Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Vụ án

Ha Ji xách túi đựng đầy bia nặng trịch hoành tráng như thế thôi, bản thân chỉ uống mỗi hai lon là chán chả thèm uống tiếp. Không uống nữa liền tự dọn dẹp, xếp từng lon bia nhờ vào tủ cô bạn vì lười xách về. Ha Ji tiến đến ghế phòng khách rộng rãi, ngồi cạnh Yeon Hee cả hai xem nốt bộ phim dang dở.

"Ha Ji này !"

Ha Ji chẳng đáp lời đơn thuần chỉ nhướng nhẹ chân mày, im lặng lắng nghe Yeon Hee nói

"Nghề của Yugyeom nguy hiểm lắm sao ?"

"Con người luôn biết thừa câu trả lời nhưng vì quá sợ hãi nên bản thân chọn cách tránh né. Yeon Hee cậu cũng hiểu rõ nghề ấy đối diện với những gì mà."

Cô thở dài, gật nhẹ đầu. Ánh mắt lại nhìn vào màn hình như thể bản thân đang đắm chìm vào bộ phim nhưng Ha Ji biết cô bạn mình giờ đây lòng đã không yên rồi ...

Cô tất nhiên là biết, biết rất rõ sự nguy hiểm của cái nghề cảnh sát ấy, tính mạng như được đặt cược trên bàn cờ, hoặc có thể ví như hòn đá đứng cạnh mép vực, hòn đá cứng cáp, mạnh mẽ đến nhường ấy nhưng chỉ cần một cơn bão, một thế lực tiến đến dù hòn đá có nặng trịch cách mấy cũng dễ dàng rơi xuống vực thẳm.

***

"Anh ! Hôm nay anh rảnh không ?"

"Sao thế ?"

Yeon Hee lắc đầu, ánh mắt nhìn vào dấu khoanh tròn đỏ rực trên bộ lịch.

"Anh thật là ! Hôm nay sinh nhật anh đấy ~"

Bên đầu dây kia im lặng, cô biết anh đang cố nhẩm lại ngày tháng.

"À ~ anh quên mất."

Anh bật cười vì chính bản thân mình.

"Trưa nay anh được nghỉ giải lao. Anh và em đến quán ăn trước sở cảnh sát, chịu không ?"

"Vâng."

Yeon Hee tắt máy. Thu gọn đống giấy vẽ lộn xộn trên bàn làm việc, bước ra khỏi cổng công ty lên xe buýt để đến điểm hẹn. Cô không thích đi xe buýt vì khá ngột ngạt nhưng bản thân lại chả giàu có để thừa tiền tích góp mua được chiếc xe hơi đắt tiền.

Yeon Hee thay vì đến quán ăn thì lại đứng đợi anh trước sở cảnh sát. Anh đi ra khỏi cổng với một người cảnh sát lớn hơn anh vài tuổi.

"Yeon Hee ! Hai người còn quen nhau à ? Bền thế ! Hẹn hò với tên nhóc này khổ lắm phải không ?"

Cô cười lắc đầu

"Không đâu ạ. Yugyeom tốt với em lắm."

Yugyeom xoa đầu cô, ánh mắt ánh lên vẻ ngọt ngào cưng chiều.

"Đúng là bầu không khí này không thể chứa chấp một đứa cô độc như tôi mà ... ôi trời !"

Jinyoung lướt đi để lại cặp đôi đang làm trò hạnh phúc ở lại.

Yugyeom nắm lấy tay cô, băng qua con đường nhộn nhịp của thành phố. Đến quán ăn bình dân, giản dị, quen thuộc anh hay lui tới vì nó gần nơi làm việc nhất. Tất nhiên trong quán ăn này đa số đều là cảnh sát, nhưng họ luôn hoá trang như thể người bình thường khó lòng nhận ra.

"Bà ơi, cho cháu hai phần ăn như cũ nhé !"

"Được !"

Bà lão nở nụ cười phúc hậu. Vài phút sau bà đem ra hai phần ăn nghi ngút khói. Yeon Hee tiến đến giúp bà bưng phần ăn nặng trịch.

"Cô bé ngoan."

Yugyeom nhìn hành động của Yeon Hee trong lòng liền hiện lên tia tự hào.

"Hôm nay sinh nhật Yugyeom phải không ? Bà làm cho cháu bát canh rong biển đây này."

Bát canh nóng hổi trước mặt Yugyeom, anh bất ngờ nhìn bà

"Sao bà biết ạ ?"

"Bà tất nhiên là biết. Chỉ có cháu là khác biệt, sinh nhật bản thân mà chả nhớ nổi ! Năm nào cũng để bạn gái nhắc và đứng trước sở cảnh sát chờ."

Anh gãi đầu, nhìn người con gái đối diện với ánh mắt hối lỗi. Cô chỉ cười, chưa bao giờ cô trách anh, chưa bao giờ than phiền anh vì điều gì. Vì cô thương anh, thương anh đến mức chỉ muốn cả đời làm tất thảy mọi chuyện tốt đẹp dành cho anh.

Cánh cửa kính mở ra, dáng người còn chưa kịp nhận dạng mà tiếng thở dài thườn thượt đã vọng vào.

"Trời ạ ! Lại gặp cái cặp đôi yêu nhau này ..."

Yugyeom nghe tiếng nói quen thuộc liền ngước nhìn rồi bật cười.

"Biết thế anh ăn ở cửa hàng tiện lợi cho xong."

"Anh ghét nhìn thấy tụi em đến thế à ?"

Yugyeom vừa nói vừa lườm, miệng còn nhai đồ ăn trông rõ đáng yêu. Thật ra ấn tượng đầu tiên của Yeon Hee về anh chẳng ra oai của một con người cảnh sát nghiêm nghị tẹo nào.

"Ừ đấy ! Nhìn ánh mắt hai cô cậu dành cho nhau ngọt ngào đến mức kẻ cô độc lâu năm này sởn cả người."

Jinyoung nói, người vờ run run.

"Sống bao nhiêu năm nay anh chưa gặp ai đanh đá như Jinyoung hyung cả."

Yeon Hee bật cười, cả hai người cảnh sát nghe có vẻ uy nghiêm nhưng cãi cọ lại chẳng khác nào trẻ con.

Jinyoung ngồi vào bàn bên cạnh chậm rãi ăn phần cơm của mình.

Tiếng chuông điện thoại reo vang cả không gian quán, đồng loạt người người đứng lên rời khỏi, Yugyeom vừa nghe máy liền liếc mắt nhìn cô với ánh mắt khó xử

"Có vụ án mới ?"

Anh khẽ gật đầu.

"Không sao đâu, anh cứ đi đi. Nhanh lên !"

Anh nhấc người chậm rãi đầy luyến tiếc, bàn tay Jinyoung đặt lên vai Yugyeom dùng lực nhấn anh vào lại vị trí.

"Coi như đây là quà sinh nhật anh tặng cậu ! Ở đây ăn với Yeon Hee đi. Anh đến hiện trường cho."

Nói rồi Jinyoung vụt người đi. Yugyeom nói lớn

"Cảm ơn anh nhé !!"

Bà chủ bắt đầu dọn dẹp chén bát trên bàn ăn, bà không chút bất ngờ tình huống mọi người trong quán ăn chạy đi đồng loạt. Miệng còn khe khẽ nói

"Lại có chuyện nữa rồi ..."

Trong quán ăn mới đây còn đông người, chỉ vài tiếng chuông liền trở nên tĩnh lặng. Vì đơn giản những người ăn ở quán này đa số đều là cảnh sát.

Bà bật công tắc chiếc ti vi cũ kĩ, chậm rãi ngồi vào ghế. Vài phút sau liền có tin tức thời sự.

"Mới đây, cảnh sát vừa phát hiện hai thi thể một nam một nữ bị giết hại trên sân thượng chung cư Seoul. Cách sát hại của cả hai thi thể giống như cách sát hại chủ tịch Kim công ty KI vừa được phát hiện cách đây vài ngày. Cảnh sát cho rằng ba vụ án đều liên quan đến nhau, hung thủ dùng nhiều mảnh vỡ thuỷ tinh ghim vào người nạn nhân, sau đó dùng hung khí sắt nhọn đâm liên tục vào thi thể ..."

Bà tắt ti vi, nhìn anh và cô.

"Những thứ man rợ này bà không dám nghe. Cái tên đó điên rồi ..."

Bà quay lưng đi vào bếp, Yeon Hee thở dài nhìn Yugyeom

"Anh, anh sẽ đảm nhận vụ án này sao ?"

"Vừa nãy anh cũng nhận được điện thoại ... chắc sẽ có anh tham gia truy bắt."

Cô bất giác nắm chặt lấy tay anh, đây không phải lần đầu anh nhận một vụ án giết người nhưng hiện tại trong lòng cô lại dậy lên cảm giác lo sợ đến tột cùng.

"Sao thế ?"

Anh ôn nhu hỏi

"Hay là ... anh từ chức, đừng làm cảnh sát nữa được không ?"

Khuôn mặt anh thoáng sững sờ nhưng rồi lại mau chóng xoa đầu cô.

"Em sao thế ? Từ trước đến nay em đâu can ngăn vào việc của anh. Anh chắc chắn không sao mà, anh đảm nhiệm vụ án giết người đâu phải lần đầu."

"Nhưng mà ... anh không lên kế hoạch việc kết hôn của chúng ta sao ?"

Từ trước đến nay cô chưa bao giờ khiến anh khó xử, chưa bao giờ ép anh về một vấn đề nào đó. Nhưng lần này, cô bỗng chốc lo sợ, muốn anh dừng lại cái công việc nguy hiểm này.

Anh trở nên im lặng, một hồi lâu anh mới đáp lời.

"Anh nghĩ kĩ rồi ... sau khi anh kết thúc vụ án này, chắc chắn chúng ta sẽ kết hôn. Anh đảm bảo rằng anh sẽ thật ổn trở về với em, tin anh chứ ?"

Yeon Hee gật nhẹ đầu. Cô tin anh, anh khi đã hứa chắc chắn sẽ làm được. Anh chưa bao giờ thất hứa với cô dù chỉ một lần.

"Ngoan, bạn gái anh ngoan nhất !"

Anh hôn lên trán cô, nhẹ nhàng ấm áp. Anh nắm tay cô rời quán, dạo bước trên con đường se lạnh mà mùa đông đem đến. Cô nắm chặt lấy bàn tay ấm áp, nắm thật chặt như thể sợ một giây hồn nhiên liền biến mất, nắm chặt như thể lần cuối cùng được nắm lấy. Lòng lại nghĩ rằng nắm chặt như thế này liệu nguy hiểm có xua đi không ? Nếu nó thật sự được xua đi thì cô nguyện nắm lấy bàn tay này cả đời, nắm lấy không buông một giây một phút.

Mùa đông tuyết rơi bao phủ trắng xoá, gió lạnh cứ thổi ngang làn tóc, đoạn đường dài thế, lạnh thế mà vẫn cứ muốn đi mãi, đi mãi. Có anh nên cô chẳng e dè con đường dài với gió đông tê buốt, có anh nên chẳng sợ hiểm nguy mà luôn kề cạnh, miễn là anh, là Kim Yugyeom !

***
viết fic theo hướng phá án như này thật sự dở tệ . . .

Tớ sẽ cố gắng vừa viết fic này và fic imagine. Sau khi hoàn thành fic này xong tớ sẽ closed . . . tớ định thế. Không buồn không phiền chỉ là thấy bản thân có những tác phẩm quá ổn định, không quá hay, vì thế cho nên là . . . nhưng với độ lười của tớ thì lâu lắm mới kết thúc được bộ fic này =))))) chắc lúc kết thúc các cậu đã quên tớ luôn rùii hahaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro