Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

"Bị ai hớp hồn sao?"

"Lóng rài thấy nó thân với cậu út lắm đa, không biết là---"

"Thôi thôi, nghĩ thôi đã không dám nghĩ rồi"

-------

"MẪN DOÃN KỲYYY" giọng nói thánh thót vang lên rất dõng dạc

"Thằng điên" hắn nhàn nhạt đáp lại

"Mụ nội mày, khách quý ghé nhà mà thái độ vậy sao?"

"Đúng là khách, nhưng không quý"

"Kim Thái Hanh đến chơi đó hả?" Anh Nhi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế

"Lâu rồi không gặp, chị vẫn khoẻ chứ?"

"Nhờ mày không tới chị hai tao vẫn khoẻ"

"Hai cái đứa này, bao nhiêu năm nay tính nết vẫn vậy"

"Thằng Kỳ bắt nạt em"

"Mày---"

"Em mời cô hai, anh Hanh, và...cậu út hả? Em mời cậu dùng trà"

Thái Hanh ngớ người, rõ là em mời anh Hanh nhưng lại nhìn Doãn Kỳ, lại còn nhìn mặt mình bảo cậu út hả nữa là sao đây???

"Ủa anh là---"

"Mẫn xuống gian sau mần đi, có cái chi thì anh gọi"

"Dạ em xin phép"

"Ê là sao mậy?"

"Chắc nhầm"

-------

"Cậu Kỳ hôm nay hình như hơi lạ, lần trước thấy tướng tá cậu ấy cũng không giống người hôm nay gặp, vả lại nếu là cậu thì cô hai tại sao lại ngồi cạnh anh Hanh?"

"Mẫn lẩm bẩm cái cho đó đa"

"À không, không có gì"

"Lóng rài em thấy Mẫn thân với cậu Hanh quá đa"

"Bộ...thân lắm hả?"

"Đúng rồi, hầu hết hổm rày đều thấy hai người như hình với bóng"

"Do anh Hanh dễ nói chuyện với lại cũng...cũng đẹp trai nữa cho nên nói nhiều chút thôi"

"Đó, một tiếng anh Hanh hai tiếng anh Hanh còn nói là không thân"

"Không thật mà"

"Cơ mà Mẫn thấy cậu Hanh dễ nói chuyện thật đó hả?"

"Đúng rồi, Sen biết mặt anh ấy trước bộ không thấy như vậy sao?"

"Em thấy cậu Hanh khó thấy mồ, mặt cậu lúc nào cũng căng hết, sợ muốn chết"

"Anh thấy đẹp trai, còn ờ...nên nói không ta..."

"Nói đi, ở đây có mỗi em với Mẫn mà"

"Anh Hanh đẹp trai lại còn vui tính, anh ấy rất hay đùa còn...mặc dù hơi không đúng nhưng mà anh Hanh còn rất dễ thương"

Thấy em cứ nhanh nhảu lại còn cười tươi như hoa sớm đôi vành tai ửng đỏ khi nhắc đến hắn, Sen cũng lắc đầu mà rằng trong bụng

"Thôi rồi, nhìn thế này là biết có bệnh tương tư rồi" thế là Sen sắp mất anh Mẫn đẹp trai rồi sao?

Tuy nói cũng chưa chắc là mất hay không, nhưng nhìn hắn bỏ tâm tư mình ra để đối đãi Trí Mẫn cũng đủ hiểu lòng cậu Kỳ nhà ta rồi

"Mẫn, mang cỗ lên mời cô cậu ăn đi"

"Dạ"

"Nhớ bưng lên rồi xuống lẹ nha mậy"

"Con biết rồi Liên"

Liên sợ em đối đáp lại lòi ra chuyện của cậu út thì mệt lắm

"Em mời cô cậu dùng cơm"

"Tay em làm sao vậy Mẫn?"

"Dạ không---"

Hắn không để người nhỏ dứt câu liền bắt lấy bàn tay đã đỏ lên vì bỏng

"Sao không cẩn thận gì hết vậy?" Hắn cứ mải săm soi tay nhỏ mà không để ý ánh nhìn suy tư của Anh Nhi và sự hoang mang trên dung nhan Thái Hanh

Đúng là hắn chẳng bỏ vào mắt nhưng em thì có...

"Anh...anh Hanh, bỏ ra đi mọi người nhìn kìa"

"..."

"Anh Hanh?"

"Yên nào...phù..." Hắn nhẹ nhàng thổi vào tay em, ánh mặt hiện lên sự yêu chiều và xót thương

"Anh Hanh...bỏ ra đi mà" em kéo tay lại nhưng bất thành

"Vào đây"

"Dạ? Khoan đã..."

"Đi vào đây" hắn dứt khoát kéo tay em vào không cần chờ phản kháng

"Em...em xin phép ạ"

Hắn kéo thẳng em vào phòng, lấy lọ thuốc trong ngăn tủ ra

"Phòng cậu Kỳ mà?"

"Bữa giờ anh ở đây mà"

"Cái này là..."

"Thuốc quý"

"Ấy...thuốc quý em không dám dùng đâu"

"Bị thương rồi còn lắm điều, không cản thận là do ai?"

"S-sao anh la em..."

"Anh...anh xin lỗi, không la, không la nữa"

"..."

"Ngồi yên anh bôi thuốc thì anh không la chịu không?"

"Vâng"

Hắn ôn nhu bôi thuốc một cách dịu dàng nhất có thể để em không đau, thỉnh thoảng còn thổi nhẹ vào bàn tay nhỏ

Ngoài kia thì đang thì thầm vì khó hiểu

"Chị hai, mắc cái chi mà cậu trai đó cứ gọi thằng Kỳ là anh Hanh vậy?"

"Thật ra là thằng Kỳ nó lo Mẫn sợ nó nên mượn danh em để nói chuyện với người ta"

"Mà cái cách nó đổi xử với Mẫn em hoang mang quá..."

"Chị còn sốc nói chi em"

"Bộ nó thương Mẫn ha?"

"Cái này chị không biết, mà cho dù có thương chị cũng không chấp nhận"

"Sao ạ?"

"Đứa con trai duy nhất của nhà này không thể làm họ Mẫn tuyệt hậu được"

"Nhưng mà chị cấm cản cũng có ích chi đâu"

"..."

"Chị biết tính thằng Kỳ mà, tính nó vui nhưng nó chướng nó mà đã quyết rồi thì long trời lở đất nó cũng không lay"

"Chị biết"

"Với lại nó chẳng thương cô gái nào, chả lẽ chị định cưới gả với Hà Ngọc Trúc sao?"

"..."

"Còn nữa, cho dù nó có lấy vợ mà tâm hướng về người khác, không biết nó còn làm ra việc trái luôn thường đạo lý nào nữa"

"Hazzz...để chị coi"

"Em...em xin phép xuống gian sau"
Nói rồi em ngại ngùng chạy xuống bếp

Hắn nhìn theo mỉm cười, tại sao lại có người dễ thương vậy chứ?

Lát sau em gặp hắn và Thái Hanh ở vườn hoa

"Em chào cậu út"

"Ờ...mà em có nhầm lẫn gì phải không?"

"Im đi Hanh"

"Sao ạ?"

"Anh là Kim Thái Hanh, tại sao em cứ nhìn anh rồi gọi cậu út vậy?"

Thái Hanh thừa biết lý do nhưng vẫn cố ý trêu hắn

"Im đi mà" hắn méo mó cả dung nhan năn nỉ Thái Hanh im miệng

"Ý anh là..."

"Anh là Kim Thái Hanh, thằng này mới là Mẫn Doãn Kỳ nè" tay Thái Hanh dứt khoát chỉ thẳng vào mặt hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro