1. Bản vẽ
1.11.2018
Anh đặt xấp hồ sơ tội phạm vào ngăn tủ khá cũ kĩ cùng với hàng tá hồ sơ khác chất chồng đã từ lâu được phủ bởi lớp bụi mỏng. Thả mình xuống chiếc ghế êm ái, nhắm nghiền đôi mắt sau bao ngày thức trắng vất vả. Chợp mắt một chút anh lại đứng bật dậy, khoác vội áo gió đen của mình vào người. Đôi chân sải dài bước ra khỏi cục cảnh sát, khẽ run người vì gió lạnh ập đến. Anh thật sự đã quá bận, bận đến mức không nhận ra đã vào đông ...
Anh ngước nhìn lên bầu trời sớm tối đen. Mặt trăng to tròn hoàn hảo khiến anh như chìm đắm dưới sự đẹp đẽ hoàn mỹ của ánh trăng rồi lại nhớ đến chuyện gì đó, cầm vội điện thoại trên tay.
"11:47 ... ngủ chưa nhỉ ?"
Anh lại bấm vào mục cuộc gọi gần đây, một dãy số dài quen thuộc với tên "Yeon Hee của anh" bốn chữ ngắn gọn nhưng chất đầy sự ngọt ngào. Anh có chút e dè, dự không gọi sợ đánh mất giấc ngủ của cô nhưng vẫn là con tim luôn nhớ cô đến bồi hồi khiến anh vô thức không tự chủ, anh gọi.
Một hồi chuông reo liền có người nhấc máy.
"Anh gọi em muộn thế có chuyện gì không Yugyeom ?"
Giọng nói nhẹ nhàng như làn gió xuân vang lên, dù anh đã nghe chúng vô ngàn vạn lần ấy thế mà tim vẫn đập nhanh tựa như lần đầu tiên.
"Hee, em vẫn chưa ngủ ?"
Anh vẫn luôn gọi cô bằng cái tên ngắn gọn đầy thương yêu.
"Em còn đang vẽ."
"Muộn thế á ?"
"Vâng, sao thế anh ?"
"Anh đưa em ngắm một thứ em rất thích, đồng ý không ?"
"Thật á ? Nhưng anh thức trắng mấy đêm liền phá án rồi. Không mệt sao ?"
"Không mệt, được gặp em mà. Anh đến đón em."
"Vâng ~"
Cô và anh ngắt máy sau cuộc gọi không ngắn không dài. Yeon Hee vui vẻ chẳng màng đến bản vẽ đang dở dang, chỉ đóng hờ nắp màu, thay quần áo xong liền đứng trước cửa nhà đợi anh.
Đông rồi, nên thời tiết bắt đầu lạnh dần. Cô đứng đợi anh hoá rảnh rỗi lấy chân nghịch lớp tuyết mỏng nhớ lại ngày hai người gặp nhau lần đầu tiên ngốc nghếch đến độ mỗi lần hoài niệm đều khiến cô nhoẻn miệng cười.
***
Khi Yeon Hee là sinh viên đại học mỹ thuật năm cuối, Yeon Hee cần phải nộp một bản vẽ làm luận án tốt nghiệp. Cô hoàn thành xong bài vẽ rất sớm, khi trở về nhà thì nhận ra bản vẽ đã không còn bên cạnh mình nữa. Hốt hoảng tột cùng, bây giờ vẽ lại thì càng không kịp. Chả hiểu ngay lúc đấy Yeon Hee nghĩ gì lại vác gương mặt khóc lóc đến đồn cảnh sát và nhờ họ tìm giúp một bản vẽ ...
Chả ai chịu giúp cô cả, họ nói họ còn rất nhiều vụ án quan trọng như giết người, cướp giật tài sản, bản vẽ của cô quá nhẹ cân so với những vụ án này. Thật sự bản vẽ rất quan trọng không có bản vẽ cô không thể tốt nghiệp, nếu đã không thể tốt nghiệp thì lại phải học thêm một năm, tốn thêm bộn tiền chứ chẳng đùa. Cô càng khóc to hơn trước đồn cảnh sát, lúc ấy anh xuất hiện đó là lần đầu tiên Yeon Hee và anh gặp nhau
"Cô có chuyện gì sao ?"
"Anh có thể giúp tôi không ạ ?"
"Nếu cô nói là chuyện gì thì tôi có thể suy xét."
Anh đưa khăn giấy cho cô, ngay khoảnh khắc ấy Hee đã có ấn tượng rất tốt về anh.
"Còn hai ngày nữa là tôi phải nộp bản vẽ tốt nghiệp nhưng tôi làm mất rồi ... không tốt nghiệp được tôi lại phải học tiếp thêm một năm, tiền học phí ba mẹ tôi thật sự đã khó khăn vì nó ba năm liền ..."
Anh xoa đầu cô, cố trấn an đi nỗi niềm buồn bã.
"Bình tĩnh, bây giờ nói tôi nghe cách đây vài tiếng cô đã đi đâu ?"
"Tôi ... tôi đến quán cà phê để vẽ nốt bức tranh."
"Thế thì đến đó xem sao."
Anh và cô cùng đến quán cà phê cách đây một tiếng cô đã rời khỏi. Anh bước vào quán, nhìn xung quanh rồi liền thở dài xen lẫn nụ cười. Anh tiến đến cầm cuộn giấy to trên ghế rồi quay sang đánh nhẹ vào đầu cô
"Cô bị ngốc à ?"
"Ơ, bản vẽ ..."
Trong nắng chiều mùa thu, tia nắng lăn tăn chiếu rọi vào quán cà phê nhỏ. Người con gái chỉ biết gãi đầu, gương mặt ửng đỏ vì sự đoản hậu ngu ngốc của mình, chàng trai cao ráo, vóc dáng mê người cứ thế đắm chìm vào vẻ đẹp của cô. Lần đầu gặp nhau, ấn tượng của cô đối với anh thật đẹp đẽ, một chàng trai dịu dàng đến mức khiến cô lần đầu tiên tiếp xúc trái tim liền đọng lại vấn vương. Trong mắt anh lúc ấy cô thật sự quá ngốc, quá vụng về, hình ảnh cô gái đứng oà khóc trước cổng cảnh sát vì một bản vẽ ngỡ đánh mất. Sau này bên cô rồi cô lại không còn ngốc như lần đầu tiên nữa, khôn khéo lại ngoan ngoãn, anh nhận ra cô gái của anh dần thay đổi vừa xinh đẹp lại trưởng thành ...
***
"Em đợi lâu không ?"
"Không lâu chút nào. Anh mặc mỗi áo khoác như thế lạnh thì sao ? Đợi em một chút."
Yeon Hee quay bước vội vào nhà tìm một khăn choàng cổ đen, choàng lên cho anh. Anh mỉm cười, người con gái anh thương luôn chăm chút cho anh từ những điều nhỏ nhặt nhất. Anh nắm chặt lấy tay cô, bàn tay mới vài giây đây lạnh cóng đến mất cảm giác hiện tại như được nắng ưu ái chiếu rọi bao bọc lấy, cảm giác ấm áp bủa vây xua tan đi cái lạnh đầy đáng sợ của mùa đông.
Anh và cô cùng vào một quán cà phê rất đặc biệt, quán chỉ mở vào buổi đêm xung quanh đều là lớp kính trong suốt, mái nhà cũng làm bằng kính khi ngước lên mọi thứ như trong tranh vẽ, lung linh đến kỳ diệu.
"Em thích không ? Anh đợi ngày trăng thật đẹp để đưa em đến đây đấy."
Yeon Hee thật sự thích ! Từ bé cô đã thích những ngày yên bình ngước mặt lên ngắm những ngôi sao lung linh xinh đẹp, ngắm mặt trăng toả ra thứ ánh sáng mờ ảo. Anh, sao và trăng giống như một bức tranh hoàn mỹ Yeon Hee dành cả đời để trân quý.
Cùng anh ngắm nhìn bầu trời đêm qua lớp kính trong suốt, nhấp vài ngụm cà phê đắng đầu lưỡi. Hee khẽ nhìn anh, mí mắt anh khép lại rồi liền mở ra, cô mỉm cười. Anh rất hay ngủ gật, còn Hee khi đã mãi mê ngắm ánh trăng lại càng không màng đến giấc ngủ. Anh thức muộn cùng cô đơn thuần chỉ vì sự nuông chiều.
Anh là cảnh sát vì thế từ bữa ăn đến giấc ngủ đều bất chấp thời gian không theo khuôn khổ, ấy thế nhưng còn chút thời gian rảnh lại gọi cho cô cùng ăn bữa cơm hoặc đơn thuần là ngắm trăng như đêm nay. Có lúc điện thoại anh reo bất chợt trong ngày hẹn hò với cô, nghe máy anh ngượng ngùng nhìn cô chốc sau liền khoác áo đi mất, Hee trước đây hay dỗi anh vì không dành nhiều thời gian cho mình nhưng rồi thời gian trôi qua cô dần chững chạc. Cô không còn làm anh khó xử, anh bận thì bảo anh đi với nụ cười tươi trên môi không chút nghĩ ngợi giận hờn, nhờ sự nhường nhịn cảm thông anh và cô đã cùng nhau trải qua năm mùa xuân ấm áp, những trận cãi vã thật hiếm hoi hầu như cả một năm anh và cô chẳng dỗi nhau lấy một lần, thần kỳ phải không ?
Hết mùa đông năm nay cô bước qua ngưỡng tuổi 27 anh đã 30. Nhưng cả hai vẫn chưa nghĩ đến việc về chung một nhà, không phải tình yêu không đủ đong đầy mà là anh quá bận để có thể dành một ngày chuẩn bị cho buổi cầu hôn chu đáo. Cô không hề trách, cũng chẳng nũng nịu hay cố gợi anh về việc kết hôn, cứ bên nhau như thế đối với cô là loại hạnh phúc viên mãn, cô có thể chờ anh, chờ anh dù là cả đời.
"Anh à, em buồn ngủ quá. Chúng ta về nhé ?"
"Không phải mỗi lúc em ngắm trăng đều không muốn ngủ sao ?"
"Mí mắt em hôm nay đặc biệt không mở nổi ~"
"Ừm, thế thôi chúng ta về."
Anh và cô đan chặt tay nhau trở về. Thật ra cô không buồn ngủ, mà là cô thấy anh không mở nổi mí mắt rồi. Trở về nhà Hee đóng cánh cửa lại, cất gọn đôi giày lên kệ, cởi lớp áo khoác dày cộm đặt hờ lên ghế, dự thả người lên ghế sô pha thoải mái thì tiếng chuông cửa ngắt ngang hành động.
"Yeon Hee ~ ăn gà uống bia chứ ?"
Cô mỉm cười, bạn thân của cô lại đến vào nửa đêm rồi.
"A ~ Ha Ji à. Lại có chuyện gì giữa cậu và bạn trai sao ?"
"Đúng là bạn của tớ !"
Ha Ji đạp đế giày, cởi ra nhanh chóng, quăng vội áo khoác nặng nề ra sàn. Hee lại phải nhặt áo để vắt lên thành ghế ngay ngắn. Ha Ji là bạn thân của cô, cô và cậu ấy như hai màu sắc đối lập. Cô luôn chú ý đến những thứ nhỏ nhặt còn Ha Ji lại không mấy quan tâm. Ha Ji là kiểu người nghĩ gì nói đó, nhưng lại rất biết cách an ủi khi người cậu ấy trân quý tổn thương. Bạn thân không nhất thiết cả hai phải hợp từ sở thích đến tính cách đôi khi trái ngược nhau vài điểm lại thú vị hơn.
Cô và Ha Ji ngồi bệt xuống sàn, Ha Ji vội uống một ngụm bia, vẻ mặt sảng khoái như mấy ông chú say xỉn tan làm ăn nhậu bên các quán ăn nhỏ vậy. Ha Ji đưa lon bia mát lạnh cho cô, nhưng chỉ nhận được cái xua tay lắc đầu
"Ây ~ Kim Yugyeom không cho cậu uống chứ gì !"
Hee bật cười
"Ừm đúng đó !"
"Đang khoe khoang tình cảm nồng ấm của hai người đấy à ? Tôi đây không ghen tỵ đâu !"
"Haha, thôi đừng nói về tớ và Yugyeom nữa. Cậu đấy, sao thế ?"
"Cái tên đó, chơi game cả ngày bỏ mặc tớ."
"Lại nữa á ?"
"Ừm ! Cậu xem tức chết không chứ. Suốt ngày cắm mặt vào máy tính ấy, việc làm còn chưa ổn định ! Chả biết lo gì cả."
Ha Ji trút giận lên đùi gà, vừa nhai vừa nói
"Giá mà được như Yugyeom nhà cậu. Là cảnh sát lại ngọt ngào chu đáo với bạn gái thì thật tốt ! À quên mất nhược điểm là quá bận thôi..."
"Bận thì sao chứ ? Mỗi lúc rảnh rỗi anh ấy đều nhớ đến tớ đấy nhé !"
"Aaa ~ biết rồi, biết rồi. Cơ mà ... làm nghề này nguy hiểm quá, nhỡ ..."
Hee đương nhiên không để Ha Ji mở miệng nói tiếp liền bỏ vào miệng Ha Ji một miếng gà to.
"Ăn đi ! Ăn cho ngập mồm để đừng nói bậy."
Hee bất giác thở dài, mở lon bia lạnh uống một ngụm. Chỉ trong vài giây cô nghĩ đến những điều không may, suy nghĩ ấy chỉ thoáng vụt qua thôi nhưng lại làm cô có chút lo sợ ...
Happy Birthday chàng trai em dốc lòng theo đuổi ~ hãy cứ mãi thế này anh nhé, chúng ta cùng nhau trải qua bao ngày tháng đơn giản đầy yên bình. Em thương anh !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro