Chap 5
Mấy đứa bé thức dậy chạy lại chỗ cậu
Cậu bé 1 : Văn ca * nói *
Cậu bé 2 : Đây là ai vậy ạ * chỉ *
Diệu Văn : Đây là papi của em * cười *
Cậu bé 2 : Thật ạ * hỏi *
Diệu Văn : Thật * gật *
Cậu bé 2 : Ai vậy ạ * hỏi *
Trình Hâm : Ta nè
Cậu bé 2 chạy ôm Trình Hâm
Trình Hâm bế cậu bé 2 lên
Trình Hâm : Con tên gì
Cậu 2 : Con chưa tên
Trình Hâm : Ta đặt tên con là Ngao Trình Hoàng được không
Cậu bé 2 : Dạ được
Trình Hâm cười xoa đầu Trình Hoàng , cậu bé 3 và cậu bé 1 bĩu môi
Diệu Văn : 2 em cũng có papi mà
Cậu bé 3+1 : Có ạ ? Ai vậy ạ * hỏi *
Á Hiên + Tuấn Lâm : Là bọn ta
Á Hiên bế cậu bé 3 lên , Tuấn Lâm bế cậu bé 1 lên
Tuấn Lâm + Á Hiên : Con không tên à
Cậu bé 3 + 1 : Dạ chưa
Tuấn Lâm : Con sẽ tên là Trương Hạ Huy
Á Hiên : Con sẽ là Nghiêm Tống An
Hạ Huy + Tống An : Dạ * cười *
Cậu bé 4 ôm cậu rất buồn
Diệu Văn : Em đừng buồn mà ! Em không có papi thì có papa mà * nói *
Cậu bé 4 : Vậy ạ
Diệu Văn gật đầu , điện thoại cậu vang lên
Diệu Văn : Mã Tổng ! Tôi nghe
Gia Kỳ : Cậu đang ở đâu
Diệu Văn : Ở trẻ mồ côi
Gia Kỳ : Ừmk * cúp máy *
Trình Hâm : Tụi anh về nha * bế Trình Hoàng lên *
Diệu Văn : Vâng * gật *
3 người dẫn con về nhà , cậu xoa đầu cậu bé nhỏ
30 phút sau....
Chiếc xe của Mã Gia tới trẻ mồ côi , anh đi xuống
Sư cô : Mã Tổng
Gia Kỳ : Bé nhỏ đâu
Sư cô : Đang ngồi chơi với Diệu Văn
Gia Kỳ không nói gì đi thẳng , nhìn thấy 1 thân lớn 1 thân nhỏ chơi đùa với nhau
Gia Kỳ : " Nhìn cậu ta đẹp thật " * nghĩ *
Gia Kỳ đi lại , cậu quay lại giật mình
Diệu Văn : Mã Tổng
Gia Kỳ : Gọi Mã ca được rồi
Diệu Văn : Dạ
Gia Kỳ : Đây là con của tôi
Diệu Văn : Dạ vâng
Cậu bé 4 : Chú là papa cháu ạ
Gia Kỳ : Ừmk * nữa ngồi nữa quỳ xoa đầu cậu bé 4 *
Cậu bé 4 : Papa * cười *
Gia Kỳ : Con tên gì * hỏi *
Cậu bé 4 : Con chưa có tên
Gia Kỳ : Papa sẽ đặt cho con là Mã Lưu Thiên * nhìn cậu bé rồi nhìn cậu *
Diệu Văn : Chủ tịch ! Sao ngài lấy họ của tôi
Gia Kỳ đứng dậy
Gia Kỳ : Tôi thích * nói *
Lưu Thiên : Papa và anh Văn đẹp đôi quá
Diệu Văn : Bé con ! Không được nói bậy nói bạ được
Gia Kỳ : Con ra ngoài trước đi
Lưu Thiên : Dạ * chạy đi *
Anh và cậu nhìn cậu bé chạy đi
Gia Kỳ : Cậu giống mẹ thật
Diệu Văn : Tôi chăm sóc mấy đứa bé đó rất vui
Gia Kỳ : Vậy cậu làm vk tôi đi * trêu *
Diệu Văn : Ngài đưa bé con đi về * đẩy anh ra khỏi cửa *
Anh cười nhẹ , đi ra khỏi nhà trẻ mồ côi dẫn bé con lên xe , lái xe về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro