Hồi ức (2)
Vào khoảng năm tuổi 14, cậu bắt đầu tiếp khách.
Danh tiếng lúc đó càng đi lên, thậm chí là còn có những thương nhân lớn đến để mời cậu.
Ane lúc đó đã rơi vào khoảng quá ba mươi.
Bà vốn là geisha nức tiếng nhất Konatsu.
Nhưng lượng khách tiếp được càng ngày càng ít.
Ả bắt đầu giở trò tiêu khiển.
Lúc ấy, cậu quá ngây thơ để nắm bắt tình hình.
Hết những trò tiêu khiển nhỏ nhặt.
Ả bắt đầu đã đồn thổi nên rằng cậu có kẻ chống lưng.
Cô lập cậu suốt một khoảng thời gian dài.
Những geisha khác cũng bắt đầu ghen ghét cậu.
Vì bị ghen ghét bởi những người trong Konatsu nên cậu đã ngầm lập ra Hàn tương, băng đảng mới thành lập bắt đầu có tiếng tăm trong vùng
Tung hoành khắp vùng Kyoto.
Tẩy trắng được tin đồn.
Nhưng quá đáng nhất là đêm hôm đó.
Một con đường tăm tối hiếm có nơi phố đèn đỏ.
Cậu đi dọc trên con đường lúc đêm muộn.
Đột nhiên, một đám người chặn đường cậu lại, ai nấy đều to cao.
Cậu cứ như con thỏ nhỏ bé giữa một đám sói vậy.
Chợt ả cáo già đó đi tới.
Ả khinh bỉ ra mặt . Trên tay cầm một xô kim loại.
Tiến lại gần cậu, rằng :
A: Chà chà... Coi chúng ta có được gì này... Một con tiện tì....
H: Còn hơn bà... Cáo già hết thời...
À bị chọc tức mà nghiến răng ken két, quát :
A: ĐỂ TA XEM ĐÊM NAY NGƯƠI CÒN TIẾP KHÁCH ĐƯỢC KHÔNG.
Nói rồi ả tạt thứ chất lỏng trong xô vào người cậu, cậu vội quay người đi nhưng vẫn dính.
Axit làm bỏng da cậu, nó xuyên qua lớp kimono mà chảy tới da lưng.
Lưng cậu nóng ran, da thịt cứ như bị vữa ra mà đau rát.
Nó như dần thấm vào xương tủy mà ăn mòn.
Cậu quỵ thụp xuống đau đớn.
Cơn đau như chặn họng cậu, chỉ có thể rơi nước mắt chứ chẳng đủ sức kêu cứu nữa.
Nói mà cậu ôm vai run cầm cập. Răng nghiến ken két.
Lúc đó ả đã đi rồi.
Cậu chẳng có đủ bằng chứng mà chuộc tội ả.
Lần đó, cậu bị bỏng nặng vùng lưng, băng bó hết cả người.
Cậu vừa run vừa sợ, hắn kéo cậu vào lòng.
H: Nếu không muốn nói lại thì đừng cố, cứ để nó qua đi.
Thứ cảm giác đó, cậu lại cảm nhận được. Sự an toàn trong lòng hắn.
Nói rồi, thiếp đi.
Hắn ôm cậu một hồi lâu. Ngửi lấy ngửi để hương nhài trên người cậu.
Hắn âu yếm nhìn lại nàng phi của hắn thì.
H: Ể... Ngủ rồi sao ~
Một sói một mèo, hai bóng lưng ôm chầm nhau ngủ tới xế chiều.
Trong giấc mơ cậu lại khóc thút thít, không biết là cậu mơ thấy gì nhưng thấy cậu khóc, hắn xót lắm đấy.
Nói rồi hắn dụi mặt vào cậu.
Giờ em chẳng còn đau đớn nữa đâu, có tôi ở đây.
Chẳng thể kẻ nào có thể làm em đau nữa.
Ả ta, rồi sẽ phải trả giá đắt !!
Te: Viết chap này mà xót quá mấy kô ;v;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro