Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2.


Cậu ôm lấy nó bàn tay dính máu nhớp nháp lại ấm áp xoa nhẹ lên đầu nó, cậu đưa nó về xe mô tô vết máu chảy dài làm một đường từ xe nọ về phía cậu
Cậu vươn tay luồn sáng vàng dịu nhẹ như xóa tan tất cả chữa lành nó rồi nhìn đống máu dài đã bốc hơi đi đâu mất
Lần này phạm qui vậy cậu đã sử dụng năng lực của mình khi còn sống cậu là nhà nghiên cứu tâm linh trong một lần tai nạn vô tình sở hữu siêu năng lực
Cũng chẳng biết gọi tên nó sao nôm na cậu có thể sáng tạo ra loại năng lực mình muốn dựa vào ý muốn và suy nghĩ, Tuy nhiên chúng có hạn chế nếu sử dụng quá mức sẽ gây ra hôn mê hay chảy máu toàn thân
Cậu đoán vậy chưa dùng quá nhiều nhưng nhìn nhóc nhỏ trên tay thì xem như ngoại lệ một hôm
Nó thu lại móng vuốt nhìn vết thương vẫn còn rỉ máu liền sóng mũi cay cay khóc nấc lên
- Này sao lại khóc thế tao chữa thương cho mày rồi còn gì
Cậu lúng túng nhìn con vật đen thui khóc nhè trên xe mà không biết làm sao vận dụng chục năm trông trẻ do bà hàng xóm nhờ, bế nó lại lên tay vỗ nhè nhẹ sau lưng để nó nín đi
Hên vì đây là bãi đỗ sau không mấy an ninh cậu nhìn chiếc xe kia biết không thể ở lâu một tia sét chói lòa đánh xuống trực tiếp tạo ra cơn rung chấn nát tan con xe kia thành một đống sắt vụn
Cậu bỏ nó vào túi đựng đồ tư treo lên rồi lái xe trên đường mặc lại áo vest ngoài che đi vết thương chạy thẳng đến công hội Kaylith
Dù đã trải qua một đời nhưng cảm xúc bước đến vẫn mới mẻ đôi chút tòa nhà lớn 36 tầng toàn bộ, bên ngoài bố trí rất nhiều bảo vệ và vệ sĩ đứng kín. Bọn họ tuy đông nhưng chẳng có chút ồn ào nào mang đến cảm giác trang nghiêm ngạt thở hơn
Hôm nay khác chút là ngày quan trọng công hội được trang trí rất đẹp hoa và thiệp ở khắp nơi, cậu nhìn quanh hoa lưu ly sao?
- Tình sâu ý nặng phết tình yêu ngàn đời không thể nào quên à
Cậu cười nửa miệng lướt qua dãy hoa thơm ngát ngọt ngào lại vô tình bỏ qua cái tên ghi trên những cánh hoa
Cậu đi vào thang máy lên tầng nơi trưởng hội và thiếu gia đang ở
- Tầng 36 ?
Cậu không chắc nhưng tay vẫn nhấn số đứng vào bên trong yên vị 
- A anh ơi cho tôi đi với
Từ đâu một thanh niên trẻ ăn mặc khá bình dị đơn giản áo sơ mi trắng và quần jean ống rộng đeo thẻ nhân viên chạy đến, cậu chàng thở hồng hộc thấy cậu nhấn giữ thang máy liền cảm ơn rối rít
Cậu không quan tâm mấy
Cậu chàng vẫn thao thao bất tuyệt về hôm nay cậu ta thế nào và không ngừng cảm ơn cậu đã giữ thang máy cho cậu ta đi chung, nhiều đến mức Farrah choáng váng cả đầu
- “Biết thế nhấn đi đơn cho rồi”
Thang máy đến tầng 36 cậu bước nhanh ra bỏ lại người phía sau nhìn mình
- Anh khoan anh tên gì thế?
- Farrah Hellson gọi Farrah là được, hẹn không gặp lại
Cậu quay đi đáp gọn, người kia kinh ngạc nhìn cậu hiển nhiên cậu không biết được đi qua dàn vệ sĩ trước cửa phòng trưởng hội, cậu không do dự mà bước vào
Đời trước cũng được phân phó bảo vệ Darius Gwen lần này chắc cũng giống vậy thôi
Cậu bước vào quả không nằm ngoài dự kiến hắn ta trưởng công hội Kaylith quý ngài William Deep Astro hắn lịch lãm hệt như ngày xưa ánh mắt sắc lẹm nhưng yêu chiều nhìn thiếu gia nhà họ Gwen?
Cậu chợt thoáng qua tia lạnh lẽo phải ha dù sao người ta cũng là chính tuyến
Mình thì liên quan gì
- Cậu Hellson phải không?
- Vâng thưa ngài
- Từ nay cậu sẽ đảm nhận nhiệm vụ giữ an toàn cho Darius trong thời gian cậu ấy ở Rome nhớ đừng sai sót gì nhé
Cậu im lặng tia sét xoẹt qua tâm
- A vâng thưa ngài thực thứ lỗi tôi không thể đảm nhận được
Darius cười tươi uống nước chợt đông cứng lại anh ta nhìn cậu như không tin được liền vội vàng tính nói
- Tại sao
William không hài lòng lên tiếng
- Thưa ngài hai ngày nữa tôi được phân vào đội đi phá hầm ngục nằm ở phía Nam e là không thể để thiếu gia vài ngày không có bảo vệ
- Nên tôi mong ngài giao việc cho người phù hợp hơn tôi
- Đúng nhỉ ta quên mất vậy ta sẽ giao cho người khác cậu lui..
- Hay cậu cứ bảo vệ tôi đi
Darius nói lớn chỉ tay vào cậu
Cậu hoang mang nhìn anh
- “Ủa gì dị”
Nghĩ thầm trong đầu nhưng nét mặt không che dấu lập tức lọt vào mắt hội trưởng hắn ta nhìn anh rồi nhìn cậu
- Vậy ta mong cậu suy nghĩ lại
- Thưa hội trưởng thật thứ lỗi tôi không thể
Darius đơ ra nhìn cậu ánh mắt từ đầu đến cuối, cảm giác trong anh quặn lại co thắt lại anh không nói gì im lặng
- Hừm tôi nghĩ thế này thiếu gia đây có thể ở lại công hội để được bảo đảm an toàn nếu thiếu gia cần tôi sẽ nói bên đội trưởng đội 1 Seth Henry anh ta rất cừ khôi và tài giỏi hoàn toàn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thiếu gia
- Tôi cũng chỉ là vệ sĩ thường thôi rất xin lỗi
Không biết tự tin đâu ra cậu nói một mạch không ngưng nghỉ Darius không hài lòng lắm William lại khác rất bùi tai nên quyết định vậy
Cậu bước ra ngoài một vệ sĩ tiến đến hóng hớt
- Có chuyện à
- Không tôi muốn nghỉ việc
Để lại một câu cậu liền rời đi mặc cả đàn đang đếch hiểu gì theo sau cậu ra khỏi phòng là anh bộ dạng hậm hực tức tối rời đi
Dấu hỏi chấm trên đầu mọi người càng to hơn đến khi hội trưởng bước ra khác với gương mặt hiền hòa tươi cười hắn ta nhìn chăm chăm vào bóng dáng cậu ở thang máy phía xa cắn ngón tay
Cánh vệ sĩ đồng loạt nghĩ mấy người này nay bị gì thế
Cậu ra ngoài ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn về công hội
- Đợi đến khi tôi tìm được đồ tôi đốt trụi cái công hội của mấy người
Cậu bước nhanh tiếng giày cồng cộc ma sát với nền xi măng, cậu tiến lại xe
- Ủa thú nhỏ đâu rồi?
Đúng lúc còn hoang mang cậu ngước lên thú nhỏ nhe răng cười cười bám vào hông cậu nơi vết máu đã khô nó liếm liếm góc áo dáng vẻ bày tỏ hối lỗi
- Dễ thương quá trời
Cậu vứt đi gương mặt lạnh lùng ban nãy cười rạng rỡ ôm nó lên bế gọn vào lòng vật nhỏ như chứng kiến thứ gì đó rất ảo diệu bay lên thoát khỏi vòng tay cậu
Nó vuốt vuốt cái miệng căng ra
- Ý mày là muốn tao cười hả
Cậu mỉm cười nhìn nó nó nhảy lên áp bụng vào mặt cậu ôm chầm lấy
Một người một thú khung cảnh hòa hợp dưới ánh đèn chập chờn, cậu ôm lấy nó nằm gọn trong áo vest ngoài thắt nút
- Ấm chứ
Nó gật gù lắc lắc đầu vài cái trông ngu ngốc hết thẩy
Cậu lên xe đặt nó ngay ngắn
- Ngắm thành phố cùng tao nha à mà quên gọi mày là gì đây nhờ
- Thấy hung dữ mà hay khóc quá gọi là Cry đi
Cry vẩy vẩy đuôi dù hình dáng nó hơi lạ nhìn không biết là con gì nhưng cậu vẫn vui vì ít ra vẫn có người bầu bạn ở thế giới này
Cậu và nó bon bon trên xe rời đi lái nhanh trên con đường đêm của thành phố ánh mắt nó lấp lánh nhìn xung quanh gió mát thổi vào nó vui mừng với với tay
Cậu mỉm cười sau lớp mũ thả một tay ra xoa đầu nó, ánh sáng vàng từ bàn tay tạo ra mũ bảo hiểm nhỏ đội trên đầu nó
Nó kinh ngạc nhìn cậu cánh dang rộng nó bay lên đuổi song phương với cậu. Sau những ngày tháng địa ngục cuối cùng cậu cũng được đền đáp rồi
Không biết đời này chính mình ra sao có lẽ cậu chợt quên mất đời trước cậu làm gì gặp được thú nhỏ nào cũng chẳng có chuyện gặp được cậu thanh niên giản dị kia, Suy cho cùng mọi thứ đã khác số mệnh cũng chỉ là số mệnh không thể không cãi được
Sống chết có số có duyên dễ gì cắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro