Chap 6.
Khác với vẻ âm u bên ngoài bên trong rực sáng xa hoa, các cô gái trẻ đẹp ngồi trên ghế lông nói chuyện với nhau. Lông quạt bay trong không khí cậu thẫn thơ
Các quý ông ở đây hào nhoáng đầy mùi tiền vươn tay hôn lấy bàn tay nhỏ yếu của các thiếu nữ yêu kiều, cậu bước đi xuyên qua từng người tựa như linh hồn không còn thuộc về nhân gian
- Đây là đâu vậy
- A Milyn cậu đi đâu vậy ngài công tước nói 20p nữa bắt đầu nhập tiệc rồi đó
- Cậu gọi tôi sao?
Cậu chỉ tay vào ngực mình bất chợt nhìn lại cả thân là đồ phục vụ quần tây đen cổ tròn cao tay phồng màu trắng thắt eo đen rất vừa vặn với cậu
- A tôi!!
- Còn ngơ ra đó làm gì vào vị trí đi nay có cả Hoàng thái tử các bá tước, công tước khác nữa đó
- Không phục vụ tốt có mà rơi đầu!!
Người kia trợn mắt hù dọa cậu cậu đứng vào góc sự ồn ào vang vang quá đỗi chân thực
- “Kì quặc thật Anna không hề nói với mình về việc này”
- “Mà hầm ngục thế này mình cũng chưa nghe bao giờ có gì thay đổi sao”
- Hiệu ứng cánh bướm à
Cậu gật gù người đàn ông to béo ục ịch gõ gõ bàn phủ vải liếc qua cậu
- Vâng thưa ngài cần tôi phục vụ gì ạ
- Rượu
Ông ta nói cộc lốc đôi mắt khinh thường dán lên cậu cậu cười tươi mà trong lòng sớm xoẹt xoẹt không ít tia sét, cậu khui ra chai Van năm 1869 trên bàn phục vụ rót vào ly ông ta
Ông ta hài lòng uống một hơi hết sạch cậu lại châm thêm ông ta gật đầu xua tay tỏ ý cậu đi được rồi, sau đó cũng không phục vụ bao người cậu lui vào góc nghiêm trang dựa vào tường âm thầm quan sát từng người
Bọn họ mặc đồ như quý tộc Châu Âu ngày xưa cách nói chuyện trang nhã, quạt tay lẫn váy tầng sang trọng đắt tiền, cậu thầm thở dài ảo não cái tòa thành này thật biết đùa giỡn
- HOÀNG THÁI TỬ ĐẾN TẤT CẢ NGHÊNH ĐÓN
Cánh cửa mở Farrah nhướng chân nhìn ra bóng dáng người này đặc biệt khí chất bất phàm vừa nhìn biết không phải người thường, cậu xua tay cả toán người đang tập trung vào vị thái tử kia cậu len lẻn ra sau
Bên hông tầng phục vụ có ban công nhỏ có thể bước ra ngoài hóng gió, cậu lợi dụng điều đó tính toán nhảy xuống chuồng lẹ
- Này cậu đi đâu á ngài công tước trách phạt đó đứng im đi
Cậu chàng bên cạnh kéo Farrah lại giữ cậu đứng cạnh
- “Má nghỉ thoát luôn”
- “Ai mượn vậy cha”
Farrah bực dọc đứng im
- Xin chào tất cả mọi người nay ta rất vinh dự được mời dự sinh thần của cháu gái nhà công tước Equen thực sự rất vinh dự
- Có chút quà mừng ta gửi tặng xem như chút lòng thành nhỏ người đâu đưa vào
Cánh cửa mở ra lần nữa hai cô gái mặc đồ vũ công múa kiểu Ấn Độ bê hai cái mâm phủ vải xanh lụa thêu bước vào. Cả hai nàng xinh đẹp tuyệt vời cậu suýt thì cuốn vào theo
- Đá quý à
- Đây là thứ…. ngài
Vị công tước có vẻ ái ngại kéo tấm lụa ra viên đá quý vàng kim trước mắt phát sáng chói lóa
Cậu không biết sao lồng ngực thoáng lên cơn đau kì lạ tự trấn an vì run thôi không sao cả, cậu tiếp tục theo dõi
Mâm vàng thứ hai mở ra tấm lụa rơi xuống con dao bạc dính máu nằm yên vị trên đó. Mọi người lặng im như tờ lập tức không khí tụt dốc không phanh vị công tước ngước lên Hoàng thái tử mỉm cười dang hai tay ra nói lớn
- Sinh thần ý nghĩa nhất của cháu gái ngươi thì món quà tuyệt nhất có lẽ là cái đầu của ngươi nhỉ kẻ phản quốc
- CÁI QUÁI
Cậu vô tình hét lớn ánh mắt mọi người chuyển giao lên người cậu Hoàng thái tử bước từng bậc thang nghiêm trang, khí chất áp người tiến đến công tước
Ông ấy quỳ xuống mắt kính vàng rơi ra nước mắt rơi trên gương mặt sợ hãi. Cô cháu gái như tiên giáng trần khuỵu chân đứng không vững
Cậu nhớ ra rồi đây là truyền thuyết thành Edo mà
- Ngu quá!! phút này lại quên
Cậu hất tay cậu chàng phục vụ bên cạnh lập tức chạy đến giữa sảnh đường. Thân ảnh cậu theo tiếng cồm cộp của giày đế cứng mềm mại trở lại, cậu quay về trang phục của mình
Cậu chĩa tay về phía hoàng thái tử đứng chắn công tước ra sau quả cầu tím lục đục vài tia sét bắn ra
- Ngươi là kẻ nào!!!!!
- Anh không cần biết công tước bị oan
- Anh không được giết công tước
Cậu đứng chắc người che cho công tước cùng Hoàng thái tử mắt đối mắt
Hoàng thái tử rút thanh kiếm bên hông người dáng người anh ta cao to thân hình chuẩn chỉnh mái tóc vàng vuốt ra sau dịu dàng ánh ban mai, mắt đỏ thẫm đằng đằng sát ý chĩa kiếm chém tới phía cậu
- GA RI UMN
Cậu thét lên khung cảnh tan vỡ bóng tối bao quanh, trăng sáng qua cửa sổ cũng lặn xuống, cậu thở hồng hộc ngã xuống
- Suýt thì chết
Xương người ở khắp nơi trong sảnh thanh kiếm Hoàng thái tử cầm vững trên tay dù anh ta đã hóa thành bộ xương. Thành Edo ngày đó bị thiêu cháy toàn bộ không ai biết nguyên nhân gây ra vụ cháy đó chỉ biết tất cả mọi người dự sinh thần cô cháu gái nhà công tước hôm đó đều chết hết
Bao gồm cả Hoàng thái tử bộ xương ngã sang bên phải đầu lâu rơi ra lăn sang góc thanh kiếm bạc tinh khiết tan vào không khí
Cậu đi lên bậc thang viên đá vàng phát sáng từ nãy đến giờ cậu lại gần được đà càng chói lóa hào hoa hơn, cậu chạm vào tay bộ xương trên ghế rách như có linh tính bộ xương thả lỏng bàn tay ra viên đá quý vàng kim rơi ra lăn trên đất
- Cảm ơn cô đã tin tôi cháu gái công tước Emily Equen
Bộ xương nghiêng đầu qua hóa thành bụi đen hòa vào không khí chỉ còn bộ váy hồng trắng tinh xảo rơi lại, cậu nhặt viên đá lên cái sáng đó khiến cậu tiếc nuối để nó kẹp giữa ngón cái và ngón trỏ
Rắc rắc
Farrah bóp nát nó viên đá kia rơi xuống đất thành nhiều mảnh, cậu bước xuống đi qua bộ xương Hoàng thái tử
- Hửm sao lại…
Cơn động đất kéo đến tòa thành run lên khiến cậu đứng không vững răng rắc từ trần nhà rơi xuống đèn chùm thủy tinh, cậu trợn mắt nhắm phía cửa chính mà chạy ra đẩy mạnh cánh cửa gỗ mục nát, hành lang đen dài vô tận bừng sáng như ban ngày
- Chết tiệt tòa thành đang sập làm sao đây
Cậu quay chân chạy nhanh về hướng ngược lại lúc đi vào đá cát bụi vỡ ra tạo thành lan khói mù dày đặc, cậu ho xù xụ viên đá trên trần rơi quá nhanh đáp trúng ngay chân cậu
- AAAA Hức
Cậu ngã ra đất quần áo dính khói bụi đen nhẻm
- “Chết tiệt không lẽ chết ở đây sao”
- “ Mình còn chưa hoàn thành nhiệm vụ mà”
- Hức..a..hức
Giây phút cận kề sinh tử cậu yếu đuối đến lạ hai tay ôm lấy đầu tia sét trong tay xoẹt vài tiếng nước mắt rơi ướt đẫm bộ đồ, cậu lết trên đất bắt lấy chút hi vọng sống sót cuối cùng
- Xin lỗi mọi người
- NÈ TỈNH LẠI ĐI FARRAH
- NÀY FARRAH
Cậu nghe đâu đó ai đang gọi tên mình vòng tay ấm áp đỡ lấy thân cậu nhấc lên Farrah chìm vào giấc ngủ cậu quá mệt mỏi để phân biệt là thực hay mơ
Hay là cái chết đến ảo giác 10p cuối cùng mà con người nói đến cậu tới lúc trải nghiệm rồi
- Farrah Farrah cậu tỉnh dậy đi
- Farrah Farrah Farrah ơi
- Farrah
Giữa những âm thanh êm dịu tiếng nói lạnh lùng áp vào tai Farrah mở mắt ra là một cõi trời đầy sương mù che kín. Cậu vô định bước đi cả cơ thể như chẳng nghe lời nữa Farrah đi mãi đi mãi bàn chân tê dại cậu xuyên qua làn sương
- Đây là cánh đồng hoa diên vĩ
Xa xa bên cánh đồng khô úa cây cổ thụ lớn bóng cây mát mẻ che kín cả một khu vực, nắng gắt gao chói xuống người phụ nữ tóc nâu thướt tha thanh khiết nàng đội nón vành trắng váy mỏng màu Vintage nàng ôm cuốn sách tay xoa xoa đứa trẻ nhỏ trong lòng
Khoảnh khắc đó Farrah hướng bên kia cánh đồng chợt nhận ra
- Mẹ ơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro