Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

"Đó chẳng phải cũng chỉ là lớp vỏ để cha cô dễ dàng mai mối cô cho bọn thương buôn sao?"

"Mẫn Doãn Kỳ" cô ả đứng phắt dậy đập bàn, trừng mắt tức giận với hắn

"Hà Ngọc Trúc cô nghe cho rõ, Phác Trí Mẫn là người của tôi, cô biết thân biết phận thì tuyệt đối đừng dây vào, nếu không đừng có trách tôi ác"

"Anh doạ tôi?"

"Cô muốn biết doạ hay không thì cô thử xem? Thằng này chẳng qua muốn làm ăn chân chính một chút, nếu không thì chẳng khác gì loại cầm thú đâu"

"..."

"Xong rồi đấy, cảm phiền cô về cho, sau này ít xuất hiện tại gia trang nhà tôi lại"

Sau khi Hà Ngọc Trúc rời đi, hắn chán ghét lột tấm áo gile vứt sang một bên

"Chuẩn bị đồ, sớm mai về"

"Ủa cậu? Sao đã về rồi"

"Làm chi lắm, tao giàu mà, có tý tuổi rồi bớt hao tâm tổn sức mới sống lâu được"

"V-vâng"

Sáng sớm hôm sau, hắn tay xách nách mang nhưng không phải hành lý mà là quà cáp, hắn mua ít đồ cho Anh Nhi và gia đinh trong số đó quà của Trí Mẫn chắc hẳn là nhiều nhất

"Cô hai...cô hai ơi cậu về" Sen hớt hải chạy vào báo cho Anh Nhi biết

"Gấp cái gì, gọi người ra xách đồ cho cậu đi"

"Dạ cô"

Thấy vài ba tên gia đinh ra xách đồ đạc cho mình mà chẳng thấy bóng người thương đâu

"Ủa Sen, Mẫn đâu?"

"Anh Mẫn đi chợ từ sớm rồi cậu"

"À nè, bây mang cái này vô trỏng cho chị hai, còn cái túi này để đó tao tự xách"

"Cái chi mà quan trọng vậy cậu"

"Kệ tao"

"Dạ"

"Ủa rồi cậu đứng đây mần chi? Vô nhà đi cậu"

"Không"

Tâm thấy không khí có hơi bất ổn liền kéo Sen vào trong

"Cậu bây đâu?"

"Con hỏng biết sao mà cậu cau có đứng ngoài nắng miết, con kêu cậu mà cậu không chịu vào"

Anh Nhi thoáng nhìn ra ngoài rồi cười nhẹ

"Cứ để cậu bây đứng đó"

Anh Nhi đợi gia đinh xuống gian sau mới từ từ ra ngoài

"Chị hai"

"Chứ bộ định đứng đây miết hả?"

"Em đợi Mẫn về"

"Trời nắng, đi mần chưa đủ mệt sao?"

"Lát Mẫn về liền mà"

"Rồi rồi, lo mà dỗ người ta

"..."

Lát sau Mẫn cũng về

"Cậu?"

"Mẫn, em về rồi đó hả?"

"Sao cậu không vô nhà?"

"Anh chờ Mẫn về dắt anh vô"

"Cậu là con người chứ có phải trâu bò đâu mà đợi dắt"

"Ơ kìa Mẫn, sao em ăn nói đau lòng thế"

"Nếu cậu thích tắm nắng thù cứ việc, em xin phép vô nhà mần công chuyện"

"Ơ này..." Chưa dứt câu đã bị em bỏ lại phía sau, hắn bực dọc định bụng sẽ đứng tới chiều khi nào em chịu ra thù thôi

"Ủa Mẫn hỏng thấy cậu hả?"

"Thấy"

"Sao không cùng cậu vô nhà"

"Cậu có chân có tay cậu thích thì cậu vô mà có vẻ cậu thích tắm nắng, nếu không đã vào lâu rồi"

"Mẫn không nghĩ cậu chờ Mẫn hả?" Tâm dè dặt lên tiếng

"Chờ để thấy bộ mặt bị lừa của tôi buồn cười ra sao hả?"

Mọi người nghe xong đều im lặng, lẽ nào Trí Mẫn nhà ta giận dai như thế sao?

"Cái tên cậu chủ kia định làm Kỳ một nắng hả?"

Em làm việc nhưng thi thoảng mắt lại liếc ra nhìn, vẫn thấy bộ dạng hờn dối của hắn đứng ngoài sân

"Mẫn nè, hay bây ra với cậu đi con"

Em đành thở dài một tiếng rồi rảo bước ra sân

Hắn thấy bóng em như mở cờ trong bụng nhưng vẫn bày bộ làm giá ngó lơ

"Cậu không định vào nhà thật sao?"

"Em còn lương tâm nhớ tới anh đó hả? Tưởng em chờ anh thành tép khô mới ra chứ"

"Cậu mà có phơi khô thì cũng như hổ như báo chứ con tép nào to như cậu"

"Em còn nói, đáng lẽ phải ra sớm hơn"

"Vậy là cậu trách Mẫn không định vào luôn đúng không"

"Ơ đâu có, anh đi liền nè"

"Chờ đã" em níu tay hắn lại, lấy trong túi ra một chiếc khăn nhỏ

"Mồ hôi đầm đìa rồi" em nhẹ nhàng thấm từng chỗ trên gương mặt thanh tú của hắn

Bỗng dưng hắn giữ bàn tay nhỉ nhắn của em lại, 2 người bốn mắt nhìn nhau hồi lâu rồ hắn lên tiếng

"Tay em vẫn còn sẹo? Không sử dụng thuốc của anh sao?"

"Có, nhưng dùng nhiều phí phạm"

Nói rồi em vội rút tay lại

"Cậu có vào nhà không"

"Vào, vào chứ"

Em quay đi trước hắn thì lẽo đẽo như chiếc đuôi theo sau

.......

"Con mời cô cậu dùng cơm"

"Mẫn nè, lát nữa ra đây với anh một chút"

"Có chuyện chi cần thì cậu nhờ Tâm đi ạ, Mẫn còn nhiều chuyện cần làm---"

"Ra lệnh, không phải hỏi ý"

Em thấy thế cũng chỉ đành im lặng lui ra gian sau

"Học cái thói ép buộc người khâc cũng khá lắm"

"Em có ép đâu, em chỉ ra lệnh thôi mà"

"Lỡ người ta cãi thì sao"

"Không được quyền cãi"

"À, còn chuyện mần ăn sao rồi"

"Khá ổn, không bị trả giá"

"Có buôn bán với Hà gia đúng chứ"

"Chỗ mần ăn nào mà không có cái móng của ông ta"

"Có ép giá không"

"Chị nghĩ lão già làm ăn gặp thời đó làm khó được em sao"

"Tốt nhất em nên tránh xa Hà Ngọc Trúc"

"Em biết mà, cô ta cũng có đến gặp em"

"Em tiếp chuyện sao?"

"Không phải tiếp chuyện mà là dạy khôn, cô ta cả đời chỉ có một mục đích sống đó là lợi dụng người khác, nên những chuyện khác đều ngu xuẩn đến mức khiến người ta phải dạy"

"Nếu không phải chỗ làm ăn cũ chúng ta đã cắt đứt quan hệ từ lâu rồi"

"Chị muốn thì bây giờ làm luôn"

"Làm gì cũng phải nể mặt cha một chút"
_________

Ủa mọi người ơi Wattpad làm sao ấy, bây giờ mới vào được 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro