14.
"Trông cứ khờ khờ là thế nào nhỉ"
Em bước vào phòng ngủ, trên bàn toàn là những túi xách, hộp quà to nhỏ khác nhau
"Cái chi mà như sính lễ dạm hỏi con người ta vậy"
Em lấy từng món đồ ra xem đúng như lời hắn nói, toàn là đồ quý giá đắt tiền trong đó có một ít bột hương giúp an thần dễ ngủ
"Định cho mình ngủ luôn khỏi làm việc hả?"
Nói gì thì nói em vẫn cẩn thận sắp xếp vài món đồ lại một cách gọn gàng, tiếp đến lấy trong hộp ra một chiếc nhẫn ngọc tinh xảo
"Đồ quý thế này mà lại giao cho một kẻ cả ngay chui rúc dưới gian sau thật là phí phạm"
Lúc sau em cũng dập đèn đi ngủ, đúng là có hương liệu tốt, bảo sao em vào giấc rất nhanh mà không bị trằn trọc như mọi ngày
"Con trai, nào lại đây lại đây với cha"
"Bé con mau qua đây với má"
"Trí Mẫn có thích không?"
"Cha...cha"
"Má..."
"Không, đừng mà đừng đánh nữa đừng đốt nữa mà xin ông, xin ông bá hộ..."
"Không..." Em bỗng bật dậy, mồ hôi đầm đìa thở hổn hển trông rất sợ hãi
"Rốt cuộc người khóc lóc cầu xin đó là ai? Ông bá hộ...là bá hộ nào? Còn có...đứa bé được ẵm gần đó nữa"
"Mọi thứ đều mờ ảo không rõ ràng, tại sao lại xuất hiện cùng lúc với cha má mình?"
Sau khi hoàn hồn em lại ngủ thiếp đi
"Mẫn? Sao nay Mẫn thức trễ quá đa, giờ này mặt trời sáng bửng rồi còn chưa thaya bóng đâu"
"Con có vô gõ cửa mà hỏng thấy Mẫn thưa"
"Mẫn ơi Mẫn à"
"Cậu út"
"Mẫn đâu?"
"Không biết mần sao mà sớm tới giờ gọi hoài không thức"
"Sao mọi người không mở cửa coi sao?"
"Mẫn đóng trong mà, mọi người không mỡ được, cũng không dám phá cửa"
Nghĩ ngợi hồi lâu hắn vẫn quyết định phá cửa xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra
"Mẫn, Mẫn ơi?"
"Sao rồi cậu"
"Nóng quá, mồ hôi ướt đẫm, trán thì nóng ran nhưng chân tay lại lạnh ngắt"
"Tâm, mày chạy đi kêu thầy lang tới đây lẹ lên"
"Dạ cậu"
"Chú Lâm, dì Liên đi nấu dùm tui ít cháo"
"Sen mày chạy ù đi làm cho tao thau nước ấm"
"Dạ"
"Mẫn em trả lời anh đi Mẫn
"Lạnh...lạnh..."
"Lạnh hả? Được, đợi anh đi lấy thêm chăn đắp cho em nghen"
"Đừng mà...đừng đi...lạnh"
Tay em túm chặt lấy áo hắn không buông, hết cách hắn đành ngồi lại đỡ em dậy ôm vào lòng
"Có anh đây, không sợ lạnh anh sẽ không đi chịu không"
"Đừng đánh nữa mà...đừng đốt"
"Em lẩm nhẩm cái chi vậy Mẫn?"
"Cha má...lạnh"
"Chắc là em nhớ nhà phải không?"
Lúc sau thầy lang cũng đến
"Sao rồi?"
"Thưa cậu, hôm qua chắc là đứng trước gió nên đã hứng phải gió độc, ở thời điểm này rất dễ bị trúng gió, cơ thể cậu ấy vốn đã yếu..."
"Cậu ơi nước tới rồi"
"Vậy phải làm sao?"
"Tui bốc ít thang thuốc để sắt cho cậu ấy uống, nhớ phải sắt lưng ấm sau đó còn lại một chén mang cho cậu ấy uống lúc còn nóng"
"Sen cầm lấy, tiễn thầy lang về"
"Dạ"
"Thưa cậu tui về"
Hắn tự tay trườm khăn ấm và lau tay chau mặt cho em
"Anh xin lỗi, là hôm qua anh ép em"
Hắn hết lau xong lại đắp khăn, nước hết ấm lại tự tay đi lấy mặc dù hơi lóng ngóng làm nước nóng đổ vào tay nhưng cũng không quan trọng mấy
"Sao em còn chưa tỉnh nữa hả Mẫn ơi?"
Hắn nằm ngủ thiếp đi tay trong tay với người thương đến quá trưa thì Anh Nhi về
"Cái nhà này nay yên ắng vậy đa?"
"Cô hai về rồi ạ"
"Ừ, mọi người đâu?"
"Dạ đang ăn cơm, cô hai dùng bữa chưa ạ?"
"Cô ăn rồi, cậu út đâu?"
"Dạ cậu..."
"Sao? Cậu đâu"
"Dạ cậu đang...đang ở trong phong...Mẫn ạ"
"Cái gì? Ở trỏng mần chi?"
"Dạ Mẫn bị trúng gió, cậu cho mời thầy lang về bốc thuốc, Mẫn mê man sáng giờ chưa tỉnh cho nên..."
"Để cô vào xem thử"
"Cậu..."
"Để yên cho cậu nghỉ"
"Dạ"
"Thân là cậu chủ mà cũng có ngày này"
"..."
"Sắt thuốc cho Mẫn chưa?"
"Dạ đang sắt"
"Thôi, kêu thằng Tâm mần thay công chuyện của Mẫn vài ngày thù lao cô tăng gấp 3"
"Thiệt hả cô hai"
"Thiệt, tăng lên để đủ tiền cưới bây chứ"
"Cô hai này" Sen e thẹn cúi mặt xuống đôi má ửng hồng tay xoa xoa vạt áo
"Ngại cái chi nữa"
"Em...em cảm ơn cô hai"
"Ừm, thôi xuống canh thuốc đi cô lên nhà chuẩn bị tiếp khách"
"Ai vậy cô hai"
"Cậu Tích với cậu Hanh"
"Dạ"
-------
Lúc sau Trí Mẫn cũng tỉnh, vừa mở mắt ra thì thấy Doãn Kỳ đang tựa đầu vào tường với tư thế ngồi ngủ
"Anh Kỳ?"
"Mẫn? Em tỉnh rồi đó hả, làm anh lo chết đi được"
"Sao ...sao anh lại ở đây"
"Em bị trúng gió nằm mê man sâng giờ rồi, anh lo cho nên...anh ở đây"
"Phận tôi tớ như em---"
"Em là người trong lòng anh, trước mặt Mẫn Doãn Kỳ này thì em dẹp thân phận đó qua một bên đi"
"Anh Kỳ, chúng ta đều là con trai, chuyện này---"
"Anh chỉ quan tâm đó là em"
"Vâng..."
"Nào, ăn chút cháo rồi uống thuốc"
"Để em tự làm được"
"Để yên anh làm, mở miệng"
Hắn vừa đút vừa chọc cho người nhỏ cười trông không khí rất hạnh phúc
"Xong rồi"
"Thuốc đắng quá"
"Anh có chuẩn bị kẹo đường cho em này"
"Mẫn...cảm ơn anh...anh Kỳ"
"Không sao, là hôm qua anh một mực đòi em đi hóng gió cho nên mới..."
"Chẳng phải do em sức khỏe quá yếu sao? Không phải tại anh"
"Chờ đã...tay của anh?"
"À chỉ là---"
"Anh bị bỏng nước nóng đung không?"
"Làm gì có chứ"
"Mặt mũi dính nhọ nồi, quần áo lôi thôi bám bẩn anh còn chối?"
"Tại anh đi lấy nước ấm cho em..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro