Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5.


- Hửm
Cậu vùng tay ra sắc lẹm nhìn qua hắn và anh, cậu xoay người lại chạy về hướng đội trưởng Seth
Cả hai nhìn nhau bóng lưng Hellson lạnh lùng quay lại gạt tay anh và hắn ra hơi ấm còn vương lại không hiểu sao cảm giác thật quen thuộc, hai người nhận ra mình đã lơ đãng thế nào đứng lên vào thế chiến đấu, các Healer chữa trị cho những người chưa tỉnh hoàn toàn, nhờ tiếng sét ban nãy của Farrah đánh chín không ít xúc tu của con bạch tuột
- Là quái vật cấp S à
- Không đó là A thôi nhưng chỉ số của nó đang tăng lên
Đội trưởng Seth đánh giá, anh chàng dương thanh kiếm lên chém liên tục vào các xúc tu khiến nó la oai oái thu liệm lại
- Cẩn thận đó nó nổi giận là toi đó
Cậu hét lên chưa kịp 2 giây đúng như dự đoán bạch tuột điên tiết nó rú lên một tiếng vang vọng khắp cả khu rừng đêm, tiếng xồng xộc lao đến cả đoàn đồng loạt thấy không ổn. William chạy đến theo sau là Gwen hắn ta dùng năng lực chi phối không gian
- Mọi người chạy tạm vào đi lánh trước đã
Cậu hét lên đám người chạy vào trong đường hầm, Farrah theo sau thấy quái đã đến rất nhiều tập trung bao vây giờ mà không cầm chân có mà chết hết. Cậu cắn môi đẩy anh chàng hệ vật lý đi sau cùng vào đóng sập đường hầm không gian lại
Mặc tiếng hét của cả đội cánh cửa khép lại chỉ còn bóng hình Farrah dần lắng
- Khoan đã còn cậu kia mà
Anh chàng hệ vật lý được Farrah đẩy vào hét lên
Seth kéo anh ta lại
- Cậu điên à giờ kéo ra là chết hết đấy
Anh ta nói có thể nhìn ra được mọi người nhìn nhau im lìm không ai thực sự có ý định muốn mở cửa cứu người, bầu không khí ngạt thở William liếc qua thờ ơ không mở miệng. Bỗng bên ngoài thanh âm đánh nhau không còn nữa
Mãnh thú lẫn tiếng giao chiến cũng chẳng thấy đâu, mọi thứ im lặng đến ớn lạnh cây cỏ không có giấu hiệu bị nhiều sinh vật dẵm qua một chút vết máu vài chỗ đen khét của lôi cũng không có 
- Không thể nào
- Hellson đâu rồi
Đội trưởng Seth reo lên

Sự ngỡ ngàng kinh hãi trên mặt mỗi người, ai cũng mang tâm ý riêng có kẻ chỉ chật lưỡi cho qua lại có người nhìn xung quanh lục tìm kiếm.  William vẫn đứng đó đôi chân hắn vững trãi cạnh là Darius rất bình tĩnh
Cành cây xào xạt cánh lá bay trên không cuốn đi đâu có thật xa lướt qua sự lạnh nhạt của anh và gã. Rốt cuộc hai người đang nghĩ gì?
William Deep Astro sinh ra trong gia đình quyền quý là kẻ ngậm thìa vàng của vàng khi vừa mới cất tiếng khóc chào đời. Gia tộc Astro chưa từng có tiền lệ thiên vị ai như hắn ngay cả anh cả hay em thứ đều không được như hắn vì đơn giản thôi hắn sỡ hữu năng lực hiếm nhất và cũng mạnh mẽ nhất 
Thứ đó được gọi là điều khiển không gian và thời gian sử dụng vật lý hay tinh thần đều không nhầm nhò gì. Ngoài ra không chỉ có vậy hắn ta là cấp SS đã được công nhận ở lần đánh giá năng lực đầu tiên trong đời hắn
Điều này đánh trực tiếp vào địa vị của hắn trong lòng cha mẹ lẫn gia tộc. Người ta gọi hắn là đứa trẻ xuất chúng
Là đứa con hoàn hảo nhất của cha mẹ hắn, là niềm tự hào của gia tộc Astro, hắn dĩ nhiên sỡ hữu tất cả những gì hắn muốn. “Không gì là không thể nếu đó là William Deep Astro”
Ấy thế cuộc đời hoa hồng của hắn lại vấp phải một điều, một điều mà hắn chưa từng nghĩ đến là cậu ta, một kẻ tầm thương nhưng cái tầm thường đó vô tình hay cố ý luôn lọt vào mắt hắn Farrah Frank Hellson. Cậu xuất hiện lần đầu trong dáng người cao ráo mảnh khảnh mái tóc đen dài đuôi tóc nhuộm màu trắng bạc lúc nào cũng cười trong rất ngu ngốc làm hắn nhớ mãi
Lúc đó hắn thừa nhận bản thân không ưa cậu mấy bởi lẽ cậu day dưa dính líu đến người hắn yêu cậu bạn thanh mai Darius. Vậy nên hắn hóa yêu thành hận căm ghét sử dụng chính tay hắn lại đẩy cậu vào con đường cùng, Hắn nhớ ngày đó hắn gặp cậu lần cuối trên đầu vực thẵm hắn lạnh lùng chĩa mũi giáo về phía cậu
Cậu nói rằng cậu hối hận khi trao tình yêu cho hắn đôi mắt xanh lục nhạt đẫm nước nhìn hắn. Cậu mỏng manh như cánh hoa lưu ly thơm ngọt chẳng thể giữ lâu cạnh bên và sau cùng chết dưới ngọn giáo của hắn và những người khác ban xuống cho cậu
Lồng ngực cậu đẫm máu chảy thành một vũng cậu mỉm cười nhìn hắn thân thể vô lực ngã ra sau biến mất vĩnh viễn trong mắt hắn
Ngày cậu mất chưa được 2 năm hắn như phát điên lên hình bóng về cậu luôn hiện hữu trong tâm trí hắn hằng đêm giấc mơ về ngày hắn tự tay giết cậu chạy trong đầu rút cạn cả thanh sắc của hắn, hắn không bao lâu nghe được cậu bạn thuở nhỏ Darius đã tự sát ở nhà riêng bằng súng chỉ để lại di thư trên bàn với dòng chữ “Xin lỗi em Farrah”
Nhưng đó chỉ là đời trước thôi
- Đừng quan tâm giờ là lúc đi diệt hầm ngục không phải tiếc thương
Anh nhìn hắn nói lấy đồ đạc đeo lên vai tiếp lời
- Ta đi thôi tới thành Edo
Ở một góc khác phía Bắc sau khi trốn khỏi lũ quái cậu vui vẻ vắt chân ngồi trên cây, xa xa đám người đều lọt vào tầm ngắm của cậu.
- Hay ghê ngu gì tôi chịu chết cho mấy người khà khà
Cậu nhếch mép tay lấy bản đồ điện tử ra tiến hành xem khu vực. Trong đây không có sóng nhưng được cái hội trưởng có bản đồ khu vực, cậu “mượn” nó chút chắc cũng không sao. Bên kia tận 3 cánh tay mạnh lận mà
Cậu suy xét nếu đi bằng đường bay rất dễ bị bắt gặp mà đi bộ đên thành Edo thì hơi xa. Trên đường có khi gặp không ít quái vật giao tranh thì lộ vị trí mất suy nghĩ một lúc cậu quyết định đi đường vòng ra phía bìa rừng tránh đụng mặt đoàn Kaylith, cậu chỉ tay xác định hướng song phương thấy hơi xa lại còn băng qua suối
- Này Cry ra đây xíu i
Cry ngáp ngắn ngáp dài trồi lên từ không gian thứ tư, cậu há hốc mồm cảm giác nó to hơn một chút rồi nhỉ từ 1 bàn tay thành 2 bàn tay gã chơi bóng chăng
- Mày lớn hơn thì phải Cry hay tao ảo giác
- Ăn nhiều quá nên to lên hả
Cậu cười hì hì chọt chọt bụng mỡ nó, Cry bực bội cắn cái phập vào thân cây lớn. Tức khắc gãy cái rụp
- AA đuỵt con quỷ này
Cậu rơi tự do xuống đất khoảnh khắc gần kề mặt đất, Cry bay lên đỡ cậu cậu hoảng hốt đón nhận cơn đau tới nhưng không có gì xảy ra. Cậu mở mắt ra bản thân đã ôm chặt thú nhỏ tự do trên không rồi
- Mày Cry mày thực sự làm tao già hơn rồi
Nó bay lên uốn lượn trên trời xanh đầy mây âm u, trời sáng trong hầm ngục không mấy khác thế giới bên ngoài ngoại trừ yên tĩnh hơn do không có quái hoạt động mấy. Còn lại Farrah thấy yên tâm và thả lỏng hơn chút
Cry dang đôi cánh trắng của nó cậu bám ôm chặt thân nó hai người bay đâu đó tầm 5 phút, nó hạ cánh dần xuống đáp xuống đất, cậu leo xuống nó quay đi liếm liếm chân trước rồi tan biến quay lại chiều không gian
- Cảm ơn mày nhiều nha
Cậu cảm tạ nó bản đồ chỉ đi bộ 15p nữa là đến tòa thành, trên đường đi có vô số quái vật nhỏ nhảy ra gây sự với cậu nhưng đều được nướng chín sạch
Không biết đã bao lâu cậu đứng trước cổng tòa thành Edo lâu đời, kiến trúc cổ hào nước trong vắt như được bơm thay hằng ngày. Cậu nhíu mày lời nhắc nhở của Anna vang lên trong đầu
- “/Nhớ cẩn thận đó chỉ số của hầm ngục cao bất thường lắm/”
- “Cầu trời là không sao”
Cậu tiến vào cánh cửa gỗ to lớn đổ sập xuống hai bên dây thừng đứt đập xuống dòng nước bắn tung tóe
Cậu vào trong lòng tự hoài nghi
- Sao vào dễ vậy nhỉ?
Cậu lập tức cầm chắc vũ khí tia điện trên tay chạy dọc phòng ngừa bị đánh úp, cậu cẩn trọng tiến vào trong cánh cửa gỗ phía sau đóng lại hai dây thừng đứt lại nối lại đưa mọi thứ về như cũ
Cậu quay lại biết mọi chuyện có vẻ không ổn
- Lôi thần
Tia sét chạy qua đốt cháy ngọn đuốc dọc dãy hành lang tối tăm thắp sáng, ánh lửa phập phừng cậu liếm môi
- “Lỡ chút có con ma chạy ra thì sao ta”
- “Té xíu ở đây người của công hội có cứu không trời”
- “Thánh thần thiên địa ơi con sống tốt ở hiền làm ơn đừng có gì hết”
Cậu tụng lời thánh trong đầu chân mang giày thể thao trắng đã ố dơ bước đều dọc hành lang
- Ao
- Má
Mũi tên từ đâu bắn xoẹt một cái cắt đứt một phần đuôi tóc sau của cậu, cậu toát mồ hôi lưng thầm nhủ biết thế không rời đoàn đi cho đỡ sợ
- Không sao không sao Collab mày phải bình tĩnh kiếm manh mối món kia mới về nhà được
Có vẻ lời tụng về nhà ấy lại hiệu quả hơn lời thánh, cạm bẫy khắp nơi hết mũi tên đến hố sụp, hầm rắn rồi tranh rựa tất thẩy chém không ít tóc của cậu, cậu lau mồ hồi đẩy nhẹ cánh cửa lớn trước mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro