Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Cứu người

Đinh Trình Hâm ngồi ở đình viện vừa ngắm hoa, vừa trông chừng số thảo dược đang phơi khô ngoài kia. Đôi mắt hồ ly mê mẩn nhìn xa xăm, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó.

Tiếng ồn ào bên kia đình viện bỗng phá vỡ suy nghĩ mông lung của y.

"Tiêu rồi, tiêu rồi!! A, có ai ở đó không?! cứu người, cứu người!". – Tiếng hét thất thanh của một nha đầu nào đó vang lên làm bầu không khí chững lại.

Đinh Trình Hâm nghe thấy có người cầu cứu liền nhanh chóng chạy đến chỗ tiếng hét, đạp một quyền khí, liền phi đến cây cầu cạnh hồ nước.

Trước mắt y là một nữ tử xinh đẹp đang vùng vẫy trong hồ nước lạnh. Nử tữ như dùng hết sức bình sinh mà hoạt động, vẫy đạp tay chân không ngừng để kéo lấy mạng sống. Hình như nàng không biết bơi. Phía trên là một nữ tử khác, độ chừng mười ba, mười bốn đứng kêu cứu, khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem.

Đinh Trình Hâm thấy vậy, không chút do dự nhảy xuống hồ kéo nữ tử kia lên. Hồ nước không sâu lắm, trong hồ nuôi cá chép vàng làm cảnh cho ngự viện này. Sự có mặt của hai người làm cá trong hồ bơi loạn, nước cũng văng tung tóe lên khắp xung quanh. Khung cảnh giờ đây có chút hỗn độn.

Thiếu nữ như vớ được cọng rơm cứu mạng, ôm chặt lấy Đinh Trình Hâm không rời. Y phục thấm ướt làm hai người thêm dính chặt vào nhau.

Nha đầu đứng trên cầu thấy tiểu thư nhà mình được cứu lên, không khỏi vui sướng vội chạy đến, quay sang tiểu thư :" Tiểu thư, tiểu thư, huhu...may quá người không sao, huhu..."

Nói đoạn, nha đầu nhìn Đinh Trình Hâm, đỡ lấy tiểu thư rồi gật đầu lia lịa :" Đa tạ công tử, đa tạ công tử, cũng nhờ người, nếu không chắc tiểu thư nhà em không xong rồi." – Vừa nói nha đầu vừa mếu máo, đôi mắt chớp chớp bày tỏ thái độ vô cùng thành kính.

Đinh Trình Hâm chỉnh lại y phục trên người, đáp lại: "Không sao, không sao, lần sau nhớ cẩn thận."

Như suy nghĩ gì đó, y lại hỏi tiếp: "Hai vị đây là?"

Vị tiểu thư kia như đã định thần lại, vội đứng dậy, làm hành động hành lễ, dáng dấp e thẹn lại xinh đẹp động lòng người. Nhìn trang phục cùng trang sức của nàng thì đây có lẽ là con gái nhà của quan triều thần nào đó, đi lạc trong cung rồi chẳng may té ngã.

Thiếu nữ e ấp, cất lên một chất giọng đầy ngọt ngào, êm dịu nói :"Đa tạ công tử, ta là thiên kim của Lý thừa tướng, Lý Kiều Kiều, hôm nay theo phụ thân vào cung dự yến tiệc của hoàng thượng. Ta mới vào cung, cái gì cũng hiếu kì, kết quả đi lạc đến đây. Mọi chuyện như công tử đã thấy."

Yến tiệc sao? Quả thật mấy hôm trước Mã Gia kỳ có nói với Đinh Trình Hâm về vấn đề này. Triều đình tổ chức yến tiệc mừng bệ hạ hồi cung an toàn, tựa hồ lại tuyên bố cho bọn phản tặc ẩn mình đâu đây kế hoạch của bọn chúng thất bại rồi, lo liệu mà hành động khôn khéo.

Nhưng không chỉ đơn thuần là tiệc chúc mừng, mà nói đúng hơn là dịp để các vị thiên kim nhà các triều thần ra mắt bệ hạ. Ai trong số họ cũng muốn đưa con gái mình vào cung, được hoàng thượng sắc phong. Có như vậy địa vị mới được củng cố, tổ tiên cũng được rạng danh, liên kết với dòng máu hoàng tộc cao quý.

Nói đoạn, Đinh Trình Hâm từ biệt Lý tiểu thư, trở về đình viện của mình, gom hết số lá thuốc rồi quay lại thư phòng. Chuyện Mã Gia Kỳ hắn lập phi, lập hậu cung thì liên quan gì đến y. Tự dưng trong lòng lại dâng một cỗ cảm xúc khó chịu.

Cùng lúc đó, Bảo Hòa điện...

Mã Gia Kỳ ngồi đánh cờ cùng Nghiêm tướng quân Nghiêm Hạo Tường.

"Bệ hạ, Lý thừa tưởng muốn đẩy nữ tử nhà mình vào để củng cố quyền lực. Nhà Lý thế lực hùng mạng, nắm một nửa quyền kiểm soát binh ta. Nếu ái nữ của y trở thành phi tử của người, Lý Triệu Dương chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh, đến lúc đó, trở tay có lẽ đã muộn." –Nghiêm Hạo Tượng hơi nhíu mày, như suy nghĩ gì đó, lại nói tiếp.

"Bệ hạ, bọn họ dường như còn có âm mưu khác!"

Mã Gia Kỳ chỉ gật gù, y đặt một quân cờ trắng vào giữa những quân cờ đen của Nghiêm Hạo Tường.     Thế cục thay đổi, cờ đen chớp nhoáng như bị bao vây. Mã Gia Kỳ lên tiếng, ánh mắt phượng hẹp dài toát lên một cái nhìn sâu sắc, y gật nhẹ nhìn Nghiêm Hạo Tường. Mã Gia Kỳ đã có dự tính, đám người này chắc hẳn có liên quan đến bọn phản tặc lần trước truy sát y.

Mã Gia Kỳ lại tiếp tục nước cờ, y chợt hỏi: "Khi nào sứ giả đến?"

"Dự định là ba ngày nữa." – Nghiêm Hạo Tường quả quyết trả lời.

Ngẫm nghĩ gì đó, Mã Gia Kỳ lại hỏi :" Chiến trận phía Nam thế nào rồi?"

Phía Nam quân Tây Lưu kéo đánh liên miên, sứ giả Tây Lưu bỗng có ý muốn đàm phán hòa thân, lại muốn gặp trực tiếp hoàng thượng. Nhân được lời chấp nhận gặp mặt, quân Tây Lưu phía Nam tạm thời đình chiến. Nhưng quân sĩ vẫn không hề rút về, ngược lại doanh trại dường như cắm binh mở rộng hơn, vững chắc hơn tòa thành. Quân ta cùng Tây Lưu xoay chặn vòng tuyến, cả hai ngoài mặt tạm đình chiến nhưng thực chất lại ráo riết chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công. Thế trận vây hãm cùng cực, bên ta muốn thoát cũng không xong, quân Tây Lưu muốn về cũng không được.

Nghiêm Hạo Tường thuật lại thời cục cho Mã Gia Kỳ. Y biết lúc này đây, hòa thân có lẽ lại là lựa chọn tốt nhất. Lưu đế nhiều năm chống đỡ, tuổi cũng đã qua lục tuần, giờ đây muốn nhường ngôi cho thái tử. Ngặt nỗi thái tử hung bạo, dữ tợn tiếng xấu đồn xa, thanh danh ghê gớm khủng khiếp. Không có vị hoàng tộc nào nguyện ý kết duyên cùng hắn. Điều này làm Lưu đế hết sức băn khoăn. Do đó, ép Mã Triều hòa thân, đổi lấy hòa bình hiếm có, lại thuận đường kết mối lương duyên cho nhi tử, vẹn cả đôi đường.

Lưu đế của Tây Lưu quốc quả nhiên là con cáo già ranh ma lão làng. Như vậy chẳng phải là đang ép Mã Chiến quốc hay sao. Mã Gia Kỳ chỉ đành lực bất tòng tâm để cho Tống Á Hiên đi hòa thân. Chẳng trách lần bị truy sát, thời gian dài trị độc điều thương, lão già Lưu đế của Tây Lưu quốc lại tiên hạ thủ vi cường. Lần này, không đồng ý chắc chắn chỉ khiến phe mình thất thủ. Tạm thời để hoàng đệ qua bên đó trước, theo dõi tình hình mà tùy cơ ứng biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro