Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

"Vậy nên quên dạy cô cách làm người, quên dạy cô biết xấu hổ ư?"

"Anh Kỳ"

"Đủ rồi, muốn làm vợ người khác thì học cách biết điều đi, Hà Ngọc Trúc"

Hắn nói xong phủi áo bỏ về chỗ em, để lại ba Trúc một thân tức tối đến tím người

"Về thôi Mẫn"

"Ủa anh Hanh, cổ là ai vậy?"

"Người không đáng để tâm"

"Mà sao cổ biết em là Mẫn? Lại còn ra tận đây tìm anh, bộ quen anh hả?"

"Kệ đi, mình về"

"À vâng"

-------

"Anh im coi về tới nhà rồi kìa, người ta cười cho bây giờ"

...

"Ơ...em chào cô hai Nhi"

"Về rồi đó đa, cô Liên chú Lâm đang đợi bây đấy xuống bếp phụ mần cơm cho cô cúng ông bà"

"Dạ thưa cô em đi"

"Kỳ nè, vừa rồi..."

"Hà Ngọc Trúc lại tới đây phải không?"

"Em gặp Trúc rồi sao?"

"Vâng"

"Thì vẫn như thường lệ thôi"

"Tại sao không thẳng thừng luôn đi, chị cứ từ tốn với cái ngữ đó mần chi"

"Đường nào cũng là chỗ quen cũ của cha mẹ ta, hơn nữa còn là chỗ mần ăn lau năm không thể cư xử như vậy được"

Lúc này dưới bếp, mọi người cũng đang bàn tán về chuyện của hắn và ba Trúc

"Cô ba Trúc từ nhỏ đã bị ông Hà nhồi nhét những thứ xấu xa vào đầu, thế nên mới bám riết không buông như thế"

"Nhưng mà, đó là anh Hanh chứ có phải cậu Kỳ đâu ạ"

Mọi người bỗng đơ ra, đúng là Hà Ngọc Trúc bám riết Doãn Kỳ nhưng họ quên mất người bây giờ đang tên Kim Thái Hanh...

"A...à do là cô ta cứ thấy đàn ông nào giàu là bám theo chứ không riêng gì cậu út nhà mình đâu"

"Lại có loại đờn bà con gái như vậy hả trời"

"Mà cô ta thấy Mẫn với anh Hanh đi chung sao?"

"Đúng rồi, cổ còn biết anh là Mẫn mà"

"Ây da, coi bộ mệt rồi đó đa"

"Mần sao vâyh chú Lâm?"

"Sau này bớt chạm mặt cô ba Trúc lại thì tốt hơn nghe chưa"

"Dạ"

-------

Đến lúc dâng hương cho ông bà chủ, sau đó em có nhiệm vụ dọn đồ cúng xuống gian sau

"Anh Hanh đi ra đi, anh đứng đó mần chi?"

"Anh giữ ghế kẻo Mẫn té"

"Thôi anh làm vậy trông kỳ cục lắm, ai lại đi giữ ghế cho gia đinh đứng cao hơn đầu mình chứ?"

"Không sao, Mẫn cứ đứng đi"

"Anh đi ra đi, cô hai mà thấy cô rầy em đó"
Hết cách, hắn đành lùi ra vài bước nhưng vẫn đứng đó chăm chăm nhìn sợ em ngã

"Tròn quá" 🌕🌓🌒🌑

Trong lúc mần công chuyện Sen vô tình chạy ngang qua gạt trúng chân ghế em đang đứng, vì mất đà nên ngã nhào xuống cũng may hắn vẫn luôn quan sát nên kịp thời chụp lấy người nhỏ

Theo đà ngã xuống, lưng hắn đã thành công làm tấm chắn cho Trí Mẫn, một trên một dưới nằm ngay gian chính

"Mẫn, cậu út hai người có làm sao không?"

"Em xin lỗi, em xin lỗi cậu út, em xin lỗi Mẫn do em sơ ý"

Không biết những câu nói vừa rồi hai người nọ có nghe hay không, chỉ thấy hắn và em 4 mắt nhìn nhau trái tim loạn nhịp cứng đờ như bị điểm huyệt

"Hai đứa đang mần cái chi vậy đa?" Cô hai nghe tiếng động liền chạy từ trong buồng ra và bắt gặp cảnh tượng

"C-cô hai, em...em không cố ý, do em bị ngã may được anh Hanh đỡ..."

"Mẫn không sao---"

"Em xin phép cô hai" chưa kịp để hắn nói xong em đã chạy tuột đi mất, phần vì ngại phần vì sợ thân phận mình và hắn nên sẽ bị rầy bị chê cười

"Chị hai---"

"Mần sao coi cho đặng đó đa"

"Bây nhìn cái gì, mần việc của mình đi"

"Coi mà giữ mồm miệng, vừa rồi cậu nghe mày gọi cậu là cậu út rồi đấy"

"Dạ em sẽ chỉnh đốn"

"Mẫn mà biết mày chết với cậu"

Hắn chạy ra ngoài vườn tìm em, vì nghĩ em đã nghe nên giận mình

Thấy người nhỏ đang bứt cây bẻ lá, Doãn Kỳ rón rén lại gần

"A...mày bị làm sao vậy Phác Trí Mẫn"

"..."

"Có phải bị bệnh rồi hay không?"

"..."

"Sao lại---" chưa kịp nói dứt câu đã cảm nhận được hơi ấm phía sau lưng, định bụng quay lại thì bị bàn tay lớn nào đó bịt hai mắt lại

"Đố Mẫn biết đây là ai?"

"Anh...anh Hanh, thả em ra"

"Không"

"Anh không bỏ ra em...em sẽ..."

Hắn từ từ buông tay, trả lại ánh sáng cho người nhỏ

"Sẽ làm sao hửm?" Doãn Kỳ ghé sát mặt mình vào mặt em, khoảng cách thật là muốn chụt chụt quá đii

"H-hơi sát rồi đó"

"Sao lại chạy ra đây?" Rõ là vẫn gọi hắn bằng Hanh vẫn chưa biết thân phận của hắn kia mà...

"T-tại...tại" vành tai em đỏ ửng, cũng đủ để hắn biết lí do

"Xấu hổ sao?"

"L-làm gì có"

"Thật không?"

"Không" nói rồi em lại nhanh chóng chạy vào bếp hòng tránh mặt hắn

-------

"Mẫn ơi"

"..."

"MẪN"

"Ơi sao...sao đó?"

"Bây làm cái chi mà thẫn thờ ra vậy?"

"D-dạ không có gì đâu Liên"

"Bây coi đi dọn mấy cái ấm trà mới lên gian trên đi, nay nhà ta có khách đó"

"Ai về vậy chú Lâm"

"Một vài người bạn của cậu Kỳ"

"Dạ vâng"

"Bây mới tới, có gì lên bưng trà rót nước cho tỏ mặt sau này biết đường mà cư xử"

"..."

"Bây nghe chú nói gì không vậy?"

"Dạ con đi rửa ấm chén liền ạ"

"Bị ai hớp hồn rồi sao?"

Em thẫn thờ là vì hắn, cũng chẳng biết tại sao Trí Mẫn cứ mải suy nghĩ về hắn, những hành động mà hắn làm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro