Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ky Uc Vo Lam 3

Rút khỏi vũng lầy (Kỳ 2)

Con đường hắn đến với VLTK thật như một cơn mơ, nó kéo hắn ra khỏi vũng lầy và sự đen tối....

Thuở ấy, hắn là tên ngỗ ngáo không coi trời đất ra gì, cái loại mà đối với hàng xóm họ cấm tiệc lũ trẻ mỗi khi nhắc đến hắn, nhắc tới những trò phá phách, những cơn say bí tỉ, những cuộc chơi với tử thần trên xe máy... Hắn nghĩ tới thôi thời đó mà còn phải sợ cho bản thân. Mà cũng phải thôi, ở cái tuổi mà người lớn người ta gọi là đám con nít choai choai thì làm gì biết sợ. Đối với hắn lại càng không biết sợ...

Cuộc đời với hắn trước đó toàn màu hồng, hắn có tiền, có người yêu, có bạn bè (toàn bạn giang hồ).Rồi một ngày cả người yêu và một trong những tên bạn khốn kiếp ấy biến mất. Để bây giờ hắn phải đi bộ rong rong, hết rồi cái thú lái xe đánh võng, có cô bồ (cũng choai choai) kên kiệu ngồi sau, hắn lầm bầm chửi đời, chửi người, rồi tạt vào tiệm net. Cả đời hắn vào net chỉ biết để email về cho chị, nhắn chị báo giùm cho mẹ là hắn hết tiền.

Nhưng hôm nay thì khác, hắn chẳng còn gì đành phải vào đó nhìn lũ trẻ chơi games, rồi thì hắn thử. Anh chủ tiệm hướng dẫn hắn tạo một nhân vật. Hắn nói rằng hắn thích cái chiêu gì đó có hai con rồng xoay xoay dưới chân, nhìn đẹp lắm... Ngày đầu tiên hắn chơi games, lên được level 8.

Đêm đó, hắn thôi nằm mơ thấy những cảnh đổ máu,những cảnh đua xe, thay vào đó là hình ảnh hắn vô tư trò chuyện với mấy tên (có thể cùng lứa) nick trắng, cảnh cùng nhau đánh nhím.

Không hiểu sao ước mơ có cái chiêu hai con rồng dưới chân vĩnh viễn không bao giờ thành sự thật, vì nghe đâu nói chuyện với các NPC trog thôn sẽ có nhiều cái hay, hắn nghe ai đó nói vậy, và cũng không nhớ rõ vì sao hắn lại là đệ tử Thiên Vương Bang, cái môn phái mà thời đó được coi là luyện chua nhất nhì VLTK, vậy mà hắn kiên nhẫn, hắn phát hiện cái chất lỳ lợm của mình trong nhân vật, hắn lên diễn đàn đọc ngấu nghiến những gì các cao thủ phát biểu. Hắn cặm cụi đánh từng con quái một cho tới một ngày...

Em đến. Em đến với hắn cũng hệt như một cơn mơ, em khóc như mưa khi xin vào pt, chẳng những tên sư cọ ác độc không cho mà còn quay ra đồ sát vì ks. Cái máu anh hùng (rơm) từ lâu không còn từ đâu kéo về với hắn, và cuộc chiến diễn ra. Cái thuở 5x thì Thiếu Lâm vô đối, và người ta nhắc tới bình máu Hoa như một sự xa xỉ. Hắn về thành.

- Lên nữa đi anh, em bơm máu 500 cho- Em khuyến khích

Và sự lỳ lợm, mang đậm chất Thiên Vương với sự khuyến khích của em đã chiến thắng.

Từ đó, hắn và nàng là một đôi, ở đâu có hắn, ở đó có nàng, và ngược lại. hắn cùng nàng đi luyện công, cùng nhau chiến đấu, nàng mời hắn về bang với nàng...Rồi một hôm nàng nói:

- Anh này! Mình cưới nhau nhé!

Hắn bỗng nghe tim mình rộn rã, cái cảm giác mà cô bồ trước kia không hề đem lại, hình như là tình yêu.

Lễ cưới hắn và nàng có bang chủ làm chủ hôn, nguyệt lão đã tặng cho hắn cái nhẫn may mắn 5%, đối với thời đó là một sự ban tặng không còn gì tuyệt hơn nữa. Bọn họ cùng kéo nhau lên Thanh Thành sơn, ngắm trăng hoa tuyết nguyệt, cùng thề non hẹn biển.

Có nàng, hắn hăng say luyện công, hăng say chiến đấu, cái cuộc sống trong thế giới ảo làm hắn gần như quên mất những ngày đua xe, những đêm chè chén. Thay vào đó là những ngày luyện công, tán hươu tán vượn, những trận chiến sát cánh cùng anh em oai hùng...

Đoạn kết:

Rồi một ngày hắn gặp lại cô bồ cũ cùng thằng bạn hôm nào, chúng xơ xác sau những cuộc chơi. Hắn nhìn gần như vô cảm, cương quyết lắc đầu khi đám kia rủ đi chè chén.

Sau những cuộc Offline, hắn và nàng bây giờ đã là một cặp không rời.Cuộc sống hắn bây giờ mới thật sự màu hồng trong tình yêu và hạnh phúc. Hắn thật sự đã rời khỏi vũng lầy tăm tối, và gần như lột xác.

Đã qua rồi những ngày xưa ấy

Những chuyện buồn như cơn gió bay

Chỉ còn lại con tim nồng cháy

Để lòng ai thương nhớ từng ngày

Nguyễn Duy Tuấn - [email protected]

Nhớ một mùa Noel! (Kỳ 2)

Thời gian vùn vụt trôi, thấm thoát đã hai năm gắn bó với Võ Lâm và cũng đã hơn một năm kể từ ngày em xa anh. Em có nhớ cái thuở ban đầu mình quen nhau như thế nào không?

Em một nàng nga my xinh đẹp, không hiểu sao anh đã thích em ngay từ lần gặp đầu tiên, chắc anh bị ấn tượng bởi cái tên, TAYTHI, hồi ấy anh chỉ nghĩ đơn giản: nếu là con gái thì phải rất tự tin mới dám đặt cái tên như thế. Cái thủa đó nga my có giá lắm , vì chưa có auto nên tất cả đều phải tự chơi ,nếu ai không có nga my thì thật khó mà đi cày lv được.

Vậy mà lúc anh gặp em , anh đang kéo theo một đoàn tàu gồm 6 cô nga my , còn em thì đang theo một chàng thiếu lâm (không đẹp trai bằng anh:P) trên bãi Trường Bạch Nam ấy , em nhớ không? Em đã phá lên cười và hỏi anh sao tham thế, anh trả lời "anh đang muốn làm Vi Tiểu Bảo nhưng vẫn thiếu một cô vợ, em có muốn làm bà bảy của anh không ?". Em đã nguýt anh, cả KG(cái chàng thiếu lâm mà sau này là bạn thân của chúng mình ) cũng lườm anh. Anh đã làm quen với em như thế, và ngay từ lúc ấy dường như giác quan thứ 6 đã mách bảo anh em là con gái , thế nên anh đã làm thân với em bằng được.

Nhìn tin tức thì em đã có chồng, tướng công là PhạmLãi. Anh nói anh ghét thằng Phạm Lãi , em hỏi "vì sao?" , anh đã trả lời " vì nếu anh có vợ đẹp như thế thì dù có chết cũng không bao giờ hiến cho Phù Sai" (sau này mới biết cả hai acc cùng là của em). Có phải em cũng thích anh từ hồi ấy không mà hôm sau em nói với anh em đã là người tự do. Nghĩ lại hồi ấy anh thật ba hoa, em cũng hay nói anh đa tình , rằng anh tham lam, đã có 6 cô nga my rồi mà suốt ngày cưa gái. Anh cũng chẳng hiểu sao anh lại dẻo mồm thế, đi luyện chẳng lúc nào thiếu nga my. Bây giờ nghĩ lại mới thấy đó là thời gian đẹp nhất, mình đã chơi võ lâm bằng cả tâm hồn, nghĩa là muốn chứng minh mình tài giỏi , mình đào hoa khi kéo được nhiều em nga my theo sau, và mình đã sống như hoá thân vào nhân vật.

Rồi sau đó là cuộc tình tay ba, khi đã quen nhau, suốt ngày đi luyện với nhau , anh mới dần khám phá ra em là một cô gái rất dễ thương, em sắc xảo nhưng dịu dàng và nhân hậu ,hài hước nhưng tế nhị. Vì thế nên nhiều người thích em lắm, nhất là những người đã tiếp xúc và biết em là con gái. KG cũng yêu em, KG quan tâm và chân thành hơn anh, cũng là người đến trước nên KG lợi thế hơn nhiều. Anh không biết tại sao em lại chọn anh, có thể là anh nói chuyện có duyên hơn, và bên anh em thấy vui vẻ. Nhưng lúc ấy em cũng chưa quyết định, cho đến một ngày, một mùa Noel...

Trước Noel mấy hôm anh bị hack đồ, sự việc ấy thật là một thảm hoạ,Từ một chàng thiếu lâm tuấn tú đẹp zai anh bị hacker biến thành một kẻ tàn phế. Quần áo không có che thân, tay cầm cái phi tiêu mà không tháo được vì mất cả pass rương.Chán ngán tột cùng, trong cái tình cảnh bi đát đấy em đã không bỏ anh, em động viên anh rất nhiều, em bỏ cả luyện lv để ngồi cả ngày ở thành với anh. Rồi sợ anh buồn , em đã bầy ra trò mua mana tiểu và máu tiểu tìm chỗ người ta buôn bán đông người thì ném xoè ra cả một vùng, rồi lại thi nhau nhặt. Hai đứa mình đã nô giỡn suốt ngày như 2 đứa trẻ, em đã làm anh vui mà quên đi cả việc mình đang bị hack. Noel đến cũng là ngày anh lấy lại được pass rương, nhưng giờ đây trông mình chẳng xứng đôi, anh thật là xấu xí bên em.

Và cái đêm Noel ấy , chúng mình đã hẹn nhau chơi đêm để cùng đón Noel, cả KG nữa, những cây Noel đầu tiên kiếm được đã chứng kiến lời ước nguyện của ba đứa, chúng mình đã vui biết bao khi thi nhau bắn pháo hoa nhặt được từ cây thông. Rồi đêm sau ,cái đêm đáng nhớ đã đến, cả ngày nhặt quà giáng sinh anh đã khám phá được môt nơi rất đẹp , đỉnh núi Thanh Thành. Anh háo hức rủ em, Đường lên thật là xa, con Túc Sương với đôi giầy không tốc độ làm khổ nàng nga my xinh đẹp cưỡi chiếu dạ cứ lúc túc phải chạy theo sau , lúc ấy anh thấy mình thật xậu xí, và tự giận cả chính anh nữa.

Mãi rồi cũng đến, em reo lên hạnh phúc vì một thiên đường trước mắt, anh còn biết cách nhảy ra ngoài nữa, thế là chúng mình cùng nhau chạy ra giữa lưng chừng trời. Anh dùng hết những hạt may mắn kiếm được trong ngày trồng thành hình trái tim, một hình trái tim bằng cây thông noel và 2 đứa ngồi vào giữa. Chúng mình đã nói với nhau rất nhiều, dường như cả 2 đứa đều xúc động nên có những lúc cả 2 chẳng nói được gì. Rồi thu hết can đảm anh nói "Anh Yêu Em"lúc ấy thời gian như ngừng trôi và máu trong người anh như ngừng chảy, một phút trôi qua... rồi chuông điện thoại reo, từ rất xa , một giọng con gái thầm thì...em yêu anh. Có lẽ anh đã thực sự yêu em từ lúc ấy , có lẽ mình đã yêu nhau từ hôm ấy.

Rồi đám cưới sau đó, thật là khó khăn cho em khi phải nhận lời lấy anh, vì em là cô gái nhân hậu , em không muốn người khác đau khổ, những người cũng yêu em như anh. Nghĩ lại anh thấy mình thật tham lam và ích kỉ, dẫu biết rằng em đã yêu anh nhưng anh vẫn muốn phải cưới , mặc dù biết như thế sẽ làm em khó xử. Nhưng vì yêu anh nên em vẫn phải đồng ý, dù rằng đám cưới của mình làm nhiều người buồn, dù rằng ngay sau khi hiện dòng thông báo đã có một người xoá acc. Giờ đây mỗi khi tình cờ chạy qua một địa điểm cũ , những nơi mà chúng mình đã sánh bước cùng nhau, kỉ niệm lại ùa về, anh không muốn yếu đuối, anh đã cố xua đi nhưng trong lòng vẫn dâng lên một cảm xúc làm khó thở. Anh nhớ em, nhớ những kỉ niệm ngày xưa, dẫu biết là tình ảo mà sao khó quên.

Nguyễn Đăng Huy - [email protected]

" Võ Lâm Truyền Kỳ " không đơn thuần là một trò chơi (Kỳ 2)

Bây giờ, " công thành doanh toại ". Ngồi mà cứ nhớ lại chuyện trước kia. Cái chuyện mấy năm trước khi mà tôi chưa bước vào con đường phiêu bạc. Ngẫm nghĩ mà thấy buồn cười. Tưởng chừng đó chỉ là quá khứ nhưng không ngờ lại trở thành một kỷ niệm mà đến bây giờ tôi không thể nào quên.

Nhớ lúc đó, tôi có hỏi một người bạn thân khi biết anh ấy đam mê Võ Lâm là " tại sao anh ấy lại thích cái trò chơi vừa tốn tiền, vừa tốn thời gian đến như vậy ?". Chắc chắn với các bạn một điều là trong khi hỏi câu đó mình chỉ xem " Võ Lâm Truyền Kỳ " đơn thuần chỉ là một trò chơi. Có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Rồi thời gian cũng trôi qua... câu hỏi năm nào cũng trôi vào quên lãng. Tôi cũng bắt đầu phiêu bạc giang hồ. Cho đến một hôm, câu hỏi ấy lại được một người bạn thân của tôi hỏi lại.

- Có phải ý trời là vậy không ? - Tôi tự hỏi bản thân mình.

Tôi đứng ngẩn ngơ một hồi và cười với thằng bạn một cái lém lĩnh cho qua chuyện rồi bỏ đi không đáp trả lại một lời nào.

Các bạn cũng cảm thấy tôi kì lạ lắm phải không ? Không đâu, chẳng kì lạ chút nào vì lúc đó tôi không còn xem trò chơi này đơn giản chỉ là một trò chơi...

- Vậy tôi xem nó là gì ? - Tôi nghĩ các bạn sẽ hỏi như thế.

Lúc bấy giờ tôi chỉ là một cậu học sinh vừa mới tốt nghiệp chuẩn bị trở thành một chàng sinh viên.

Thật trớ trêu " số phận " không do ta định đoạt. Vì lý do gia đình mà tôi không thể nào đi học tiếp được. Tôi thật buồn và giận, giận cả bản thân mình và tôi đã khóc... Đó chính là lần đầu tiên tôi rơi nước mắt.

Tôi cảm thấy tương lai mù mịch, công danh chưa tọi, lòng tin thì không còn... Lúc đó, tôi cảm thấy mình như là một cái bánh mì phơi khô nổi móc. Ý định tự kết thúc đời dần hình thành trong đầu tôi... Quả thật quá kinh khủng.

Nhưng tôi đã không làm vậy. Tôi đã chọn cách tự giam mình vào thế giới ảo. Coi như cũng là duyên phận " Võ Lâm Truyền Kỳ " được tôi coi là thế giới riêng của mình.

Lúc đầu, tôi đóng vai phản diện. Gặp ai tôi cũng chém giết vì tôi cho rằng " đời không vì mình trời chu đất diệt ". Nhưng tôi đã thay đổi quan niệm đó sau một thời gian và tôi đã có bạn bè... họ sẵn lòng giúp tôi dù không quen biết. Tôi có bang chủ... Tuy đó không phải là bang chủ tốt nhưng dù sao ông ấy cũng là một thống lĩnh tài giỏi.

Tôi học hỏi được cách sống cũng như cách đối sử với mọi người chung quanh.Dần dần tôi sống cởi mở hơn. Tôi nhìn đời một cách lạc quan hơn.Từ đó, tôi đã chấp nhận được những gì xảy ra ở thế giới thật và quyết trí đương đầu với nó.

Tuy lúc đó tôi chẳng làm đựơc gì ngoài mong đợi. Nhưng tôi biết rằng phía trước tôi giữa thế giới ảo và thật lúc nào cũng có một con đường đang đợi tôi bước qua.

Tôi hy vọng ở thế giới hiện thật, nơi mà bạn và tôi đang sống, các bạn cũng có thể tìm được con đường thật sự cho riêng mình. Đừng giống như tôi lúc đó vẫn chưa biết con đường của mình hiện giờ nằm ở đâu mà chỉ biết lưu lạc trên con đường phiêu bạc.

Bây giờ, tôi đã tìm được con đường của mình nhưng " Võ Lâm Truyền Kỳ " vẫn là tất cả những gì tôi đang có chứ không phải đơn thuần là một trò chơi như xưa tôi đã từng nói.

Nguyễn Hữu Lợi - [email protected]

[trang chính]

Nước mắt và nụ cười (Kỳ 2)

Vầng trăng 16 đẹp như cả ước mơ của chúng mình. Hẳn trong chúng ta, ai cũng có những kỉ niệm buồn. Nhưng hãy để quá khứ trở thành "dĩ vãng" và hãy hướng tới một chân trời mới, một tương lai tươi đẹp đang đón chờ. Hãy để dòng sông kí ức chảy mãi trong tiềm thức nhưng đừng bao giờ để nó ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại.

Trước đây tôi là người lẻ loi cô độc. Tôi tưởng rằng mình mình sẽ mãi như vậy. Cũng chính lẽ đó mà điều kì diệu đã đến với tôi: "Tôi tình cờ du hành vào thế giới Võ Lâm và tình cờ biết rằng hoàn cảnh thế giới hiện tại của tôi cũng giống như hoàn cảnh thế giới Võ lâm của "người bạn" mình phải luôn vượt lên chính mình qua những khó khăn, thử thách". Nhưng qua đó tôi đã có bài học đầu đời: "Tình yêu thương, lòng dũng cảm để vượt qua khó khăn thử thách luôn là yếu tố quan trọng hình thành một con người hoàn chỉnh".

Lúc ấy tôi là một con nhóc thuộc loại lì lợm và vô cảm trước mọi vật. Tôi không có một người bạn "thanh mai trúc mã"nào cả. Lúc nào cũng vậy, tôi luôn cô độc và chẳng có ai làm bạn với tôi cả. Ở lớp, mặc dù học giỏi nhưng tôi luôn bị bạn bè trong lớp ghen tị, bắt nạt. Ở nhà, bố mẹ đi làm hết chẳng có ai ở nhà với tôi cả, chỉ có mình tôi, xung quanh im lặng. Sự im lặng đến đáng sợ, tôi sực mình đã lãng quên và trở thành một người thừa, một con người cô độc và lẻ loi. Chính vì sự lẻ loi, cô độc đó mà tôi ao ước có một niềm vui, một người bạn có thể giải bày tâm sự với tôi. Mỗi lần nhìn thấy tụi con gái hang xóm chơi đồ hàng, tôi thèm thuồng nhìn tụi nó chơi vui vẻ dưới gốc cây mà lòng tôi buồn man mác. Đôi chân tôi như muốn chạy ra khỏi nơi này để hòa vào trò chơi cùng tụi nó. Nhưng tôi không thể nhấc chân lên được, tôi không đủ lòng dũng cảm để có thể hòa đồng cùng tụi nó. Tôi tự nhủ :"Chẳng lẽ chúng sẽ cho mình chơi chung chắc. Tụi nó lúc nào cũng chỉ tìm mọi cách để chọc tức tôi". Những lúc như thế tôi cảm thấy mình là người cô độc, không biết trò chuyện cùng ai chỉ có xung quanh là bốn bức tường trơ trọi. Ngày qua ngày tôi sống như vậy, có lẽ vì vậy mà lúc nào nước mắt tôi cũng ứa ra, chỉ có một mong muốn duy nhất có một người bạn san sẻ những niềm vui, nỗi buồn cùng tôi.

Điều kì lạ đã xảy ra trong cuộc đời hệt như con gió thoảng qua nhưng khắc sâu trong lòng tôi không thể nào quên nào được. Một hôm, trên đường đi học về, tôi tình cờ thấy poster Võ Lâm Truyền Kì. Tôi đứng nhìn chăm chú, lặng một hồi lâu. Lòng tôi dâng lên niềm xúc cảm khó tả, đắng cay xen lẫn ngọt bùi. Đây chính là bước ngoặt trong đời tôi, tôi nhận thấy mình sắp có một người bạn mới. Chắc có lẽ do tôi quá tủi thân mà tôi đã tìm đến Võ lâm. Thật kì diệu làm sao !Cả một thế giới như rộng mở trước mắt thằng nhóc như tôi ...như những câu chuyện cổ tích mà ngoại hay kể ...cứ thế mà khắc sâu vào tiềm thức lúc nào không hay Những niềm vui sướng thật khó tả thay thế nỗi tủi thân, tủi nhục trong lòng tôi. Thật là hạnh phúc khi được cùng "người bạn" của mình hiểu lòng nhau, vượt qua những gian nan trong chốn Võ lâm. Tất cả ký ức đau buồn của tôi xóa nhòa và tan biến vào hư vô thay vào đó lòng tôi cảm thấy yêu cuộc sống này hơn, hòa đồng cùng mọi người, đón chờ những điều tốt đẹp.

Từ khi thấy tôi vui vẻ như vậy tụi con gái trong hàng xóm không còn có cớ để bắt nạt tôi. Mặc cho những lời chúng nó nói, tôi sung sướng vì đã có "người bạn"tốt của mình. Nhưng tôi bắt gặp ánh mắt của một con bé trong bọn chúng. Nó cố tình xúc phạm đến niềm vui lớn nhất của tôi vì nó dám nói: "Võ lâm toàn là bạo lực chỉ có lũ điên mới chơi trò chơi ấy". Tự nhiên nước mắt tôi chảy ròng, Tôi muốn lao ra để vả vào mặt con bé xấc xược ấy một cái tát nhớ đời. Lúc đó tim tôi đập nhanh hơn, mồ hôi vã ra, trong tâm trí tôi vẫn còn văng vẳng tiếng nói của nó. Không nhịn được nữa tôi xông ra đánh nó, mặc cho tôi ốm yếu tôi dùng hết sức của hai bàn tay gầy gò mà cào cấu khuôn mặt trơ trẽn của con nhỏ. Nó khóc thét lên trong khi tôi hả hê vui sướng vì đã trút giận lên con nhỏ đó. Thế rồi sự việc cũng được bố mẹ nó biết và mách với bố mẹ tôi. Hậu quả như thế nào chắc các bạn đều biết rồi chứ. Tôi bị bố mẹ cấm không cho tôi chơi trò chơi Võ lâm nữa cũng đồng nghĩa với việc tôi cũng mất đi "người bạn" yêu quý nhất của tôi. Trước mắt tôi là khoảng trời rộng lớn đang sập xuống. . Tôi tự trách mình sao mà nóng tính thế, mọi khi tôi làm việc gì đến nỗi tệ như vầy, thế mà...

Tôi rất buồn, có hôm tôi nhịn ăn, mắt đăm đăm nhìn ra xa, ra khung trời rộng lớn, một màu xanh trong ngắt hiền hòa. Tôi tưởng tượng mình được cưỡi trên con ngựa phi vân cùng với "người bạn" của mình tung hoành trên chiến trường Tống Kim. Bất chợt tôi cười, lần đầu tôi được cười sảng khoái như thế. Rồi có một cảm giác ấm áp sưởi ấm cơ thể tôi, một bàn tay ấm áp đặt lên vai tôi tạo cho tôi một cảm giác quen thuộc. Tôi quay lại thì thấy mẹ tôi và được mẹ cho phép có thể chơi trỏ chơi đó. Lúc đó tim tôi như muốn phình ra, trong lòng tôi tràn ngập niềm vui sung sướng. Chắc mẹ đã thấu hiểu lòng tôi, cái tôi mong muốn. Và bây giờ tôi mới hiểu mẹ yêu tôi như thế nào, tình mẹ dành cho tôi vô bờ bến mà có lúc tôi lại giận mẹ, tôi thật là ngốc . Tôi đã trở lại là tôi, một con nhóc nghịch ngợm như bao đứa trẻ khác. Tôi đã khác hẳn, tôi thấy yêu đời hơn từ khi bước vào chốn Võ lâm với biết bao điều kì lạ và nhận ra rằng mẹ yêu tôi dường nào.

Những hồi ức trôi qua như một giấc mộng huyền diệu, trong trẻo như ánh pha lê. "Ký ức Võ Lâm" là những giọt màu tươi sáng dành tặng cho người biết suy nghĩ, biết yêu thương, sống và hành động vì chính nghĩa, vì những ước mơ. Thằng nhóc ngày nào đã quên đi cái gì đó đáng trân trọng ... nhưng tất cả đều sống mãi cùng thời gian, cùng năm tháng. Và cũng thật lạ lùng, thằng nhóc đã trở về những giây phút trẻ thơ nhất. Hỡi thần sống hãy cho con được nhìn thấy những nụ cười thơ ngây nhất, hãy trả những trái tim về trái tim, hãy để những kí ức mãi mãi là kỉ niệm đẹp nhất của mỗi người, trao tâm hồn quyện với dòng sông vĩnh cửu. Hãy lấp kín những khoảng trống xung quanh tình bạn, hãy để một chút ôm hôn làm khô đi những giọt nước mắt. Hồi ức ngày nào vẫn lung linh vẹn nguyên màu hoa sữa.

Bao năm tháng tuổi thơ của tôi luôn gắn liền với "người bạn" cùng du hành trong Võ lâm. Có lẽ quá khứ đau buồn nên trở thành dĩ vãng còn những bài học, những thương ghét, giận hờn hãy để nó sống mãi cùng chúng ta. Tôi không đi tìm cái bóng của tôi hôm qua mà tôi sẽ là tôi của bây giờ. Các bạn ơi !Hãy tươi lên vì phía trước là một tương lai rực rỡ.

Gửi tặng người mẹ kính yêu của tôi(13/5/2007)

Đỗ Trọng Luân - sukubiettuot@gmail. com

Những ngày tháng còn mãi trong tôi (Kỳ 2)

Thế là đã gần hai năm kể từ ngày tôi chập chững bước chân gia nhập vào thế giới của võ lâm truyền kỳ, nơi đã cho tôi biết bao nhiêu kỷ niệm buồn vui, những tình cảm quý giá không phải ở đâu cũng có được mà tôi luôn nâng niu, trân trọng giữ gìn...

Tôi vẫn còn nhớ có lần đang ngồi trong quán Internet, bỗng nghe thấy tiếng í ới xung quanh của đám bạn đang rủ nhau nào là qua Biện Kinh, qua Tương Dương gì đó để tham gia vào chiến trường Tống- Kim. Vốn rất ham mê nghiên cứu lịch sử, văn hoá, đặc biệt là rất yêu thích nền võ thuật của Trung Quốc, sau một hồi tìm hiểu tôi đã bị cuốn hút và yêu cầu bạn bè giúp đỡ ngay để có thể tạo một nhân vật cùng các nhân sĩ võ lâm bôn tẩu giang hồ.

Ngày đó, tôi rất mê kungfu Phật Sơn, thế nên tôi đã tìm đến mảnh đất Phật Sơn vừa được mở ra trong thế giới võ lâm để thực hiện niềm ham mê của mình. Tôi đã chọn tên nhân vật của mình là Đỗ Tâm Vũ, với ý nghĩ về cái tên cũng đơn giản thôi: cần phải hướng tới cái tâm của võ thuật. Tôi chọn theo học môn phái Thiếu Lâm bởi nghe nhiều người nói Thiếu Lâm là chính phái, là thái sơn bắc đẩu, là gốc của võ học trong thiên hạ.

Được sự chỉ giúp của nhóm bạn bè đã khá hiểu biết về khu vực luyện công cũng như việc tăng chiêu thức, tôi rất tích cực tiêu diệt thật nhiều lũ hươu, nhím, heo rừng, mong muốn tăng đẳng cấp thật nhanh, có thể cưỡi một chú ngựa để ngao du khắp chốn võ lâm. Thỉnh thoảng tôi cũng rất thích thú được cùng tham gia bàn luận với bạn bè về chuyện luyện công. Tôi đã từng đưa ra kiến muốn cho nhân vật Thiếu Lâm mạnh cần phải tăng nội công để có được nội công thâm hậu.

Quả thật tôi rất hứng thú với cảnh nhộn nhịp mua bán trao đổi ở Thành Đô, Tương Dương, Biện Kinh, cảnh thành quách nguy nga tráng lệ ở Lâm An, hay không khí thật trang nghiêm nơi tu hành khi bước chân vào Thiếu Lâm tự. Khi đạt đến đẳng cấp 40 cũng là lúc tôi đi được khá nhiều nơi, thậm chí tới từng môn phái vừa để tìm hiểu, vừa làm nhiệm vụ liên minh võ lâm. Nghe bạn bè nói ở Chu Tiên trấn có rất nhiều cảnh đẹp, tôi liền phi ngựa từ Biện Kinh về đó, nhanh chóng đi dạo vòng quanh để thưởng ngoạn vẻ đẹp trang nhã, đơn sơ và tươi mát của thiên nhiên nơi đây. Vó ngựa dừng lại ở phía Đông Bắc của trấn Chu Tiên, nơi đây có một con suối róc rách chảy từ trên cao xuống, tuôn dòng nước trắng xoá tạo nên màn sương mờ mờ ảo ảo; bên dưới từng đoá sen hồng thi nhau đua nở toả hương thơm ngào ngạt như muốn níu kéo bước chân người hiệp khách vừa mới chân ướt chân ráo gia nhập vào chốn giang hồ. Thấy cảnh đẹp, không nỡ bước chân đi, tôi xuống ngựa, lên chiếc chòi gần đó ngồi thư giãn, thật là sảng khoái sau những giây phút luyện công choáng váng mệt mỏi.

Đang ngất ngây thả mình vào với thiên nhiên, tôi chợt giật nảy mình khi nghe thấy tiếng gọi ngay bên cạnh: - Anh ơi! Anh Đỗ Tâm Vũ ơi! Tôi quay sang thấy cô bé mang tên tiểu Kiều, thoáng nhìn là biết ngay cô bé này chỉ vừa mới bước chân vào chốn giang hồ mà thôi. Sau một hồi nói chuyện, được nghe cô bé giới thiệu thấy hình ảnh trong võ lâm truyền kỳ đẹp quá, và nhất là rất thích truyện kiếm hiệp, liền nhờ bạn bè lập ngay một nhân vật để có thể phiêu bạt trên giang hồ. Tiểu Kiều nói cô ấy chọn nhân vật hệ thuỷ vì hợp với tính cách thuỳ mị của con gái hơn. Và thật tình cờ, tôi là người đầu tiên mà tiểu Kiều gặp trong thế giới võ lâm, lại ở nơi sơn thuỷ hữu tình như thế. Càng nói chuyện tôi càng cảm thấy tiểu Kiều rất dễ mến và hai đứa có vẻ khá hợp nhau. Tôi đã hứa với tiểu Kiều sẽ giúp đỡ cô ấy trong qua trình luyện công để tăng đẳng cấp và rồi sẽ cùng nhau đi ngao du thưởng ngoạn khắp chốn giang hồ. Tiểu Kiều nói rất cảm ơn tôi và sẽ ghi nhớ ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau trong thế giới võ lâm này, ngày 1 tháng 10 năm 2005.

Thời gian qua đi sau những lần hẹn nhau cùng đi luyện công, từ Kiếm Các Thục Đạo đến lăng Tần Thuỷ Hoàng, rồi tới Điểm Thương động tầng 3, Thiên Tầm Tháp tầng 1,…đẳng cấp cũng như mối quan hệ của chúng tôi ngày càng được nâng cao hơn. Tôi thực sự thích thú khi luyện công mà thỉnh thoảng lại được tiểu Kiều- một nàng Nga Mi buff chiêu Từ Hàng Phổ Độ hay chiêu Mộng Điệp giúp tăng sinh lực và nội lực. Vừa luyện công lại vừa được chuyện trò vui vẻ khiến quá trình luyện cộng trở lên thú vị hơn rất nhiều. Kỷ niệm thật là khó quên khi hai đứa cùng nhau đi đến các thành thị xem các món đồ, đôi khi còn mặc cả để mua đồ rẻ hơn. Và đương nhiên, chúng tôi không quên dành thời gian để tới những nơi có cảnh đẹp để ngao du, thư giãn. Khi thì chúng tôi đến Miêu Lĩnh, khi thì lên Hoa Sơn, thậm chí lên đến cả Thanh Thành Sơn rồi cùng nhau bay ra ngoài mây chạy nhảy. Và ai đó tình cờ đi qua cái chòi bên bờ suối phía Đông Bắc Chu Tiên trấn nơi đầu tiên chúng tôi gặp nhau, rất có thể sẽ bắt gặp đôi nam nữ Đỗ Tâm Vũ- tiểu Kiều đang chuyện trò ở đó.

Quả thật ở bản Công Thành chiến, bất kỳ phái nào khi thấy Nga Mi cấp 50 đã tăng max chiêu phụ trợ Mộng Điệp đều muốn mời chào vào nhóm party. Tôi thực sự rất may mắn bởi khi đi luyện công ở đâu cũng đều có tiểu Kiều ở bên cạnh. Đã có rất nhiều ánh mắt nhìn tôi với sự ganh tỵ. À, có điều này mà tôi chưa bao giờ dám kể với tiểu Kiều. Lần ấy thấy tiểu Kiều nói là đang được một anh Thiếu Lâm tình nguyện dẫn cô ấy luyện công cả buổi chiều ở Thiên Tầm tháp tầng 3, trong lòng tôi dấy lên sự ghen tuông đố kỵ, ngay lập tức nhờ bạn mình có nhân vật Cái Bang 7x đến tìm tên sư cọ đó đồ sát rất nhiều lần, và sau đó tôi lại có cơ hội mời tiểu Kiều về cùng luyện công ở trong Thiếu Lâm tự.

Mọi nhân sĩ võ lâm khi đạt tới một đẳng cấp nhất định đều có thể cùng ý chung nhân kết hôn. Tôi và tiểu Kiều cũng đã đạt đến đẳng cấp đó. Ngày hôm ấy, sau khi đã kết thúc buổi luyện công, như bao lần chúng tôi lại đến Chu Tiên trấn nơi có cái chòi và con suối đã quá quen thuộc trò chuyện. Nhưng khác với mọi ngày, tôi mạnh dạn tiền lại gần, "từ từ ôm lấy mặt tiểu Kiều, trao cho nàng một nụ hôn nồng cháy" và ngỏ lời cầu hôn nàng. Dường như rất bất ngờ và sau một lúc mới trấn tĩnh lại được, tiểu Kiều nói:

-Em sẵn sàng đón nhận tình cảm của anh dành cho em, nhưng tình yêu nào cũng phải trải qua thời gian thử thách mới trở lên lâu bền được.

Sau một thoáng suy nghĩ nàng nói tiếp: Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau là ngày 1 tháng 10, vậy ngày đó sang năm anh và em sẽ làm đám cưới nha. Em sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ, mãi mãi là người cùng anh sánh bước trong thế giới võ lâm này.

Tôi rất sung sướng và liền hứa với tiểu Kiều đến ngày đó, đẳng cấp của mình sẽ lên tới 90, học các tuyệt chiêu võ công của môn phái Thiếu Lâm để lúc nào, đi đâu tôi cũng có thể bảo vệ được nàng. Đồng thời, tới lúc đó danh vọng của tôi sẽ đạt mức "tiếu ngạo giang hồ", nghe các cao thủ võ lâm nói danh vọng càng cao thì khi cưới sẽ được tặng chiếc nhẫn càng quý.

Chắc chắn, nhân sĩ võ lâm nào cũng đều mong muốn mình có những trang bị thật xịn để mặc. Tôi cũng vậy. Sau một thời gian thật tiết kiệm và tích góp tôi đã mua được một chiếc Đường Nghê giáp đã khảm sẵn phi phong với giá 3300 vạn lượng. Đó là số tiền khá lớn vào thời điểm đó, nhưng nó cũng xứng đáng với cái áo- ước ao của biết bao người bởi thật hiếm khi có thể bắt gặp ai đó với chiếc áo choàng tung bay đi qua. Thật tiếc hôm đó tiểu Kiều không có mặt để thấy tôi trong chiếc áo choàng đỏ thật oai phong lẫm liệt chạy quanh tất cả các thành thị với sự khoan khoái lạ kỳ.

Thường thì chiều thứ 7 hàng tuần tôi và tiểu Kiều đều lên mạng, tôi đã sẵn sàng khoe với cô ấy chiếc áo mới thật quý của mình. Nhưng… sao lại thế này? Tôi hoảng hốt đứng bật dậy khi thấy Đỗ Tâm Vũ của tôi pk10, -100% và trên người không còn thứ đồ gì cả. Chán nản, buồn rầu, quá thất vọng tôi rủ tiểu Kiều qua Chu Tiên trấn nói chuyện, tôi nói chắc bỏ không bao giờ chơi võ lâm truyền kỳ nữa. Ngay lập tức tiểu Kiều mắng tôi:

"Chỉ có thế mà từ bỏ hết sao, thế thì ngoài đời còn bao nhiêu khó khăn chán chường hơn thì cũng đành bỏ mặc à, mất thì còn có thể kiếm lại, có khi còn tốt hơn nhiều mà".

Sau đó tiểu Kiều khuyên tôi nên học thuộc một đoạn trong bài hát "Đường đến ngày vinh quang" của ban nhạc Bức Tường: "Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng, bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai, cùng vượt qua muôn ngàn sóng gió, lời hứa ghi trong tim hồng: bao khó khăn ta vẫn sẽ vượt qua…". Tiểu Kiều nói khi nào cô ấy gặp khó khăn, chán nản ngân lên những câu hát này đều cảm thấy cuộc đời vui vẻ hơn và tâm hồn lại được thoải mái. Quả thực sau đó tôi cũng thấy mình nguôi ngoai được nỗi mất mát, sự vui tươi lại tràn về.

Một thời gian sau, lần này thật là bất ngờ khi cả hai chúng tôi, Đỗ Tâm Vũ và tiểu Kiều đều bị hack, thậm chí còn bị mang lên đứng trên đảo tẩy tuỷ, thế là mất toi một lần tẩy tuỷ miễn phí. Lại một lần nữa tiểu Kiều tỏ ra bản lĩnh hơn khi cô ấy an ủi tôi:

"Chúng nó có thể hack được mọi thứ, nhưng tình cảm của chúng mình thì làm sao mà hack được".

Nghe thấy được điều đó tôi cảm thấy mình được trở nên dày dạn hơn, yên tâm vững bước trên chốn giang hồ đầy sóng gió.

Rồi một ngày kia, khi mà mảnh đất Phật Sơn đã quá đông đúc bởi quá nhiều nhân sĩ võ lâm, theo lời mời của tôi, tiểu Kiều đã đồng ý cùng tôi đi tới miền đất mới Bảo Sơn. Chúng tôi đều hi vọng vào nơi mới đến sẽ đem lại sự thoải mái và thật nhiều niềm vui.

Tôi còn nhớ dịp valentine năm 2006, những cặp vợ chồng đã kết hôn rất sung sướng cùng nhau nhặt những bao lì xì hôn lễ, kiếm khăn uyên ương rồi cùng nhau đi nhận phần thưởng. Chúng tôi thật buồn không thể tham gia vì chưa kết hôn, nhưng cả hai đều cương quyết phải chờ đúng đến ngày đã ước hẹn, ngày 1 tháng 10 tươi đẹp chúng tôi sẽ nên duyên vợ chồng.

Thời gian thấm thoát trôi đi, thế là đã tới tháng tám, ngày 1 tháng 10 đã gần kề. Tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của tiểu Kiều mà trong lòng không biết nên vui hay buồn. Tiểu Kiều ở ngoài đời đã nhận được một suất học bổng đi du học ở nước ngoài ngay trong tháng chín. Nàng nói lời tạm biệt với tôi bởi khi ra nước ngoài chắc không còn cơ hội để hai đứa cùng nhau sánh trên giang hồ. Tiểu Kiều cũng đã không quên dành cho tôi những lời chúc tốt đẹp nhất và khuyên tôi đừng bao giờ nản chí trước những khó khăn thử thách ở bất cứ nơi đâu, bởi vì "bao khó khăn ta cũng sẽ vượt qua".

Bây giờ, Đỗ Tâm Vũ của tôi đã có thể học được tuyệt chiêu 120 của Thiếu Lâm, danh vọng đã vượt xa cái ngưỡng "tiếu ngạo giang hồ", nhưng trong thế giới võ lâm truyền kỳ này, tôi không bao giờ quên cái tên tiểu Kiều đã cùng gắn bó, chia sẻ buồn vui, cho tôi biết bao nhiêu kỷ niệm, dù chỉ là ở trong thế giới ảo. Đôi lúc, tôi có ghé lại những miền đất mà tôi đã cùng tiểu Kiều sánh bước, du ngoạn. Nhưng sao giờ đây, đến Miêu Lĩnh tôi chỉ còn thấy lũ thú hoang kêu lên thật hung tợn, lên Hoa Sơn sao giờ chỉ còn thấy những mây đen mịt mù giăng ngang trời. Thỉnh thoảng tôi cũng đến nơi mà chúng tôi hay ngồi chuyện trò ở Chu Tiên trấn, sao giờ đây thấy buồn bã vô cùng. Bất chợt nghe câu hát từ đâu vọng lại: "Từng đêm vắng giữa chốn phong trần, vẫn cung kiếm lê bước độc hành, em về đâu, phải chăng về lại trong cõi mơ", trong lòng tôi bỗng dâng lên lòng xúc động nghẹn ngào.

Khai Nguyen - [email protected]

Võ Lâm Truyền Kỳ - Kỷ niệm và suy ngẫm (Kỳ 2)

Bước xuống sân bay Nội Bài vào 1 một ngày đẹp trời, "Việt đại hiệp" (tên mình mà) bắt đầu hoà nhập vào cuộc sống tại Việt Nam sau 7 năm du học. Bạn bè còn lại có chăng chỉ là những thằng bạn nối khố từ bé và được đếm dần từ 1 đến 7, gặp nhau thời gian đầu gặp nhau còn nhiều, còn vui, sau mỗi thằng đều có công việc của mình, 27 tuổi rồi còn gì.

Chẳng sao cả, tôi vẫn thường bảo mình đã là anh em cho dù không gặp nhau 5-10 năm vẫn là anh em đó sao? Nhưng làm gì đây sau giờ tan sở, biết rượu cùng ai rồi "văn vở" cho đỡ buồn ?

Đến với Võ Lâm Truyền Kỳ, ngoài niềm đam mê chơi games từ bé, còn lại độ hiểu biết về nó chỉ là chữ "O" tròn trĩnh. Việt đại hiệp đàng hoàng bước những bước chập chững vào Long Tuyền Thôn tại sever Hương Giang với 1 char Cái Bang có cái nick không hoa, không văn, không súng, không đạn: "taycuong". Hùng hục tìm hiểu, hùng hục đấm nhím, rồi nỗi lo sợ bị đồ sát, rồi cay cú khi có thằng tên TáĐiềnưuTú bảo mình "F9 đi ku?" rồi ngã úp mặt xuống đường chết thảm thương hic...

Đến bây giờ, tôi tự hỏi đã có ai chạy lạc vào 5 độc giáo mà 2 ngày sau mới tìm được đường ra, có ai đến cấp 30 mới biết làm Dã Tẩu, đến cấp 59 mới biết bái sư chưa nhỉ, chắc chỉ có "taycuong" với sự kiên nhẫn "phi vào tường". Gian nan như thế, khó khăn như thế, nhưng sự thu hút của 1 thế giới mới, của những hình ảnh mộc mạc chân thực, sinh động và niềm đam mê cháy bỏng vẫy vùng thiên hạ cùng thế giới võ lâm vẫn thôi thúc tôi tiến tới.

Chắc là các bạn, những ai từng hoá mình vào 1 Char Cái Bang đều nếm mùi của nhiệm vụ mang tên "5 x". Cho dù là một cao thủ lão luyện nhưng làm nhiệm vụ đó một mình nếu không mặc 50% may mắn thì cũng "vật vã trở vào rồi vật vã ra đi ...". Tôi cũng vậy, thật là khốn khổ với nhiệm vụ đó, mua máu to thì không có tiền, mà máu nhỏ thì 1 Hit về làng. Chán nản, "taycuong" lại đi làm nhiệm vụ, đi đến đâu là ngửa tay xin tới đó mà cảm thương cho số phận "ăn mày".

Trời xui quỷ khiến thế nào, vào một ngày giang hồ mỏi gối, "taycuong" gặp lại tên ác ma "TáĐiềnưuTú", vì sợ hắn giết mà nịnh nọt: "Anh ơi anh ơi cho em làm đệ tử". Và từ đó một trang sử mới cho cuộc đời hành hiệp của "taycuong". Có sư phụ có khác, 1 đống thuốc lắc, vài chục vạn rủng rỉnh cộng lời dạy dỗ của minh sư, tôi đã vượt qua nhiệm vụ đầy gian nan đó.

Đúng là:

Bổng đả ác cẩu danh lừng thiên hạ;

8 bổng vung ra ác ma lờn.

Rồi:

4 Kim bí kíp mua liền;

8 kim luyện được Bổng kinh giang hồ

Còn gì vui sướng hơn khi ta luyện thành võ công chí cao vô thượng của bổn môn. Cái cảm giác đó làm tôi nhớ mãi đến tận bây giờ, nó y hệt như khi ta vượt qua được một thử thách lớn nào đó trong cuộc sống, hãnh diện và tự tin hơn bước tiếp đi quãng đường vẫn còn phía trước.

Bất kỳ ở đâu, cuộc sống cũng như trong games, chúng ta ai cũng phải có những người bạn. Có lẽ người bạn lớn nhất của tôi chính là người mà tôi gọi là sư phụ và là người em của tôi ngoài xã hội bây giờ. Gia nhập Bang Phong Vân, bang đầu tiên mà tôi gắn bó cùng những người anh em dưới Lạng Sơn. Nghĩ lại mà vui, hồi đó ai cũng tưởng "taycuong" là thằng bé lớp 8 theo lời mà Trung (tên sư phụ tôi) giới thiệu. Chả là hồi xưa bỡ ngỡ, đi đâu cũng sợ đồ sát nên phải giả vờ bé để được sư phụ bảo bọc mà. Sau này khi biết đệ tử hơn sư phụ 3 tuổi và là gần già nhất Bang Phong Vân tất cả mới ngã ngửa người ra.

Thời gian cứ thế trôi và tình cảm anh em ngày càng thân thiết. Tôi đã có những người bạn mới, cùng chia sẻ ngọt bùi, cùng sát cánh bên nhau trong chiến đấu và những hình ảnh đó thật không dễ có ngoài cuộc sống.

Nếu nói bình lặng nhất ở Bang Phong Vân thì hào hùng nhất là khi cùng anh em Bang Tây Môn. Chắc chắn ở Hương Giang ai cũng còn nhớ thời mà Liên minh tà phái Tây Môn-Thích tranh tài cùng Trung Lập Quái Kiệt - Gác Kiếm. Những trận đánh cực lớn, những trận công thành, săn boss mà chiến thuật, kỷ luật và đoàn kết được đặt lên hàng đầu, rồi những "triết lý" được chiết xuất ra từ đời sống thực được áp dụng vào games, cho ta thật nhiều cảm giác.

Nhiều lúc nghĩ lại, Võ Lâm Truyền Kỳ, tại sao mà ta có thể say mê nó đến thế. Nó không chỉ giúp ta giải trí những lúc mệt mỏi, nó còn có một giá trị tinh thần, đứa "con ảo" mà ta hết công chăm sóc nuôi nấng, vui sướng khi thắng trận và thật buồn khi nhìn nó "phơi xác tại đấu trường". Thành công hay thất bại đều không quan trọng mà quan trọng là ta rút ra được bài học để tiến tới thành công. Thật sự thế giới võ lâm đã cho tôi được nhiều bài học về cuộc sống, tình bạn, và kể cả ... kinh doanh J. Để bươn chải trên đường đời chúng ta có thể phải trả giá rất đắt nhưng chính cuộc sống ảo lại giúp ta trải nghiệm được nó mà không mất gì nhiều. Ở đó cũng có trăm ngàn con người, có trăm triệu hoàn cảnh, để rồi nhớ để rồi suy ngẫm và để rồi quyên ....

Có lẽ tôi phải một lần nữa cảm ơn Vinagames tổ chức cuộc thi này, cái giá trị của nó thật vô giá, nó giúp cho mỗi chúng ta có cơ hội được hồi tưởng, được suy ngẫm được trải nghiệm mà trong cuộc sống bận rộn này ít ai nghĩ đến.

Vài lời sơ sài nhưng ngàn kỷ niệm ...

Biết nói gì đây khi trang sách đã đầy ...

Đặng Quang Việt - [email protected]

[trang chính]

Truyền kỳ ký ức (Kỳ 2)

Nhớ lại từ khi chơi game VLTK, và những kỷ niệm với một người bạn nữ cùng chung luyện từ cấp nhỏ đến bây giờ, lòng tôi lại trỗi dậy những xúc cảm rất riêng...

Thời gian thắm thoát thoi đưa.

Hai năm sầu hứng lưa thưa trôi dần.

Đôi dòng tâm sự phân vân.

Võ lâm ký ức, thành vần văn chương.

Nhớ hồi tháng sáu mưa ươn.

Cách đây hai tháng, bình thường trôi qua.

Võ lâm trình diện BêTa.

Ta không nhàn rỗi, mặn mà làm chi.

Bạn thằng không việc quá kỳ.

Suốt ngày Lâm Võ Truyền Kỳ mà game.

Học hành công việc chẳng thèm.

Đêm ngày bàn tán , ngóng thèm hư vô.

Thế rồi ngày nọ ta vô.

Tiệm net lên mạng, thằng Tô bắt lời:

Ê ! Sang mày lấy ghế ngồi.

Xuống đây tao chỉ mày rồi mà chơi.

Nghĩ thầm chơi vậy cũng hời.

Thôi ta cứ thử lời mời xem sao.

Đặt ngồi xuống ghế xôn xao.

Làm sao lập nick, tao vào sao đây?

Tô rằng: đăng ký như vầy

Email đăng ký, đủ đầy thông tin.

Quay sang máy nó liếc nhìn.

Ôi sao! Hay thế ảnh hình âm hay.

Đeo phone Tô nói thế này:

Hành trang bàn phím tay mày ép tư.

Con chuột thì hãy từ từ.

Tiềm năng chính xác, vô tư tung hoành.

Chưa kịp Tô chỉ quá nhanh.

Tôi đã cuốn hút bởi thanh âm hình.

Xung quanh cảnh điệu trữ tình.

Nghe xem thích thú, thật tình đam mê.

Tai nghe nhìn mãi chẳng hề.

Cảnh phong âm sắc , bốn bề hiện ra.

Ôi ! sao cảnh đẹp thế ta?

Âm thì quá tuyệt ! Trời ta sướng lòng.

Trưa rồi kẻo mẹ trông mong.

Võ lâm trò mới , vỡ lòng cấp mươi.

Ta về vui sướng mỉm cười.

Trò nay hay tuyệt , chắc lười cà phê.

Thế rồi nửa tháng say mê.

Thằng bạn xây dựng , học về Phú Yên.

Đường môn ta phái ít tiền.

Level ba ít , miên triền cấp thăng.

Gặp Duy tôi mới hỏi rằng:

Dạo này sức khỏe , cấp bằng ra sao ?

Bảo là :ổn cả tự hào.

Tháng sau kết thúc , tao vào là xong.

Bây giờ việc học khỏi mong.

Về đây thỏa thích, trong lòng thảnh thơi.

Sẵn đây tôi mới mở lời:

Truyền kỳ hay lắm , Duy chơi không mày?

Trò gì mày chỉ tao hay?

Mày chơi thích thú , đố mày không mê!

Khi chơi quên cả lối về .

Cái thằng mau chỉ , lề mề đến trưa.

Đây này tao chỉ cho vừa.

Võ lâm năm hệ , chẳng thừa thập môn

Bang ,Đường,Vương,Nhẫn, Thúy,Côn

Thiếu , Đang, My , Độc thập môn đúng mười.

Nghe qua bạn thú trí cười.

Ừ ! hay đáo để , phái mười quá hay.

Kim, Mộc, Thủy ,Thổ chọn mày?

Thôi tao chọn Hỏa, ý mày thấy sao?

Mày chơi y hệt như tao .

Đường Môn lừng lãy , nhập vào hiên ngang.

Nhưng tao cảm thích Cái Bang.

PhiLong ở giữa , tên này nghe lên.

xX Xx hai bên.

Ok đăng nhập, chúc hên tới mày.

DepTrai_BangPhai Tuyết hay.

Hảo cùng Bang Cái, vui vầy với nhau.

Cả hai hưng phấn từ đầu.

Hàng ngày công luyện , giải sầu học lo.

Tôi thì xuất phận ai tò

Lập trình vi tính , tò mò ngày đêm

Thời gian sắp xếp êm đềm.

Vẹn cả việc hoc, việc game song toàn.

Võ lâm sai ? nghĩ loan toan.

Chơi phải thông thái , sẽ hoàn thấy hay.

Chơi ,học không thể sánh tày.

Chơi hay , học giỏi , cái hay mới là...

Game hoài mẹ cũng phải la.

Nên thường ngẫm nghĩ , đúng là phải suy

Làm sao việc học phải tùy.

Điểm mười tặng mẹ , tức thì được chơi

Mê muội tỉnh táo nữa vời.

Trách rằng tiêu cực, cuộc đời tối tăm.

Chơi hoài việc học chả chăm.

Mẹ cha phiền toái, dọa hăm bất bình

Chơi game ta cũng phải bình

Cái hay ở chỗ , là mình với ta.

Giang hồ gia nhập bôn ba

Hảo thân phối ngẫu, thiết tha ấm nồng.

Đôi mươi tình cảm xanh hồng

Võ lâm tri kỷ , tình lồng on lai.

Con trai , con gái , miệt mài.

Ưu tư tình cảm , hòa hài với nhau.

Võ Lâm game ở bên Tàu.

Qua đây Nam Việt , rất mau hòa đồng.

Nhiều người lên mạng rất đông.

Truyền kỳ hấp dẫn, số đông khen thầm.

Tôi đây tình cảm gieo mầm.

Hòa vào nhân vật , am thầm theo sau.

Thương động công luyện với nhau.

Thúy Yên thục nữ, tình mau Môn Đường.

Em thường nhí nhãnh dể thương.

Suốt ngày theo ghẹo em thường ghét tôi.

Theo sau đồ sát lôi thôi .

Nàng quay mặt lại, liếc tôi nói hờn

Này em chớ tính thiệt hơn.

Party anh với , đừng hờn nhé em.

Đồ điên , xí ai mà thèm...

Nãy giờ đồ sát , ai thèm party.

Có câu có đánh có thì...

Bạn thân hai đứa, trỉ ky thành vần.

Hỏi em thấy mặt mấy lần

Nàng thường thủng thỉnh, ngại ngần quanh co.

Webcam không ngại anh cho.

Còn em không thấy , đi mò em ơi?

Anh à lúc nảy thấy rồi.

Anh ơi anh ở lại chơi em về..

Ôi ! em congchuathuyte.

Tên em anh nhớ chẳng hề phôi phai.

Đôi khi em giận ngày dài.

Cả ngày không nói , u hoài lòng anh.

Đến ngày em nói với anh.

Tuần sau em sẽ chuyển nhanh server.

Hồn anh đứng lặng như tờ.

Từ nay anh phải bơ vơ một mình.

Tại anh giờ đã thất tình.

Em vui nơi khác cho tình anh vơi.

Chắc anh không biết nói lời.

Vu vơ em chán,lời mời hư không.

Vô minh lãng bứơc ngóng trông.

Một mình tự hỏi , tình hồng đã phai.

Giờ đây ngựa chạy đường dài.

Chắc người thục nữ , đã phai chút tình?

Diễn đàn dò hỏi nhắn tin.

Mong rằng người ấy biết mình nhớ nhung.

Núi non giờ đã không trùng.

Nhưng anh vãn giữ , hình dung thuở nào.

Liễu Dương thành rụng xôn xao.

Hỡi nàng Công Chúa có nao trong lòng.

Mưa Tường tiếng đục tiếng trong.

Thủy Tề em hởi , có mong trở về?

Mộng thương yêu ghét ê chề

Đêm về ngẫm nghĩ rồi huề ngày mai.

Quy Nhơn nắng gió đường dài

Nhớ người hư ảo, tình hoài chẳng phai.

Tiếng người thổn thức bên tai.

Ưu tư tơ tưởng , thở dài đôi khi.

Ở đời ai được tức thì.

Dẫu cho mộng ảo , vẫn kỳ vọng thôi.

Há chi tình đã mất rồi.

Kiếp này đã có phút đời như mơ.

Canh ba tỉnh giấc hững hờ.

Chiều chiều anh lại tình thơ mấy lần.

Thành Đô khuất bóng giai nhân,

Dương Châu liễu rụng thơ lân vào lòng.

Tương thành rảo bước long đong,

Nơi kia Đại Lý ,hoài mong một người.

Biện Kinh tưởng bóng ai cười.

Lâm An chín nhớ, thương mười tri ân.

Mưa chiều Tường Phượng tri ân,

Mưa bao nhiêu hạt bấy lần nhớ em.

Một ngày Cao Quật tới xem,

Bỗng ai thấp thoáng ,pi em bất ngờ.

Anh Sang! đã thấy hay vờ?

Thuỷ tề congchua, bây giờ em đây.

ThuýYênHoaThần tên này

Ôi em ! giờ đã vui vầy bên nhau.

Ngỡ ngàng sung sướng trước sau.

Bây giờ ta đã cùng nhau tẩu hành

Ngày kia sầu khúc Đô Thành,

Hôm nay ríu rít , chim thanh nắng hồng.

Bao ngày chờ đợi trông mong

Ngày nay sum hợp, tình hồng xiết bao.

Lòng tôi em đón xuân vào,

Hôm nay nghĩ lại xôn xao tâm hồn.

Tròn mười chín tháng, nay ôn.

Võ lâm ký ức vẫn dồn trong tôi.

Phút giây tươi đẹp chớ thôi

Chuỗi ngày hạnh phúc qua rồi đừng vơi

Trăm năm một cõi ai ơi,

Truyền kỳ lâm võ, khắc đời nhớ ghi.

Kiều Thanh Sang - [email protected]

Khoảng tối (Kỳ 2)

Một lời tự thú ? _ Có lẽ vậy, nhưng để làm gì? Tìm kiếm một sự tha thứ ? Không, xin đừng thứ tha, xin đừng bao dung, hãy mắng nhiếc, sỉ vả tôi... Như thế sẽ tốt hơn, để tôi không còn ray rứt về một quá khứ tối tăm - quá khứ là một kẻ lừa đảo hack đồ của người khác.

Tôi cũng như bạn, chơi games là để giải trí, nhưng cái thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ sao mà rộng lớn, sao mà bao la quá. Tôi mò mẫm bước vào thế giới ấy như một đứa trẻ học đi, học chạy.

Với cá tính của mình, tôi thích hóa thân vào một nhân vật mạnh mẽ, khôn lanh, và tôi đã chơi Ngũ độc_môn phái luôn bị người khác thù ghét. Chỉ mới 4x nhưng tôi có thể hạ gục những đối thủ khác hơn mình trên chục cấp, vì thế sự hiếu thắng tăng lên, tôi chọc giận đến cả những cao thủ Thiếu Lâm, Cái Bang, và lẽ dĩ nhiên không thể thắng họ.

Ấm ức vì thua mãi, tôi chán và định bỏ về thì ngay lúc ấy gặp một cứu tinh, đó cũng là Ngũ độc nhưng trang bị anh ấy mang trên người thật đáng để ai nấy nhìn vào và ao ước. Anh đã đánh đuổi tất cả kẻ thù, giúp tôi giành lại nơi luyện công. Ngưỡng mộ, thán phục, bắt chuyện xin làm quen rồi anh và tôi trở thành bằng hữu. Anh trầm tĩnh và vui tính, đôi lúc tôi muốn lên mạng chỉ để gặp anh nói chuyện và tâm sự. Những lúc như thế tôi thấy anh là một tri kỷ thật sự, anh biết lắng nghe và rất khéo an ủi những khi tôi buồn. Anh tỏ ra hào phóng sẵn sàng giúp tôi tất cả mọi thứ. Quen anh tôi không phải ưu phiền về tiền bạc hay bất cứ thứ gì, anh tin tưởng và trao tôi cả pass rương của anh.

Thế mà...

Một ngày hay tin sắp có đợt chuyển server miễn phí, tôi và vài người bạn bàn nhau chuyển sang chơi chung một sever. Tôi định sẽ gặp anh để nói lời chia tay, nhưng đâu đó trong đầu tôi nảy sinh một ý nghĩ khác. Bắt đầu kế hoạch của mình, sát ngày chuyển sever, tôi mở acc của anh và lấy đi tất cả mọi thứ trong sự khoái trá của một kẻ cắp. Không, đúng hơn là của một kẻ cướp, đồng thời sự tham lam đã cướp đi chính cái nhân cách của tôi vào ngay lúc đó. Tôi thấp thỏm chờ ngày mai sẽ đến, và khi ấy tôi đã ở một nơi khác. Khi đã đạt được mục đích, tôi làm giàu nhờ những thứ đã lấy của anh nhưng tâm trạng vẫn thấy bứt rứt bồn chồn .

Về phần anh, sau khi bị tôi hack sạch mọi thứ, anh nhắn tin vào yahoo hỏi tôi nhưng tôi chối rằng mình không biết, tôi vờ hờn dỗi và mắng anh sao lại nghi ngờ tôi. Anh nhẹ nhàng nói với tôi: "Anh xin lỗi, anh biết em không bao giờ làm điều đó, và anh tin em. Đừng giận anh nhé, tiền tài chỉ là phù du, tấm chân tình của anh và em mới là vô giá, phải không em!".

Câu nói của anh bất chợt khiến tâm can tôi đau nhói. Tôi nhận ra mình là một kẻ xấu xa tệ mạt, một kẻ khốn nạn đã bán rẻ linh hồn mình và tình bạn cao cả cho những ham muốn vật chất tầm thường, tôi không xứng đáng với niềm tin anh đã dành cho tôi.

Tôi không còn biết nói gì với anh, thậm chí từ đó về sau không dám mở cả cái yahoo mà tôi vẫn thường mở để tâm sự với anh. Tôi cứ thế lang thang trên võ lâm như để giết thời gian, tôi đã đánh mất chính mình, và mất cả anh_người đã giúp đỡ, bên cạnh mỗi khi khó khăn và dành niềm tin cho tôi. Từ đó tôi không muốn kết hão hữu với bất cứ ai, cô đơn và buồn tẻ. Đó là cái giá mà tôi phải trả cho sự tham lam và giả dối.

Thời gian qua, tôi vẫn luôn mang trong mình mặc cảm tội lỗi và sự xấu hổ. Nó như một khoảng tối u uất, đè nén và dằn vặt mãi không thôi. VLTK đã mang anh đến cho tôi và lại mang anh đi, để lại trong tôi bao niềm nuối tiếc và ân hận. Đời ai cũng có đôi khi lỡ lầm, những lúc ngây ngô vụng dại, nhưng tôi phải làm sao để xóa đi những ký ức về một thời lầm lỡ, để xua tan khoảng tối trong tôi?!

Hà Việt Cường - [email protected]

[trang chính]

Chân tình cáo biệt (Kỳ 2)

Trong cuuộc sống không còn có gì dẹp hơn tình yêu! Trong thế giới VÕ LÂM cũng vậy tình cảm luôn luôn được đề cao và xtôi trọng. Chuyện tình yêu giữa hai nhân vật còn hàm chứa những cảm xúc đẹp đẽ, không thế miêu tả bằng lời được mà chỉ người trong cuộc mới hiểu và cảm nhận hết được.

Tình cờ tôi bước vào thế giới võ lâm, cũng như sự tình cờ cho tôi gặp anh. Mà cho tới giờ chính sự tình cờ ấy đã để lại trong kí ức của tôi những kỷ niệm đẹp đẽ. VUACANH ơi! Có một điều mà tôi muốn nói với anh từ rất nâu rồi: "Hằng đêm *TIEU*CO*CO* vẫn mơ về anh nhớ và yêu anh nhiều".

Chắc hẳn viêc hành hiệp trượng nghĩa là việc của các nhân sĩ võ lâm. Nhưng chốn giang hồ luôn sẵn có những kẻ tiểu nhân luôn làm những việc ác. Chính anh đã bảo vệ, che trở cho tôi khỏi những bàn tay ác độc đó. VUACANH ơi anh còn nhớ không? Lần đầu mình gặp nhau ở LƯỠNG THUÝ ĐỘNG, khi đó tôi đang bị năm độc đồ sát, anh đi qua bắt gặp và lời đầu tiên anh nói với tôi bằng một dòng chữ viết vội: "*TIEU*CO*CO* ơi để anh giúp". Vừa nói xong anh đã dùng đôi bàn tay khoẻ mạnh tung một đao làm cho năm độc không kịp phù. Sau lần ấy tôi và anh trở thành hảo hữu của nhau, trong tôi luôn tồn tại một lòng biết ơn anh.

Rồi vào một ngày khi tôi đang đi sắm đồ thi gặp lại anh. Vẫn một thái độ thân mật, anh nhẹ nhàng hỏi thăm. Khi anh nhìn đồ của tôi chắc hẳn anh phải phì cười một cái, và anh khẽ nói với tôi một lời ngọt ngào: "Theo tại hạ tới đây" . Tôi bẽn lẽn theo sau anh tới rương chứa đồ, vẫn đôi bàn tay khoẻ mạnh ngày nào, anh nhẹ nhàng luồn vào ngón tay bé nhỏ của tôi một đôi nhẫn thật xinh xắn. Khi đó tôi hạnh phúc quá, một chiếc nhẫn kháng lôi 22 chiếc kia 19, tôi đã nói một câu thật to:"VUACANH ơi anh đáng yêu lắm". Anh không nói gì chỉ gửi cho tôi một trái tim sáng rực. Hồi đó đi đâu tôicũng luôn tự hào và có vẻ gì đó hơi kiêu ngạo vì mình có đôi nhẫn thật vip!

Sau lần anh tặng đôi nhẫn ấy, tôi và anh luôn bên nhau trong LƯỠNG THUÝ ĐỘNG. Lúc nào nụ cười cũng hiện ra trên đôi môi anh. Và niềm vui luôn được nhân đôi khi tôi và anh nhặt được món đồ tốt.

Thời gian cứ êm đềm trôi qua cùng với những ngày tháng vui vẻ. Một ngày bình thường như bao ngày khác tôi nhận thấy dường như anh có gì đó hơi khác. Anh nhẹ nhàng tiến sát bên tôi, giọng anh ấm áp như ngàn tia nắng nói nhỏ vào tai tôi: "Hôm nay tôi hiện ra trước mắt anh thật lộng lẫy và duyên dáng. Dù không phải lần đầu nhưng có lẽ tất cả các chàng trai trong LƯỠNG THUÝ ĐỘNG đều phải choáng ngợp trước vẻ đẹp kiều diễm của tôi. Bất cứ cô gái nào bắt gặp tôi cũng phải bật đồ sát lên vì nghen tị. *TIEU*CO*CO* ơi lấy VUACANH nhé! Anh sẽ bảo vệ cho tôi dù có bị pk hay điểm âm kinh nghiệm ". Lúc ấy tôi rất hạnh phúc nhưng vẫn giả bộ lườm nhẹ anh một cái. Tôi khẽ nói với anh: "Anh chờ tôi lên đảo luyện max skill đã rồi chúng mình tới nhờ NGUYỆT LÃO BÀ BÀ làm đám cưới anh nhé". Có lẽ anh không còn sự lựa chọn nào khác nên đành nhận lời.

Thời gian đầu tôi và anh vẫn pm liên tục. Thời gian dần qua vì luyện skill lên tôi phải cắm chuột, có lần anh pm cho tôi nhưng vì cắm chuột nên tôi không thể pm lại. Tôi nghĩ anh cũng hiểu và thông cảm cho tôi. Trước hôm xuống đảo mấy hôm anh có pm cho tôi với lời lẽ rất lạ, nửa dường như muốn trách cứ tôi, nửa như là muốn xin lỗi tôi. Do sắp xuống đảo lên tôi nghĩ khi đó tôi và anh sẽ lại hạnh phúc như ngày trước.

Tôi xuống đảo hẹn gặp anh dự định sẽ nói với anh thật nhiều chuyện. Anh sẽ lại làm một trận mưa hoa hồng thật lớn, như lời anh nói:"Mỗi cánh hoa đẹp tụa như tình cảm anh dành cho *TIEU*CO*CO* ". Nhưng rồi chờ mãi không thấy anh tới, trong tôi linh cảm được một điều gì đó không tốt đẹp sẽ đến. Và rồi điều tôi linh cảm cũng đã đúng, anh đã nói: "VUACANH lấy vợ rồi tôi à, cho anh xin lỗi tôi nhé *TIEU*CO*CO*".

Nỗi đau ấy dường như tăng lên khi tôi biết người anh lấy làm vợ lại là THANHTHUÝXINHGÁI. Người mà vẫn sát cánh bên tôi chiến đấu mỗi khi có sự mâu thuẫn về khu vực luyện công. Và dường như mỗi nhân vật trong thế giới ảo đều có số phận. Số phận lại đùa cợt tôi thêm một lần nữa, khi đồ và tiền của tôi bị mất sạch. Tôi bàng hoàng một lúc rồi chợt hiểu ra mình bị hack. Khi biết tin anh có chia buồn cùng tôi và tỏ ý muốn giúp đỡ. Lần này tôi dã khước từ sự giúp đỡ của anh. Tôi quyết định chuyển server mà không chào tạm biệt anh. Đến giờ tôi vẫn ân hận về hành động ấy. VUACANH ơi hãy tha lỗi cho em nhé. Hẹn gặp lại anh ở phiên bản TÌNH NGHĨA GIANG HỒ. Nhớ và yêu anh nhiều.

Nguyến Thị Quỳnh Anh - [email protected]

Vạn Sự Thông nơi đâu? (Kỳ 2)

Phượng Tường nơi cái cảnh buôn bán vẫn diễn ra ôn ào náo nhiệt như hồi nào. Nơi đây đã làm cho tôi nhớ đến một người. Đây là nơi bắt gặp người ấy lần đầu tiên. Cũng nhờ qua một lần buôn bán giao dịch với nhau.

Bây giờ khi đang dạo shop nơi đây, chỉ đơn giản là tìm một cái "giới chỉ" mà Dã Tẫu đã bắt tôi đi tìm. Khi giao cho tôi lão còn nói thêm rằng kháng hỏa phải từ 18 đến 20. Nhưng phần thưởng mà tôi nhận được là "tâm tâm tương ánh phù". Hic. hic...100v của tôi. Nhưng điều này nhanh chóng được quên đi vì bây giờ lòng tôi bỗng bồi hồi nhớ lại những kỉ niệm đã xảy ra nơi đây với một nữ hiệp Nga Mi chính phái.

Người đó thì cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng tôi luôn nhớ mãi bởi cái tài buôn bán của nàng. Có thể nói nàng khá "con buôn". Dường như nàng được sinh ra và lớn lên giữa nơi buôn bán ì sèo này nên nàng không bao giờ... thiếu tiền. Con số ngân lượng trong rương lúc nào cũng từ 8 con số trở lên (ngàn vạn). Tôi hỏi:"tiền đâu nhiều dza. ?". Nàng trả lời: "Em đi buôn đó, em mua đi bán lại có lời nên nó dư ra đó". Thấy tiền nhiều nên tôi cũng muốn trong rương mình cũng dzậy, tôi nhờ nàng chỉ cách "mua đi bán lại có dư". Nhưng tôi không có khả năng đó, mua 10 mà bán lại được có 7-8, may lắm thì cũng chỉ được huề vốn. Biết được, nàng cười: "Anh noop wé". Tự ái ghê gớm nhưng nàng lại nói tiếp: "Anh đi "cày" đi, có thiếu tiền thì pm cho em". Tôi hết giận nàng.

Và từ đó chúng tôi quen nhau. Chúng tôi còn hẹn nhau online để được nói chuyện với nhau. Tôi kể cho nàng nghe tất cả mọi chuyện và nàng cũng dzậy. Dần dần chúng tôi tin tưởng nhau, đưa acc cho nhau mà không lo sợ gì cả. Những lúc bị PK cao, tôi nhờ nàng ngồi tù. Tôi có tật hay đồ sát, mà cũng chẳng có gì lạ, Thiếu Lâm vốn ghét 5 độc mà. Được ra tù, số PK của tôi lại tăng lên nữa, lại phải nhờ nàng ngồi tù. Thấy vậy nàng cho tôi cầm cây kiếm, rồi đổi mật khẩu rương để tôi khỏi đi đồ sát nữa. Thiếu Lâm mà cầm kiếm thì sao mà đánh được. Trừ khi đi đánh ...nhím.

Tôi hỏi, nàng nói chừng nào hết Pk và bắt tôi hứa không đồ sát nữa nàng sẽ đưa lại mật khẩu cho. Rồi sau này đi luyên level, nhóm pt chỉ có nàng và tôi. Tôi không không lượm tiền hay đồ, vì của nàng cũng nhưng là của tôi mà. Những khi nàng nói luyện hoài cũng chán, tôi đưa nàng lên"Hoa Sơn cảnh kỹ trường" để ngắm đất trời. Hay dẫn nhau lên tuyệt cảnh ở Điểm Thương Sơn ngồi nhau ngắm trăng, tâm sự. Chúng tôi thổ lộ cho nhau tất cả mọi chuyện. Và khi đó tôi mới biết được rằng, nàng cũng như tôi đều là sinh viên sống xa nhà, nên ai cũng cảm thấy thiếu thốn tình cảm. Vì vậy có được một người bạn để tâm sự thì quý biết bao. Chúng tôi luôn quý trọng tình cảm này. Đối với tôi, nàng không chỉ là một hảo hữu tốt mà còn là một tri kỷ. Tôi nói đùa với nàng rằng nếu nàng thấy nàng đi với người khác thì tên của nàng sẽ chuyển từ danh sách hảo hữu qua danh sách cừu nhân. Nàng liếc tôi. Tôi nhìn nàng bẽn lẽn. Rồi hai đứa cùng cùng mỉm cười.

Nhưng chuyện này đã không còn nữa, nó đã trở thành dĩ vãng. Những giây phút vui vẻ đó giờ chỉ còn tồn tại trong ký ức của tôi, còn nàng có còn nhớ đến hay không nữa? Giữa cảnh kẻ buôn người bán ôn ào của Phượng Tường có còn nàng ngồi đó rao bán đồ hay không? Bây giờ khi bị PK thì cũng chẳng có ai ngồi tù giùm nữa. Tuyệt cảnh của "Hoa Sơn cảnh kỳ" giờ đây chỉ có mình tôi ngồi đó. Còn nàng ở đâu, đang làm gì thì chỉ có Vạn Sự Thông mới biết được, còn tôi có đi tìm nàng thì cũng chẳng biết phải tìm làm sao. Nàng không còn là hảo hữu của tôi nữa, nhưng không phải tên nàng đã chuyển qua danh sách cừu nhân.

Nàng và tôi không còn có những cuộc tâm sự với nhau nữa. Nàng đã xa tôi. Tôi đã mất nàng. Lí do vì sao thì tôi không biết chỉ biết được rằng tôi sẽ không bao giờ gặp được một người thứ hai như nàn trong quãng đời bôn ba từ đây về sau.

Lang thang tôi nhìn thấy nhưng đôi bên nhau mà tôi thẩn thờ nhớ đến nàng. Tôi ước rằng trong cuộc đời này có Vạn Sự Thông, nếu không phải là 2 hay 3 vạn ngân lượng mà là bất cứ cái giá nào thì tôi cũng sẵn sang đáp ứng để được hỏi lão về tin tức của nàng. Tôi mãi mãi nhớ những kỉ niệm đẹp của hai đứa có được khi còn bên nhau.

Lãng Hùng - [email protected]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #t4u6tyi