Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Phải mất một lúc lâu sau đó, anh Yohan mới tìm được em Hyungjun. Em bé đứng ở kệ sách trong cùng, tay cầm quyển sách nhưng mà tâm hồn lại bay về nơi đâu. Hai má em vẫn còn đỏ hồng hây hây vì chuyện lúc nãy. Tóc em xoăn xoăn nhẹ nhàng, trước cái nắng vàng của mùa thu, tóc em hơi chuyển sang màu nâu hạt dẻ, trông xinh yêu lắm. Anh Yohan cảm thấy tim mình sắp rớt ra ngoài đến nơi rồi, sao anh lại thấy rung động như vậy, y như lần đầu anh thấy em, có khi còn mãnh liệt hơn ấy. Hình như anh ngày càng thích em rồi.

Yohan đến chỗ em, còn chưa kịp gọi tên thì em bé đã lại định chạy đi. Cũng may mẹ Kim sinh anh ra tướng tá rất được, cả chân và tay đều dài. Hyungjun vừa bước được hai bước cũng là lúc anh Yohan dùng đôi chân dài miên man của mình một bước nắm lấy tay em, ôm em vào vòng tay của mình, áp sát em vào kệ sách.

  - Vì cái gì lại trốn anh? - anh Yohan dù trong lòng đã biết rõ câu trả lời nhưng vẫn cố tình trêu chọc em. Nếu mà có ai đó được chiêm ngưỡng bộ dạng ngây thơ thẹn thùng này của em, thì anh Yohan nhất định sẽ liều mình với tên đó. Em bé đáng yêu như này chỉ có thể thuộc về anh.

Em bé đã ngại nay còn ngại hơn. Sao ai cũng trêu chọc em vậy, em có làm gì mấy người đâu.

Hyungjun không biết phải trả lời như nào trước câu hỏi của anh nên lúng ta lúng túng, giọng có chút lạc đi, thút thít, lí nhí kêu: "Anh suốt ngày bắt nạt em".

Trời ạ, em bé Hyungjun mà cứ đáng yêu như này thì chắc có ngày anh Yohan chết mất thôi. Anh nhất định về sau sẽ giấu em thật kĩ, không để ai nhìn thấy bộ dạng em bán manh như này.

  - Anh thương em còn chưa hết làm gì có bắt nạt em đâu.

  - Anh... anh đừng đùa giỡn với em nữa, em là con người đàng hoàng.

Yohan nghe thấy em bảo thế có chút dở khóc dở cười. Tùy trước đây, anh đúng là không đúng đắn, không học hành, chỉ ăn chơi, cũng qua lại với nhiều mối tình, nhưng anh đối với em là thật lòng. Và anh sẽ chứng minh cho em, tiểu bảo bối của anh, thấy rằng anh yêu thích em là thật tâm, thật lòng: " Bạn nhỏ Song, hình như em không nhận ra nhỉ?"

Hyungjun có chút mơ hồ, không hiểu anh đang nói về điều gì. Toan định hỏi anh thì anh nói:

  - Anh chính là đang ngày đêm nỗ lực theo đuổi em đây này.

///

Hyungjun bản tính ngây ngô, ngốc nghếch, đặc biệt đối với chuyện tình cảm còn ngốc hơn. Sau khi nghe anh Yohan tỏ tình với mình, em bé ngại ngại ngùng ngùng đẩy anh ra rồi chạy luôn về lớp, bỏ lại anh Kim đang đứng thẫn thờ.

Minhee cảm thấy Hyungjun hôm nay rất lạ, dù là đang trong giờ Văn yêu thích nhưng Hyungjun thần trí đã bay xa đến tận đẩu tận đâu. Bạn Minhee phải gọi em đến mấy lần thì hồn em mới trở lại.

  - Mày bị làm sao đấy? Ai bắt nạt mày hả?

  - Minhee ơi, hình như tao thích một người rồi.

  - MÁ, ĐỨA NÀO XẤU SỐ VẬY? - bạn Minhee vừa nghe bé nói xong, giật bắn mình đứng lên hét to vào mặt em. Khiến cho cả lớp quay lại nhìn hai đứa.

Thế là cả hai đứa dắt nhau ra ngoài hành lang đứng. Sau một hồi kể lể thì Minhee tóm gọn rằng bạn Hyungjun của mình chính là "tình trong như đã mặt ngoài còn e". Rõ ràng cũng thích người ta quá trời quá đất mà còn ngơ ngơ ngác ngác. Thôi thì để bạn Minhee giúp em vậy.

  - Như thế mà còn không phải là thích nữa thì còn là cáu gì nữa hả? Ngốc lắm cơ í. Còn không mau đi tỏ tình với người ta, ngồi ngốc một chỗ ở đây làm gì.

Tùy là lời bạn Minhee nói rất có lý nhưng em bé vẫn ngại lắm, chẳng biết làm gì cả. Dù gì thì em cũng chưa có kinh nghiệm yêu đương gì cả mà. Vì vậy mà em cả giờ học ngồi suy nghĩ nên tỏ tình với anh như thế nào.

///

Trong khi Hyungjun đang bày mưu tính kế cẩn thận thì anh Yohan lại vui mừng khôn siết. Chỉ cần nhìn biểu hiện của em lúc ở thư viện anh Yohan thừa biết là bé bi cũng có thích mình. Anh Yohan bây giờ chỉ muốn đem em lên cục dân chính, đăng kí kết hôn, thiếu điều muốn nghĩ luôn tên con hai người sau này. Người ta đã có câu, đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu là cấm có sai.

Anh muốn nói cho em biết, em đối với anh có bao nhiêu nâng niu, yêu thương, anh muốn cho em biết rằng anh thật lòng với em, coi em như mạng sống của mình mà suốt đời yêu thương em. Cho dù trước đây, anh không phải là một người đáng tin tưởng, nhưng anh sẽ thay đổi vì em. Cả đời này anh phụ ai cũng được nhưng sẽ không phụ em.

Yohan chạy ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của thầy giáo và các bạn. Anh chạy tới lớp em, đi thẳng xuống bàn của em, nơi em còn đang ngây ngốc ngồi suy tư. Một tay kéo lấy tay em, một tay mạnh mẽ mở cửa, cùng em chạy tới sân sau của trường.

///

  - Anh/ em có chuyện muốn nói? - Sau khi hai người dắt nhau xuống sân sau của trường, chẳng ai nói với ai câu nào cả, một người thì đứng nhìn mũi giày, một người thì ngắm người kia.

Sau một lúc làm tượng đá, em Hyungjun quyết định phải nói ra thôi. Bầu không khí xung quanh hai người thật sự rất ngượng ngùng. Nhưng đúng lúc em ngẩng đầu nói thù anh Yohan cũng nói luôn. Mà tình cờ sao, hai người còn nói ra cùng một câu nữa chứ.

  - Hyungjun có chuyện gì thì nói trước đi, anh nghe này - Anh thấy em vẫn cúi đầu ngượng ngùng bèn cúi xuống ngang tầm với em, mỉm cười yêu nghiệt nhìn em.

  - Em... em h...hình như là em th...thích anh đấy - Hyungjun vừa nói xong, toàn định chạy đi. Nhưng trời sinh em bé chân ngắn, còn chưa kịp bước sang bước thứ hai thì đã bị bắt lại, lao vào vòng tay của anh.

Em bé xấu hổ chỉ có thể úp mặt vào ngực anh, hai tai đỏ ửng, đáng yêu không chịu được. Cho dù anh Yohan có dỗ dành em kiểu gì thì em cũng nhất quyết không chịu ngẩng mặt lên nhìn anh. Nên anh đành phải ôm em vào lòng rồi thì thầm vào tai em:
" Hyungjun này, anh không biết từ bao giờ anh lại như thế này nữa. Trong suốt những tháng năm qua, anh chẳng bao giờ nghĩ sẽ vì ai đó mà thay đổi. Nhưng từ khi gặp em, anh cảm thấy mỗi ngày anh đều thay đổi từng chút một, ví dụ như ngày càng thích em này."

Hyungjun tròn mắt nhìn anh. Anh tỏ tình với em đúng không? Em bé ngơ ngác, còn chưa kịp nói câu nào đã bị anh Yohan nâng cằm lên hôn hôn.

Ngày hôm ấy, ở một góc sân trường nào đó, có hai người chính thức bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro