4. Đau đầu
Mã Gia Kỳ cười hiền từ nhìn đệ đệ ngốc, xoa đầu y rồi quay sang Đinh Trình Hâm : "Đây là hoàng đệ của ta, Tống Á Hiên."
Tống Á Hiên hai mắt sáng ngời, con ngươi cong cong, nheo mắt cười với Đinh Trình Hâm. Y vội buông tay khỏi người Mã Gia Kỳ, chạy đến chỗ Đinh Trình Hâm : "Tỷ tỷ, người thật đẹp!".
Đinh Trình Hâm đứng hình luôn, người ta vậy mà gọi tỷ tỷ, thằng nhóc này có bệnh à.
Bầu không khí có chút ngượng, Mã Gia Kỳ cốc đầu Tống Á Hiên một cái, đẩy y sang một bên rồi hướng Đinh Trình Hâm giới thiệu: "Đệ đệ ngốc! Không phải tỷ tỷ, là ca ca, mau gọi Đinh công tử. Y là người đã cứu mạng hoàng huynh của đệ, ăn nói cho phải phép". Nói xong, Mã Gia Kỳ lại cười cười nhìn đối phương.
Tống Á Hiên mím môi vì bị cốc đầu, hơi áy náy, có chút xí hổ, nhỏ giọng nói: "Aa, ta nhận nhầm, Á Hiên xin lỗi Đinh công tử."
Đứa trẻ ngây thơ đơn thuần như vậy, Đinh Trình Hâm quả thật lần đầu mới thấy. Tên Mã Gia Kỳ nhìn có vẻ mưu mô này lại có thể nuôi dạy nên một đệ đệ ngây ngô, trong sáng như thế này sao, quả là hiếm lạ.
Đinh Trình Hâm cười trừ, cầm tay Tống Á Hiên xoa xoa: "Gọi Đinh ca là được rồi."
Tống Á Hiên hướng nhìn Mã Gia Kỳ, mắt phượng nhìn y khẽ gật, Tống Á Hiên mới vui vẻ đáp lại :" Ta biết rồi, Đinh ca ca."
Trở lại hoàng cung, tấu chương sổ sách một thời gian chưa xử lí còn nắm vênh váo trên điện chờ Mã Gia Kỳ xử trí. Sổ sách phải nói nhiều đến mức làm người ta đau đầu, nhưng dù gì cũng chẳng bằng việc củng cố lại lãnh địa Mã Cảnh, dọn binh phía Nam. Việc hòa thân kia lại càng khiến Mã Gia Kỳ đau đầu.
Mã Gia Kỳ xoa xoa thái dương, chứng mất ngủ của y tựa hồ như đang quay trở lại. Bỗng có tiếng gõ cửa, không cần nhìn cũng biết là người nào :" Vào đi!"
Đinh Trình Hâm mang theo một hộp lớn thức ăn, bẽn lẽn mở cửa bước vào. Y tiến đến ngồi trước bàn án thư. Mã Gia Kỳ đang đau đầu đột nhiên cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn hẳn.
"Bệ hạ, ta có mang điểm tâm cho người, làm việc khuya như vậy, cần bồi bổ." –Đinh Trình Hâm khẽ nói, lời nói mang y chọc ghẹo.
(Khúc này thay đổi xưng hô nha mn, tại dô cung rồi é nên mình cho đổi xưng hô cho phải phép á hihi.)
Mã Gia Kỳ có chút vui trong lòng, nhưng ngẫm lại, lại có chút không vui, tựa tiếu phi tiếu nói :" Ta đã nói rồi, lúc chỉ có hai người cứ gọi A Kỳ."
Nói xong, Mã Gia Kỳ nhận lấy phần điểm tâm từ tay Đinh Trình Hâm, vô ý chạm vào tay y. Mã Gia Kỳ hơi ngại ngùng. Nhưng Đinh Trình Hâm cũng không có ý phản kháng.
Hai ánh mắt ngại ngùng nhìn nhau. Mã Gia Kỳ khóe môi khẽ giương cao. Đinh Trình Hâm đem chiếc bánh quế hoa đưa đến : "Đây là ta tự làm đó, A Kỳ thử xem."
Mã Gia Kỳ nhận lấy bánh, vừa nếm thử bánh, vừa ngắm nhìn giai nhân. Đinh Trình Hâm vương mắt hồ ly, lông mi cong dài khẽ cười, chớp mắt hai cái rồi quay đi, né tránh ánh nhìn như ngọn lửa thiêu đốt từ người kia.
Mã Gia Kỳ gật gù, tấm tắc khen :" Rất ngọt." Từ "ngọt" rõ ràng như vậy nhưng trong ý tứ của quân vương, chẳng biết là đang nói điểm tâm hay là ánh mắt của giai nhân. Từ trước đến nay, Mã Gia Kỳ chưa bao giờ cảm thấy thứ gì là tuyệt sắc, là ngon, là mỹ vị, nhưng hiện tại thì y dường như đã cảm được một chút.
"Khụ..." – Đinh Trình Hâm ho nhẹ, trốn khỏi ánh mắt của Mã Gia Kỳ.
"Ăn xong rồi thì nghỉ ngơi, cẩn thận thân thể vừa khỏi thương, ta...ta đi trước."
Nói rồi Đinh Trình Hâm vội đứng dậy, chạy ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại.Trong đêm tối, nhịp tim đập loạn xạ đã kéo lấy mà vùi lấp, y không hiểu mình bị làm sao, y sợ Mã Gia Kỳ nghe thấy. Đinh Trình Hâm thì thào, tự trấn an mình: "Nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ."
Sáng hôm sau, Hòa Minh điện...
Các quan văn, quan võ, quần thần đã tề tụ đầy đủ cho buổi thượng triều. Mã Gia Kỳ khoác lên người long bào vàng đen, gấm thêu rồng tỉ mỉ đính ngọc. Mũ miện kết ngọc dài che đến nửa mặt càng tôn thêm sự lạnh lùng, sắt bén cho phong thái của một vị vua.
Bàn xong một loạt các vấn đề sơ lược, Lễ bộ thượng thư Triệu Yết dâng lên khẩn cầu:
"Bệ hạ, năm nay sao Thiên Vương chiếu dời, đại cát đại lợi, người cũng đến độ xuân thiên, hậu cung vắng bóng chưa hề có ai, chúng ta nên xem xét tạo hỉ, tuyển người vào hậu cung, lấy hỉ chồng hỉ, phúc chồng phúc."
Lê tướng quân nhịn không được, cũng theo ý, tiếp lời: "Triệu công nói phải, bệ hạ xin ngài hãy xem xét việc tuyển hậu cung."
Mã Gia Kỳ hơi nhíu mày, bọn người này, nói cái gì mà đại cát đại lợi, không phải là hồ ngôn loạn ngữ hay sao, việc lập hậu cung liên quan gì đến thế cục.
Bên dưới đám thần quan cũng ồn ào, xì xào bàn bạc, bỗng Quách quan lên tiếng: "Bệ hạ, con gái Lý thừa tướng năm nay vừa tròn mười tám, dung mạo như hoa, cầm kỳ thi họa khỏi phải bàn, tài sắc vẹn toàn, lấy thời cục làm trọng, người có thể cân nhắc." Nói đoạn, Quách quan quay sang nhếch mày với Lý thừa tướng.
Lý thừa tướng biết Quách quan muốn tiến cử con gái mình, ông gật đầu như đáp lời cảm tạ. Con gái ông, tiểu thư nhà họ Lý, tư sắc phải nói là đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất kinh thành. Nếu được lập làm hậu, thì đúng là phước nhà họ Lý ba đời để đại, gia thế vững chắc kết hợp cùng sàn đỡ của triều đình, lại càng thêm chắc chắn. Nghĩ đến đây, lão Lý cũng thầm mừng trong bụng, vì thế ông không suy nghĩ nhiều mà nhanh chóng tiếp lời Quách quan.
"Bệ hạ, mong người xem xét ái nữ nhà thần."
Từ lớn đến nhỏ, các quan văn, võ thần đều vô cùng hợp ý, như sợ vị vua trẻ kia trốn tránh, lại đồng lòng nhau hô lớn : "Mong bệ hạ suy xét."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro