm giác rạo rực ngày càng mãnh liệt.
Đêm thu, gió lạnh thổi chọc cho tên tiểu thái giám run run nhưng Mã Gia Kỳ lại phi thường nóng bức, muốn cởi hết lớp y phục vừa nặng vừa dày trên người.
"Ây dô, bệ hạ hoa mât rồi. Đây là đường đến Dưỡng Tâm Điện, người cứ từ từ, hạ thần dẫn người đi." – Thái giám ánh mắt láo liên nhìn nghó xung quanh như sợ có ai phát hiện hành động của mình.
Tâm trí mơ hồ nóng loạn, Mã Gia Kỳ nóng muốn bỏng, không còn sức mà phân minh với hắn, chỉ một mực muốn về tẩm điện nghỉ ngơi nên đành ậm ừ theo hướng dắt tay của tiểu thái giám.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro