4.
"Em biết anh Kỳ không phải thế nhưng bọn dân đen nó lại đàm tíu mắc công ảnh hưởng tới hôn sự tương lai của tụi em"
"Với cũng đâu có chắc thằng gia đinh kia đã là loại đường hoàng---"
"Nè, cô đừng có suy bụng ta ra bụng người đừng tưởng ai cũng như cô chứ?" Sen đang rót trà chịu không nổi bèn lên tiếng, dựa vào đâu mà cô ta dám miệt thị anh Mẫn đáng yêu của mình
"Ôi, nhà chị thật từ bi loại bần hàn thế này cũng dám lên tiếng trước cả chủ, lại còn nạt vào mặt khách quý đó đa"
"Sen, xin lỗi cô ba Trúc nhanh lên"
"Cô hai"
"Sen" cô hai nghiêm giọng ra lệnh
"Xin lỗi cô ba Trúc"
"Vậy mới phải, sau này cũng là người nhà đừng nên làm khó nhau chứ"
"Mà Trúc nè, em nói loại bần hàn cũng dám lên tiếng trước chủ vậy có phải ý em là chị vô năng không biết giáo huấn để gia đinh leo lên đầu không?" Anh Nhi nhẹ nhàng nở nụ cười với ả, một thái độ vô cùng nhã nhặn nhưng lại khiên người ta run sợ, đó mới là phong thái của một nữ chủ
"Ờ...ờ không em nào dám"
"À vừa rồi em nói khách quý sao? Năm bữa nửa ngày em lại sang nhà chị riết rồi từng ngõ ngách em đều tỏ thì sao gọi là quý nữa? Nghe xa lạ lắm vì em quá quen rồi còn gì?"
"Em---"
"Còn nữa, người một nhà ư? Hai ta ở hai nhà khác nhau, hơn nữa bất quá thì cha em có làm ăn giao hảo với cha mẹ chị chứ chưa đến mức người nhà, với lại cái gì mà sau này? Em định mua cả biệt phủ của gia quyến nhà chị hả?"
Bị hỏi một tràng dài, ả chỉ đành ngậm miệng gượng gạo nói
"Dạ, em nào có mà thôi trời cũng trưa rồi, em xin phép về trước"
"Vậy chứ mà chị tưởng em định ở đây ăn cơm để chị dặn sắp nhỏ khỏi phải mang cơm thừa cho gà ăn"
"V-vâng" ba Trúc ra về với ánh mắt thoáng vẻ tức giận, tay nắm chặt chiếc khăn voan hồng phấn đến nhăn nhúm, gia đinh có mặt đều bụm miệng cười thầm
"Sau này khi cô ta tới cứ vậy mà làm, cô nói em xin lỗi thì cứ xin lỗi, cô không để em thiệt nếu em không làm gì sai"
"Vâng, em nghe lời cô hai dạy ạ"
"Mà cô ba cứ làm phiền nhà ta như thế thật cực thân cô hai với cậu út"
"Út Kỳ tính nó thẳng còn cô hai như tôi đây cũng chỉ xử lý nạc mềm buộc chặt thế này thôi, dù sao cũng là chốn làm ăn, không để mất thể diện để họ nói nhà ta không có giáo huấn"
Ba Trúc không về nhà mà chạy ra chợ, lúc này hắn và em đang cùng nhau lựa đồ cúng rằm
"Nè Mẫn, cái này được hong" hắn khệ nệ cầm trái sầu riêng đưa đến trước mặt em
"Anh có vấn đề hả? Cúng rằm ai lại dâng sầu riêng muốn cả tháng ôm riêng nỗi sầu hả?" Em bất lực nhìn kẻ không biết chút gì mà cứ lẽo đẽo theo mình
"Vậy còn cái này..."
"Cái này thì sao?..."
"Cái này nè Mẫn..."
"Mẫn ơi---"
"Anh Kim Thái Hanh"
"H-hả"
"Anh làm ơn đừng có léo nhéo líu lo nữa được hong? Ồn lắm đó đa"
"Anh chỉ muốn hỏi thôi mà"
"Anh thấy nãy giờ có cái gì hỏi đúng chưa? Anh muốn đi theo phụ Mẫn thì đừng có ồn ào nữa"
"Anh biết rồi" giọng hắn nhỏ dần, lại im lặng theo sau em cũng không trách được, cậu út Kỳ cao cao tại thượng có bao giờ phải làm mấy chuyện này đâu...
"Đang độ cuối thu có khác, không khi thật mát mẻ" em nhắm mắt hứng từng đợt gió thu, cây hoa gạo mọc vệ đường hoa rơi lã chã
"Thật đẹp" hắn quay sang nhìn gương mặt xin xắn của em mà thốt lên, gương mặt ấy, thân ảnh ấy cùng những cánh hoa nhè nhẹ lướt qua khuôn mặt nhỏ
Thật là mỹ cảnh nhân gian
"Được rồi, chúng ta về thôi kẻo trễ"
"..."
"Anh Hanh?"
"..."
"ANH HANH"
"H-hả..."
"Làm cái chi mà anh đứng như trời trồng vậy?"
"Tại đẹp"
"Ai đẹp?"
Hắn không trả lời đứng sát vào người em, thuận thế em lùi ra sau vì thấy càng tiến em càng lùi hăn bèn nắm cổ tay người nhỏ kéo về phía mình
"A-anh Hanh muốn làm gì vậy?"
"Yên"
Hắn đưa tay lên tóc em, mái tóc đen nhánh nhưng lại khô sơ vì em phải dầm mưa dãi nắng kiếm sống
Hắn nhẹ nhàng lấy thứ gì đó từ mái tóc em
"Là...hoa gạo?"
"Mẫn nghĩ anh định làm gì?"
"Em---"
"Anh" giọng nói vang lên từ cách đó không xa, cũng chẳng mấy lạ lẫm vì đó là ba Trúc
"Lại là cô ta"
"Anh đi đâu vậy?" Ba Trúc tiến tới nắm chặt lấy cánh tay hắn
"Đứng ở chợ thì đi đâu?"
"À đi chợ, mà sao anh lại đi với gia đinh? Đây là Mẫn đúng không?" Cô ta đã thấy hết toàn bộ khung cảnh vừa rồi nhưng vẫn cố ý kiếm chuyện làm quà
"À...dạ cô là---"
"Ra đây" hắn kéo tay ả đi chỗ khác
"A đau em"
"Cô muốn gì?"
"Em muốn qua thăm anh thôi mà, nãy em qua nhà mà không thấy"
"Tôi chưa chết nên cô không cần phải thăm, chị em gia đình nhà tôi đã tỏ ý đến thế rồi cô vẫn không hiểu à?"
"Nhưng em thương anh, từ lúc em còn nhỏ cha em đã dạy sau này làm thế nào để thành vợ anh---"
"Vậy nên quên dạy cô cách làm người, quên dạy cô biết xấu hổ ư?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro