Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1.


Farrah Frank Hellson tỉnh dậy cuộc sống quay vòng cậu ta thẩn thờ nhìn ra ngoài trời hoàng hôn đã dần dịu xuống, ánh sáng chói lòa trong mắt như thể cứu rỗi lấy linh hồn cậu. Cậu đứng dậy rời khỏi chiếc giường đơn chỉ có mỗi cái gối trắng cùng ga trải giường trắng tinh tẻ nhạt
Căn phòng không mấy nổi bật nói chính xác hơn là chật chội hơn chỗ cậu từng sống, cậu bước đến giữa căn phòng cánh tay nâng lên chạm vào chút tia sáng còn sót lại lọt qua từ cửa sổ cạnh giường
Có lẽ thứ đó đã đúng dù có thế nào cũng không thoát khỏi số mệnh
- Vậy tại sao mình còn sống nhỉ?
- Đúng không nào Collab chính mày cũng không hiểu
Cậu gọi tên chính mình trong một thân thể xa lạ, gương mặt nghiêm nghị hoàn toàn thả lỏng đâu đó hiện lên nét đượm buồn đau thương không đứng tuổi, cậu chạm tay vào gương toàn thân tức khắc mọi thứ như sụp đổ cậu khụy xuống ôm chầm lấy bản thân khóc thật lớn
Cảnh tượng thương tâm nhưng đáp lại cũng chỉ là tiếng nước nhỏ giọt từng chút trong nhà tắm cũ kỹ, không biết đây đã lần thứ mấy cậu ta tuyệt vọng đến vậy. Vòng tuần hoàn không dứt giam cầm cậu phải sống với nó
Bản thân Farrah biết mình cũng chỉ là kẻ qua đường ở thế giới này, tình yêu là thứ cấm kị đối với cậu. Ấy thế mà cậu lại bị cuốn theo nhưng nhân vật ở đây nhân vật chính, phụ, phản diện tất cả bọn họ cuối cùng đều có kết thúc đẹp cho bản thân
Chỉ có Farrah hi sinh bao nhiêu bảo bọc bao nhiêu suy cho cùng đến nhành hoa trên mộ cũng chẳng có lấy một đóa
Thật đáng thương làm sao
Trời đêm buông xuống cậu ngủ rất lâu trên đất trước khi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại reo ầm ỉ, cậu vươn tay với lấy chiếc điện thoại đen nằm ở góc xó trên sàn nhà lạnh
- Alo tôi nghe đây
- Hellson cậu làm gì tôi gọi không nghe
- 15 phút nữa đi đón thiếu gia của Gwen đừng có chậm trễ trưởng công hội sẽ không tha đâu
Người kia nói một loạt liền cúp máy không kịp để Farrah kịp thốt ra lời nào, cậu thẩn thơ nhìn vào gương. Gương mặt hồng hồng do khóc quá lâu của cậu in hằn trong tâm trí, cậu xoa tay đứng dậy cơn đau đầu âm âm 
Ký ức cậu lướt qua như băng thu hình đang phát đi phát lại cậu nhớ khoảng thời gian này người trưởng công hội Kaylith yêu quay về là thiếu gia nhà họ Gwen đích thị Darius Van Gwen
Thiếu gia trong trí nhớ cậu là người khéo léo nói chuyện nhỏ nhẹ và thực xinh đẹp cậu nhớ lần đầu bản thân mình nhìn thấy thiếu gia cũng không nhịn được mà nhìn chăm chăm vài phút
Sau đó liền bị hội trưởng cảnh cáo vì đó là người của hắn ta
Darius Van Gwen quả là một trong những nhân vật chính tuyến làm cậu ấn tượng nhất cũng là một trong những người khiến cậu khổ sở nhất
Cậu rửa mặt vuốt mái tóc dài của mình lên nó dài đến độ che hết cả tầm mắt cậu, cậu bóp chút keo tính vuốt lên chợt nhận ra
Vì đời trước bản thân sửa soạn đẹp đẽ đi đón anh liền bị để ý về sau day dưa không dứt thật sự muốn thoát cũng không được
Cậu liền rửa tay tùy tiện chỉnh tóc cho qua rồi thay bộ vest đen có sẵn trong tủ
- “Chắc mình sẽ đi làm thêm đâu đó để kiếm thêm tiền rồi xin rời khỏi công hội vậy”
Cậu chuẩn bị xong xuôi lấy cho mình một cốc sữa quay nóng bằng lò vi sóng, đã gần 7 phút hơn cậu uống nhanh một hơi rồi chốt cửa đi ra ngoài, con xe mô tô đen của công hội cung cấp cho nhân viên vệ sĩ nằm một góc trong bãi đỗ xe dưới chung cư
Cậu nhìn nó chạm tay vào tay lái sự quen thuộc dâng lên
- Chà lâu quá không gặp mày mong được giúp đỡ trong khoảnh thời gian này
- Buồn ghê
Cậu xuýt xoa ngồi lên xe dáng người không mấy to lớn cậu cao nhưng có chút gầy, gương mặt sắc sảo nhìn qua hơi khó gần, lông mày dài hơn chút nhọn ở đuôi
Mắt cậu hai mí không to ngược lại hơi nhỏ chút quả sinh ra nhìn dáng vẻ y hệt phản diện khi nheo lại càng mang đến cảm giác nguy hiểm khủng bố hơn
Cậu lái xe nhanh chóng đến sân bay Ergercy sân bay quốc tế lớn nhất hiện nay ở đất nước cậu sinh sống, vì đây là thế giới song song mọi thứ khác lạ hoàn toàn nơi cậu từng ở
Quốc gia cậu đang ở là Rome một đất nước xinh đẹp nghe hơi hoài cổ Châu Âu mà nó chính xác là nơi tập hợp mọi thứ trên thế giới từ con người, cảnh vật, ẩm thực lẫn văn hóa và nét sống
Cậu nhớ như in dáng vẻ phấn khích của mình khi lần đầu biết đến nơi đây
Tuy nhiên qua chút thời gian quốc gia xinh đẹp này lại trải qua thứ gọi là hầm ngục một cổng không gian hay một lỗ hổng trong không khí là cái tên nôm na hay gọi chúng
Chúng có vật phẩm và những dị năng quái vật ở đầy rẩy trong đó
Khoảng thời gian bùng nổ nhất sự phi thường của con người là lúc những con quái vật từ hầm ngục lao ra và giết hại tất cả nhà cửa, xe cộ đều thiệt hại có đủ
- Cũng nhờ vậy những con người tài giỏi thức tỉnh
Cậu nói qua lớp mũ bảo hiểm che toàn đầu, ở đây cậu cũng chỉ là nhân vật phụ không có tiếng nói năng lực của cậu là lôi màu tím, những tia sét chạy nhè nhẹ qua đầu ngón tay làm cậu suy nghĩ không thôi
Farrah có một bí mật cậu ta là người sống lại lại còn là sống lại từ thế giới khác nên năng lực của cậu ta không chỉ dừng lại ở thân thể mà còn ứng dụng được từ linh hồn
Farrah chưa bao giờ sử dụng năng lực thực thụ của mình cậu ghét sự chú ý
Nghĩ đoạn từ lúc nào đã đến nơi đậu xe vào bãi đổ của sân bay, cậu tức tốc chạy đến hàng ngũ sắp xếp ngay ngắn ở cửa sân bay
Sự kiện lần này rất thu hút truyền thông cánh nhà báo và người dân đều có mặt hò hét
- “Ồn ào quá”
Cậu nhăn mặt xin lỗi đội trưởng rồi đứng vào hàng, lúc này tiếng xe đỗ cạnh sân bay dừng lại cậu ngước lên y hệt như đời trước hội trưởng với bộ vest đen lịch lãm bước xuống theo sau là những người sở hữu dị năng đầy tài năng
- “Rank cấp S à còn có cả cấp A nữa chắc quan trọng lắm đây”
- “Mà cũng phải thôi người mà hắn yêu mà đời trước mình thật ngu”
Ký ức giao hòa đời trước cậu yêu say đắm người đàn ông này day dưa không chỉ chính tuyến còn nhân vật phụ quan trọng, nghĩ lại thấy mình hồi đó thật ngu ngốc quá độ
Tới cùng bọn họ mới là tất cậu chẳng là thứ gì cả
Ánh mắt cậu lạnh lẽo chẳng buồn nhìn nữa đời này cậu quyết không dính đến bọn họ nữa chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ do thứ kia giao cho rồi rời đi thôi
Nửa tiếng trôi qua
Mọi thứ diễn ra thuận lợi không chút trở ngại từ đưa đến xe lẫn màn chào hỏi và phỏng vấn. Đều hoàn hảo y hệt đời trước cậu tự hoài nghi liệu mình có nên diễn thoại y chang ngày xưa không
Tuy thế ngoại trừ ồn ào hơn ra Farrah không thấy gì đặc biệt cả cậu đứng cuối hàng ngũ vệ sĩ nên khi hộ tống người quan trọng vào xe các vệ sĩ rời đi lần lượt mới đến lượt cậu
Cậu đi vòng qua cản các nhà báo muốn nhào tới xe chở thiếu gia , xe lăn bánh sự chú ý thu hút theo đó bọn họ còn muốn hỏi thêm cũng đành ngậm ngùi chỉ thu được hình ảnh không có gì hơn
Bất ngờ một anh chàng chạm vào Farrah
- Có chuyện gì sao?
Bị nắm lấy Farrah lùi lại đủ an toàn hỏi dò
- Không..ý..tôi không có gì
Nhìn thái độ kì lạ của cánh nhà báo cậu không suy nghĩ nhiều bỏ qua rồi cất bước đi đến cửa bãi đổ sau, vặn chìa khóa lùi xe lại ánh mắt cậu lướt qua chiếc xe nọ
Thoạt nhìn không có gì lạ nhưng cảm giác trong cậu đang reo vang cậu nhíu mày xuống xe tiến đến, từ phía sau chiếc xe đập thùm thụp rất nhỏ mà cậu vẫn nghe được, cậu biết tự ý đụng vào xe người khác là bất hợp pháp
Nhưng ai quan tâm chứ bị bắt gặp thì đánh cho bất tỉnh là được
Cậu nhấc thử chiếc cốp lên hên sao lại hở một chút có lẽ do xe đã cũ cậu nâng lên phía trong cốp trống không bỗng có vật gì đen đen nhúc nhích nó lao nhanh như cắt nhảy thẳng lên người cậu, móng vuốt sắc nhọn cào bên hông ba vết sâu hoắm chảy máu không ngừng
Cậu chụp lấy nó giữ chặt lại một sinh vật bằng bàn tay của gã đàn ông chơi bóng rổ không lớn cũng không nhỏ nó thù địch nhìn cậu như hận không thể cắn nát giết chết cậu ngay tại chỗ
Cậu thờ ơ nhìn nó nó nhìn gã đàn ông kì lạ trước mắt dù vết thương đã chảy rất nhiều máu dính hết lên quần áo và lông của nó tốc độ máu chảy nhanh nghe thấy rõ tiếng nhỏ giọt dưới chân. Dòng máu ấm nóng ướt đến cả tất và giày, nó vẫn thấy người đàn ông im lặng vòng tay qua nhẹ nhàng xoa dịu sau gáy nó
- Ngoan ngoan tao không hại mày đâu tao tới đây cứu mày
- Đừng sợ nhé tao hứa không làm gì mày đâu
- Ta đi thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro