10.
Anh thương nhớ gửi Mẫn
"Thương cái chi nhớ cái chi chứ bày đặt mùi mẫn dụ người sao?"
Em vừa nói, khoé miệng vừa cong lên lộ ra nụ cười mãn nguyện tràn đầy hạnh phúc
"Hồi âm hả? Đừng có hòng, tui đâu có dễ dụ"
"Hà Ngọc Trúc đúng là độc địa, định làm bỏng chết mình sao?" Em chạm nhẹ vào vết bỏng ở cổ tay do ba Trúc tạt trà nóng lúc sáng, vì không để ý nên bị sưng bọng nước và tấy lên
Cỡ này mà cậu út nào đó biết chắc sẽ dựng lông nách lên cho mà coi...
"Mày nói cái gì? Mẫn bị Hà Ngọc Trúc tạt trà nóng vào tay sao?"
"Dạ đúng rồi cậu"
"Mẹ nó chứ, xinh yêu của tao mắng cũng không dám mắng..."
Hắn tức giận quăng chiếc cravat đang định đeo xuống sàn
"Cậu út...cậu bớt giận, em đã nhờ Sen chăm sóc Mẫn rồi---"
"Sen chăm thì được cái gì? Tao còn chưa tận mắt thấy vết thương nghiêm trọng tới mức nào"
"Nghe Sen nói chỉ là một tách trà nhỏ nhà mình thôi"
"Nhỏ tao cũng xót, thử hỏi nếu to hơn thì tao có tha cho Hà Ngọc Trúc không? Tao phải nhanh nhanh lên mới được, vừa đi có mấy hôm đã có chuyện rồi"
"Ở nhà có Sen rồi mà, với lại mỗi lần cậu mắc công chuyện trên này chậm nhất thì 3-4 tháng, nhanh nhất cũng tháng hơn tháng, mần sao mà nhanh được"
"Khách hàng nào chần chừ quá 2 ngày hủy hàng hết"
"Cậu định không chờ người ta cọc sao?"
"Cọc trâu cái gì? Có thì mua không thì thôi, tao còn bận về xem Mẫn thế nào nữa"
"..."
"Còn mày sơ hở là Sen sơ hở là Sen mở miệng ra cái gì cũng Sen"
"Có đâu cậu..."
"Tâm nè, mày cũng đến tuổi rồi hay là tao mai mối cho con gái nhà---"
"Không, con có Sen rồi---"
"Đấy mày cãi tao đi"
"Cậu có người thương thì cũng phải cho em có người trong mộng chớ"
"Lấy giấy bút cho tao, tìm thêm lọ cao trị bỏng liền sẹo nữa"
"Vâng"
"Mấy lần trước gởi thư về mày có chắc là Sen nó đưa tận tay cho Mẫn không vậy?"
"Em chắc mà, lúc đó em đưa Sen, xong Sen chạy ra nói đưa tận tay Mẫn rồi em cũng thấy Mẫn cầm nữa mà"
"Vậy chắc là còn hờn tao, không hồi âm luôn"
"Cậu định gởi nữa hả?"
"Lần này như cũ"
"Lại mệt cái thân tàn này nữa rồi..."
Vì mỗi lần hắn có dặn dò hay gởi cái chi về nhà đều nhờ tài xế, nhưng từ khi có Trí Mẫn xuất hiện, mỗi lần gởi thư hay cần gì đều phải đích thân Tâm đi truyền đạt, thử hỏi có mệt không cơ chứ?
-------
"Mẫn ơi, Mẫn có thư nữa nè"
"Của ai đó đa?"
"Ai trồng khoai đất này nữa mà ông hỏi"
"À...mặc dù dân gà mờ này không biết mặt chữ nhưng nét bút này chắc là của cậu nào đó ha"
"Mọi người đừng ghẹo con nữa mà"
"Chớ tao nói phải không?"
"Không có đâu mà..."
"Tiện thể bây biết chữ bây đọc luôn cho mọi người nghe đi"
"Th-thôi"
"Lại còn e thẹn"
-------
"Mẫn ơi, anh nghe nói Mẫn bị bỏng có phải không? Anh biết chắc chắn Mẫn đã phải chịu uất ức rồi, anh xin lỗi vì không có mặt ở nhà để che chở Mẫn, trong này là cao trị bỏng làm mờ sẹo, Mẫn nhớ bôi thường xuyên cho nhanh khỏi nhe, anh sẽ cố gắng về sớm để nói chuyện với Mẫn thay vì viết thư, nghĩ thông thì hồi âm lại nhé"
Anh thương nhớ gửi Mẫn
"Lại là một tâm thư mùi mẫn sến sẩm"
"Nhưng mà sao anh Kỳ biết mình bị bỏng???"
Rõ ràng gia đinh nhà này ngoài em ra đâu ai biết chữ? Vả lại cô hai cũng không rảnh đến mức nhắc cả chuyện này với hắn chứ, vì ít nhất cô hai biết hắn sẽ lo lắng nên đã ém đi rồi kia mà?
"Có nên hồi âm lại không ta?"
Suy nghĩ một hồi em lại lôi đống thư hắn viết ra, hắn đi đã được 7 hôm, ngày nào cũng một bức thư xuất hiện đa số đều hỏi ngày hôm nay của em thế nào, có chuyện gì thú vị hay không, khi thì lại luyên thuyên kể về một ngày của hắn rồi nói sẽ có dịp đưa em lên tỉnh vân bân và mây mây, nhưng tất cả đều có dòng chữ 'nghĩ thông thì hồi âm lại nhé'
Nhưng lại chẳng bức nào em chịu hồi lại tâm ý người nọ, hôm nay hắn gửi cả cao trị về không thể không một lời cảm tạ
"Cảm ơn cậu mọi thứ vẫn ổn, thứ quý giá thế này và cả chiếc chuỗi lần trước, cảm tạ cậu quan tâm"
Trí Mẫn, gửi cậu út
-------
"Sen gởi dùm Mẫn nha"
"Mẫn hồi tâm chuyển ý rồi hả?"
"Ý Sen là sao?"
"Cậu út gởi thư bao nhiêu lần, giờ Mẫn mới chịu hồi âm"
"Chí ít cũng phải nói một lời, thôi nhờ Sen nha"
"Được"
Sen chạy ra ngoài công nơi Tâm đang đứng đợi
"Lần này lại tay không hả?"
"Ai nói? Lần này tận một bức thư đó nha"
"Chịu hồi âm rồi sao? Tốt quá"
"Mà cực thân Tâm quá à, ngày nào cũng phải chạy về rồi hôm sau lại chạy lên tỉnh" Sen vừa nói vừa ân cần lau mồ hôi trên trán Tâm
"Tâm hỏng sao, với lại về như này cũng không phải uổng công..."
"Lần này là có hồi âm, mấy lần trước không phải uổng công phí sức rồi sao?"
"Vậy hả? Nhưng Tâm lại thấy không uổng chút nào, được người chăm sóc thế này mệt hơn cũng không tiếc"
"Tâm đó, đồ miệng lưỡi" Sen cười ngại ròi đánh nhẹ vào vai người nọ, Tâm nhân cơ hội chụp tay đeo cho Sen chiếc vòng tay đan bằng sợi tơ
"A...Tâm mần cái chi đó, coi chừng có người thấy bây giờ"
"Là Tâm tự tay làm đó, Tâm không có nhiều tiền như cậu út mua cho Sen chiếc vòng nhưng mà cái này là tấm lòng, Sen giữ nha"
"C-cảm ơn Tâm"
"Đẹp hong? Thích hong?"
"Đẹp, rất thích"
"Thôi Tâm đi nha, kẻo cậu trông"
"Cẩn thận nha"
-------
"Cái gì chứ? Chỉ có vỏn vẹn mấy chữ thế này thôi à? Còn không có câu ngọt ngào nào nữa..."
"Có hồi âm là may rồi, có voi đòi 2 bà Trưng"
"Mày lầm bầm cái chi đó?"
"Có đâu cậu...em đang nói chuyện một mình"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro