Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ký Ức Vỡ Tan

1...Tôi thức dậy lúc nửa đêm, trong lòng nôn nao một cảm xúc khó tả. Giấc ngủ ngắn chập chờn bị ngắt quãng bởi những cơn ác mộng dữ dội. Tôi vẫn thấy may mắn vì mình vẫn có thể tỉnh dậy. Nhưng một khi đã tỉnh rồi thì tôi lại phải đối diện với một cơn ác mộng khác, tôi thấy buồn nôn kinh khủng. Chân tôi như tê liệt, nó như không hiểu được chủ nhân đang muốn ra lệnh điều gì và không thể nhúc nhích nổi. Tôi chỉ còn biết cúi gập người, lấy tay bịt chặt miệng để ngăn những âm thanh và những thứ sắp ộc ra, nhưng tôi biết mình bất lực. Tôi không muốn đánh thức Adam dạy, anh đã quá mệt mỏi rồi. Nhưng tôi không ngờ anh lại nhạy cảm thế, gần như ngay lập tức, tôi thấy một bàn tay đỡ lấy lưng và vỗ nhẹ. Tôi dùng sức của bàn tay còn lại để đẩy anh ra và để thể hiện là tôi vẫn ổn. Và ngay khi sự tập trung của tôi bị phân tán, tiếng nôn ọe đã phát ra, mùi thật khủng khiếp. Tôi đã làm bẩn hết cả tấm chăn trắng tinh của bệnh viện, nhưng cơ thể vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại. Sau 15 phút như thế, tôi mới có thể nằm xuống trở lại. Đôi mắt tôi dán chặt lên trần nhà trắng toát lạnh lẽo, giọt nước nóng hổi cay cay chảy ra nhạt nhòa. Tôi thấy khó chịu lắm, ko phải về mặt sức khỏe, mà là về tinh thần, cảm giác như muốn đánh một ai đó đến bầm dập trong trường hợp còn sung sức. Adam đã trở lại căn phòng, khuôn mặt đầy vẻ lo âu mệt mỏi. Anh mang vào một tấm chăn khác và đắp cho tôi. Tôi bực tức nhìn thẳng vào mặt anh:

- Anh thôi đi có được không? Anh ko cảm thấy mùi khó chịu à?

Anh ko đáp trả, chỉ quay đi né tránh ánh mắt đầy trách móc của tôi. Việc đó làm tôi càng điên tiết hơn nữa:

- Anh điếc à???

- Anh không điếc, thế đã được chưa?

Bây giờ mới được đáp trả, tôi như muốn kéo dài cảm giác này thêm bằng những tràng cảm xúc bất tận:

- Giờ tôi mới biết mình vẫn là người cơ đấy. Nhưng cũng chẳng khác nào chết rồi, anh có hiểu cảm giác của tôi không?

Nói đến đó tôi bật khóc nức nở, tiếng khóc như muốn đánh thức cả cái bệnh viện trong đêm. Anh vội vã nắm tay tôi, hơi ấm thật mạnh mẽ.

- Em đừng khóc, anh hiểu, em đang rất đau đớn. Anh sẽ ở đây để chịu đựng cùng em. Em cứ mắng anh, chửi anh nếu việc đó làm em thấy dễ chịu hơn. Nhưng xin em hãy cố ngủ một chút. Việc này là vì em đấy được không?

Tôi biết mình cần phải nghe lời anh, phải câm miệng mà ngủ đi. Nhưng lúc này tôi như biến thành đứa trẻ chỉ biết khóc than. Cho tới khi anh nằm vào trong chăn, vỗ về và hát ru cho tôi ngủ, tôi mới thấy nguôi ngoai chút ít. Tôi chỉ ước mình mãi được ngủ thế này...

2. Sáng sớm, anh mang cho tôi vài cành hoa và cắm nó lộn xộn trong lọ. Tôi chỉ liếc nhìn, chẳng mấy bận tâm. Hương thơm tỏa ra rất nhẹ, như chỉ làm xáo trộn vài phần tử không khí. Tôi chỉ bần thần nhìn vào gương, nhìn mái tóc mình lúc này, quá mỏng! Nhẹ nhàng đội chiếc mũ len lên đầu, tôi nói với anh nhưng như thể tự nói với chính mình:

- Em muốn ra ngoài...

Mùa đông đang về, ngoài thềm nắng nhạt. Giờ tôi không còn sử dụng nổi đôi chân mình để tự mình di chuyển được nữa, đành ngồi trên chiếc xe lăn 2 bánh, để anh đẩy đi. Khẽ có một chiếc lá vàng rụng xuống tay tôi khiến tôi không kìm nổi suy nghĩ rằng mình cũng sắp như chiếc lá vàng kia, sắp lìa xa thế giới. Dù sao đi chăng nữa, chiếc lá kia cũng đã làm tròn bổn phận của mình đó là làm xanh thêm cho đời, nhưng còn tôi, tôi đã làm được gì cho chính mình đâu mà lại phải ra đi như thế? Liệu thời gian trôi qua rồi, có còn ai nhớ tới mà khóc thương tôi nữa không? Adam ngồi xuống khoác lại tấm chăn cho tôi. Dường như nhận thấy trong mắt tôi có chút suy tư, anh hỏi:

- Em đang nghĩ gì thế?

Tôi buột miệng nhẹ bẫng:

- Em sắp chết rồi, còn nghĩ làm gì nhiều nữa.

- Sao em cứ phải nói như thế nhỉ? Em sẽ không chết, hiểu chưa? Giờ y học tiến bộ rồi, ung thư cũng đâu phải là thứ bệnh gì nan y đến mức bất lực nữa đâu. Sẽ chữa được...

- Nhưng tiền ở đâu ra? - Nói đến thế, nước mắt tôi tự dưng trào ra? Tôi thấy mình ngốc nghếch vô độ khi cứ show ra bộ mặt đáng thương của mình cho người khác thấy, kể cả đó là người thân duy nhất còn lại của tôi. Khi sắp chết, dường như khát vọng sống trong tôi ngày càng trở nên mãnh liệt hơn, nó thôi thúc như một ngọn lửa hừng hực cháy trong huyết quản, sôi sục trong từng mạch máu. Nhưng trái ngược với khát khao ấy lại là một cơ thể vô dụng, bất lực. Tôi chỉ biết khóc, khóc và khóc.

....Khi được sinh ra trên đời, tôi không khóc...

....Nhưng khi sắp rời khỏi thế gian, tôi lại khóc không ngừng...

....Một hơi ấm bao phủ lấy rôi nhẹ nhàng, một bờ vơi ấm áp:

- Sẽ có cách, anh hứa!

3. Trong lúc chôn chân một cách chán nản ở bệnh viện, tôi tìm cho mình một thú vui để quên đi nỗi đau hành hạ thân xác và tinh thần, đó là viết truyện. Thật ra lúc đầu tôi không có ý định viết một cái gì cụ thể cả, chỉ là cảm xúc dâng trào không sao kìm lại được, nên tôi tìm cách xâu chuỗi chúng lại, tạo một mạch liên kết xuyên suốt. Vài ngày gần đây ngoài những lúc đau đớn quằn quại vì trị liệu ra thì tôi luôn cấm cúi viết. Chỉ hy vọng là có thể hoàn thành cho xong, và một ai đó có thể đọc nó sau khi tôi chết.

Hôm nay, một người lạ mặt đến thăm tôi. Cũng không hẳn là lạ, chỉ là tôi có cảm giác chị ta rất quen, nhưng nhất thời bộ não vụng về chẳng hiện ra thông tin gì hữu ích cả. Chị ta xinh đẹp, trang điểm đậm, cao ráo, ăn mặc thời trang. Nhưng vấn đề là bó hoa hồng chị ta mang vào làm tôi hết sức khó chịu. Tôi không thích hoa hồng chút nào cả.

- Chị là ai? – Tôi nheo mắt hỏi, tay vẫn không rời bàn phím.

- Chào em, chị là bạn gái anh trai em. Anh ấy không kể gì với em về chị sao?

"Bạn gái", tôi nhếc mép cười. À, ra là thế. Giờ thì tôi đã nhớ ra cô ta là ai, thì ra cũng chỉ là một cô gái đáng thương bị anh từ chối. Đã thế lại còn mặt dày nhận là bạn gái, muốn làm gì đây?

- Không, anh ấy chẳng kể gì với tôi cả. Chị đến đây có việc gì?

Tuy không nhìn nhưng qua hơi thở khẽ rít lên của cô ta thì tôi biết chắc hẳn là đang tức lắm! Như có vẻ cố kìm hãm cơn thịnh nộ của một tiểu thư, cô ta dịu dàng:

- Vậy ư? Cũng chán thật đấy nhỉ. Chị đến đây để thăm em chồng tương lai thôi mà!

"Em chồng", lần này cô ta thật sự làm tôi bực mình rồi đấy. Không hiểu cô ta có biết tôi ghét hoa hồng không mà lại mua cả bó to vĩ đại thế kia, bây giờ lại còn dở trò khiêu khích nữa. Nhưng cô ta làm vậy có ích gì? Adam đâu có yêu cô ta đâu?

Chưa kịp để tôi thốt ra lời nào, cô ta chỉnh lại chiếc áo da khoác trên người và thay đổi hẳn thái độ. Lúc này thì tôi đang nhìn chằm chằm vào cô ta, để sẵn sàng tiếp nhận những điều cô ta sắp nói:

- Thôi không đùa với cô bé nữa. Tôi không đến đây để thăm hỏi gì cô hết. Tôi đến đây là để nhìn tận mắt dung nhan của một kẻ sắp chết như cô sẽ như thế nào. Nghe đồn lúc trước cô cũng là môt mĩ nhân, không ngờ thành ra thế này làm tôi cũng không giấu nổi tiếc thương đâu. Nhưng đó vẫn không phải mục đích chính của tôi. Tôi đến đây là để cho cô biết rằng thực ra cô chính là vật cản lớn nhất trên con đường đi của anh trai cô. Tôi thật không hiểu một kẻ bệnh tật vô dụng như cô thì có ma lực gì mà khiến anh ấy hủy bỏ cả ước mơ đi du học của mình để đi làm thêm kiếm tiền như một thằng ngốc. Vả lại, sớm muộn gì cô cũng chết thôi. Nhìn cô thật sự yếu lắm rồi.

Cái gì? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Vì tôi mà Adam bỏ qua cơ hội đi du học! "Sẽ có cách, anh hứa!". Đây là cách mà anh đã nói ư? Nhưng điều khiến tôi đau lòng hơn chính là việc mình không hề hay biết gì cả, cho tới tận lúc nghe con rắn độc này sỉ vả. Tôi im lặng, không thốt nổi thành lời. Nỗi đau lại dâng lên, tràn ngập trong cơ thể. Hơi thở của tôi trở nên gấp gáp, mồ hôi vã ra đầm đìa, nhiệt độ cơ thể bỗng nhiên tăng cao đột ngột khiến tôi bị shock.

- Chị...chị...

Chưa nói hết câu, tôi đã khụy xuống, tay bưng lấy miệng. Chị ra chắc phải hạnh phúc lắm khi chứng kiến tôi như thế này.

4. Chưa nói hết câu, tôi đã khụy xuống, tay bưng lấy miệng. Chị ta chắc phải hạnh phúc lắm khi chứng kiến tôi như thế này. Chị ta nhanh chóng ngồi xuống giường, bên cạnh tôi, một tay đỡ vai tôi, một tay vuốt lên tóc. Hành động đó khiến tôi phát ốm, nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc cảm nhận nỗi đau cùng việc tóc trên đầu đã rụng thêm một ít theo bàn tay ve vuốt của chị ta.

Cô ả thì thầm vào tai tôi:

- Em nên chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng xúc động quá. Em mà ra đi lúc này, người ta lại nói chị ác, thế thì thật không hay. Thôi thì cứ cố gắng thêm một chút nữa, đến lúc đám cưới diễn ra, rồi chị và anh trai em ra nước ngoài, mọi thứ đã xong xuôi rồi, sống hay chết là tùy ở em thôi. À, chị quên, cái đó em đầu quyết định được.

Trong lòng tôi dâng lên một nỗi ghê tởm và khinh bỉ tột độ. Một người con gái xinh đẹp, giàu có, ăn học tử tế sao có thể có những hành động và lời nói bẩn thỉu và đáng ghê tởm đến vậy. Tôi than trách ông trời, đến cuối cùng, khi tôi sắp bị tước đi mạng sống, ông lại cho tôi nếm trải một nỗi đau lớn hơn gấp trăm, gấp ngàn lần nỗi đau thể xác. Tôi khóc, nước mặt đong đầy khóe mắt. Khóc vì đau, vì bất lực, vì tổn thương... Tôi ném vào chị ta cái nhìn căm phẫn như thể đang nhìn một con quỉ đội lốt người. Chị ta thoáng chút bối rối nhưng rồi nhanh chóng lấy lại sự ác độc vốn có:

- Cầm cái này đi, chị cho em. Cố gắng sử dụng cho tốt trong những ngày cuối đời nhé. Chỉ xin em một điều, hãy cố gắng thuyết phục anh trai em từ bỏ vật cản trong cuộc đời mình. Thế mới là biết điều. Thôi, chị không còn việc gì ở đây nữa. Tạm biệt cưng.

Tiếng giày cao gót gõ theo nhịp bước chân xuống sàn đá khô lạnh khiến tôi như tê cứng, lạnh toát. Đôi tay nắm chặt của tôi mở ra, những giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống bàn phím, nhỏ xuống những đồng tiền mà chị ta đã để lại. Bằng sự căm phẫn tột độ, tôi đưa tay hất tung những đồng tiền dơ bẩn ấy, màu xanh hòa cùng màu đỏ tươi, hòa cùng nước mắt, bay vòng trong không trung, lặng lẽ rơi xuống, vương vãi khắp nơi. Có một điều mà chị ta không biết: Adam không phải là anh trai tôi. Chưa bao giờ phải và sẽ không bao giờ phải.

5. Anh vào bệnh viện lúc nửa đêm. Tôi không ngủ, vẫn đang cần mẫn gõ những nhịp đều đặn vào bàn phím. Tôi dừng tay, quan sát anh. Vẻ mệt mỏi in hằn trên khuôn mặt, trên đôi mắt trũng sâu là không thể che giấu. Anh đưa tay dọn dẹp chiếc bàn cạnh giường bệnh một cách vô thức, rồi bất ngờ, sự xuất hiện của bình hoa hồng cũng làm anh chú ý. Anh có vẻ lo lắng. Anh lo lắng cho tôi, hay là cho người đã đem bó hoa ấy đến đây?

- Ai đem thứ này vào đây thế em?

Anh hỏi tôi, lại còn cố tỏ vẻ ngạc nhiên. Tôi nhìn thằng, kiên định:

- Anh biết mà!

- Sao em không vứt chúng đi.

- Vì em muốn tự tay anh vứt chúng!

Anh nhìn tôi với vử sững sờ. Đúng rồi, tôi muốn cho anh biết những điều cái người tự xưng là bạn gái kia đã làm, cho anh biết nỗi sung sướng hiện giờ trong lòng tôi. Tôi bỗng thấy mình biến thành một kẻ ác độc và ích kỉ. Tôi chỉ muốn biến nỗi đau trong lòng mình thành một cơn ác mộng đối với anh, với những kẻ đã làm tôi khốn khổ. Tôi không thể khống chế được mình nữa, mọi thứ trong mắt đã mờ dần đi, rồi chìm vào bóng tối xa thẳm.

- Sao thế? Anh ngạc nhiên lắm à? Em nói cho anh biết, thứ đó là do "chị dâu" mang vào đấy. Anh có muốn vứt đi nữa không?

Anh không nói gì cả, chỉ nhìn tôi trân trân. Sao anh không cãi đi, không nói gì phản biện đi? Sự im lặng đáng sợ ấy đã giết chết phần kiên nhẫn cuối cùng trong tôi:

- Anh giả vờ tệ lắm anh biết không? Thế mà thời gian qua tôi đã không biết là anh đóng kịch, có phải anh thấy tôi vừa vô tích sự, vừa ngu ngốc không? Có phải hai người vẫn lấy tôi ra làm trò vui để tiêu khiển những lúc hớn hở vui đùa không? Đúng rồi chứ gì?

- Em đang nói cái quái gì thế? Em thôi đi có được không?

- Tôi không thôi đấy! Nếu tôi không nói ra lúc này thì sau khi tôi chết, tôi sẽ biến thành ma bám theo anh cả đời đấy, anh có thích không? Thôi, tôi nói cho anh biết, vở kịch đã kết thúc rồi. Thực ra anh không có trách nhiệm phải chăm sóc tôi, cũng như hy sinh những thứ trong cuộc đời anh vì tôi. Sự thương hại của anh khiến tôi phát tởm lên rồi đây này...

- Em nhỏ tiếng thôi, muộn lắm rồi...

- Tôi không thể... Bây giờ anh vẫn còn giả nhân giả nghĩa sao? Tất cả những gì tôi muốn bây giờ là bóc lớp mặt nạ trên mặt anh ra xem anh đang nghĩ gì. Dù có cố gắng thế nào tôi cũng không thể hiểu nổi bản thân anh. Nếu như muốn bỏ đi sao anh không đi luôn đi, lại còn cố tình diễn vai một người anh trai tốt trước mặt mọi người, rồi sau đó lại đâm tôi một nhát dao? Cô bạn gái xinh đẹp của anh cho tôi biết tất cả rồi. Muốn đi đâu thì cứ đi, sao anh không nói thẳng ra, lại còn nhờ bạn gái đến đây nói chuyện phải quấy với tôi nữa? Anh đang giày vò tôi đấy à?

- Cô ta đã nói gì với em, nói đi!

Anh ngồi xuống, lay mạnh vai tôi. Tôi dùng bàn tay gầy yếu hất mạnh tay anh ra và tiếp tục nói:

- Nói gì? Chị ta chỉ nói sự thật thôi. Vì tôi mà anh không đi du học, không thể kết hôn à? Đừng đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi như vậy. Nếu anh thương hại tôi như vậy thì bây giờ tôi cho anh biết, tôi yếu đuối như anh tưởng đâu? Từ giờ tới cuối đời tôi không muốn gặp anh nữa, anh hãy cút đi, đừng bao giờ trở lại đây nữa, hiểu chứ?

- Được, nếu đó là điều cố muốn...

Điều tôi muốn... Phải...Nhưng sao tôi đau đớn thế này? Anh đứng lên, nhìn tôi đầy tức giận và xa lạ:

- Vì cô tôi đã cố gắng làm tất cả mọi việc. Từ lúc chúng ta còn nhỏ cho đến bây giờ, tôi luôn phải đi theo lo lắng cho cô, giải quyết những rắc rối mà cô gây ra. Bởi không có tôi cô có làm được gì nên hồn đâu. Đúng. Tôi không cần phải có trách nhiệm với cô, chúng ta không có quan hệ huyết thống gì hết. Hơn nữa, vì cô mà mẹ tôi đã chết...

- Anh nói cái gì?...

Tôi hoang mang tột độ. Tại tôi? Chuyện gì thế này?

- Cô còn nhớ vụ tai nạn mà bố cô và mẹ tôi đã ra đi chứ? Lúc đó, mẹ tôi không thể nào cử động được, nhưng điều duy nhất bà nghĩ đến đó là mạng sống của cô. Mẹ tôi đã nắm chặt tay tôi, năn nỉ tôi cõng cô tới bệnh viện. Lúc đó tôi nghĩ và vẫn ổn, sẽ không sao hết, và tôi đã làm theo lời bà. Tôi cõng cô đi và chạy như một thằng điên. Giữa đường tôi đã kiệt sức và ngất đi. Lúc tôi tỉnh lại, như cô đã biết rồi đấy, mẹ tôi đã chết rồi!

Lúc này anh nhìn tôi đầy thù hận và hoang dại. Tôi vấng vất và đau đớn tột độ. Tôi tự hỏi mình, liệu còn có cú sốc nào lớn hơn thế này nữa không? Giờ đây tôi chỉ còn biết im lặng, và sợ hãi. Người nắm thế chủ động bây giờ đã biến thành Adam. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh có dáng vẻ như vậy, giống như sẽ bóp chết tôi ngay bây giờ. Và bất ngờ anh lao tới, hất đổ toàn bộ những thứ trên bàn. Bó hoa hồng đỏ rơi rụng, tiếng thủy tinh vỡ inh tai. Tôi nhìn những thứ đã vỡ, lòng đau xót khôn tả. Chiếc cốc, vỡ rồi! Kỉ niệm của chúng tôi, vỡ rồi! Kí ức vỡ nát, tình cảm vỡ nát, ân oán vỡ nát. Chì còn niềm đau ở lại:

- Từ bây giờ chúng ta không ai nợ ai hết? Tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời cô.

Anh biết đi không một giây do dự. Chỉ còn tôi, chết lặng giữa ngổn ngang mảnh vỡ. Tôi đau đớn vùng khỏi giường, nhưng ngay lập tức ngã khụy. Tôi lê trên sàn nhà, lê qua máu và nước mắt. Tôi không còn cảm thấy đau, chỉ còn sự khát khao và hối hận. Cuối cùng cũng chạm tới cửa, nhưng ngoài hành lang tối om, không một bóng người. Tôi đã gào lên, thét lên, trước khi tê liệt hoàn toàn mọi ý thức:

- Xin đừng đi! Xin đừng đi........

.........Em yêu anh...

6. "Chúng ta không gặp được nhau ngay từ lúc mới sinh ra, nhưng ta đã bên nhau suốt những năm tháng thiếu thời.

Ta chưa một lần nói lời yêu thương nhưng những yêu thương không lời đôi khi lại có sức nặng mạnh hơn tất cả.

Cuộc đời đã gắn kết hai ta bằng một sợi dây định mệnh, bền bỉ đến mức ngỡ đã xa nhau mà cuối cùng lại gặp lại nhau ở...đầu sợi dây còn lại!

...Mùa xuân đã sang. Em cứ ngỡ chỉ là mới hôm qua, cái ngày anh quay lưng bước đi, ngày em muốn níu tay anh cũng không đủ sức lực. Anh à, giờ này anh vẫn ổn chứ? Em vẫn ổn, anh đừng lo lắng. À, mà trước khi ra đi anh đã nói thực sự chúng ta không ai còn nợ ai nữa, vậy thì đã chẳng còn là gì của nhau, phải chăng em nói câu này là thừa thãi lắm phải không?

Ca phẫu thuật đã thành công, em sẽ lại được sống tiếp, thật thần kỳ phải không anh? Giữa lúc cuộc đời đã tắt đi mọi ánh sáng xung quanh em và dẫn cho em một con đường lao thẳng xuống địa ngục thì....một lối thoát lại mở ra! Một nhà hảo tâm đã quyên góp toàn bộ chi phí cho cuộc phẫu thuật của em, thần kỳ hơn nữa người ta cũng tìm được người hiến tặng có tủy tương thích với em, một việc mà em nghỉ rằng sác xuất xảy ra cực kỳ nhỏ! Lúc đầu ông chỉ cảm thấy nực cười, phải chăng ông trời đang trêu ngươi kẻ đáng thương tội nghiệp là em, vì nếu như có sống tiếp thì em cũng chẳng còn gì cả. Em không có tiền, học hành dang đở, hơn nữa lại không còn một người thân nào, ngay cả anh, người mà em cho là người thân duy nhất cũng đã quay lưng về phía em rồi! Phải chi em cứ thế nhắm mắt, mọi chuyện có thể đơn giản hơn nhiều rồi không?

Nhưng sau đó em lại nghĩ khác. Ông trời cho em được sống ắt hẳn là có lý do, chẳng hẳn còn có rất nhiều việc em còn có thể làm. Đúng là em chẳng còn gì cả, nhưng đã đối diện với cái chết một lần thì trên đời còn gì đáng sợ nữa chứ. Quả thật sau khi trải qua những cơn đau của bệnh tật và cả những vết thương lòng sâu sắc, em cũng đã trơ lì với những cơn đau rồi. Em sẽ phải trưởng thành, một điều đáng lẽ em phải làm từ lâu. Nhưng em cứ ỷ lại vào anh, dựa dẫm vào anh, vì em cứ ngỡ rằng anh sẽ chẳng bao giờ xa em, em sẽ mãi được đóng vai một con bé suốt ngày làm lũng, hay khóc lóc, thích gây chuyện và...em sẽ mãi mãi được ở bên anh với một thứ tình cảm âm thầm như thế! Nhưng bây giờ em sẽ trưởng thành, em hứa.

Em sẽ tự tập đi lại, tự mình bước tiếp trên chính đôi chân mình trong tất cả những ngày tiếp theo em sống. Em sẽ ăn uống đầy đủ, sẽ khỏe lại thật nhanh. Em sẽ chăm lo cho sức khỏe của bản thân, trời lạnh sẽ mặc áo ấm, trời âm u sẽ mang theo ô và áo mưa, trời nắng sẽ mang mũ. Em sẽ đi học tiếp, sẽ cố gắng học thật chăm chỉ, dù chắc chắn không thể giỏi như anh nhưng ít nhất em sẽ không đứng chốt sổ như trước. Khi em buồn, em khóc, em sẽ tự nín, tự lau nước mắt cho mình. Khi đau ốm, em thật sự, thật sự sẽ rất nhớ anh, nhớ sự quan tâm chăm sóc của anh trước đây. Quả thật sẽ rất đau, rất đáng sợ, rất cô đơn, một điều em thậm chí không muốn tưởng tượng. Nhưng không sao, em sẽ tự mua thuốc, sẽ tự nấu nướng, sẽ trơ lì trước nước mắt và khoảng trống nơi anh ra đi. Dù em sẽ yếu đuối gọi tên anh trong vô thức, sẽ có lúc ngớ ngẩn dọn trên bàn ăn hai suất cơm, sẽ vô tình ngẩn ngơ khi nhìn vào căn phòng trống của anh... Nhưng em sẽ không sao! Ở một chân trời xa, xin anh hãy hạnh phúc!

Sau này, sau khi viết xong câu chuyện của chúng ta, em sẽ đem nó đi xuất bản. Biết đâu một lúc nào đó anh sẽ đọc được, và sẽ biết rằng trên đời đã từng có một đứa ngốc yêu anh nhiều đến thế. Dù nó không xứng đáng với anh, nó có tội với anh, nó đã vô tình trở thành những vật cản trên con đường đáng lẽ rất bằng phẳng mà anh đi, nhưng hơn ai hết nó biết rằng không gì có thể thay đổi tình cảm nó dành cho anh.

Dù sau này anh có bên ai, có ở đâu và làm gì đi nữa, em vẫn sẽ yêu anh, sẽ chờ anh, sẽ mở rộng cánh cửa ngôi nhà của chúng ta để đón anh trở về. Khi đó, em sẽ tuyên bố với tất cả mọi người rằng anh chính là người mà em yêu, sẽ vượt tất cả mọi lời đàm tiếu của thiên hạ, sẽ giữ chặt anh lại và không để anh ra đi một lần nữa. Dù em biết, có thể ngày đó sẽ không bao giờ đến..."

Tôi gấp lại cuốn tiểu thuyết để lên bàn. Đã bốn năm qua đi kể từ khi nó được xuất bản, biến tôi từ một cô gái yếu ớt vừa may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần bỗng dưng trở thành một tác giả nổi tiếng với câu chuyện viết nên từ chính cuộc đời mình. Trong cuốn tiểu thuyết, tôi đã lựa chọn một cái kết mở, chàng trai có thể trở về, có thể không, điều đó là tùy vào sự lựa chọn của độc giả. Nếu tôi viết rằng anh ấy trở về, như vậy giống như tự gieo vào lòng mình một hy vọng hão huyền, như vậy thật tàn nhẫn với chính tôi. Nếu tôi viết rằng anh mãi mãi ra đi, điều đó còn tàn nhẫn hơn nữa cho tôi và những người theo dõi câu chuyện của tôi, tôi cũng không bao giờ muốn điều đó xảy ra. Chi bằng câu chuyện cứ mãi lửng lơ, như vậy thì không ai phải buồn, phải khổ.

Tôi nhớ lại lúc viết những dòng chữ vừa rồi trong nước mắt, lòng vẫn nhói đau. Vết thương thân thể có thể lành, nhưng rồi chúng sẽ để lại những vết sẹo, chạm vào ta vẫn cảm nhận rõ cơn đau, hoặc nó vẫn gợi nhắc ta đã từng đau vì nó thế nào. Vết thương lòng cũng thế. Câu "Thời gian có thể chữa lành tất cả" thật ra cũng chỉ là hoa mĩ không hơn.

Chiều sắp tắt nắng, phố phường tất nập người qua. Tôi nép mình trong một quán cà phê tránh những né những ồn ào, thong dong đọc sách. Sau khi đọc xong lại thấy buồn, rồi trầm ngâm dỗi dãi không biết phải làm gì tiếp theo. Chỉ biết đưa mắt ngắm nhìn từng cặp tình nhân sánh bước bên nhau mỉm cười hạnh phúc.

Bất ngờ tôi khựng lại, sững sờ!... Ai thế kia? Ai thì tôi có thể nhìn nhầm chứ người đó...dù có biến thành tro tôi cũng có thể nhận ra. Tôi đứng phắt dậy đi về phía người đó rồi dùng tay kéo tay cô ta lại nhìn cho rõ. Quả nhiên tôi không sai. Chính là cô ta, "chị dâu" của tôi, người đã cùng Adam đến định cư ở nước ngoài. Sau khi tôi bị bỏ lại bệnh viện vài ngày thì bất ngờ nhận được thiệp cưới, của Adam. Và cô dâu không ai khác chính là cô ta. Tôi xé nát, chẳng buồn nhìn ngày tháng địa điểm. Tôi chỉ tự hỏi anh có thể nhẫn tâm đến thế thật sao? Sau đó bạn bè của anh báo với tôi rằng anh đã ra nước ngoài định cư sau khi làm đám cưới. Vậy thì thôi, có lẽ đời này nếu còn sống, tôi cũng khó mà gặp lại họ.

Thế mà hôm nay, tôi gặp cô ta, mặt đối mặt ở ngay cái thành phố trước đó chúng tôi từng sống. Thật đúng là ác duyên. Gặp lại tôi, cô ta cũng sửng sốt không kém, hơn nữa lại có vẻ xấu hổ pha lẫn ngượng ngập. Tôi nhìn sang bên cạnh, đi cạnh cô ta là một người đàn ông, người đó không phải Adam. Cô ta đang khoác tay người đàn ông đó trông hết sức thân mật. Chuyện gì thế này?

- Anh chờ em một lát, em gặp người quen. – Cô ta nói với người đàn ông đi cùng mình.

...

- Chị giải thích xem. Không phải chị và Adam đã làm đám cưới sao? – Tôi không nén nổi tức giận nói với cô ta.

- Chị xin lỗi. Chị thực sự có lỗi với em. Chuyện quá khứ là do chị đã sai. Ngày đó quả thật chị đã quá nông nổi và trẻ con. Bây giờ quả thật chị rất hối hận. Chị...

Tôi càng nổi đóa hơn nữa. Giờ tôi không muốn nghe những lời biện minh vô nghĩa đạo đức giả như vậy.

- Tôi không muốn nghe chuyện này. Hãy nói xem Adam đang ở đâu? Sao chị lại phản bội anh ấy.

Cô ta không nhìn thẳng vào tôi, cười chua chát. Trong ánh mắt hiện lên nét buồn xa xăm. Trong phút chốc tôi chẳng còn nhận ra cô tiểu thư kiêu ngạo ngang ngược không coi ai ra gì của ngày nào. Thời gian phải chăng đã khiến chị ta trưởng thành và chín chắn hơn? Phải chăng chúng tôi đều đáng thương như nhau khi đã đánh mất những năm tháng tuổi trẻ, cuồng quay trong ân oán tình thù nhưng vẫn khao khát sở hữu những thứ không hề thuộc về mình? Cô ta cất giọng run run.

- Chị cũng không ngờ sẽ có ngày gặp lại em. Nhưng hôm nay đã mặt đối mặt thế này, chị chẳng có lí do gì mà giấu giếm em nữa. Chuyện quá khứ, thật ra...tất cả là một tay chị sắp đặt. Ngày ấy chị yêu Adam điên cuồng rồi đã tìm đủ mọi cách để có được tình cảm của anh ấy. Nhưng anh ấy vẫn chẳng hề siêu lòng vì chị. Chị đã rất tức giận và chèn ép anh ấy nói ra lí do, chẳng lẽ chị không xứng với anh ấy. Và sự thật mà anh ấy nói ra khiến chị không thể chấp nhận nổi. Adam đã yêu một người từ rất lâu rồi. Người đó không ai khác, chính là em.

- Là...tôi? – Tôi choáng váng hỏi lại.

- Phải. Chị biết hai người không có quan hệ huyết thống, nhưng trên danh nghĩa vẫn là người một nhà, làm sao có thể... Khi em mắc bệnh nan y, chị đã nghĩ thật là tốt, vì em sẽ không còn là vật cản của chị nữa. Nhưng ngay cả khi em không còn nữa thì trái tim Adam sẽ vĩnh viễn không thuộc về chị. Thế thì chi bằng có được thể xác của anh ấy.

Tôi không kiềm chế nổi lao đến lắc mạnh vai chị ta, mắt đã cay cay:

- Chị nói nhanh, rốt cuộc chị đã làm gì?

- Chị đã lợi dụng em. Chị nói nế anh ấy đến bên chị và làm đám cưới với chị, chị sẽ cứu em. Không ngờ anh ấy đã đồng ý. Em còn sống đến bây giờ là do Adam đã cứu em, em hiểu không. Sau đó, quả thật bọn chị đã làm đám cưới, đã đi nước ngoài cùng nhau. Nhưng rồi cái vỏ bọc đó cũng dần mục nất, để lộ ra sự mục ruỗng của một cuộc hôn nhân giả dối. Chị cứ nghĩ chỉ cần ngày ngày ở bên cạnh người chị yêu, làm sao anh ấy không động lòng vì chị chứ. Nhưng thì ra chị đã sai khi bước chân vào con đường này. Dù không cam tâm nhưng đành bất lực, một năm sau Adam đã về Việt Nam.

- Vậy bây giờ anh ấy đang ở đâu?

- Chị thật sự không biết!

Tôi bước đi hờ hững, không biết cần phải đi đâu để có thể chấp nhận thực tại tàn khốc này. Đã bốn năm, giờ anh ở đâu, làm gì, với ai tôi cũng không biết. Nếu còn nhớ đến tôi, lẽ ra anh phải quay về tìm tôi rồi mới phải chứ? Tôi không muốn đặt ra những giả thiết, nhưng có khi anh cũng có được hạnh phúc mới của mình, cũng đã quên tôi rồi. Ký ức giữa tôi và anh thì ra mơ hồ như khói tỏa, ngỡ như một giấc mơ. Tôi tưởng giấc mơ của mình thì mình phải là người biết rõ. Ai ngờ, sự thật mà tôi biết chẳng có là bao nhiêu. Nhưng dù sao tôi cũng đã mãn nguyện khi những yêu thương của tôi không chỉ là đơn chiều, ra là chúng tôi đã từng yêu nhau nhiều đến thế. Bây giờ buông tay có lẽ cũng được rồi.

Tôi nhẹ nhàng lấy chiếc cốc trong túi sách ra, vuốt ve ngắm nghía lại lần cuối. Lần đó nó đã bị anh làm vỡ nhưng tôi đã lục lại những mảnh vỡ trong thùng rác để ghép lại, đến khi đôi tay rớm máu vì mảnh vỡ cứa vào vẫn không bỏ cuộc.

"Đây là hai chiếc cốc anh tự làm, một cho em, một cho anh. Đừng bao giờ làm mất hoặc vỡ nó nhé, anh sẽ buồn lắm."

Bất ngờ nước mắt lại rơi. Tôi đưa tay quệt dòng nước mắt nóng hổi, nói trong nghẹn ngào: "Vĩnh biệt anh, Adam." Rồi bỏ chiếc cốc vào thùng rác.

7pm, anh vừa tan ca làm. Thành phố lên đèn lung linh rực rỡ đột nhiên lại khiến anh buồn. Anh nhớ cô, người con gái đáng yêu hay làm nũng, vẫn đòi anh chở đi ăn kem mỗi tối. Anh thật sự rất nhớ cô, nhớ mùi hương của cô, nhớ tay cô đan trong tay anh, nhớ vòng tay ôm anh thật chặt từ phía sau lưng. Giờ cô đang sống tốt, anh vẫn dõi theo cô. Tác phẩm của cô anh cũng đã đọc hết, anh cũng hiểu rõ hơn ai hết tình cảm của cô đối với mình. Nhưng cuối cùng anh cũng đã không đủ can đảm quay về tìm cô. Có lẽ cô rất hận anh, nhưng có lẽ cô cũng đã quên anh và tìm được một ai khác có thể thay anh đối tốt với cô rồi. Nghĩ đến điều đó tâm can anh lại đau nhói. Vậy chi bằng anh không bao giờ xuất hiện và làm phiền cuộc sống của cô nữa, để những ký ức ngủ yên rồi bay màu theo năm tháng. Hãy hạnh phúc, người anh yêu.

Bước chân anh cứ đưa anh đi mãi trong vô thức. Bất ngờ....ánh mắt anh bắt gặp một bóng hình quen thuộc, cô ấy đang hớt hải chạy đi lục tung một chiếc thùng rác công cộng...

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro