Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Xuyên không

Chương 2: Xuyên không

Bầu trời mùa thu dần chuyển sắc, những đám mây xanh biếc dần được thay thế bằng tấm màn xám xịt. Gió mạnh đến nỗi có thể đánh bật bất cứ vật gì cản đường nó. Sấm chớp đùng đùng, bụi bay mịt mù. Tất cả vạn vật như chìm vào bóng tối của sợ hãi, chỉ còn duy nhất một điểm sáng mang sức mạnh hy vọng. Trên đỉnh ngọn núi Vạn Tiên, ánh sáng đó đang dần lớn lên. 

.

Tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, toàn thân giống như bị ai đó tra tấn, đau ê ẩm, Kỳ Vũ lồm cồm bò dậy, các vết thương trên người theo đó mà nứt ra khiến cơ thể buốt đến tận xương tủy. Sau khi bị sét đánh, cô liền ngất xỉu và bây giờ thấy mình đang nằm trong một khu rừng với những làn sương trắng mờ mờ ảo ảo. Quần áo trên người cô rách tả tơi, tóc bị hư hại nặng nề, tuy nhiên cô nhận ra một điều khác lạ, đây không phải bộ quần áo mà cô mặc trước khi ngất đi. Hay nói cách khác thân thể này không phải của Kỳ Vũ. 

Kỳ Vũ đứng lên, nhìn xung quanh bốn phía, nơi đây là cổng tri phủ huyện Vạn Tiên. Kỳ Cảm thấy khó hiểu, những thông tin, hình ảnh liên tục hiện ra trước mắt cô, ngay cả thân thế của cơ thể này Kỳ Vũ cũng hiểu rất rõ. Người này có lai lịch không hề nhỏ, thậm chí sức ảnh hưởng của cô ấy vô cùng lớn.

Tạm gác lại những điều đó, quan tâm lớn nhất bây giờ của Kỳ Vũ là làm sao có thể về nhà.
Kỳ Vũ bước từng bước nặng nhọc trên đường, vết thương trên cơ thể nhỏ máu theo từng cử động của cô. Đi được ba bước, không thể chịu được nữa cô liền khuỵu xuống. Tâm trạng của Kỳ Vũ lúc này là bất lực và chán nản. Cứ như thế, một lần nữa, Kỳ Vũ lại ngất đi. Trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, ngay trước mắt cô hiện lên một đôi giày vải.

Tỉnh lại lần thứ hai, Kỳ Vũ thấy mình đang nằm trên một chiếc giường sạch sẽ, vết thương trên người đã được bôi thuốc và băng bó cẩn thận, bộ quần áo rách nát trên người cô đã được thay bằng bộ mới. Xung quanh căn phòng bao trùm một mùi hương dịu nhẹ, dễ chịu. Căn phòng rất đơn giản, chỉ có một chiếc bàn gỗ đã cũ, vài ba chiếc ghế cùng một số đồ đạc không còn mới. Điểm đặc biệt của căn phòng thu hút sự chú ý của Kỳ Vũ đó là bức tranh vẽ một cô gái với nét đẹp tuyệt trần, đường nét trên khuôn mặt khiến bất cứ ai cũng có thể động lòng, nhất là đôi mắt của cô gái đó- đôi mang vẻ u buồn sâu thẳm. Khi ở thế giới hiện đại, mặc dù đã học qua ngành hội họa nhưng Kỳ Vũ vẫn chưa nhìn thấy bức tranh nào xuất sắc như này. Người đã vẽ bức tranh này hẳn là là người hiểu cô gái sâu sắc mới có thể truyền tải một đôi mắt có hồn đến vậy. 

Lại nghĩ về ngành học của mình, Kỳ Vũ không khỏi thở dài. Ra trường hai năm, chuyên ngành kiến trúc, bằng cấp thuộc loại giỏi nhưng cô chưa từng được bất cứ công ty nào nhận vào. Sở dĩ có chuyện như vậy vì xung quanh Kỳ Vũ không có lấy một người chống đỡ, dù có nộp đơn xin việc vào bất cứ công ty nào, hồ sơ của cô cũng bị loại ra ngay tức khắc. Cô nghĩ rằng do mình đen đủi nên ngày rằm tháng bảy mua một giỏ hoa quả lớn mang lên chùa làm lễ cầu may. Ai ngờ lễ cầu may chưa kịp thực hiện thì mưa giông kéo sấm chớp đùng đùng đánh bật lư hương trước cửa chùa. Mọi người sợ hãi chạy toán loạn, Kỳ Vũ cũng không ngoại lệ, tuy nhiên, trước khi vào được bên trong chùa, một đạo sét cực lớn đánh xuống người cô, Kỹ Vũ chỉ kịp nghĩ: ''Phen này toi rồi." Kỳ Vũ toi thật, lúc này, nơi Kỳ Vũ đang ở không phải thế kỷ 21 hiện đại mà là thế giới cổ đại hàng thế kỷ trước. Không điện thoại, không máy tính, không TV,... một thế giới xa lạ và khó khăn đối với kẻ quen sống một cuộc sống có sẵn như cô. Cơ mà, điều an ủi duy nhất dành cho Kỳ Vũ chính là thân thể này mang một thân phận mà ai ai cũng ao ước.

Cạch.

Cửa phòng bật mở, một thiếu nữ mặc áo hồng nhạt bước bước vào, trên tay bưng món cháo gà còn nóng nghi ngút đặt trên bàn. Sau đó thiếu nữ tiến đến giường của Kỳ Vũ, thấy cô đã tỉnh, thiếu nữ mỉm cười:

"Tiểu thư hãy dậy ăn một chút cháo cho tỉnh người."

Kỳ Vũ yếu ớt cười lại, cô gượng dậy nhưng thương thế khá nặng khiến cô gặp chút khó khăn. Thấy vậy, thiếu nữ áo hồng vội đỡ Kỳ Vũ ngồi dậy một cách nhẹ nhàng, sau đó nàng bưng bát cháo đến trước mặt Kỳ Vũ đút từng thìa cho cô ăn. Kỳ Vũ cảm thấy chút xấu hổ nên muốn tự mình ăn nhưng thiếu nữ nhất quyết đút cho cô:

"Để tiểu nữ đút cho người, đại thiếu gia đã dặn tiểu nữ phải chăm sóc người thật tốt."

"Đại thiếu gia?", Kỳ Vũ ngờ vực, người hôm qua đưa nàng về là con cái nhà quan lại?

"Vâng, chính đại thiếu gia đã đưa người về mà, ngài ấy còn tự tay băng bó vết thương cho người nữa."

"Ế!" Kỳ Vũ giật mình, bản năng tự lấy tay che ngực "Đại thiếu gia các người..."

Thiếu nữ áo hồng phì cười trước hành động của Kỳ Vũ, nhẹ nhàng giải thích cho cô:

"Tiểu thư a, quần áo trên người người là tiểu nữ thay, không liên quan đến đại thiếu gia."

"Phù..." Kỳ Vũ thở dài một hơi. Con người cổ đại vốn trọng phép tắc, cô nên sớm nghĩ ra điều này chứ.

''Này áo hồng."

"Tiểu nữ tên Tiểu Hồng, không phải áo hồng."

"Đúng rồi, tên như người." Kỳ Vũ lẩm bẩm "Đừng gọi ta là tiểu thư nữa, ta vốn chẳng phải con nhà quyền quý gì, hãy gọi ta là Kỳ Vũ đi."

"Vâng, thưa Kỳ tiểu thư."

"Này..." Kỳ Vũ bất lực bóp trán. Khi còn ở thế giới hiện đại, cô chưa từng được đối đãi như vậy nên cảm thấy khá bối rối và khó xử. Cô chỉ muốn mình và Tiểu Hồng không còn khoảng cách nữa thôi mà.

"Tiểu Hồng."

Bên ngoài truyền vào giọng nói trầm thấp, Kỳ Vũ phần nào đoán ra được thân phận của chủ nhân giọng nói này, nếu không nhầm người này là đại thiếu gia mà Tiểu Hồng nhắc tới.

"Là thiếu gia.", Tiểu Hồng mừng rỡ reo lên, hình như sức ảnh hưởng của người này với nàng ấy không nhỏ.

Tiểu Hồng chạy ra mở cửa, thanh niên vận nam trang màu xanh ngọc tiến vào, theo tính toán của Kỳ Vũ, người này có thể cao đến mét tám. Nếu Tiểu Hồng không nói đây là đại thiếu gia của nàng thì Kỳ Vũ sẽ cho rằng người này chính là thần tiên. Khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, đôi mắt sáng ngời, mái tóc đen được búi gọn gàng ở đằng sau, trên đầu còn gài một cái trâm bạch ngọc cộng thêm khí chất bất phàm khiến ai nhìn thấy hắn lần đầu sẽ không nghĩ đây là con người.

"Cô đã đỡ hơn chưa?"

"Tôi à ta à dân nữ đã đỡ hơn rất nhiều, đa tạ đại thiếu gia đã chiếu cố."

Kỳ Vũ làm động tác muốn xuống giường không cẩn thận chân mắc vào chăn liền lăn quay xuống đất. Tiểu Hồng thét lên một tiếng vội chạy tới đỡ Kỳ Vũ dậy nhưng đại thiếu gia khoát tay, ý bảo nàng dừng lại.

"Cô nương đây đã có thành ý muốn cảm tạ ta lẽ nào ta lại không cho nàng cơ hội, chuyện này đồn ra chẳng phải Lưu Liên ta sẽ mang tiếng ức hiếp kẻ yếu hay sao?"

Kỳ Vũ nghe thấy vậy, khóe miệng chợt giật vài cái. Kịch bản ban đầu của cô chỉ là giả bộ xuống giường sau đó Tiểu Hồng chạy tới đỡ cô dậy còn đại thiếu gia bên cạnh sẽ rộng lượng mà nói rằng: "Cô đang bệnh nặng không cần hành lễ." sau đó đại thiếu sẽ tiến tới đỡ cô nằm xuống, sau đó... Tuy nhiên trong tình huống hiện tại của Kỳ Vũ, những cái ''sau đó'' của cô không hề tồn tại.

Ông trời ơi, xuyên không trong tiểu thuyết ngôn tình là giả dối, là lừa gạt người mà.

--Hết chương 2--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro